Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 205: Chương 205: Dạy đàn cho Vân Sơn đệ nhất tài nữ




Thượng Quan Tư Uyển lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức tỉnh lại, nàng có chút ngại ngùng nói:

“ Đương nhiên là những yêu cầu quá đáng ta không thể đồng ý rồi, Triệu công tử không cần trêu đùa ta a”!

Triệu Vô Cực lúc này mới cảm giác đúng một chút, lần đầu tiên gặp mặt nếu có thể chiếm được tiện nghi của Vân Sơn đệ nhất tài nữ thì nàng cũng không xứng làm cái gì tài nữ.

Thượng Quan Tư Uyển chỉ là đối với cầm nghệ say mê quá mà thôi, hắn có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt nàng toát lên vẻ trí tuệ.

Triệu Vô Cực lúc này hiếu kì hỏi:

“ cô nương không phải người Túy Mộng Thành, đây lại là Hải gia, ngươi tới Túy Mộng Thành có phải vì Viên Nguyệt Kiếm”?

Thượng Quan Tư Uyển cũng gật đầu nói:

“ không giấu gì công tử, ta bằng hữu cũng có mấy người, một người chính là Mân côi phong đấu giá tiểu thư Lăng Bích Điệp, một người là Hải gia nhị tiểu thư Hải Tiểu Vận. Ta chính là được Lăng Bích Điệp mời đến chủ trì đấu giá hội lần này, đang rảnh rỗi nên cũng đi tham gia náo nhiệt một chút, dù sao đây cũng là lần đầu ta tham gia hoạt động như vậy”!

Triệu Vô Cực gật đầu, nàng chính là ở lại nhà bằng hữu a, đấu giá hội sợ là quá ồn ào nên nàng mới ở lại Hải gia.

Ở đây phong cảnh hữu tình, là một nơi tốt để luyện đàn.

Triệu Vô Cực hiếu kì hỏi:

“ cô nương học đàn bao lâu”?

Thượng Quan Tư Uyển tự tin trả lời:

“ ta từ khi biết đọc sách liền cũng học đàn, đã hơn mười năm rồi. Cầm khúc ta biết không ít, gần đây đạt được cái này cầm khúc, nhưng bên trong nhiều chỗ trúc trắc khó hiểu khiến ta không thể nào thuận lợi đánh ra được, đang ngồi ở đây phỏng đoán một phen thì Triệu công tử liền tới”!

Triệu Vô Cực gật đầu, hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu cầm khúc hay giở, nhưng đã nhận lời người ta chỉ điểm một chút cũng không tiện nuốt lời, Triệu Vô Cực nói:

“ ta lúc này cũng đang có việc, không tiện chỉ điểm cầm khúc vừa rồi của cô nương. thực ra ta cũng quen thuộc một số cầm khúc nhất định mà thôi, không phải bác đại tinh thâm có thể sánh được với những cái kia cầm sư. Nhưng ở chỗ ta có một cầm khúc, để ta biểu diễn cho cô nương một lần, đảm bảo cô nương chắc chắn sẽ thích”!

Thượng Quan Tư Uyển đối với cầm khúc vô cùng mê mẩn, nàng không bao giờ ngại nhiều, lập tức nói:

“ vậy mời công tử chỉ điểm một phen”!

Triệu Vô Cực gật đầu, hắn lập tức ngồi vào trước đàn, đối phương sử dụng cũng chính là loại đàn tám dây hắn hay sử dụng.

Gảy lên dây đàn cảm nhận độ căng cùng kết cấu của đàn, Triệu Vô Cực lập tức nắm rõ cường độ trong đó.

Thượng Quan Tư Uyển nhìn Triệu Vô Cực vừa ngồi vào đàn cả người khí chất liền biến đổi thành một cái nho nhã thanh niên lập tức gật đầu, hắn quả thật là biết đánh đàn.

Chỉ cần nhìn động tác thử đàn của hắn liền có thể hiểu được, đối phương không phải là đang ở hồ lộng nàng.

Triệu Vô Cực cũng không lừa dối gì Thượng Quan Tư Uyển, hắn lúc này hít sâu một hơi, tập trung tinh thần.

Đây là thói quen của hắn mỗi khi đánh đàn.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, Triệu Vô Cực cũng thuân tiện nhẹ giọng hát lên:

Kiếp trước người là một phiến anh đào

Che lấp ta trong nỗi nhớ từng ngày

Chốn hồng trần sao ta nhìn thấy

Ánh mắt người đã từng dõi về ta

Kiếp sau ta vẫn là một phiến anh đào

Đã từng tàn phai trong bàn tay ấy

Chốn hồng trần nghe tiếng người thở dài

Đóa hoa ấy bất chợt sắc tàn phai

Kiếp trước người là một phiến hoa đào

Giữa hồng trần nở rộ trong lặng lẽ

Ta thương nhớ lưu luyến bên nhành hoa

Mãi thao thức trong đên dài buốt giá

Kiếp sau ta cũng sẽ trở thành phiến hoa đào

Trên cành hoa viết lại duyên tình đôi ta

Ngươi yêu hoa sao không hiêu được ẩn ý

Cuộc tình này sao còn lắn gian nan

Ta nguyện dùng 3 kiếp tình đổi lấy 1 kiếp duyên

Chỉ để đời này có thể cùng người gặp lại

Ta nguyện lấy tình yêu 3 kiếp đổi lấy nhân duyên một đời

Vì không muốn 2 ta kiếp sau mới được gặp lại

Ta nguyện dùng 3 kiếp tình đổi lấy 1 kiếp duyên

Chỉ vì tìm người quá lâu nhưng ở bên nhau thật ngắn ngủi

Ta nguyện lấy tình yêu 3 kiếp đổi lấy nhân duyên 1 đời

Vì không muốn kiếp này đôi ta bỏ lỡ những tháng ngày ở bên nhau.

