Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 755: Chương 755: Ta là Bất hủ tu la




- Lão đại, Là ngươi thật sao?

Câu nói của Đoàn Dự làm bảy người còn lại như tỉnh khỏi cơn say. Vũ Mập mạp là người đầu tiên lao lên, nước mắt nước mũi tèm lem gào thét:

- Tiểu Tử nhà ngươi rốt cuộc xuất hiện a, ta thật muốn bị người ta khi dễ chết rồi!

Vũ Mập mạp ôm lấy cánh tay Hoàng Minh mà kéo, miệng không nhịn được tố khổ gào khóc như là chịu phải thiên đại uỷ khuất. Đám Đoàn Dự, Chu Du cũng là lắc đầu cười khổ. Cũng chỉ có Vũ mập mạp mới có thể xưng hô với lão đại kiểu này. Vì dù sao trước kia hai ngưỡi cùng là bằng hữu từ nhỏ.

- Lão đại!

- Lão đại ngươi đã tới!

- Lão đại ngươi thật sự làm chúng ta lo lắng a!

Từng người mỗi người một câu đối với Hoàng Minh lên tiếng mà nói. Trong mắt ai cũng là một mực đỏ ngầu. Ngày ấy một trận chiến với Ma Vương liền như qua mấy kiếp người, sau đó liền li biệt đến hiện tại mới có thể thấy nhau.

Hoàng Minh nhìn đám tiểu đệ này mà cũng không nhịn được vui vẻ cùng nghẹn ngào. Ai nói chỉ có tình cảm nam nữ là thiêng liêng nhất. Tình cảm huynh đệ sinh tử chi giao càng là không một chút thua kém. Nhớ lại năm đó từng người bọn hắn vì để giết chết Ma Vương lần lượt tiến vào đại trận hi sinh bản thân, từng người nối tiếp từng người làm Hoàng Minh trong lòng lại quặn đau. Hiện tại hắn có thể lần nữa thấy được tám vị tiểu đệ này trong lòng ngũ vị ngập tràn.

Thấy Hoàng Minh hai mắt cũng là đỏ lên, người luôn trầm tĩnh như Chu Du cũng không thể không xúc động nhiều lần.

- Huynh đệ, ta tới rồi. Thiên có sập xuống liền có đại ca khiêng!

Hoàng Minh nhìn một lượt tám người, ánh mắt kiên định, lời nói ngập tràn tự tin cùng bá đạo.

Ở phía xa xa, thiếu nữ vốn được bốn người trung niên bảo vệ xung quanh lúc này cũng một mặt kinh ngạc, nhìn kĩ bộ dáng của đối phương liền không nhịn được bật thốt ra:

- Hắn là Hoàng công tử?

Hộ về bên trái trung niên nhân liền lên tiếng hỏi thăm:

- Tiểu thư, ngươi là biết hắn!

Thiếu nữ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Cũng là có thấy qua, thế nhưng không có quen biết. Hơn nữa ngươi chắc chắn nghe qua tên của hắn, hắn gọi Hoàng Chấn Minh!

Nghe được câu này của thiếu nữ, bốn người hộ vệ liền kinh ngạc nhìn về phía thanh niên đứng đầu đám người ở xa xa kia đầy mặt chấn kinh.

Hoàng Chấn Minh Bất Hủ tu la mới nổi danh tiếng đã tràn ngập tiên giới nửa tháng qua. Hiện tại người nào cũng đã nghe tới danh khí của hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà tham gia lần này Chiến trường vị diện. Đây quả thực là bất khả tư nghị rồi.

Phương Vũ nhìn thấy bên này Hoàng Minh xuất hiện, vốn đã điên tiết liền không thể nhìn được nữa quát lớn:

- Tiểu tử, ngươi khẩu khí cũng thật lớn. Ta lại muốn xem xem ngươi làm thế nào có thể khiêng được cả thiên! Toàn bộ giết cho ta, không cần biết bọn hắn có thân phận gì, ta sẽ có trọng thưởng hậu hĩnh tài nguyên tuyệt đối. Hậu quả Phương Vũ ta toàn gánh!

Lời Phương Vũ vừa dứt, mấy ngàn người tâm tư lập tức nổi lên, không ít người lập tức tế xuất ra bản thân vũ khí muốn lao lên chiếm lấy đại công. Thế nhưng lúc này Hoàng Minh hai mắt tinh mang đại phát, quát lớn:

- Ta là Bất Hủ tu la Hoàng Chấn Minh, các ngươi nếu muốn động thủ tự gánh lấy hậu quả!

Vốn muốn lao lên mấy ngàn tinh anh đệ tử liền bị một tiếng quát lớn của Hoàng Minh làm khựng lại. Bên tai bọn hắn vang lên ong ong từng chữ.

- Hoàng Chấn Minh!

- Bất Hủ Tu la Hoàng Chấn Minh?

Không ít người tâm tư nhạy bén nhanh chóng kinh thán, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Bất Hủ tu la Hoàng Chấn Minh không ngờ lại là người thanh niên trước mắt này. Đây không phải là bọn hắn đang nằm mơ chứ?

Một vị tu la vậy mà tham gia Chiến Trường Vị diện, đây cũng quá mức khó tin rồi. Nhớ lại tin tức lan truyền vị Bất Hủ tu la bài danh đệ thập này tuổi còn rất trẻ, chẳng lẽ thật sự hắn thật tham gia Chiến Trường Vị diện sao?

Tuyệt Tình công tử trên mặt cũng có chút khó xem, Phương Vũ cũng là một mặt thâm trầm. Đối phương vậy mà dám nói bản thân là Bất Hủ Tu La Hoàng Chấn Minh tại đây, vậy hiển nhiên không phải là giả. Hơn nữa nhìn đối phương biểu hiện phong khinh vân đạm càng là có thể khẳng đinh. Phương Vũ tuy là có thực lực thượng vị thần đại viên mãn, thế nhưng hắn cũng không thể so được với Đấu Chiến Tu la một phần vạn. Đối với Hoàng Minh có thể giết chết Tu la bài danh thứ mười thì Phương Vũ hắn chẳng là thứ gì hết. Mặc dù trong lòng không tin, cho rằng lời đồn vẫn chỉ là lời đồn nhưng hắn vẫn không dám lập tức đánh cuộc. Rốt cuộc Phương Vũ tâm tu lay chuyển, lớn giọng nói:

- Hừ, cho dù ngươi thật sự là Bất Hủ tu la, thế nhưng ngươi nghĩ bằng các ngươi mấy người liền có thể cùng chúng ta mấy ngàn người chém giết sao?

Hoàng Minh cười lạnh, bước lên hai bước lạnh lùng nói:

- Ai nói với ngươi chúng ta chỉ có mấy người?

Chu Du, Đoàn Dự đám người lập tức bước lên một bước thấp hơn Hoàng Minh một bước chân. Chín người dàn một hàng ngang mà đứng. Vẫn như khi xưa bọn hắn từng luyện tập, khí thế lập tức tăng vọt lên cực mạnh.

- Đúng thế, chúng ta cũng có bằng hữu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.