Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 118: Chương 118: Tam đại gia chủ liên thủ trả thù




Triệu Vô Cực bế quan trị thương bên ngoài đã bắt đầu ồn ào sôi nổi lên.

Một cái thiếu niên thiên tài không biết từ đâu ra, chỉ là nhị lưu đỉnh phong cảnh giới liền có thể đánh bại nhất lưu cao thủ Cát Báo, nếu có thể chiêu mộ được hắn tương lai sợ rằng cán cân sức mạnh ở Hỏa Vân Thành sẽ lập tức nghiêng lệch.

Tuổi trẻ liền mang ý nghĩ hắn còn cơ hội đột phá, nhất lưu đã là chắc như đinh đóng cột, cái mọi người mong chờ ở tiềm năng của hắn là có thể đột phá đỉnh phong cường giả cảnh giới hay không mà thôi.

Không ngừng có người được phái ra tìm hiểu về thân thế của hắn, nhưng đáng tiếc nếu không phải là gặp trở ngại thì cũng chỉ tìm hiểu được hắn là tới từ Thiên Giang thành, ở Thiên giang thành từng có chiến tích đơn thân độc mã giết sạch hai cái đỉnh phong bang phái ở Thiên giang thành là Hắc Kình bang cùng Thanh Lang bang.

Mọi người ở Hỏa Vân Thành cũng không lạ gì hai cái bang phái này, ở Thiên giang thành bọn họ làm mưa làm gió, giống như một cái thổ hoàng đế, khí thế rất đủ.

Thế mà chỉ trong thời gian ngắn Triệu Vô Cực tới Thiên giang thành, Thiên Giang thành thế cục liền bị hắn đảo lộn, hai cái bang phái đỉnh phong liên tục bị người diệt môn, phải nói là Thiên giang thành muốn đổi trời.

Hắn chiến tích này nếu bày ở Hỏa Vân Thành cũng được xem là không nhỏ, nhưng cũng không là quá đặc biệt. dù sao Hỏa Vân Thành sức chiến đấu trung bình cũng cao hơn nhiều so với Thiên Giang thành, đối với Thiên giang thành chuyện động trời chưa chắc đã có thể khiến bọn hắn kinh ngạc như thế nào.

Nhưng Triệu Vô Cực vừa tới nơi liền có thể gây sự cùng Cát gia, bản lĩnh này quả nhiên không nhỏ.

Cát gia cũng vì hắn mà thực lực đại tổn, chẳng lẽ hắn còn muốn ở Hỏa Vân Thành trình diễn một màn lật trời như vậy sao?

Đây là điều mà mấy đại gia tộc đều đang quan tâm lúc này.

Cho dù Triệu Vô Cực muốn hay không, bọn hắn đều phải chú ý thiếu niên thiên tài này, tìm cách chiêu mộ hắn.

Liên tục có đủ loại bái lễ truyền tới nhà trọ của hắn, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, Triệu Vô Cực cũng không hề tiếp khách.

Tất cả mọi người tạm thời chỉ có thể án binh bất động, tĩnh quan kì biến.

Bởi bọn hắn biết tất cả đều bị từ chối như nhau, đại ca không nói nhị ca, ai cũng không thu được lợi ích gì ngay tại thời điểm này.

Ngược lại Thiên cơ các vừa đổi mới bảng danh sách tiềm long bảng lại lập tức đẩy danh vọng của hắn lên một cái bậc cao mới.

Tiềm long bảng là trước 16 tuổi thiên tài nhị lưu cảnh giới trên giang hồ sắp xếp thứ tự. chỉ cần có mặt ở trên này đều là giang hồ thanh niên tài tuấn, tương lai có vô hạn khả năng cùng phong quang, là đối tượng được tất cả thế lực săn đón chiêu mộ.

Triệu Vô Cực vừa xuất hiện chính là ở vị trí thứ tư.

