Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 181: Chương 181: Viên Nguyệt Kiếm tung tích




hoàn thành thân trên tôi cốt khiến Triệu Vô Cực cảm giác được sức mạnh ở trong cơ thể như là muốn nổ tung, hắn có ảo giác lúc này có thể một quyền đấm chết một đầu ngưu.

Đương nhiên đây chỉ là sức mạnh tăng tiến quá nhanh gây ra ảo giác, nhưng hắn mạnh lên là thật sự.

Bằng chứng rõ ràng nhất chính là thân trên của hắn nở ra một vòng, xương cốt trở nên cứng rắn, gần đạt tới phàm thiết mức độ, cơ bắp cũng hiện lên từng đường nét rõ ràng hơn, được cường hóa không ít.

Thân cao cũng bị kéo lên một chút, Triệu Vô Cực trước giờ bởi vì tuổi còn nhỏ mà tự ti thân cao cũng đang theo hắn dần dần tu luyện mà được cải thiện, dù sao hắn bây giờ đã gần bốn tuổi, không còn nhỏ nữa.

Thân trên vừa xong, thân dưới tôi cốt bắt đầu.

Đương nhiên vẫn là từ xương ngón chân tôi cốt trở đi, bởi đơn giản xương ngón chân nhỏ nhất dễ dàng thành công nhất, tu luyện cũng theo bài bản nhất.

Triệu Vô Cực toàn tâm toàn ý đầu nhập vào, cốt tủy mạnh mẽ khiến hắn sức chuyển đổi lại có một cái tiểu tăng cường, Triệu Vô Cực nhanh chóng hấp thu nội công của Trạch Kiếm truyền cho mình bắt đầu tiến hành tôi cốt.

Ở bên ngoài đám người có vẻ nghi hoặc nói:

“ ta nghe nói hắn đã là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới, tại sao được truyền công một lúc rồi mà vẫn không thấy đột phá tới nhất lưu a?”

“ đúng vậy, thật kì lạ. tên Triệu Vô Cực này rốt cục là như thế nào tu luyện a?”

“ các ngươi vừa rồi có thấy trên người hắn giống như có chút thay đổi không? ta hình như thấy cương khí trong nháy mắt đó lóe lên, chẳng lẽ ta nhìn nhầm?”

“ nếu thật sự có cũng không lạ a. Hắn đã sắp đột phá nhất lưu có cương khí ẩn hiện cũng không có gì đặc biệt!”

“ ha ha, Triệu Vô Cực trước đây chưa đột phá nhất lưu đã đánh nhị lưu như là giết gà giết chó, hắn đột phá nhất lưu xong đám nhị lưu này cũng không cần mơ tưởng hão huyền cái gì thiên tài địa bảo cơ duyên trời cho a!”

Một đám nhị lưu bị hắn chọc thủng giấc mộng lập tức hừ lạnh không ngớt.

Một cái lão giả vuốt râu nói:

“ quả thật là thế a, nhị lưu đúng là không có hi vọng gì ở trong tay Triệu Vô Cực sống nổi, nhất lưu sơ kì cũng phải cẩn thận với hắn. Nếu đơn đấu chưa chắc có mấy người là đối thủ của hắn a!”

“ hắc hắc, cơ duyên người gặp đều có phần, chúng ta chính là tranh đoạt cơ duyên tất cả cùng lên có gì là lạ!”

“ hắc hắc,ha ha ha!”

một đám người xấu xa cười, bọn hắn đều nghĩ Triệu Vô Cực sẽ thuận lợi đột phá tới nhất lưu, không ai nghĩ rằng, Triệu Vô Cực lại không thể.

Chi dưới có tổng cộng sáu mươi hai khối, chỉ thua chi trên hai khối, Triệu Vô Cực xương bàn chân cùng mu bàn chân rất thuân lợi tiến hành tôi cốt, đáng tiếc đến xương cẳng chân cùng xương đùi lại tiêu tốn của hắn quá nhiều sức lực cùng thời gian.

