Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 202: Chương 202: Huynh Đệ Tương Phùng 4




Hoàng Minh bế quan đã là hai tháng rồi. Một chuyến bế quan này hắn đã nhốt mình trong phòng đúng sáu mươi mốt ngày. Hắn rất yên tâm công việc bên ngoài. Hiện tại vậy là hắn đã trải qua hơn bốn trăm ngày tại phòng tập. Lúc này thân hình hắn quần áo đã rách nát không thể tả, hai mắt toàn là tơ máu. Hai tháng không tắm rửa không ăn uống. Chỉ ăn đan dược. Hắn cắm đầu vào luyện kĩ năng, luyện các chức nghiệp phụ. Đến khi một cái lò đan dược cấp sáu thành công. Hắn mới thở ra một hơi.

- Con mịa nó, cuối cùng cũng đạt được!

Nói đến đây hắn lăn ra ngủ queo. Toàn bộ phân thân biến mất. Hoàng Minh trong giấc mơ, hắn mơ thấy mình đang đi trong một vườn hoa màu vàng vô cùng bạt ngàn. Hắn giơ tay ra ngắt đóa hoa đưa lên mũi ngửi. Một hương thơm nhàn nhạt hòa quyện vào gió rất thanh nhã. Bỗng hình ảnh biến đổi, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng êm ái. Kinh ngạc nhất là, trên người hắn đang là một nữ tử. Nữ tử này hắn không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ thấy nàng ta đang rong ruổi trên người hắn. Đôi gò bông liên tục chao đảo trước mắt hắn vô cùng sinh động. Thứ âm thanh rên rỉ như có ma lực làm hắn nhắm mắt hưởng thụ. Hắn cứ mê man như vậy đến khi có một cái xích tua to lớn từ đâu che hết cả một khoảng không gian. Xích tua nện một cái thật mạnh. Hoàng Minh hét lên:

- Khôngggggg!

Hắn chợt choàng tỉnh. Ngôi bật dậy thở dốc. Hắn cứ ngồi thừ như vậy đến chục phút sau mới hoàn hồn. Nhận ra khung cảnh phòng ngủ của hắn. Hoàng Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một giấc mơ mà thôi. Hắn lầm bẩm trong miệng:

- Mịa nó, con bạch tuộc chết tiệt, làm hỏng mộng đẹp của ông đây!

Hắn thầm chửi bới mười tám đời tổ tông nhà con bạch tuộc kia. Đến mơ cũng không tha cho hắn mà xuất hiện. Đứng dậy, đang định xuống giường thì hắn bỗng cảm thấy kì lạ. Thằng đệ bên dưới có gì đó nhớp nháp. Kiểm tra một chút hắn bỗng lặng đi mấy chục giây. Rồi bỗng cười khổ:

- Mộng Tinh rồi!

Không biết là nên vui hay lên buồn. Không ngờ cưới cùng hắn cũng có dấu hiệu trưởng thành. Cũng bắt đầu có khả năng làm vài chuyện. Dẫu sao thân thể hắn cũng chẳng khác gì người lớn cả rồi.

Tắm rửa một chút hắn thay bộ y phục mới.

- Bế quan hai tháng, không biết Hùng ca, Ngân ca đã tiến hóa chưa.

Hoàng Minh lạch cạch mở cửa, tiến ra ngoài.

- Thiếu gia!

Hai thiếu niên gác cửa vội hành lễ. Hoàng Minh chỉ gật đầu, đang tính bước đi thì thiếu niên bên trái kia đã cất tiếng.

- Thưa thiếu gia, Chu thiếu úy đã dặn dò, nếu thiếu gia xuất quan, ngay lập tức phát tín hiệu báo động tập trung toàn đảo.

Hoàng Minh ngẩn ra, xuất quan thôi mà cần gì báo động.

- Có chuyện gì sao?

Hoàng Minh hiếu kì hỏi.

- Thưa Thiếu gia, Đoàn thiếu úy cùng Lệnh Hồ thiếu úy đã trở lại vào hai tháng trước. Sau khi thiếu gia bế quan hai ngày!

Thiếu niên kia nhanh chóng trả lời.

- Cái gì?

Hoàng Minh kinh ngạc, trong lòng hắn vô cùng rung động bởi những gì hắn nghe được. Hai tiểu tử kia vậy mà quay về rồi. Hoàng Minh không nói thêm gì, đi vào phòng. Ngay lập tức ấn còi báo động.

Một âm thanh nào động sôi sục toàn đảo. Toàn bộ mọi người đều biết, đây là âm thanh báo động cao nhất. Vô cùng nhanh chóng, tất cả mọi hoạt động đều được bỏ lại. Toàn bộ di chuyển về phía sân lớn của khu chỉ huy. Không những là nhân loại, mà ngay cả yêu thú cũng thế. Một quang cảnh vô cùng tấp nập.

- Lão đại xuất quan rồi!

Một thiếu niên hô lớn, ngay lập tức mấy bóng người biến mất, di chuyển về phía khu chỉ huy.

Hơn mấy ngàn tính mạng, vậy mà tập trung tại nơi này không hề có ồn ào. Không hề có mất trật tự. Ai nấy đều rất mong chờ điều gì đó. Bên trên khán đài, lượng cao tầng của đảo đã tề tựu đầy đủ. Đứng đầu phía trên chính là hai nam tử nhìn vô cùng hầm hố. Một nam tử mặc bộ đồ trắng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Một nam tử còn lại lại mặc bộ màu đen, hắn có đôi lông mày màu đỏ rất bắt mắt. Lại thêm một bộ tóc xoăn cũng màu đỏ.

Toàn bộ đảo vẫn đang chờ đợi.

Chỉ vài phút sau, một thân hình xuất hiện từ trên nóc khu chỉ huy, một cước nhảy xuống. Người này mặc một bộ y phục màu bạc. Tóc dài bay theo gió. Mặt mũi tuấn tú vô cùng. Đây không phải Hoàng Minh thì là ai nữa. Toàn đảo cúi đầu hành lễ. Chỉ có một vài người là đứng yên mà thôi.

Đó là Phụ mẫu hắn, muôi muội Hạ Di, Thần Y Phúc Khải, Cao Trang, và Hai nam tử kia.

Hoàng Minh giơ tay tỏ ý miễn lễ. Hắn lúc này mới nhìn xung quanh. Hắn trong thấy Đoàn Dự đang vô sỉ đứng đó nhìn hắn cười, Hoàng Minh gật đầu, đoạn nhìn xuống sâu hơn. Hắn thấy Lệnh Hồ Xung. Hoàng Minh nhịn không được, hai mắt hắn đỏ lên. Lệnh Hồ Xung đứng đó cũng không tốt hơn chút nào. Hắn hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn biết là vị lão đại này của hắn đã mất bao nhiêu công sức đi tìm hắn. Thấy hắn trở về, nhất định lão đại hắn sẽ vui phát khóc mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.