Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 208: Chương 208: Akatsuki




Hoàng Minh ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Đội hình này hắn đã chậm rãi nói với Trương Vô Kỵ từ lâu rồi. Bọn hắn mặc dù không có phân đội, không có chủng loại. Thế nhưng, bọn hắn lại được quan tâm và huấn luyện kĩ càng nhất. Quan trọng là, bọn hắn có rất nhiều kẻ là nhân tài.

Phía bên dưới, hơn trăm người quỳ ở đó, không ai phát ra một tiếng động nào. Bọn hắn đang vô cùng mong chờ, mong chờ nhận được một nhiệm vụ, thậm chí có là giết người đi nữa, bọn hắn cũng sẽ ra tay. Đây là lần đầu tiên thiếu gia cho gọi bọn hắn. Bấy lâu nay bọn hắn như những kẻ vô danh, không có phân loại. Như một đám vô tên tuổi trong quân đội. Nhìn đám đồng bạn ai lấy đều có quân hàm, ai lấy đều có chức vụ cùng binh loại. Thế nhưng bọn hắn thì không. Bọn hắn chỉ có quần áo màu trắng, không hề có chút nào biểu tượng. Đôi khi còn bị phân biệt đối xử. Thế nhưng trăm người vô cùng đoàn kết, vô cùng quan tâm chăm sóc nhau. Cũng bởi vì đó, bọn hắn điên cuồng tu luyện, điên cuồng lập luyện, bọn hắn đâu biết rằng những bài tập của bọn hắn là gấp ba gấp bốn lần những phân đội khác. Bọn hắn chỉ khao khát thể hiện, thể hiện thực lực của mình để thiếu gia chú ý, để thiếu gia không quên bọn họ. Một trăm con người này.

Hoàng Minh nhìn xuống đám người, trong lòng có chút thỏa mãn cùng hài lòng. Hắn cất tiếng tiếp tục:

- Các ngươi có nghĩ tại sao ba năm qua ta không phân loại các ngươi không? Thậm chí là không quan tâm tới một trăm người các ngươi?

Tiếng Hoàng Minh như đâm sâu vào trong lòng đám người. Bọn hắn ai trong người mà không tự hỏi câu này đến trăm lần đâu, nhưng không ai có câu trả lời. Nếu mà có câu trả lời, bọn hắn đã không phải khổ sở nhẫn nhịn tới bây giờ. Chịu vô vàn sự chê bai của các phân đội khác.

- Không biết đúng không?

Hoàng Minh thấy đám đông im lặng thì mỉm cười hỏi tiếp. Hắn chậm rãi lấy hai ngón tay tạo ra một tiếng búng tay khá to. Lập tức hai thiếu niên từ bên ngoài đi vào, bê vào một lò lửa nhỏ, bên trong có khoảng chục cái que sắt, đầu que đã cắm xuống lớp than nóng. Lửa tí tách từ bếp bắn ra. Đặt lò lửa xuống giữa sân, hai thiếu niên kia đứng yên tại chỗ, nghiêm túc như đang chờ lệnh.

Khi mọi người đều không hiểu chuyện gì, tại sao lại lại bê một cái bếp lò mang đến đây.

Hoàng Minh nhìn cái bếp lò, sau đó lại nhìn về phía đám người.Hắn cất giọng:

- Như lúc nãy ta đã nói qua, bây giờ là đến lúc ta cần tới các ngươi, và cũng chính giờ phút này, các ngươi, một trăm người ở đây sẽ có danh hiệu cho chính mình. Danh hiệu cao quý nhất, bí ẩn nhất.

Lời Hoàng Minh vừa nói xong. Một trăm cặp mắt cùng hướng về hắn mà kinh ngạc. Ngay sau đó là sự phấn khởi cùng sự điên cuồng xuất hiện trong mắt mỗi người.

Hoàng Minh chính là muốn cảm giác này.

- Từ nay các ngươi là duy nhất Trung đội. Tên gọi Akatsuki!

- A cát xu ki?

Trăm người cùng lẩm nhẩm trong miệng. Mặc dù không hiểu ý nghĩa là gì, thế nhưng bọn hắn đều tin rằng, đó là cái tên hùng hồn nhất, mạnh mẽ nhất. Ngay lập tức đều đồng thanh hô:

- Đa tạ thiếu gia ban tên!

Hoàng Minh giơ tay lên, lập tức trăm người đứng dậy. Chờ cho bọn hắn ổn định hơn. Hắn lên tiếng tiếp tục câu chuyện.

- Ba ngày tới là Sinh Vân Tuyển, đây cũng là mục tiêu mà ta dành cho các người từ ba năm trước.

Trăm người mới vỡ lẽ ra, hóa ra thiếu gia không quên bọn họ, mà từ ba năm trước thiếu gia đã chuẩn bị đường đi của bọn họ rồi! Tất cả đều kinh ngạc cùng rung động.

- Sinh Vân tuyển sẽ diễn ra, và đây cũng là bước đầu tiên của Thiên Sát tiến tới Trung vị diện. Akatsuki là lực lượng duy nhất, đầu tiên tiến vào các tông môn. Nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là gia tăng thực lực, lớn mạnh từng ngày, gây được sức ảnh hưởng to lớn với tông môn. Ta tin các ngươi sẽ làm được. Ra ngoài thế giới kia, sinh tử khó đoán. Các ngươi được tự do hoạt động, làm những gì mình thích tùy ý các ngươi. Điều ta quan tâm nhất là các ngươi phải sống, phải sống để ngày nào đó, ta sẽ cần đến các ngươi. Cần đến Akatsuki trung đội.

Lời Hoàng Minh vừa xong đã kích động vô vàn cảm xúc của đám người. Bọn hắn không nghĩ rằng, chính bọn hắn sẽ có một sứ mệnh như thế, một sứ mệnh cao cả, dường như là xương cốt trong kế hoạch tranh bá của thiếu gia.

- Nguyện vì thiếu gia, tranh bá thiên hạ!

Một thanh niên đứng ở hàng đầu, hắn ngay lập tức chấp hai tay, hô lớn rồi quỳ xuống. Ngay lập tức phía sau lưng hắn chín mươi chín người còn lại lập tức làm theo.

- Nguyện vì thiếu gia, tranh bá thiên hạ!

Hoàng Minh gật đầu. Vô cùng hài lòng. Ánh mắt hắn nhìn về phía bếp lò đang cháy kia.

Hai thiếu niên kia hiểu ý, bắt đầu rút ra một thanh sắt. Đầu thanh sắt là một miếng khuôn đỏ, có hình một đám mây. Không biết làm từ vật gì mà nhiệt độ cao như vậy lại không hề bị tan chảy.

Hoàng Minh gật đầu, đáp:

- Akatsuki là hoạt động riêng biệt, sẽ không ai tiết lộ bản thân. Đây là quy tắc. Chỉ có dấu hiệu nhận biết mà thôi. Đây là dấu hiệu duy nhất của akatsuki. Là đám mây đỏ đã được ta làm phép, Không ai có thể giả mạo được. Chỉ có thành viên của akatsuki mới cảm nhận được nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.