Triệu Vô Cực vừa đàn vừa hát, giọng hát của hắn cất chứa nồi niềm như là của đôi nam nữ yêu nhau nhưng có duyên lại không có phận, phải mất tới ba kiếp tình mới có thể có được một kiếp duyên ngắn ngủi lại cũng không có kết thúc viên mãn hạnh phúc.

Tiếng đàn của hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc thì âm trầm như là đau khổ ở vực sâu tình ái lúc lên cao thì lại là bi thống vô cùng vì phải tự tay bản thân gây thương tích cho người mình yêu thương.

Một khúc đàn xong, Triệu Vô Cực mới thở ra một hơi, tâm tình của hắn như lúc này mới từ trong từ khúc thoát ra.

Triệu Vô Cực cũng không biết, hắn “thần” vốn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, hắn chỉ cần dùng chưởng ý cũng có thể kéo người khác vào thế giới ý cảnh do mình sáng tạo ra, hắn vừa rồi vô cùng chú tâm đánh đàn vô tình khiến Thượng Quan Tư Uyển cũng bị hắn kéo vào trong đó, nàng lúc này trên mắt đã không tự chủ được rơi xuống hai dòng lệ dài.

Triệu Vô Cực thấy vậy vội vàng đứng dậy nói:

“ thất lễ rồi, tại hạ làm cô nương không vui sao?”

Thượng Quan Tư Uyển lắc tay nói:

“ không, Triệu công tử đánh đàn quá hay, từ khúc này quá tuyệt. mười năm nay đây là lần đầu tiên ta cảm động như vậy với một từ khúc, có thể nói nó quá cảm động, quá chân thực, ta như là nhìn thấy hai người nam nữ ở trước mặt mình biểu diễn một hồi yêu đương vô cùng đau khổ vậy. đối với ta nó đúng là thần khúc”!

Nói xong nàng không nhìn được khóc òa lên, Triệu Vô Cực có chút khó khăn không biết làm sao. Vân Sơn đệ nhất tài nữ lại có lúc ở trước mặt hắn khóc lóc như vậy khiến hắn trong lúc nhât thời không biết làm sao.

Nhìn khóc thành một mặt mèo mướp Thượng Quan Tư Uyển, Triệu Vô Cực đành phải lấy ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng gạt đi nước mắt.

Thượng Quan Tư Uyển lúc này có chút sững sờ nhìn hành động của hắn, nàng lúc này mới như là tỉnh lại, mặt ửng đỏ lên nói:

“ Triệu công tử có thể dạy ta từ khúc này không”?

Triệu Vô Cực cười nói:

“ Đương nhiên. ta đến đây chính là tìm kiếm tri kỉ a, chỉ có những tài nữ như cô nương mới có thể vừa đàn vừa hát lên từ khúc như vậy, thể hiện ra nó tất cả linh hồn bên trong a”!

Thượng Quan Tư Uyển có chút khó khăn nói:

“ ta sao có thể so với Triệu công tử, Triệu công tử quá khen rồi”!

Triệu Vô Cực lập tức ngồi xuống nói:

“ cô nương vừa rồi lời bài hát đã nhớ kĩ chưa”?

tuy vừa nãy hơi thất thần, nhưng mỗi câu mỗi chữ Thượng Quan Tư Uyển đều như khắc ghi sâu vào tâm khảm của mình vậy, nàng vội vàng gật đầu nói:

“ ta nhớ hết rồi”!

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ vậy được, bây giờ ta đánh đàn lại một lần, từ khúc này vốn chính là song ca, cô nương nhìn thủ pháp đánh đàn của ta cùng ánh mắt ta ra hiệu mà hát theo, lấy trí tuệ của cô nương chắc chắn rất nhanh có thể nắm bắt được nó thôi”!

Triệu Vô Cực cùng Thượng Quan Tư Uyển lập tức ở trong đình nhỏ đàn hát lên, hai người vô cùng vui vẻ ca hát, Triệu Vô Cực thuận tiện chỉ dạy cho nàng các thủ pháp ngắt nhịp cùng tăng âm trong từ khúc.

Thượng Quan Tư Uyển cũng không hổ danh là Vân Sơn đệ nhất tài nữ, nàng học vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát liền có thể mười phần vẹn mười tái hiện lại cầm kĩ của Triệu Vô Cực.

Cầm kĩ nàng vốn sớm đã cực kì tinh thông, lại thêm bản thân nàng trí tuệ, Triệu Vô Cực tận tình chỉ dạy chỗ khó, Thượng Quan Tư Uyển học vô cùng nhanh chóng.

Nàng dùng ánh mắt lấp lánh tiểu tinh tinh nhìn Triệu Vô Cực nói:

“ Triệu công tử, ta đã học được rồi a, ca khúc này thật hay, ta có thể trở về Vân Sơn tiếp tục đánh nó được không”?

Triệu Vô Cực gật đầu:

“ nếu không thể ta dạy cô nương làm gì a”?

Thượng Quan Tư Uyển lắc đầu nói:

“ công tử không biết, rất nhiều người đều xem từ khúc như mạng mình, bo bo giữ kín, không hề muốn chia sẻ cho ai. bởi vậy ta không có sự đồng ý của công tử không dám loạn đánh từ khúc này”!

Triệu Vô Cực cười ha ha nói:

“ cô nương cứ tự nhiên, đối với ta từ khúc này giống như là sinh ra để dành cho người vừa xinh đẹp lại thông minh như cô nương vậy”!

Triệu Vô Cực ám nâng một phen, Thượng Quan Tư Uyển trên mặt cũng nổi lên một rặng mây đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.