Bên trên còn 3 người đều có vượt cấp khiêu chiến nhất lưu cao thủ chiến tích, phân biệt là tàng kiếm sơn trang - tàng vân phong, biện kinh thương hội - Lưu Ngạo, binh khí thế gia - hoàng cảnh đức.

Ba người này gia tộc hay tông môn đều có lâu đời lịch sử, nội tình thâm sâu, bản thân ba người cũng là thiên kiêu nhân vật, vượt cấp khiêu chiến chính là thứ bọn họ luôn chuẩn bị sẵn trong người.

Đương nhiên ở tiềm long bảng ngoài bốn vị trí đầu có vượt cấp khiêu chiến nhất lưu cảnh giới ghi chép ra, bên dưới bốn người cũng không ít thanh niên tài tuấn, đều là cùng cảnh giới tinh anh, nếu không đụng phải đám người xếp trên họ, sợ rằng cũng là cùng cảnh giới vô địch.

Để lên được vị trí này, không hề xem gia thế mà chỉ xem thực lực, Thiên Cơ Các làm chuyện này rất tốt.

Lại nói Thiên Cơ Các cũng là một thế lực thần bí, không ai rõ thế lực này có bao nhiêu mạnh, nội tình có bao nhiêu thâm sâu.

Mọi người chỉ biết bọn họ tồn tại đã từ rất lâu đời, mỗi lần bảng xếp hạng hoặc thông tin bọn họ đưa ra đều vô cùng chính xác, có thể đạt tới tám chín thành, so với giang hồ nghe nhầm đồn bậy quả thật vô cùng đáng tin.

Bởi vậy Thiên Cơ Các cũng theo thời gian tích lũy ra danh vọng của mình, mọi người cũng mặc định chấp nhận Thiên Cơ Các bảng xếp hạng cùng cách làm việc.

Dù sao bọn họ giống như chỉ là một tổ chức tình báo chuyên đi thu gom thông tin sau đó phân loại rồi công bố ra vậy, như thế cũng không ảnh hưởng tới bất kì lợi ích của ai, cho nên rất được hoan nghênh.

ở thế giới thông tin lưu truyền chậm chạp như Tiên Việt đại lục, Thiên Cơ Các gần như là một cái tiên phong dẫn đầu trong việc này.

đương nhiên bọn hắn bán ra bảng xếp hạng cũng là phải có tiền mới có thể mua được, tuy không đáng bao nhiêu so với công sức bọn hắn bỏ ra thu thập tình báo, nhưng bọn hắn cũng không miễn phí.

Ở trên đời này, thứ được cho miễn phí mọi người sẽ không biết trân trọng.

Bởi vậy Thiên Cơ Các hoạt động phong cách gần như là một cái buôn bán thông tin tổ chức, đáng tiếc không ai biết bọn họ tổng đàn ở đâu cùng mục đích cụ thể mà thôi.

Triệu Vô Cực vừa lên bảng, đám nhân sĩ giang hồ cũng không ít người lập tức biết được.

Tên của hắn lập tức lại bị liên tục nhắc đi nhắc lại, là chủ đề chính cho mọi người thảo luận ở trà lâu tửu quán.

Mọi người hiếu kì nhất chính là hắn so với ba người xếp hạng ở trên hắn rốt cục thì ai mới là mạnh nhất.

Dù sao bốn người tới bây giờ cũng chưa hề gặp qua nhau, nếu không sợ rằng thiếu niên huyết khí phương cương nhất định sẽ có một trận chiến.

Ngoài ra trên tiềm long bảng còn có thăng long bảng cùng phi long bảng.

Thăng long bảng chính xếp hạng nhất lưu cao thủ cảnh giới những người mạnh nhất.

Phi long bảng chính là đỉnh tiêm cao thủ. đáng tiếc bảng danh sách này còn nhiều hạn chế cùng không chính xác.

Đơn giản tu tới cảnh giới này, bắt được của bọn họ hành tung cũng không dễ dàng gì, càng đừng nói tìm cách do thám bọn họ, đó chính là đang tìm đường chết.

