Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 218: Chương 218: Lần thứ hai tặng kiếm




Phía sau hắn từ bên kia ngõ hẻm lập tức xuất hiện hai người, đối phương trên người tỏa ra nhị lưu đỉnh phong khí tức, trên tay cầm chính là chủy thủ, Triệu Vô Cực liếc mắt liền nhận ra chỉ là trung cấp phàm khí mà thôi.

Hai người đều mang gương mặt ác độc, môi hơi phát tím, có thể thấy là thường xuyên giết người hạng người.

Hai người này đi tới, ánh mắt vô cùng sắc bén hiểm độc nhìn lấy Triệu Vô Cực, một người cười the thé nói:

“ đại ca, tên này xem ra có chút tu vi, không chừng hắn biết chút thông tin gì, hoặc ở trong đấu giá hội cũng có được không ít đồ tốt”!

Bọn hắn không cảm nhận được trên người Triệu Vô Cực khí thế, nhưng dựa vào cảnh giới của bản thân tự tin cùng Túy Mộng Thành thực lực trung bình không cao, hai người lấy hai đánh một vẫn là rất tự tin.

Chỉ cần không phải là con rối thế thân, nếu theo dõi chính xác người có tu vi sẽ dễ dàng gặp được thứ tốt. Đây chính là kinh nghiệm của bọn hắn.

Mà Triệu Vô Cực có thể phát hiện ra có người theo dõi, đương nhiên là trên thân có tu vi, bọn hắn cho dù không phải là tim đúng người đấu giá thành công Viên Nguyệt Kiếm cũng có thể kiếm một bút a!

Tên đại ca kia lên tiếng nói:

“ huynh đệ, đều là người trên giang hồ lăn lộn không dễ, ngươi để lại đồ vật chúng ta lập tức rời đi, có thể tránh được nỗi đau gia thịt. Thế nào”?

Triệu Vô Cực trong lòng cười gằn, bọn hắn bây giờ chính là đang ngần ngại có chút lo lắng. Triệu Vô Cực nếu thật để ra đồ vật không khác gì nói rõ hắn đang yếu thế muốn cầu hòa, hai người kia sẽ không ngần ngại lao tới chém giết hắn.

Lại nói muốn đồ vật của hắn đâu có dễ như thế, hai cái nhị lưu đỉnh phong mà thôi, Triệu Vô Cực còn chưa để vào mắt.

Tên đại ca còn đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Triệu Vô Cực, đầu lưỡi của hắn đang ở trên chủy thủ liếm nhẹ một cái tỏ ra một bộ dáng đáng sợ muốn hù dọa một chút Triệu Vô Cực, đáng tiếc tất cả đều là vô nghĩa.

Triệu Vô Cực đứng yên tại chỗ thân hình bỗng nhiên mờ nhạt đi, tên đại ca lúc này bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao vô cùng nguy cơ.

Hắn đối với tên kia hét lên:

“ không tốt, gặp cao thủ rồi. Chạy mau”!

Muốn đi ăn cướp, cũng cần có chút bản lĩnh.

Hai người nếu gặp nhị lưu đỉnh phong trở xuống cảnh giới đều có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng lấy tốc độ thân pháp của người áo đen trước mắt này đã không phải nhị lưu có thể sử dụng ra tới, lần này bọn hắn đúng là đá trúng thiết bản.

Không chạy chả lẽ còn đứng đấy chờ chết sao?

Hai người nhanh chóng phân ra hai đường bỏ chạy, động tác vô cùng thuần thục như đã sớm dự tính từ trước.

Triệu Vô Cực gật đầu, dạng này chạy pháp nếu gặp cao thủ cũng có thể sống sót một trong hai người, xem như là tổn thất không quá lớn, nếu chạy nhanh một chút cũng có thể bảo mạng.

Nhưng đáng tiếc cho bọn hắn, Triệu Vô Cực không phải là cái gì chậm chạp hạng người, thân pháp chính là thứ khiến Triệu Vô Cực tự tin nhất.

Thân hình Triệu Vô Cực lúc này như là từ trong hư không ngưng tụ lại bóng ảnh hơi chút trùng điệp xuất hiện trước mặt cái này đại ca.

Tên đại ca này trong lòng một lạnh lẽo, hắn lần này sợ rằng dữ nhiều lành ít!

Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đánh cướp nhiều có lúc gặp cao thủ a.

Hắn cùng hắn nhóm người lúc trước đều là dựa vào đánh cướp người trên giang hồ mới tu luyện có thành tự tới ngày hôm nay, mọi việc vô cùng thuận lợi khiến hắn vô cùng đắc ý.

Trên giang hồ cao thủ tuy nhiều, nhưng gặp phải đám người của hắn vây công, nhất lưu cũng bị giết chết mấy người rồi.

Đương nhiên chỉ là nhất lưu sơ kì mới ngưng tụ cương khí mà thôi, nhất lưu trung kì cho mười lá gan bọn hắn cũng không dám đi động vào.

