Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 201: Chương 201: Huynh Đệ Tương Phùng 3




Bên kia hai nữ thì ôm nhau khóc, bên này thì hai nam nhân lại đứng nhìn nhau không nói câu nào. Một lúc sau Quân Nhược Lan đi tới bên Lệnh hồ Xung, nàng đã khóc đỏ cả mắt rồi. Lệnh hồ Xung bỗng nhiên quỳ xuống, hắn dập đầu chín lần, sau đó cất tiếng:

- Công ôn của sư phụ sư nương cả đời này con sẽ không bao giờ quên!

Tiểu Long Nữ lại rơi xuống hai hàng lệ, tiểu tử ngốc.

Dương Quá vẫn đứng yên như vậy, ánh mắt nhìn Lệnh hồ Xung đúng là có chút thưởng thức.

- Hãy nhớ, Cảnh giới cao nhất của kiếm đạo là gì, một mực trung thành với kiếm đạo của mình!

Hắn cất tiếng nói, như nhắc nhở Lệnh Hồ Xung một lần nữa.

- Đồ đệ đã rõ, sư phụ, sư nương, đồ đệ chuẩn bị xong rồi!

Lệnh Hồ Xung nói xong, hai tay ôm lấy Quân Nhược Lan vào lòng. Tiểu Long nữ gật đầu. Hai tay nàng tạo thành một vầng sáng. Chiếc vòng cổ nàng đeo phát sáng lên rực rỡ. Lệnh Hồ Xung cũng Quân Nhược Lan đã được dặn trước, cả hai người đều cùng nghĩ đến một nơi, nơi mà hai người biến mất lần đầu tiên. Roẹt, roẹt, một không gian được mở ra. Bốn cặp mắt nhìn nhau lần cuối, cùng gật đầu. Lệnh Hồ Xung ôm lấy Quân Nhược Lan nhảy vào không gian đó. Cả hai biến mất. Không gian kia cũng biến mất. Dương Quá thở dài một hơi, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Vân Nam thành bên ngoài, một không gian kì lạ xoáy không khí tạo thành một lỗ hổng. May mà khu này là phần đồi núi nên không có ai nhìn thấy. Hai bóng người rơi xuống mặt đất. Hai người nay chính là Lệnh Hồ Xung cùng Quân Nhược Lan.

- Đây chính là nơi chúng ta biến mất!

Quân Nhược Lan nói.

Lệnh Hồ Xung gật đầu đồng ý, hắn cũng nhớ rõ nơi này, làm sao quên được. Không rõ mấy tháng rời đi, ở đây đã xảy ra những chuyện gì.

- Chúng ta mau đi, Vân Nam thành ngay phía trước!

Lệnh Hồ Xung nói. Hai người rất nhanh di chuyển vao thành. Không khí trong Vân Nam thành vẫn như thế, chỉ là có vài điểm kì lạ mà thôi.

- Lệnh Hồ đại ca, ta muốn về nhà!

Quân Nhược Lan hai mắt mở to, nàng rất nhớ nhà. Nhớ phụ thân nang nhớ gia gia nàng.

- Được!

Lệnh hồ Xung cũng gật đầu đồng ý ngay.

Quân gia từ ngày tham gia trận chiến kia, thế lực bành trướng hơn thấy rõ. Nhất là về nhân lực. Mặc dù là thế lực ngầm nhưng hiện nay bắt tay vớ Hoàng Gia, một sáng một tối rất lẫn lộn.

Đứng trước cửa lớn của phủ. Quân Nhược Lan nước mắt chảy xuống, nàng hô ầm lên, sau đó chạy ào vào trong. Vừa chạy vừa hô ầm lên:

- Phụ thân, Gia gia, ta trở về rồi!

Tiếng nàng lanh lảnh vang vọng cả Quân phủ. Quân phủ ngay lập tức ầm ĩ lên, rất nhiều người áo đen chạy ra hô hào.

- Tiểu thư về rồi!

- Tiểu thử quay về rồi!

Quân gia ngày hôm đó mở tiệc linh đình. Quân Chấn Sơn miệng lớn ồm ồm nói. Một bên Quân Nhược Lan đấm bóp vai cho lão, vừa kể lại mọi chuyện. Hơn bốn mươi tráng hắn nghe mà kinh sợ. Đến khi nghe thấy Lệnh Hồ Xung không màng tính mạng mà cứu nàng bao nhiêu lần. Ai lấy đều khâm phục, đi qua chúc rượu hắn tới tấp. Lệnh Hồ Xung nào có uống được nhiều, tiếp hơn hai chục bát là nằm chết ngất ra đấy rồi.

- Lan nhi, gia gia hỏi, ngươi thích tên Hoàng Minh kia hơn hay là tiểu tử này hơn!

Quân Chấn Sơn lên tiếng hỏi. Quân Nhược Lan đỏ mặt nói.

- Hoàng Minh ca ca vốn dĩ chỉ coi ta như muội muội, còn...

Quân Chấn Sơn cười lớn. Giọng lão ồm ồm:

- Không có vấn đề gì hết, tên nhóc Hoàng Minh kia vốn dĩ ta cũng rất thích hắn, thế nhưng hắn không coi trọng cháu gái ta, hắn nhất định sẽ hối tiếc. Hiện tại cháu gái ta có ý trung nhân rồi. Tiểu tử Lệnh Hồ Xung này cũng rất có đảm lược. Ta cũng rất thích.

Cái Chất giọng ồm ồm của lão cũng rất khác biệt với mọi người. Quân Chấn Long ở một bên lên tiếng:

- Lan Nhi, ta rất lo lắng cho con!

Quân Nhược Lan hai mắt cũng đẫm lệ. Chạy qua ôm lấy phụ thân mà khóc.

- Thôi nào, ngoan ngoan!

Quân Chấn Long vỗ lưng Quân Nhược Lan mà an ủi..

Sáng hôm sau, Lệnh Hồ Xung cùng Quân Nhược Lan lên lưng yêu thú phi hành tiến về Phú Quốc Đảo.

Hoàng Minh lúc này cũng không rõ bên ngoài các tiểu đệ của hắn đã trở lại. Hắn đã bế quan bốn năm ngày rồi.

Ở phòng luyện tập, một tập đoàn Hoàng Minh đang vô cùng nhộn nhịp. Kẻ sử dụng kĩ năng, kẻ thì luyện đan, kẻ thì luyện khí, kẻ thì vẽ bùa, kẻ khắc minh văn.. Hoàng Minh có lợi thế phòng tập, hơn nữa hắn có lợi thế lớn nhất, đó chính là Đa Trùng ảnh phân thân chi thuật. Thuật này sau khi phân thân ra. Môi phân thân đều có thể làm một việc. Sau khi biến mất lại có thể khiến chính bản thân hắn nhận được kinh nghiệm của việc phân thân vừa làm. Nên thế hắn liên tục phân thân, sau đó là dùng kĩ năng, rồi luyện đan luyện bùa. Khi nào cạn kiệt linh lực, hắn lại nuốt linh đan vừa luyện được cho vào mồm nhai, khôi phục thực lực. Hắn cũng không rõ lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết là rất lâu rồi..

- Một lần này nữa thôi là full hỏa chi thuật!

Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.