Không thể kiểm soát bọn họ sinh tử kịp thời bổ sung tin tức, bởi vậy thông tin độ thiếu chính xác là đương nhiên không thể tránh khỏi.

Một số lão quái vật thì lại chuyên tu không ra, muốn thống kê bọn họ để làm bảng xếp hạng cũng là một nan đề.

Hơn nữa đỉnh phong cao thủ một khi giao chiến chính là thiên hôn địa ám, rất dễ dàng vẫn lạc,bởi vậy bọn hắn nếu có giao đấu liền rất kín đáo, tìm chỗ không người giao chiến.

Muốn xem được bọn hắn giao chiến cũng vô cùng khó khăn, bởi vậy Thiên Cơ Các có thể cho ra một cái bảng xếp hạng đỉnh phong cao thủ cũng đã là rất khó được, đủ thấy bọn hắn tình báo phương diện làm được có bao nhiêu kinh khủng.

Những thứ này Triệu Vô Cực cũng chưa hề biết, hắn vẫn đang tập trung tu luyện của bản thân mình, nhưng ở Cát gia thì lại là một tình cảnh khác.

Choang!

Một cái ly trà bị ném xuống đất, Cát Hổ hai mắt đỏ rực nhìn lấy thi thể Cát Báo.

Hắn nhị đệ, đường đường nhất lưu cao thủ vậy mà chết? Lại chết ở trong tay một cái chỉ có nhị lưu đỉnh phong thiếu niên? Chuyện này rốt cục là sao?

hắn dùng ánh mắt cực kì điên cuồng nhìn về phía Cát Mẫn hỏi:

“ nói! chuyện này rốt cục là thế nào? nhị thúc ngươi sao có thể dễ dàng chết như vậy?”

Cát Mẫn run lên, nàng rất sợ Cát Hổ trong lúc nóng giận sẽ ra tay đánh chết nàng. Cát Báo tử vong khiến Cát gia thực lực đại giảm, lần này đúng là thương gân động cốt.

Mà nàng là người dẫn đội, lần này tội lỗi sợ rằng đều bị tính ở trên đầu nàng.

Tuy rằng là nàng mở đầu đâm chọc chuyện này nhưng Cát Báo tài nghệ không bằng người bị đánh chết cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng Cát Hổ sẽ không nghĩ như vậy. hắn tức giận thì sẽ cần một người lãnh trách nhiệm này để cho hắn phát tiết, mà không nghi ngờ gì người còn sống trở về từ chuyện này là nàng phải lãnh chịu mọi hậu quả.

Cát Mẫn không dám giấu diếm gì lập tức bẩm báo toàn bộ quá trình hai người giao chiến, Cát Báo không đánh cùng đối phương bao nhiêu chiêu liền bị đối phương diệt sát, quả thật khiến người ta khó mà tin tưởng được.

Cát Hổ tức giận hỏi:

“ có phải là hắn dùng cái gì thủ đoạn mà các ngươi không nhận ra hay không?”

Cát Mẫn vội vàng trả lời:

“ phụ thân, chúng ta ở một bên mở to mắt nhìn xem cũng không thấy được cái gì khác thường, hoàn toàn là thực lực chân thật va chạm. tên kia thiếu niên ngoài trừ lần kia sử dụng một con chuột thú nuôi đâm lén thành công ra hầu như không hề dùng thêm cái gì giấu diếm thủ đoạn.

“Ngươi là nói hắn tuy là nhị lưu cao thủ nhưng lại có thực lực đánh chết nhất lưu sao?”

Cát Mẫn run run nói:

“ sợ rằng chính là như vậy!”

Cát Báo là huynh đệ ruột thịt của Cát Hổ, cả đời đa số thời gian đều ở tu luyện. Bởi vì hắn cần cù mới có thể đạt được thiên địa chiếu cố đạt tới nhất lưu cảnh giới, cũng vì Cát gia lập rất nhiều công lao.