Ở trong giang hồ bọn hắn cũng là lẫn vào được xuân phong đắc ý vô cùng, ra tay hiếm khi gặp cái gì trở ngại lớn, đều có thể dễ dàng giải quyết.

Nhưng thường đi ở bên bờ sông sao có thể không ướt giày ( trừ khi ngươi đi giày chống nước), hắn nhóm lần này mục tiêu qúa nhiều bởi vậy phân lưu ra thành từng nhóm hai người, tất cả bốn nhóm.

Vừa định đánh cướp tên này người áo đen, cứ tưởng gặp cá lớn, không ngờ hắn thật sự gặp được cá lớn nhưng không chỉ lớn lại còn siêu cấp hung mãnh biết ăn thịt người a.

Đối phương tốc độ này khiến cho tên đại ca trở nên tuyệt vọng vô cùng, chạy trốn vốn không có khả năng, chỉ có tử chiến mới hi vọng tìm được một đường sinh cơ.

Hắn vội vàng vận công nhanh chóng hướng tim của Triệu Vô Cực đâm mạnh mà tới.

Pặc!

Tay phải của hắn bị Triệu Vô Cực tay trái nắm lấy, tên đại ca này lập tức như trên mặt hiện lên vẻ vô cùng thống khổ, gân xanh ở trên trán liên tục nổi lên, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Cánh tay hắn như đang phát ra răng rắc tiếng vang, tên đại ca này chân lập tức bủn rủn quỳ xuống trên mặt đất.

Trên tay hắn truyền tới một cỗ cự lực như là bị một cái kìm sắt kẹp lại, kẹp đến hắn muốn gãy xương tay, bởi vì quá đau đớn, đối phương hơi dùng lực một chút hắn không thể không quỳ a!

Triệu Vô Cực không muốn dài dòng với tên này, một chưởng thẳng hướng hắn huyệt bách hội vỗ xuống, một tiếng răng rắc vang lên.

Đại ca từ thất khiếu lập tức tràn ra máu tươi mà chết, thảm trạng không nỡ nhìn thẳng.

Tuy nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, tất cả vừa rồi chỉ là trong nháy mắt hành động.

Dưới chân lại phát động thân pháp, Triệu Vô Cực nhanh chóng đuổi kịp tên còn lại, một chưởng đánh chết hắn.

Nhìn hai cái xác chết nằm trên mặt đất, Triệu Vô Cực cười lạnh: dám đánh cướp ta, các ngươi tu luyện thêm mười năm đi!

Hắn nhìn quanh một chút, không có ai theo dõi. Triệu Vô Cực kéo hai cái xác vứt vào một góc kiếm tạp vật che lại sau đó bỏ đi.

Hắn dựa theo kế hoạch định sẵn hướng một cái nhà bỏ hoang đi tới, nơi này hắn đã cho Tiểu Hoàng đào sẵn thông đạo dưới mặt đất, có thể xuyên thẳng qua Túy Mộng Thành đi tới bên ngoài thành đông.

Triệu Vô Cực ở một cái giếng cạn nhảy xuống, hắn nhanh chóng theo thông đạo có sẵn di chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc rời đi Túy Mộng Thành.

Triệu Vô Cực cảm thán một chút, nhẫn trữ vật quả nhiên ở trong chốn giang hồ chính là chí bảo a.

Nếu hắn không có nhẫn trữ vật giờ này sớm đã bị hàng trăm người vây công cướp đoạt bảo kiếm, đâu có chuyện dễ dàng như vậy liền có thể rời đi Túy Mộng Thành.

Đám người muốn đánh cướp hắn không ít, bên trong chắc chắn có người của đám đại gia tộc, bọn hắn chắc chắn cũng đang tìm kiếm tin tức của người ở phòng khách quý số tám a.

Nhất là Kiến gia, lần này Kiến gia xem như kiếm một bút lớn cũng sẽ gặp rắc rối lớn, số tiền bọn hắn có được từ bán Viên Nguyệt Kiếm cũng sẽ khiến không ít người đỏ mắt làm liều a.

Đơn giản mà nói, Túy Mộng Thành lúc này tình thế vô cùng phức tạp khó đoán, cho dù có xảy ra cái gì cũng không cần lấy làm lạ.

Triệu Vô Cực theo đường cũ đi tới ngôi nhà tranh kia của Cực Nhạc Ma Tông ở thành đông, hắn nhanh chóng đến nơi.

Triệu Vô Cực vừa bước vào cổng chính, ở bên trong Tiếu Mị Mị đã mở cửa đi ra, nhìn trên tay hắn Viên Nguyệt Kiếm nàng mỉm cười một cái phi thân mà đi.

Triệu Vô Cực hiểu ý lập tức bám theo, hai người nhanh chóng đi tới chỗ lần trước bọn hắn cùng ngồi ăn bữa tối, Tiếu Mị Mị dừng lại bước chân quay người lại nói:

“ hai ngàn bốn trăm vạn, Triệu công tử quả thật rất có tiền a”!

