Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 238: Chương 238: Vây công Lý Điệp (2)




Thiết Tam khí thế trên người kéo căng, hắn hai tay cương khí sáng lên lập tức biến thành màu đen như sắt, cương khí ngưng tụ lại ở trên nắm đấm của hắn trông có vẻ vô cùng cứng rắn.

Thiết Tam phi thân lên cao, tay phải về phía sau kéo mạnh một cái, hắn như là lưu tinh trụy địa hướng Lý Điệp phương hướng lao tới, khí thế như cực kì dũng mãnh.

Lý Điệp dưới chân chạm nhẹ một cái, nàng nhanh chóng di chuyển thân mình tránh ra một quyền này của Thiết Tam.

Thiết Tam một quyền này khí thế mạnh mẽ dương cương, nàng không muốn đi tiếp quyền của hắn cũng không cần phải làm thế.

Một quyền này tuy dũng mãnh nhưng phạm vi tấn công nhỏ, tốc độ cũng không quá nhanh Lý Điệp hoàn toàn có thể dùng thân pháp tránh đi, dùng tiêu hao nhỏ nhất khiến đối phương tiêu hao lớn nhất luôn luôn là thứ mà võ giả cần phải hiểu được.

Thiết Tam mạnh mẽ đánh tới, hắn cũng không đánh trúng Lý Điệp, một quyền này lập tức ở trên mặt đất đánh ra một cái lỗ hõm sâu, đại địa cũng vì đấy rung lên nhè nhẹ.

Nhưng một chiêu chấn địa này của hắn cũng không chỉ như thế kết thúc, trên mặt đất đá vụn lập tức bay ngược mà lên hướng Lý Điệp xông tới.

Vị trí chiến đấu của bọn hắn tuy không phải khắp nơi là đất đá nhưng đá nhỏ số lượng lại không ít, đá vụn như là từng cái ám khí bắn ngược mà lên hướng Lý Điệp nhanh chóng lao tới.

Lý Điệp hộ thân cương khí tuy có thể cản lại những cái này đá vụn, nhưng cũng không chịu được số lượng quá nhiều a.

Như là mưa lớn đá vụn xông tới như thế, cương khí hộ thân của nàng cũng có nguy cơ bị đục ra một cái lỗ, một khi bị đá vụn bắn trúng nàng thân thể mảnh mai chắc chắn là sẽ bị thương, lúc đấy chiến lực giảm mạnh sợ rằng không phải là đối thủ của ba tên này.

Lý Điệp ánh mắt híp lại, nàng cầm Viên Nguyệt Kiếm nhẹ nhàng xoay ngược về phía sau, hai tay triển khai ra trước người lập tức thi triển ra Cực Nhạc Ma Công.

Cực Nhạc Ma Công - đại cực ma chưởng!

Trên tay nàng cương khí như hai cái bóng bay nhanh chóng phình to ra, hai tay ở trước người múa thành một cái vòng tròn xinh đẹp, toàn bộ đá vụn va chạm vào đại cực ma chưởng của nàng lập tức bị nghiền nát thành bụi bặm.

Một chiêu này đủ thấy được Cực Nhạc Ma Công đại cực ma chưởng có bao nhiêu lợi hại.

Lý Điệp vừa xuất ra một chiêu xong, còn chưa kịp thở ra một hơi, phía sau nàng Trịnh Hoành đã một kiếm chém tới, khí thế cũng không kém gì Thiết Tam một quyền, vô cùng dũng mãnh.

Bạt lãng kiếm pháp - đoạn lãng!

cương khí trên kiếm của hắn bùng lên mạnh mẽ, một kiếm này nhằm vào phần eo của Lý Điệp chém tới, tuy là cự kiếm nhưng ở trong tay của Trịnh Hoành tốc độ cũng nhanh chóng vô cùng, không hề khác gì trường kiếm.

Trịnh Hoành ánh mắt lấp lóe sát cơ, hắn một kiếm này giống như muốn đem Lý Điệp chặt làm hai khúc vậy.

Lý Điệp trên tay đại cực ma chưởng biến đổi phương hướng, nàng hai cái đại cầu màu đỏ ở trên tay hướng Trịnh Hoành cự kiếm xông tới, đại cực ma chưởng cùng cự kiếm lập tức chạm vào nhau.