Huynh đệ tình cảm cũng tính sâu đậm, trước giờ chưa hề có cái gì cãi vã qua, Cát Báo quả thật rất điệu thấp làm người.

Vậy mà không ngờ lần này ra ngoài làm việc lại bị người đánh chết, lí do thì lại càng là buồn cười, vì nhi tử hắn tranh đoạt một cái phòng khách quý của Mãn Nguyệt Lâu mà thôi.

Cát Báo địa vị của hắn ở Cát gia cực kì quan trọng, là Cát gia sức mạnh tượng trưng, chèn ép các gia tộc nhỏ đang ngoi đầu lên rục rịch muốn đoạt vị trí đại gia tộc của bọn hắn.

Lần này tổn thương đúng là thương gân động cốt, mà lại chỉ vì một cái lí do hết sức nhảm nhí.

Cát Hổ đã điều tra qua tình hình lúc đó, quả nhiên là do Cát Liễu càn rỡ thành tính mà ra.

Đối với người con trai không kiến thức không văn hóa này, hắn đã sớm không vừa lòng, lần này lại là càng thêm tức giận.

Cát gia đại tổn thất thương gân động cốt, hắn vô cùng tức giận. mà tức giận đối tượng lại chính là Cát Liễu.

Cát Hổ gầm lên:

“ khốn khiếp nghịch tử Cát Liễu, không võ công không học vấn, còn đem tới cho chúng ta Cát gia một cai đại địch như vậy, người đâu mang gia pháp tới đây, hôm nay ta không đánh chết hắn ta không họ Cát!”

Cát Hổ tức đến nổ phổi, Cát Liễu là con trai hắn nhưng suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm khiến hằn phiền lòng vô cùng, lần này còn chủ động chọc ra một cái đại họa như vậy khiến Cát gia thương gân động cốt không tìm hắn đánh thì còn ai vào đây.

Cát Hổ khí thế hung hắn cầm roi đi tới phòng Cát Liễu, chưa tới nơi liền nghe được từ trong phòng truyền ra từng tiếng nữ nhân mị tiếu cợt nhả.

Trong lòng hắn càng thêm phát điên, còn dám đưa kĩ nữ về nhà tiêu sái?

Có phải không xem hắn tồn tại hay không? có phải xem gia quy là trò đùa? có phải hắn quá nuông chiều Cát Liễu để hắn phát rồ rồi hay không?

Trong lòng một ngụm tức giận, Cát Hổ đạp tung cửa bước vào.

Ầm!

Cát Liễu vốn đang bị cấm túc ở nhà nên gọi kĩ nữ tới ở nhà tự ngu tự nhạc một phen, đang rất vui vẻ bỗng nhiên cửa phòng bị đạp tung, khiến hắn cả người giật thót một chút.

Bụi mù bay toán loạn, Cát Liễu lúc này mới lấy lại tinh thần, mắng to:

“ khốn khiếp, là tên nào dám phá đám ta chuyện vui? còn muốn sống hay không? có tin không lão tử lập tức chặt ngươi? biết đây là đâu không? đây chính là Cát gia, là lão tử địa bàn?”

Cát Liễu một trận cuồng phun, đang vui vẻ bỗng nhiên bị cắt ngang, không biết là tên nào to gan dám đá văng cửa phòng của hắn.

Thân làm Cát gia thiếu chủ, hắn còn phải sợ ai? hôm nay tên này nhất đinh phải chết!

Trong lòng quyết định, Cát Liễu miệng mắng to không ngừng.

Bụi mù tản đi, hiện lên trong đo hình bóng một người, người này cất tiếng nói:

“ Ngươi muốn chặt ai?”

Cát Liễu lập tức ngậm mồm lại, giống như một cái con vịt bị bóp nghẹt cổ.

Hắn có thể chặt bất cứ ai, ngoài trừ lão cha hắn a. vừa rồi tức giận mắng to, sợ rằng đã bị lão cha hắn nghe thấy, lần này thật sự chơi xong.