Triệu Vô Cực nhìn vào ánh mắt trong trẻo của nàng như muốn nhìn ra cái gì đó, hắn lạnh nhạt nói:

“ thập đại danh kiếm xứng đáng số tiền này, bảo kiếm tặng mĩ nhân, cho dù là đắt hơn nữa ta cũng nguyện ý ra, chỉ cần đổi lại một nụ cười la đủ”!

Triệu Vô Cực thái độ tuy lạnh nhạt nhưng lời nói lại như một cái hoa hoa công tử đang tán tỉnh ngây thơ thiếu nữ vậy.

Hai ngàn bốn trăm vạn, Triệu Vô Cực nếu muốn có thể trực tiếp dùng số tiền này xây dựng một cái đại gia tộc rồi.

Nhưng hắn chỉ vì mua một thanh kiếm tặng cho mĩ nhân mà thôi!

Tiếu Mị Mị nụ cười quyến rũ nở rộ, nụ cười này vô cùng tự nhiên không hề tận lực đi làm dáng quyến rũ. Lúc này nàng tỏa ra khí chất vô cùng mê người, có thể khiến bất cứ nam nhân nào vì nàng đi chết, đến các mĩ nhân nổi tiếng trên giang hồ băng thanh ngọc khiết cũng phải kém sắc, nàng hỏi:

“ đáng giá sao”?

Triệu Vô Cực vô cùng chắc chắn trả lời:

“ đáng giá! lần này ngươi cầm cho chắc a, đừng lại để mất ta không có hai ngàn bốn trăm vạn đi mua bảo kiếm thêm một lần nữa đâu a”!

Tiếu Mị Mị lúc này cười lên thành tiếng, nàng vô cùng vui vẻ cười, cười tới nhánh hoa run rẩy, trước ngực sóng lớn đập vào bờ.

Triệu Vô Cực cố gắng để ánh mắt của mình không bị nàng thân hình gợi cảm hấp dẫn, hắn nhẹ nhàng nâng lên kiếm đưa tới trước mặt nàng nhẹ nhàng hỏi:

“ ta có thể gọi ngươi là Mị nhi được không”?

Tiếu Mị Mị không ngần ngại bắt lấy bảo kiếm nói:

“ tuổi còn ít hơn người ta lại muốn gọi là mị nhi, Triệu công tử không biết xấu hổ sao”?

Triệu Vô Cực thở ra một hơi nói:

“ được rồi, vậy thì Mị Mị không có vấn đề gì chứ”!

Tiếu Mị Mị mỉm cười không đáp, hiển nhiên đã đồng ý.

Triệu Vô Cực hỏi:

“ ngươi lập tức trở về sư môn sao”?

Tiếu Mị Mị gật đầu:

“ để tránh xảy ra như lần trước sự việc, mấy hôm trước ta đã cho đám người rút lui rồi bây giờ ta chỉ cần một mình trở lại sư môn phục mệnh là được. Lấy thân pháp của ta cho dù người khác muốn ở Túy Mộng Thành đuổi theo cũng là chuyện không thể nào”?

Triệu Vô Cực thở dài, muốn cùng nàng nói chuyện một chút cũng không có cơ hội a!

Tiếu Mị Mị như là hiểu tâm lí hắn nói:

“ Triệu công tử, tấm lòng của ngươi ta đã hiểu, cảm ơn công tử ra tay tương trợ, lần này nhiệm vụ sư môn của ta cũng coi như là có thể hoàn thành, đối với ta tương lai tranh đoạt giáo chủ vị có to lớn trợ giúp, ta nhất định sẽ không quên việc ngày hôm nay”!

Tiếu Mị Mị ánh mắt vô cùng nhu hòa, tuy là đã quen tranh đấu cùng âm mưu quỷ kế trên giang hồ nhưng nàng không hiểu tại sao đối với Triệu Vô Cực lại cảm giác vô cùng thân quen cùng tin tưởng, không giống những người khác dù cho tướng mạo đường đường cũng khiến nàng trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Có thể đây chính là mị lực của hắn đi!

Triệu Vô Cực hiếu kì hỏi:

“ làm tông chủ không thể yêu sao”?

hắn câu hỏi cũng không có gì lạ, rất nhiều tông chủ đều là tĩnh tâm than thu cả đời không lấy vợ, lại là Cực Nhạc Ma Tông tông chủ có truyền thống cô độc một mình a.

Tiếu Mị Mị ở trước mặt Triệu Vô Cực biểu lộ ra một cái dễ thương động tác, nàng dùng ngón cái vỗ vỗ nhẹ vào gò má mình như đang tự hỏi:

“ tông quy không quy định a, trước đây cũng có tiền lệ tông chủ cùng nam nhân khác yêu thương rồi nhưng kết quả không được khả quan cho lắm a”!

Triệu Vô Cực cười nói:

“ chính là Kiếm Thánh năm đó phải không? Ta tương lai cũng muốn đóng vai một chút Kiếm Thánh năm đó a, nhưng chắc chắn sẽ không chết uất ức như hắn”!

Tiếu Mị Mị vui vẻ nở một nụ cười, dưới chân thi triển thân pháp nhanh chóng bay đi, để lại giọng nói vang vọng nói:

“ triệu công tử, ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.