Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 236: Chương 236: Ta Đang Cần Người




Cẩu ca chật vật nằm trên mặt đất. Mặt in rõ một dấu giày còn bám đầy đất cùng một số rêu phong. Hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu làm thế nào mà hắn lại ăn một cước nhanh như vậy. Cơn đau từ mặt tê rần làm hắn nhận ra sự thật, hắn không hề mơ, hắn bị người ta đá thật sự. Cẩu ca vô cùng điên tiết. Hắn lồm cồm bò dậy, kiếm đã xuất hiện nơi tay, ánh mắt hắn sát khí vô cùng. Cẩu ca quát lớn:

- Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!

Nói xong, một kiếm lao lên, kiếm quang lóe sáng. Hắn thấy rõ ràng Hoàng Mịn đứng ngây ngốc nhìn hắn đâm tới, dường như là đã sợ mất mật mà không động đậy được rồi. Dẫu sao hắn cũng là luyện thể trung kì cảnh giới. Thế nhưng khi kiếm đâm tới trước mặt Hoàng Minh, hắn kinh ngạc khi chỉ một cái lắc đầu sang bên cạnh đã né được một đam của hắn. Cẩu ca kinh hãi thất sắc.

- Quá chậm!

Hoàng Minh nhếch môi nói. Cẩu ca kinh hãi thế nhưng hắn bậm môi, ngay lập tức lật cổ tay, chém chéo xuống thắt lưng của Hoàng Minh. Nhất định đòn này Hoàng Minh không thể tránh né. Thế nhưng làm hắn kinh hãi lần nữa, lần này trước mắt hắn, Hoàng Minh hai ngón tay kẹp lấy đầu kiếm của hắn, sau đó hắn xoay cổ tay. Mũi kiếm của Cẩu ca bị bẻ gãy. Chính xác là cường hãn bẻ gãy. Cẩu ca lúc này hai mắt đã cực độ sợ hãi rồi. Miệng thì mở to nhét được quả trứng gà mất. Kẻ này còn là người sao?

Cẩu ca trong lòng đã mất hết ý chí chiến đấu rồi, đối phương nhất định là cao thủ, nếu không làm sao có thể cường hoành bẻ gãy kiếm của hắn. Kiếm của hắn tuy không phải thần binh bảo kiếm gì, thế nhưng cũng làm tử kim thiết rắn chắc đấy. Vậy mà tên quái vật này lại dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm. Đúng vậy, phải gọi hắn là quái vật mới đúng. Hoàng Minh lúc này chỉ nhếch môi cười. Hai tay hắn khoanh trước ngực, thích thú nhìn cẩu ca. Cẩu ca chỉ thấy uất nghẹn, kiếm rơi xuống đất kêu lên một tiếng leng keng. Đánh sao, làm sao đánh được đây!.

- Ta nhận thua, ta không đấu lại ngươi!

Cẩu ca lên tiếng nói. Ánh mắt buồn thảm. Đối phương quá mạnh, hắn không thể nào đánh lại.

Hoàng Minh hừ một tiếng, nói:

- Sai rồi, ngươi tư cách đấu với ta cũng không có!

Cẩu ca nghe thấy lời này, mặt mũi càng đen hơn. Thế nhưng lời nói của hắn là sự thật. Hắn, tư cách đấu cũng không có.

Giao đấu chỉ diễn ra mấy giây mà thôi, Cẩu ca đã đứng chết trân chờ đợi cái chết rồi. Hắn không tin là Hoàng Minh sẽ tha cho hắn, vì nếu là hắn, hắn sẽ không tha cho đối phương.

Thế nhưng không thấy Hoàng Minh nói gì. Chỉ thấy hắn tiến lên, bóp mồm Cẩu ca, nhét vào một viên trong tròn. Cẩu ca giật minh cố gắng chống lại, thế nhưng không thể nào đẩy ra được. Hai tay Hoàng Minh như hai cái kìm sắt rắn chắc, cứ thế cường hoành đút vào miệng cẩu ca, sau đó vã một chưởng vào lưng hắn làm cẩu ca nuốt cái ực. Cẩu ca sợ hãi ngồi bệt xuống. Đối phương tu vi gì, mà hắn, một luyện thể kì không thể nào giãy giụa, chỉ có thể mặc cho đối phương đút vật vào miệng.

- Ngươi cho ta ăn thứ gì?

Cẩu ca sợ hãi nói.

Hoàng Minh hai hàng lông mày đầy ý cười, gian tà nói:

- Độc đan!

Cẩu ca kinh hoàng bạt vía. Tên khốn kia lại cho hắn ăn độc đan.

- Khốn kiếp, ngươi giết ta đi, sao phải hạ độc ta làm gì?

Cẩu ca hét lên trong tức giận, vô cùng phẫn nộ. Hắn thà bị giết còn hơn là bị đối phương hạ độc.

Hoàng Minh ánh mắt đầy vẻ hờ hững, nói:

- Ta đang trong lúc cần người, nếu ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể sẽ đạt đến độ cao mà không bao giờ ngươi nghĩ đến! Còn nếu không, ngươi có thể tự xác định đi. Độc đan vừa rồi là bí thuật của ta, nếu không có thuốc giải, sau một tháng, thân thể ngươi sẽ nhũn ra như mật. Phát ra hương thơm mê hoặc. Ha ha ha, ta nghĩ các loại côn trùng sẽ rất hứng thú đấy!

Nụ cười gian trá của Hoàng Minh làm Cẩu ca sợ run lên bần bật. Phía sau lưng hắn, y phục đã ướt đẫm. Chỉ nghĩ đến lời Hoàng Minh nói mà tâm chí hắn đã nhũn ra rồi. Tưởng tượng tới cảnh hàng trăm hàng ngàn con côn trùng lao tới hắn mà cấu xé. Cẩu ca thần kinh căng cứng ngất xỉu.

Nhìn Cẩu ca ở trên mặt đất sợ quá mà ngất đi, Hoàng Minh lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

- Đúng là không có tiền đồ mà.

Sau đó hắn lấy ra một đoạn dây thừng, treo ngược Cẩu ca lên, để hắn đung đưa trên cây. Hoàng Minh cũng không lo hắn bị ngược máu mà chết. Luyện thể cảnh giới mà chết như vậy thì cũng quá vô dụng đi. Thiết lập một chút, Hoàng Minh ung dung đi ra phía sông.

Đàn Mã Ngư thấy hắn đến thì vô cùng hưng phấn, chúng cứ bay nhảy lên không trung không thôi, nhiều con còn đập đập vây vào nhau kêu lên ten tét. Hoàng Minh nhìn chúng phì cười. Tiện tay lấy ra một nắm đan dược ném xuống cho chúng ăn. Hắn phát hiện ra Mã Ngư Vương đang chậm rãi bơi lên. Ánh mắt nó có vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy vẻ hạnh phúc. Hoàng Minh kinh ngạc, có chuyện gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.