Nhìn trên tay Cát Hổ còn mang một cây roi dài, Cát Liễu thì lòng càng là lạnh xuống.

Trước giờ Cát Hổ đều không từng đánh qua hắn, hắn cũng không phải chịu bất kì cái gì xác thịt thống khổ, đối với đòn roi sức chống cự yếu ớt vô cùng.

Cát Hổ trên mặt âm trầm sắp chảy ra nước, con mắt đỏ lòm nhìn hắn, Cát Liễu biết hắn sắp chơi xong.

Cát Hổ lạnh lùng nói:

“hai ngươi cút ra ngoài!”

Hai cái kĩ nữ dồn dập đứng lên, quàng sơ lại quần áo lập tức cút nhanh không hề hỏi han xem cố chủ của bọn hắn có đồng ý hay không.

Nói đùa, Cát gia gia chủ tự mình tới đây còn phải đi quan tâm một cái Cát gia quần là áo lụa thiếu chủ sao?

Hơn nữa ngươi không nhìn thấy trên tay hắn roi sao? đây chính là muốn thanh lí môn hộ tiết tấu a!

không chạy nhanh chẳng lẽ đứng lại chờ chết!

Cát Hổ âm trầm nói:

“ ngươi sống được thật tiêu sái a?”

Cát Liễu run giọng nói:

“ phụ thân, ta chỉ là ở nhà quá bức bách nên mới giải khuây một chút mà thôi!”

“Giải khuây? ngươi trước tới giờ giải khuây còn chưa đủ sao? võ công không học, văn thơ cũng không học, suốt ngày chỉ biết lãng phí thời gian cho nữ nhân! ta dồn cho ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện mà ngươi bây giờ còn là cảnh giới gì? ngươi tự mình nhìn xem có phải là một cái phế vật không?

Ra ngoài chơi bời không nói, còn rước lấy cho gia độc đại họa. hôm nay nhị thúc ngươi vì ngươi mà chết, ta nhất định phải cho nhị thúc ngươi một cái công đạo!”

Nói xong hắn vung roi lên, tiếng roi phá không thanh thúy vang lên, đánh vào trên người Cát Liễu.

Cát Liễu lập tức rú thảm một tiếng, nơi roi quất qua máu thịt be bét, hai bên còn hiện lên màu tím vằn roi.

Cát Liễu lăn lộn trên mặt đất, tư vị đòn roi không dễ gì chịu được.

Chỗ bị đánh qua đau đớn cùng nóng rát liên tục truyền tới khiến hắn không ngừng rú thảm.

Cát Hổ thấy hắn như vậy không chịu nổi, càng là bi ai, càng là tức giận.

Trên tay hắn roi không ngừng vung lên, phát tiết trong lòng lửa giận, cũng dạy cho Cát Liễu một bài học.

Lần này đòn roi xong, sợ rằng Cát Liễu một tháng cũng đừng nghĩ xuống được giường.

Đây là bài học cho hắn, Cát Hổ hi vọng hắn có thể hiểu ra.

Tiếng rên đau đớn không ngừng truyền tới, một lúc sau thì yếu đi sau đó là im bặt.

Cát Hổ ra tay cũng có chừng mực, sẽ không đánh chết con trai hắn, chỉ là vết thương ngoài da, cho Cát Liễu nhớ lâu một chút mà thôi.

Đánh xong hắn cũng giống như là phát tiết hết tức giận của mình, thu lại roi lạnh lùng đi ra ngoài.

Cát Liễu lập tức được hạ nhân mang đi y đường của Cát gia, bốc thuốc băng bó cứu trị.

Cát Mẫn thấy Cát Hổ đi ra lập tức nhanh chân đi tới hỏi:

“ phụ thân, tiếp theo phải làm sao?”

Nàng trong lòng cũng là rất may mắn, may mắn Cát Hổ phát tiết tức giận lên người Cát Liễu, nếu cây roi kia đánh lên người nàng, nàng sợ rằng cũng không chịu nổi một roi, sẽ lập tức ngất đi vì đau đớn.

