Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 250: Chương 250: Ám toán




Từ Tiểu Bạch cũng không chờ hai tên này bày ra trận thế hoàn chỉnh hắn đã lập tức hướng Cụ Anh múa kiếm xông tới.

Cụ Anh sử dụng chính là đao pháp. đa số kiếm pháp đều đặt trọng một chữ “Xảo” ở bên trên, đao pháp thì lại đặt trọng “lực” ở bên trên, xảo đứng ở vị trí thứ hai mà thôi.

Nhưng không thể phủ nhận được xảo cũng là một thứ rất quan trọng trong đao pháp.

Bất kể kiếm pháp hay đao pháp tu luyện chính là từ đơn giản tới phức tạp, lại từ phức tạp trở về đơn giản, quá trình này chính là phản phác quy chân.

Người luyện võ nếu không hiểu được quá trình này, đều chỉ đối với võ đạo hiểu biết nông cạn sơ sài khó thành người nổi bật.

Từ Tiểu Bạch chọn Cụ Anh làm người mở đầu trận đấu có chút khó khăn. Nếu hắn chọn là Lý Uẩn thì ít nhất còn có thể trong nháy mắt áp chế đối phương đánh văng đối phương ra rồi sau đó đơn đả độc chiến Lý Uẩn.

Dù sao kiếm đấu kiếm mà Từ Tiểu Bạch lăng vân kiếm lại là bảo kiếm trong chốc lát đánh tan đối phương không phải là cái gì khó khăn.

Nhưng hắn không chọn làm thế, Từ Tiểu Bạch cũng muốn xem một cái đao khách vung đao có thể mạnh tới đâu!

Từ Tiểu Bạch một kiếm đâm tới, trong miệng gầm nhẹ một tiếng:

“Lăng Vân kiếm pháp -xuyên vân nhất kích”!

Tốc độ di chuyển của Từ Tiểu Bạch cực nhanh, cho dù là phòng nhỏ cũng không hạn chế được hắn quá nhiều thân thủ, lại là một cái lao thẳng tới trước cũng không có cái gì hoa chiêu, hoàn toàn dựa vào lực bộc phát của hắn.

Một kiếm như là đâm thẳng vân tiêu đại tiễn mạnh mẽ đâm tới, nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Cụ Anh, Cụ Anh lúc này mới tỉnh hồn lại hai tay nắm chặt thân đao vội vàng nâng lên sống đao đón đỡ một kiếm này.

Keng!

Một cái âm thanh kim thiết giao thoa to lớn vang vọng trong căn phòng, Từ Tiểu Bạch một kiếm đâm tới thế đến nhanh như là điện quang hỏa thạch, có thể thấy được Lăng Vân kiếm pháp của hắn luyện có bao nhiêu thuần thục, đối phương còn chưa kịp phản ứng hắn đã công tới, đợi đối phương phản ứng xong hắn đã sớm chiến tiên cơ.

Một chiêu đâm kiếm này Từ Tiểu Bạch vận công mạnh mẽ dùng sức cũng rất mạnh, hắn sau một thời gian cùng Triệu Vô Cực ở bên ngoài tu luyện đều đã tôi cốt một phần nào đó.

Tuy chưa thể hoàn chỉnh một thân tôi cốt nhưng phần xương cánh tay rất mạnh mẽ dễ dàng bùng nổ sức mạnh to lớn khiến hắn hoàn toàn có thể áp chế một cái bị động phòng thủ Cụ Anh.

Xuyên vân nhất kích quả nhiên lập công, chỉ thấy Cụ Anh lập tức bị đánh bay ra ngoài, cho dù đối phương là đao khách thường ở trước mặt kiếm khách có lợi thế về lực lượng cũng không thể từ chỗ của Từ Tiểu Bạch đạt được một chút lợi thế nào.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Lý Uẩn, Từ Tiểu Bạch mục đích thực sự chính là trước áp chế Cụ Anh sau đó tấn công hắn, hắn muốn trong thời gian ngắn ngủi Cụ Anh bị đẩy lùi mà đánh bại đối phương, dù sao hắn đã là nhị lưu đỉnh phong đối phó với hai cái còn chưa tới đỉnh phong cũng không cần tốn sức quá nhiều.

