Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 250: Chương 250: Ta Muốn Đốt Nhà Rồi!




Hoàng Minh nói chuyện cùng hai nữ một hồi, sau đó tiễn hai vị này rời đi. Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ hỏi thăm xã giao, vô cùng bình thường không có vấn đề gì cả. Thế nhưng Hoàng Minh không biết, những ngày sau hắn lại có thêm một cái đuôi rồi.

Cẩu ca được thả ra, thân hình như một con chó bị đánh te tua. Linh lực trong thân thể chạy tán loạn. Hắn khổ sở lê lết cái thân tàn tạ về phòng của mình.

- Ơn giời, may mà còn giữ được cái mạng quèn này!

Ngay sau đó một con đau nhói từ thắt lưng hắn kéo lên, cẩu ca đau đến mặt mũi tím tái lại. Hắn không nhịn được chửi đổng lên:

- Mịa, bọn khốn, nếu không phải cẩu ca ta là lưu manh côn đồ chịu đau bao nhiêu năm thì chắc đã bị các ngươi đánh chết từ lâu rồi. Aaaaaaa!

Cẩu ca kêu thêm một tràng nữa, sau đó chậm rãi cởi bỏ y phục đã rách nát, thay bằng một bộ đồ mới. Sau đó ngồi điều tức một thời gian, kéo linh lực lại thành chiều hướng bình thường, cơn đau ngay lập tức bớt dần đi. Sau khi thân thể đỡ hơn, hắn bỗng chốc mở mắt ra, hai mắt láo liên tinh quang gian xảo, hắn thì thầm:

- Mịa Thiên Hạ chết tiệt, tưởng cải trang giấu giếm thì ta không nhận ra các ngươi chắc, các ngươi quá coi thường một tên lưu manh rồi. Muốn theo dõi ta, nằm mơ!

Cẩu ca nói xong, thân thể hắn bèn lên giường, nằm xuống đắp chăn, thân thể như đã ngủ.

Cách nhà cẩu ca không xa, hai bóng hình yên lặng chờ đợi. Không hề hay biết, trong nhà cẩu ca đã biến mất từ bao giờ.

Cẩu ca mò mẫm trong đêm tìm đến Hoàng Minh, Hoàng Minh lúc này chưa ngủ, hắn đang ngồi xem xét hệ thống, chưa có ý định ngủ sớm. Bỗng có tiếng nói bên ngoài vang lên:

- Hoàng Lão đại, mở cửa cho ta!

Hoàng Minh nghe thấy giọng cẩu ca, đứng lên mở cửa cho hắn đi vào. Nhìn thấy bộ dạng cẩu ca khó khăn đi vào nhà, Hoàng Minh nhíu mày, lên tiếng hỏi:

- Ngươi bị đánh?

Cẩu ca hai mắt nhòe đi, hắn òa lên khóc ròng, vô cùng khoa trương kể lể chuyện mấy ngày qua hắn bị hành hạ như thế nào, bọn người kia độc ác ra sao, bắt hắn nói ra chỗ ở của Hoàng Minh, nhưng hắn vô cùng kiên cường, quyết không thể bán đứng Hoàng Minh.

Hoàng Minh đá cho hắn cái làm hắn lộn một vòng ngã ra phía sau, cất tiếng:

- Bớt chém gió đi ông tướng, nói sự thật đi!

Cẩu ca cười khổ một tiếng, chậm rãi bò dậy tựa vào giường của Hoàng Minh bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Hắn cũng không có thêm nếm gì cả, thế nhưng cũng khiến Hoàng Minh nhíu hai hàng lông mày lại.

Hoàng Minh hỏi:

- Thiên Hạ hội làm sao lại tìm ta? Ta có ân oán gì với chúng đâu?

Cẩu ca phủi phủi bụi ở quần áo, cất tiếng nói:

- Hoàng lão đại à, ngươi thử nghĩ lại xem, có khi nào ngươi đắc tội với tên nào đó mà không biết không? Chỉ khổ ta, tự nhiên bị đòn!