Kiều sinh quán dưỡng, thân lại là vô cùng yêu quý thân thể mình Cát Mẫn, không thể nào chấp nhận được đòn roi, dù chỉ là một cái.

May mắn sự việc đã xong, Cát Hổ lúc này đã lấy lại bình tĩnh hắn nói:

“ liên hệ Mục gia cùng Trần gia, chúng ta cùng hợp lực đi tiêu diệt tên tiếu niên kia!”

Cát Mẫn lập tức đáp dạ, nhanh chóng rời đi.

Nàng bây giờ đã không còn bất kì cái gì quyền lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh Cát Hổ mà thôi.

Chuyện này từ đây Cát Hổ đã tiếp quản, nó không còn là trả mặt mũi vấn đề, mà liên quan tới gia tộc hưng suy.

Cát gia chỉ còn lại một cái nhất lưu cao thủ duy nhất là Cát Hổ, không thể một mình mạo hiểm, thêm ra cái gì bất trắc nữa.

Cho dù Cát Hổ mạnh hơn Cát Báo nhièu lắm, hắn vẫn muốn kéo xuống Mục gia cùng Trần gia cho bọn họ gánh chịu một phần nguy hiểm.

Nếu có gì bất trắc, cả ba gia tộc cùng gặp nguy hiểm, sẽ không cần phải là một mình hắn Cát gia đi gánh chịu.

Cát Hổ ngồi trước bàn, sắc mặt âm trầm bắt đầu tính toán riêng của mình.

Cát Mẫn thì nhanh chóng bái phỏng Mục gia cùng Trần gia, mời gia chủ của bọn hắn tới Cát gia chơi, thực chất là muốn thảo luận chuyện này nên quyết định như thế nào.

Mục gia cùng Trần gia bị Triệu Vô Cực đánh mặt, cũng là vô cùng phẫn nộ.

Nhưng nghe tin Triệu Vô Cực chiến lực siêu quần, giết chết Cát Báo, tâm tư báo thù cũng là phai nhạt đi không ít.

Một cái tiểu bối bị đánh, so với gia tộc hưng thịnh không tính là gì.

Nhưng nếu Cát gia quyết tâm muốn trả thù, bọn hắn nhất định phải làm chủ công.

Mục gia cùng Trần gia chỉ cần làm đảm bảo là được, trận chiến này nếu tam gia vây công Triệu Vô Cực, hắn nhất đinh phải chết.

Cho dù hắn đánh bại Cát Báo cũng là suýt soát vừa đủ mà thôi, bị mấy cái cao thủ vây công cũng nhất định phải chết.

Thế là Mục gia cùng Trần gia nhanh chóng đi tới Cát gia, cùng thảo luận chuyện này nên quyết định như thế nào!

Triệu Vô Cực đánh không chỉ là Cát Liễu mà còn có Mục Giang Trần Mai hai người, việc này đối với Mục gia cùng Trần gia hai nhà cũng là một sự sỉ nhục lớn lao.

Nếu Cát gia chịu làm chim đầu đàn,bọn hắn cũng không ngại tìm Triệu Vô Cực phiền phức một phen, dù sao Triệu Vô Cực cho dù võ công có mạnh đi nữa cũng mới là nhị lưu đỉnh phong mà thôi.

Hắn có thể đánh bại một cái nhất lưu cao thủ, nhưng nếu bị nhiều cái nhất lưu cao thủ vây công thì sao? đương nhiên phải bại.

Tuy chưa biết rõ được Triệu Vô Cực gốc gác, nhưng nếu vì thế mà không ra tay, bọn hắn mặt mũi sợ rằng cũng mất hết.

Mục gia gia chủ Mục Chiếu Minh cùng Trần gia gia chủ Trần Mãnh Sơn lúc này đang ngồi trong Cát gia phòng khách, thảo luận Triệu Vô Cực.