Không hề có cái gì nổ tung phát sinh, đại cực ma chưởng như là hai cái đoàn bông mềm ôm lấy đại kiếm của Trịnh Hoành, Trịnh Hoành cảm giác cực độ không ổn, hắn đã bị đại cực ma chưởng của Lý Điệp khống chế lại.

Trong lòng cực kì nhanh hiểu rõ, không tốt, là cực nhu kình.

Đại cực ma chưởng, một cái chính là cực nhu, một cái chính là cực cương, cương nhu biến đổi biến ảo khôn lường.

Đối với những loại cực kiếm sức mạnh công kích bá đạo này, đại cực ma chưởng tạo thành cương khí vòng tròn bao phủ hai tay này sử dụng đối địch tốt nhất chính là nhu kình.

Chỉ cần kiếm của đối phương vừa đi vào, nội công so với nàng yếu sẽ nhanh chóng bị nàng đại cực ma chưởng khống chế lại.

Cái này vòng tròn, Âm hậu lúc dạy võ công cho nàng giới thiệu qua, chính là cực ma trường.

Cực ma trường chính là đại cực ma chưởng chỗ triển khai ra, nó có thể biến ảo rất đa dạng, tùy theo người sử dụng cần thiết mà phát huy.

Cự kiếm của Trịnh Hoành vừa chém vào như là lâm vào vũng bùn bên trong, muốn mạnh mẽ xông tới cũng không được, muốn lui thân lại càng là chuyện không thể nào.

Trịnh Hoành trong lòng sợ hãi, nếu cứ để cho yêu nữ này tiếp tục khống chế kiếm của hắn, người chết nhất định là bản thân hắn.

Trong người nội công điên cuồng vận chuyển, Trịnh Hoành rống to một tiếng lập tức truyền thêm càng nhiều nội công vào cự kiếm của mình mong muốn phá khai khốn cục.

Trên thân cự kiếm lập tức quang mang đại thịnh, hướng bên trong đại cực ma chưởng lại tiến tới một chút, chỉ còn cách lòng bàn tay của Lý Điệp khoảng chừng năm phân.

Đáng tiếc hắn vẫn là không thể đột phá được cái này khoảng cách, Lý Điệp trên khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, nàng hướng về phía sau kéo mạnh một cái.

Trịnh Hoành tay cầm kiếm bị nàng một kéo lập tức mất đà lao tới phía trước, Lý Điệp cũng không dừng lại ở đó bắt đầu hai tay bay múa dẫn dắt khí thế ở giữa hai người.

Thanh niên áo đen lập tức lo lắng rống to:

“ không tốt, đừng để nàng dẫn đạo sức mạnh trên kiếm của ngươi, nếu không nàng đòn đánh tiếp theo giáng xuống ngươi không cách nào đón đỡ”!

Lời vừa ra không chỉ Trịnh Hoành sợ hãi mà Thiết Tam cũng trở nên lo lắng, Lý Điệp lợi hại bọn hắn đương nhiên biết, nếu trúng của nàng một chưởng Trịnh Hoành không chết cũng trọng thương, đến lúc đó bọn hắn hai người còn là đối thủ của nàng sao?

Thiết Tam gấp rút tiếp viện lập tức gầm lên một tiếng giận dữ lao tới mạnh mẽ hướng Lý Điệp vung quyền.

Lý Điệp lâm nguy không loạn, nàng bước chân hơi chuyển dời, như là đang khiêu vũ như vậy bắt đầu dẫn đạo Trịnh Hoành cả người lao tới, chặn lại Thiết Tam con đường.

Nàng chính là muốn dùng Trịnh Hoành cản lại Thiết Tam.

Lý Điệp ý đồ quả nhiên thành công, Thiết Tam khí thế hùng hổ lao tới bị Trịnh Hoành chặn lại, hắn vội vã đổi một cái phương hướng, đáng tiếc Lý Điệp so với hắn còn nhanh hơn, trên tay lại như là đang chơi điều khiển con rối thân hình nhẹ nhàng lả lướt đưa Trịnh Hoành ra làm lá chắn.