Triệu Vô Cực không chỉ sử dụng nội công mà Trạch Kiếm truyền cho mình, bản thân hắn cũng điên cuồng vận công tới tôi cốt, nhưng muốn tôi hai cái này đại khối xương cốt vẫn là quá tốn sức cùng thời gian.

Triệu Vô Cực cảm nhận được, nội công từ Trạch Kiếm ở phía trên truyền xuống cho hắn đã chậm dần, sắp cạn kiệt hắn tôi cốt cũng chỉ thiếu một chút nữa là hoàn thành hai cái xương đùi.

Bởi vì lúc đầu chính là nội công dư dả, hắn mới tiến hành cùng một lúc tôi cốt, bây giờ đối phương có dấu hiệu suy yếu, Triệu Vô Cực trái lại lo lắng lên.

Hắn muốn nhân cơ hội này một lúc tôi xong hai cái xương đùi a, Trạch Kiếm lão tiền bối ngài nhất định phải cố lên a, cho thêm chút lực đi.

Trong lúc tu luyện không thể phân tâm mở miệng trò chuyện, nhưng Triệu Vô Cực cũng bất chấp như thế, hắn vội vàng nói:

“ tiền bối, cho thêm chút lực a!”

Thấy Trạch Kiếm giống như không động tĩnh, hắn gấp gáp nói:

“ Trạch Kiếm tiền bối, mạnh mẽ lên a, nam nhân không thể yếu như vậy!”

Trạch Kiếm vẫn là không cho lực, Triệu Vô Cực gấp vô cùng nói:

“ ta thật sự rất sảng khoái a tiền bối, ngươi làm liền làm cho xong đi ta sắp xong rồi a, thêm một chút nữa thôi, cố gắng lên a, nam nhân không thể nhanh như thế xong việc được a!”

thấy Trạch Kiếm vẫn là không cho lực, Triệu Vô Cực có chút tức giận mắng:

“ đúng là lão không dùng được a!”

Trạch Kiếm nãy giờ đều nghe hết hắn nói, hắn vô cùng tức giận.

Cái gì cho thêm chút lực, lại mạnh thêm một chút, lại là sảng khoái.

Ngươi có thể bớt nói mấy câu khiến người khác hiểu nhầm được không?

Nhất là câu cuối cùng càng khiến hắn muốn nổ tung, còn dám che hắn già không dùng được?

Trạch Kiếm nếu có thể nói hắn lúc này chỉ muốn mắng to:

“ Ngươi không phải một cái trẻ tuổi cô nương, lấy cái gì trách ta già không dùng được?”

Hắn thật sự rất muốn hất bàn, nếu như chỗ này có bàn để cho hắn hất.

Tinh thần vốn đã chìm vào trong mịt mù Trạch Kiếm giống như là lấy lại một chút quang minh, hắn dồn lực đẩy nốt một chút tinh hoa cuối cùng của mình vào trong Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực bỗng nhiên cảm nhận được, nhẹ nhàng a lên một tiếng sung sướng nói:

“ Chính là như thế!”

hắn nhanh chóng vận chuyển nội công, hoàn thành bước cuối cùng tôi cốt hai cái xương đùi.

Hai cái khó khăn nhất ở chi dưới, dưới sự truyền công của Trạch Kiếm cuối cùng cũng đã hoàn thành, Triệu Vô Cực cảm thấy nhất lưu cảnh giới đối với mình đã rất gần rồi, nhất lưu đang hướng hắn vẫy tay.

Chỉ cần xương cột sống cùng xương sọ hoàn thành tôi cốt nữa, hắn có thể hoàn hảo tiến nhập vào nhất lưu, cho dù ở trong nhất lưu cảnh cũng là cường giả, không hề yếu đuối một chút nào.

Đây chính là tên thiên tài hòa thượng kìa năm xưa dựa vào, một mình hắn độc chiến ngũ đại chí tôn cũng không phải tự nhiên mà có.