Mục Chiếu Minh nói:

“ Cát gia chủ, ngươi đã tìm hiểu được tên thiếu niên kia nguồn gốc chưa?”

Cát Hổ lắc dầu nói:

“ ngoài thông tin hắn tới từ Thiên giang thành ra, mọi nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc của hắn giống như đều gặp phải trở ngại, tạm thời không tìm được cái gì hữu dụng thông tin!”

Mục Chiếu Minh lại hỏi:

“ vậy chuyện này cũng không tốt làm. hắn còn trẻ như vậy võ công liền cao như vậy chắc chắn đi ra từ đại gia tộc. chúng ta không biết chút thông tin gì đi đắc tội hắn, sợ rằng sau này gia tộc hắn tìm tới trả thù sẽ vô cùng bất lợi!”

Trần Mãnh Sơn mở miệng phản đối:

“ thế chả lẽ để cho hắn tiêu dao tự tại, vậy bộ mặt của tam đại gia tộc chúng ta để vào chỗ nào? sau này bất cứ cái nào người mới tới Hỏa Vân Thành không điều tra được nguồn gốc chúng ta đều phải rút tay rút chân không dám ra tay sao?”

Trần Mãnh Sơn nói rất có lí, bọn hắn tam đại gia tộc cần nhất lúc này chính là trả thù thành công, chứng minh cho thế nhân thấy bọn hắn không hề dễ chọc, người chọc tới nhất định phải trả giá đắt.

Cát Hổ cũng nói:

“ chúng ta ở Hỏa Vân Thành kinh doanh đã lâu, nội tình cũng đủ thâm hậu. có câu cường long không ép địa đầu xà, chả lẽ chúng ta vì thế mà phải sợ hãi hắn? lại nói chắc gì hắn đã có một gia cảnh cứng rắn? nếu là một cái không có gì bối cảnh người, chúng ta làm chẳng phải là không có chút lo ngại gì sao?”

Mục Chiếu Minh bị hai người bọn họ nói có chút giao động, hắn biết lần này ra tay thành công tỉ lệ rất cao, nhưng hắn là gia chủ cũng cần lo nghĩ rất nhiều thứ, hắn sợ chính là Triệu Vô Cực gia tộc tới trả thù.

Tuy theo hai người thuyết pháp chưa chắc Triệu Vô Cực đã có cái gì bối cảnh nhưng nếu có đây này? lúc đó ai sẽ gánh chịu trách nhiệm này?

Cát Hổ lại nói:

“ muốn gỡ lại mặt mũi thì phải ra tay ngay trong thời gian này, nếu không để lâu mọi thứ đều đã nguội, ở Hỏa Vân Thành tam đại gia tộc chúng ta danh tiếng cũng sẽ rơi xuống đáy vực, khổ sở kinh doanh nhiều năm như vậy uy vọng các vị nỡ lòng nhìn chúng tan biến chỉ vì một cái không biết từ đâu ra thiếu niên sao?”

Mục Chiếu Minh mi tâm nhíu chặt, danh vọng đối với một cái đại gia tộc đúng thật rất quan trọng, qua thời gian này cho dù có trả được thù cũng không còn quan trọng như vậy nữa rồi, lúc đó danh tiếng của bọn hắn đã thối rồi.

Cát Hổ nhìn Mục Chiếu Minh lay động không thôi, hắn biết chuyện này có hi vọng, lập tức tung ra chiêu cuối cùng:

“ trên người thiếu niên này chắc chắn cất chứa không ít bí mật cùng võ công bí tịch, chỉ đơn giản ở Thiên giang thành hắn đã được một bộ mật tịch rồi, Nhị đệ ta hẳn cũng là bị chết ở dưới bộ mật tịch này uy phong.

Có thể thấy được nó có bao nhiêu lợi hại. Nếu chuyện thành công chúng ta ba nhà sẽ cùng hưởng thứ này, hơn nữa lần này ra tay Cát gia chúng ta tới chủ công, hai vị chỉ cần kiềm chế hắn một chút là được, như vậy hắn chắc chắn phải chết!”