Hoàng Minh lắc đầu, biểu hiện không có.

Cẩu ca thấy vậy trầm ngâm nghĩ. Một lát sau hắn chợt vỗ tay cái đét một tiếng làm Hoàng Minh nhíu mày lại.

Cẩu ca sợ Hoàng Minh lại đá hắn cái nữa, thế nên hắn vội vàng nói ngay;

- Ấy ấy, Hoàng Lão đại, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói đã!

- Nói đi!Hoàng Minh đáp.

Cẩu ca ra chiều nghĩ ngợi một lát, lên tiếng hỏi:

- Lão đại ngươi có quen biết một nữ tử nào là Hàng Thanh Nhi không?

Hàng Thanh Nhi? Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hắn rõ ràng là vừa gặp nàng ta sáng hôm nay mà. Hoàng Minh cũng không ngốc, hắn ngay lập tức nắm bắt được điều gì đó.

- Ý ngươi là sao, nói rõ đi!

Hoàng Minh lên tiếng. Cẩu ca cũng ngay lập tức nghiêm túc hỏi:

- Lão đại ngươi đã gặp qua Hàng Thanh Nhi chưa?

Hoàng Minh gật đầu, đáp:

- Vừa gặp sáng nay, nàng ta đến đây tìm ta!

Nghe Hoàng Minh nói, Cẩu ca vỗ tay cái đét lần nữa, nói tiếp:

- Vậy là rõ rồi, Thiên Hạ là của Vũ Vấn Sơn, mà Vũ Vấn Sơn truy cầu Hàng Thanh Nhi. Điều này tông môn ai cũng biết. Mà Hàng Thanh Nhi là Lưu Vân Tông đệ nhất cầm nghệ. Chiếu theo lão đại ngươi nói thì nàng ta rõ ràng đã thấy ngươi thi triển thần uy cầm nghệ trên sông hôm đó. Nàng ta không bái phục ngươi mới là lạ. Hiển nhiên đã khâm phục, tất nhiên sẽ dần dần thích ngươi, sau đó là yêu ngươi. Thế nên, Vũ Vấn Sơn nhất định không để điều ấy xảy ra..!

Hoàng Minh nghe đến đây cũng đã hiểu ra. Cẩu ca suy luận khá là chặt chẽ. Hoàng Minh nhớ lại biểu hiện của của Hàng Thanh Nhi sáng hôm nay. Có lẽ thật sự là như thế đấy!

Hoàng Minh không nói gì, hắn cứ đứng đấy một lúc. Cẩu ca cũng không dám nói gì thêm, hắn cứ ngồi yên bóp bóp cái chân đau của mình, kêu lên vài tiếng khe khẽ.

Hoàng Minh nghĩ nghĩ một hồi, nở một nụ cười nói:

- Ta chỉ muốn yên bình, thế nhưng một số kẻ lại cố tình quấy phá, ha ha ha, có lẽ không cho chúng nếm chút lợi hại thì không được rồi!

Cẩu ca nghe Hoàng Minh nói vậy, hai mắt sáng lên hô hào:

- đúng đúng, Hoàng Lão đại, cho bọn chúng nếm mùi đi, trả thù cho ta. Bọn hắn đánh ta không khác gì đánh vào mặt lão đại ngươi!

Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng. Thấy mình lỡ lời, cẩu ca vội lấy hai tay che miệng. Bộ dạng khá sợ hãi. Hoàng Minh lên tiếng nói:

- Ngươi có danh sách đệ tử của Thiên Hạ hội không?

- Có! Ta có!

Cẩu ca lấy ngay ra trong lòng một cuốn sách, bên trong ghi mấy chục cái tên cũng địa điểm nơi ở.

Hoàng Minh nhíu mày nhìn hắn. Cẩu ca cười giả lả:

- Ha ha, Hoàng Lão đại, ta ta là thói quen, ha ha.

Hoàng Minh cũng không bắt nạt hắn thêm nữa. Miệng nhếch lên nụ cười làm cẩu ca rùng mình không thôi:

- Đêm mai, ta muốn đốt nhà rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.