Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 243: Chương 243: Cô Độc




Hoàng Hôn xuất hiện, mặt trời đỏ rực như hòn than. Ánh nắng yếu ớt còn lại chiếu xuống mặt sông vô cùng lấp lánh. Hàng Thanh Nhi nhìn ra sông mà ánh mắt vô cùng xao động. Mặt sông có chút sóng nước lăn tăn, vô số lá cây rơi xuống mặt nước, tạo thành không gian đẹp đẽ. Ngọc Yên Mĩ thấy nàng chăm chú nhìn ra ngoài, ánh mắt nàng cũng dõi theo ngắm nhìn khung cảnh hữu tính ấy. Đúng lúc ấy, không ngờ lại xuất hiện một con thuyền nhỏ từ xa xa đi lại. Con thuyền di chuyển rất chậm rãi, xung quanh thuyền, mã ngư di chuyển cũng chậm, dường như chúng cũng không muốn đi nhanh. Đúng vậy, mã ngư không muốn đi nhanh, vì chúng biết, thiếu niên này chỉ còn buổi hôm nay cũng bọn chúng rong ruổi con sông này mà thôi. Hoàng Minh thân hình thẳng tắp, đứng trên con thuyền. Bộ y phục trắng của đệ tử kí danh làm hắn càng nổi bật giữa không gian đang giao hòa này. Mái tóc buộc về sau, những ngọn tóc rối được thả tự do bay theo ngọn gió. Cảnh tượng hắn trên sông như một bức tranh tuyệt mĩ.

Nhiều người đã phát hiện ra ánh mắt của hai vị mĩ nữ đều đang hướng ra sông, ai nấy đều không tự chủ được nhìn theo.

- Là một tên đệ tử kí danh, chăn mã ngư đấy!

Một người ngay lập tức cất tiếng nói. Nhiều người khác đều gật đầu, họ không lạ gì chuyện này.

- Tên đệ tử này, cũng thật có khí chất !

Một vị nữ đệ tử nội môn hai mắt nhìn ra, không nhịn được thốt lên tiếng nói. Mọi người đều nhận ra điều này. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt người kia, vì khoảng cách khá xa, thế nhưng khí chất của hắn toát ra thật sự không ngờ được.

Hoàng Minh lúc này không hề hay biết có hơn ba mươi cặp mắt đang chú ý hắn. Hắn đang đứng trên thuyền, hai tay chắp lại ở phía sau. Con thuyền nhỏ chậm rãi theo chiều nước mà chậm chạp trôi. Hoàng Minh nhìn về Hoàng Hôn, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút cô đơn. Hắn không phải là người của thế giới này, mặc dù thời gian qua hắn đã cố gắng hòa nhập. Thế nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn, hắn vẫn biết, hắn thuộc về địa cầu. Nơi ấy hắn có em gái, hắn có bạn bè, cũng có những chiến hữu chiến đấu bên cạnh. Một chiếc lá rơi xuống, Hoàng Minh đưa tay đón lấy nó. Một cảm giác đơn độc vô cùng. Hoàng Minh không nhịn được, lấy ra trong ba lô một cây sáo. Cây sáo này vốn là Chu Du tặng cho hắn khi trước, Hoàng Minh cũng đã nhiều lần thổi mỗi khi có tâm trạng. Hắn chạm môi vào sáo, một loạt âm điệu trầm ấm đầy thu hút. Nó mang theo một nỗi buồn man mác làm ai nghe cũng phải xao động. Hơn hết, Hoàng Minh không hề hay biết có người đang theo dõi hắn. Hắn lúc này tâm trí như hòa vào đấy trời, hắn muốn thả hết tâm tư vào âm nhạc. Hắn sử dụng linh lực khiến âm thanh vang hơn, lớn hơn. Hầu như xung quánh khúc sông đều có thể nghe thấy.

Âm thanh chỉ có hai đoạn ngắn ngủi, thế nhưng trong lòng Hàng Thanh Nhi như rung động vạn lần. Nàng chưa từng nghe qua đoạn âm luật này. Những nốt nhạc rất mới lạ, phối hợp cực kì nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút không thể cưỡng lại. Chỉ nghe qua một chút này mà nàng đã cảm nhận được sự cô độc trong đó. Khi âm thanh kết thúc, rõ ràng ngắn ngủn như vậy, nàng vô cùng thất lạc, ánh mắt tràn vẻ không cam lòng. Bên cạnh nàng, Ngọc Yên Mĩ hai mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, không biết nàng đang nghĩ gì.

Những người còn lại thậm chí đã bị ngây ngẩn hết cả người rồi, đoạn âm điệu kia thật sự khiến người ta rơi vào cảm giác cô tịch không thể thoát ra.

- Tại sao lại dừng rồi, sao không thổi tiếp?

Một người hai mắt thất lạc lẩm bẩm nói. Không khí yên tĩnh nên tiếng nói của hắn đều rơi vào tai của những người khác. Ai nấy đều gật đầu, dường như đúng là tiếng lòng của họ.

.

Hoàng Minh vừa thổi đc một chút, hắn xúc động vô cùng, đây là bài hát hắn yêu thích nhất, hơn nữa, Không gian thời gian, cảnh vật trước mắt cùng cảm xúc của hắn vô cùng hòa hợp với bài hát. Hoàng Minh muốn hát, hắn muốn hát.

Nghĩ là làm, Hoàng Minh thu lại sáo vào ba lô. Ngay lập tức lấy ra đàn guitar. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Hoàng Minh thở ra một hơi dài. Ngay sau đó là từng âm tiết vang lên, từng nốt nhạc vang lên, dài ngắn khác nhau. Hàng Thanh Nhi tâm tình rung động không thôi. Đây là loại âm tiết gì, là loại âm điệu gì? Sao có thể ghép vào với nhau hài hòa và tuyệt mĩ đến thế.

Toàn bộ người tại Khuất Thiên Các đã ngây ngẩn rồi, ai ai cũng thẫn thờ mà tập trung nghe, chỉ sợ bỏ sót một âm tiết nào.

- Há ha hà, hà a á a à! Ha hà ha há hà, há ha á à..... =))

Giọng hát trầm ấm của Hoàng Minh vang lên, ngây lập tức như một viên đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Làm cho tâm hồn Hàng Thanh Nhi rung động. Trái tim nàng đập mạnh liên hồi, hai mắt to tròn mở ra, chăm chú nhìn về thân ảnh đó. Nàng nhận ra vật trong tay hắn vô cùng kì lạ. Thiết kế chính là một cầm, thế nhưng hình thù kì lạ. Hắn, hắn thật sự là người ta chờ đợi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.