Thiết Tam thấy vậy tức muốn bạo nổ, hắn không dám loạn đánh sợ làm tổn thương tới Trịnh Hoành, nhưng không đánh thì làm sao đả thương được cái này yêu nữ a.

Lý Điệp lúc này ánh mắt híp lại, nàng hai tay vốn là nhu kình lập tức biến đổi hai tay lại chuyển thành cương kình.

Trong lúc nhất thời, Trịnh Hoành cảm giác bản thân lại bị một cái lực đẩy lớn vô cùng hất văng trên tay kiếm lên phía trên.

Hắn là kiếm khách, đương nhiên không thể bỏ đi kiếm, bởi vậy hai tay vẫn là bám chặt lấy cự kiếm của mình.

Hắn trung môn mở rộng, Lý Điệp không còn chờ cái gì hơn cơ hội tốt này, nàng dưới chân thân pháp triển khai, lắc mình một cái nhanh như chớp xông tới.

Đại cực ma chưởng tái hiện, Trịnh Hoành không thể né tránh đi đâu chỉ có thể ngạnh kháng.

Hắn rống lên một tiếng tức giận, trên người cương khí hộ thân đại thịnh, cổ tay cũng là mạnh mẽ xoay một cái thu về đại kiếm hoành ở trước người.

Ầm!

Đại cực ma chưởng giáng tới, Trịnh Hoành như là một cái diều dứt dây, hai chân bị nhổ bật khỏi mặt đất bay ngược mà ra.

Kèm theo hắn bay ngược chính là Thiết Tam. Thiết Tam không hề bị thương, nhưng Lý Điệp chính là đánh Trịnh Hoành bay về phía hắn khiến cho hắn không thể không lo lắng đối phương thương thế, vội vàng lùi lại một chút tiếp lấy Trịnh Hoành tránh cho hắn ngã càng thêm đau.

Lý Điệp cũng không có vì thế mà buông tha hai người, trên tay nàng Viên Nguyệt Kiếm lúc này hướng một gốc đại thụ chém mạnh hai cái, cương khí sáng lên, đại thụ lập tức bị nàng ngạnh sinh sinh cắt ngang.

Lý Điệp cũng không dừng lại, trên tay đại cực ma chưởng phát uy, vỗ vào gốc cây này, thân cây lập tức hướng hai người điên cuồng lao tới, tiếng xe gió liên tục phát ra.

Thiết Tam khóe mắt trợn to, hắn tuy vì luyện quyền mà thân thể cường tráng, nhưng bị một gốc cây dùng tốc độ điên cuồng lao tới như thế đụng trúng hắn cũng là muốn gãy xương ba khúc a.

Thiết Tam trên tay cương khí sáng lên, hắn muốn mạnh mẽ đánh nát khúc cây này.

Đúng lúc này, thân cây lại như là bị cài vào bom hẹn giờ lập tức nổ tung, vô số mảnh nhỏ thân gỗ lập tức hướng hắn lao tới.

Lý Điệp âm thanh lạnh lùng lập tức vang lên:

“ dám hướng về phía ta bắn đá vụn? Ngươi đáng chết”!

Đây là nàng đáp lễ một chiêu chấn địa vừa rồi của Thiết Tam, đừng nhìn nàng một bộ phong khinh vân đạm không hề để ý gì, thực chất trong lòng nàng rất nhỏ hẹp, ăn miếng trả miếng.

Thiết Tam ánh mắt trợn to nhìn hằng hà sa số mãnh vỡ đang lao về phía hắn, mảnh gỗ như là phô thiên cái địa mãn thiên hoa vũ lao tới, cho dù hắn cương khí có cứng đi nữa cũng không đỡ nổi a.

Tình huống này tốt nhất chính là sử dụng thân pháp né qua, nhưng ở phía trước hắn lúc này chính là Trịnh Hoành, hắn nếu né qua Trịnh Hoành vừa bị thương không thể mạnh mẽ di động hẳn là phải chết.

Cắn răng một cái, Thiết Tam lập tức đi lên phía trước người Trịnh Hoành, hắn điên cuồng vận chuyển nội công, chỉ trong nháy mắt nội công đã đạt tới một cái đỉnh phong.

Rống to một tiếng, Thiết Tam lập tức đánh ra quyền kĩ của mình.

Thiết trọng quyền - chấn không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.