Mục Chiếu Minh suy nghĩ, một bộ bí tịch mạnh mẽ đối với một cái gia tộc là vô cùng quan trọng.

Nếu lấy ra cho ba cái gia tộc đang có xu hướng xuống dốc như bọn hắn lại càng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Bọn hắn lúc này đang rất cần những bí tịch mạnh mẽ như vậy, chỉ cần nhìn Triệu Vô Cực có thể dựa vào sức manh của bí tịch là có thể vượt cấp khiêu chiến diết chết Cát Báo là thấy rõ.

Còn về Triệu Vô Cực thật sự sử dụng bí tịch này đánh với Cát Báo hay không? đương nhiên là có, không thấy Cát Hổ nói sao?

Bọn hắn còn có Cát Mẫn ở ngay hiện trường quan sát a, khó có thể giả được.

Mục Chiếu Minh đang âm thầm tính toán thiệt hơn, không biết bản thân đã bị Cát Hổ dẫn vào mê cục, Triệu Vô Cực bí pháp cái gì đều là hắn tự thêm vào để câu dẫn Mục gia cùng Trần gia mà thôi!

Thông tin này cũng là hắn từ Thiên giang thành có được, tuy rằng là cái gì bí tịch hắn cũng không quá rõ ràng.

Mục Chiếu Minh cảm giác Cát gia lần này chủ công, bọn hắn đi phụ trợ cũng không có cái gì quá nguy hiểm, lợi ích đạt được cũng đủ lớn làm hắn động tâm, chuyện quan trọng nhất cũng là cứu vãn mặt mũi của gia tộc cũng có thể thực hiện được, hắn gật đầu nói:

“ vậy được, ta sẽ tham gia hành động lần này!”

Mục gia chỉ có một mình hắn là nhất lưu, bên dưới hắn các vị huynh đệ thúc bá đều là nhị lưu cao thủ, không thể để bọn hắn đi mạo hiểm.

Triệu Vô Cực có chiến tích đánh giết nhất lưu cao thủ không phải chuyện đùa mà là thực sự ở trước mặt tất cả mọi người quyết đấu đánh bại.

Trần Mãnh Sơn gõ nhịp nói:

“ vậy ta cũng tham gia, ta muốn dạy cho tên tiểu tử đó một bài học nhớ đời, cho hắn biết Hỏa Vân Thành có người hắn không thể chọc nổi!”

Trần gia chính là đại gia tộc yếu nhất trong bát đại gia tộc. bọn họ trước đây còn có nhất lưu cao thủ, nhưng từ khi vị này nhất lưu chết già sau, gia tộc vẫn chậm chạp chưa hề xuất hiện vị tiếp theo nhất lưu cao thủ gánh trọng trách chấn hưng gia tộc.

Bởi vậy Trần gia chỉ có nhị lưu cao thủ đỉnh phong là sức mạnh tối cường mà thôi, Trần Mãnh Sơn lâu năm ở nhị lưu, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường hãn, lần này hắn cũng muốn tham gia đánh giết Triệu Vô Cực.

Cát Hổ vui vẻ ha ha cười nói:

“ vậy được, cứ quyết định như vậy, sáng mai chúng ta lập tức lên đường dạy cho tên tiểu tử này một bài học, tối nay hai vị cứ ở lại đây, ta Cát Hổ mời khách, hi vọng hai vị không từ chối!”

Cát Hổ cảm thấy lần này chắc thắng nên cũng không gấp rút chút nào ngược lại càng tỏ ra thong dong. Mục Trần hai vị gia chủ cũng không tiện từ chối, thế là tối hôm đó Cát gia mở tiệc đãi khách.

Một đêm sóng yên biển lặng, nhưng sóng ngầm lại đang điên cuồng chảy xiết.

Chỉ cần trời sáng, Hỏa Vân Thành sẽ được chứng kiến tam đại gia chủ ra tay trả thù, quả là sự kiện lớn trong năm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.