Bên ngoài người xem sớm đã đen mặt lại, tên này Triệu Vô Cực nói gì gì đâu?

Ở đây toàn là giang hồ lão nam nhân, tất nhiên đều nếm qua hương vị của chuyện ấy, bọn hắn nghe Triệu Vô Cực nói đều không nhịn được liên tưởng tới chuyện kia.

Nhất là Triệu Vô Cực cuối cùng một câu “ a” vô cùng sảng khoái càng khiến người ta cảm giác quái lạ.

Nhưng mọi người đều hiểu, hắn ở đây chính là vì truyền công mà sảng khoái không phải ô điếm như bọn hắn đang tưởng tượng trong đầu hình ảnh kia a!

trong lúc nhất thời, bên ngoài người vây xem có chút chết lặng, mọi người bắt đầu tập trung nhìn kĩ Triệu Vô Cực đột phá nhất lưu cảnh tượng.

Đáng tiếc, bọn hắn chờ một lúc lâu cũng không thấy được cái gì.

Triệu Vô Cực thu công, chi dưới bốn mươi khối xương cốt, hoàn thành.

Còn hai mươi hai khối nữa là chi dưới của hắn cũng hoàng thành tôi cốt,đến lúc đó hắn khinh công được tăng cường cực lớn, để xem trên giang hồ còn có ai muốn cùng hắn đọ khinh công.

Triệu Vô Cực không nhịn được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha ha!

Úc, lão già đâu?

Triệu Vô Cực nhìn xuống, Trạch Kiếm lão giả đang ngồi một bên hắn, ánh mắt bắt đầu có vẻ mịt mờ lại, Triệu Vô Cực vội vàng hỏi thăm:

“ tiền bối, ngươi có sao không?”

Nhìn hắn một mặt tiều tụy như là già đi mấy tuổi, Triệu Vô Cực cảm giác đây chính là hậu giả già nhưng không biết kiềm chế a. dù trẻ hay già đều phải biết kiềm chế,quá độ đều sẽ thương thân!

Trạch Kiếm nhìn hắn hỏi:

“ ngươi là muốn tới đoạt Viên Nguyệt Kiếm sao?”

Triệu Vô Cực lắc đầu nói:

“ ta không có ý đoạt, nhưng nếu có thể cầm tới tay đương nhiên cũng đi thử một phen xem sao, dù sao nó cũng là một cái bảo kiếm a!”

Trạch Kiếm nói:

“ hôm trước tranh đoạt ta cũng ở đấy, ta nhớ không nhầm cuối cùng chính là một cái tên ăn mày trong lúc hỗn loạn cầm kiếm bỏ chạy a, bọn hắn tổng đà chính là ở một cái đổ nát miếu hoang gần cổng thành đông, thời gian còn chưa bao lâu bọn hắn không thể giấu đi đâu được đâu!”

Nói xong, Trạch Kiếm ánh mắt dần trở nên mờ mịt đi, hắn không còn tinh quang sáng lạn như trước đây nữa.

Triệu Vô Cực lắc lắc nói:

“ tiền bối tiền bối!”

Một cái tốt bụng nhắc nhở nói:

“ haizz, Trạch Kiếm chính là như thế, hắn truyền công xong sẽ nhanh chóng lại biến thành ngu ngốc, đáng tiếc một đời đỉnh phong cao thủ a, đột phá cảnh giới thất bại quá đáng sợ!”

Triệu Vô Cực dừng lại, hắn lúc này cũng biết, Trạch Kiếm đã bị cái này ngu ngốc lão giả thay thế, đối với đối phương hắn chỉ có thể cảm giác được vô cùng thương cảm, nhưng không thể làm gì hơn.

Trạch Kiếm sẽ lại tiếp tục lưu lạc ở trên giang hồ, Triệu Vô Cực cũng có việc của hắn. hắn phải đối mặt với đám nhân sĩ giang hồ đang dùng ánh mắt như sói đói nhìn hắn này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.