Lăng Vân kiếm pháp - mãn vân thiên!

Từ Tiểu Bạch kiếm pháp đại khai đại hợp đánh tới, kiếm pháp liên miên không dứt như là bầu trời đầy mây, Lý Uẩn lập tức bị hắn bao phủ vào bên trong kiếm chiêu, vội vàng đón đỡ.

Lý Uẩn ở Biện kinh học chính là Lý gia kiếm pháp, một bộ Huyền vũ kiếm pháp thiện thủ nhược công, hắn lúc này múa kiếm liên tục, quanh thân của hắn liên tiếp hiện lên đạo đạo kiếm ảnh phòng thủ kín kẽ không lọt giọt nước, Từ Tiểu Bạch nhất thời không thể công phá đối phương phòng thủ.

Từ Tiểu Bạch nhíu mày, hắn chọn hình như có chút sai, tên này kiếm pháp phòng thủ quá tốt không thể nhất thời đả bại đối phương.

Nhìn sang bên kia Cụ Anh cũng đã lấy lại tinh thần tiến nhập trạng thái chiến đấu, hướng bên này xông tới.

Từ Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng thu hồi kiếm pháp của mình, dưới chân đạp mạnh một cái lập tức cả người phi thân lên trần nhà, hai chân ngược treo như là một con dơi, linh lực quán chú toàn thân.

Lăng Vân kiếm pháp - hắc vân áp đỉnh!

Dưới chân lần thứ hai đạp mạnh một cái, Từ Tiểu Bạch như là mây đen bao phủ đỉnh núi đàn áp mà xuống, hắn cả người xoay tròn, kiếm trong tay cũng thuận thế xoay tròn giống như một cái mũi khoan lập tức khoan mạnh mà xuống khí thế dũng mãnh không gì không phá.

Lý Uẩn đang vì Huyền vũ kiếm pháp của mình đón đỡ thành công mà tự đắc bỗng nhiên bị Từ Tiểu Bạch cường công áp đỉnh đánh tới, cảm giác được trên người đối phương khí thế mạnh mẽ hắn cũng không dám qua loa lập tức vận công tới đỉnh cao xuất thủ đánh trả

Tốt nhất phòng thủ chính là phản công, thủ cho dù có tốt đến mấy đi nữa cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở, chỉ cần đánh cho đối phương không kịp tấn công liền là hoàn mĩ phòng thủ.

Đáng tiếc Lý Uẩn còn chưa đạt được tới cảnh giới này, kiếm pháp của hắn cũng không có cường công loại chiêu thức, chỉ có một số chiêu đối cứng dùng để tấn công mà thôi.

Huyền vũ kiếm pháp - huyền vũ phệ thực!

Kiếm của hắn như là một cái đại quy há to miệng hướng về kiếm của Từ Tiểu Bạch táp tới, đại quy này răng nanh sắc bén vô cùng chỉ cần cắn trúng nhất định sẽ hướng đối phương huyết nhục mạnh mẽ thôn phệ một phen.

Keng! ầm!

Hai kiếm giao thoa, dưới chân Lý Uẩn sàn nhà không chịu nổi lập tức vỡ tung mà ra, hai người cũng thuận thế rơi xuống tầng một.

Cụ Anh đang lao tới cũng là sững sờ một chút, nhưng sau đó hắn cùng Lưu Ngạo hai người lập tức nhanh chóng lao xuống tầng một Vọng Nguyệt lâu, Cụ Anh cũng vội vã tham gia vào chiến đấu.

Ở bên dưới hai người đã đánh thành một đoàn Cụ Anh xuống có chút chậm, Lưu Ngạo thì mày nhíu sâu một cái.

Ở chỗ này người đông mắt tạp, hắn muốn đánh lén sợ rằng có người sẽ nhận ra, đối với Lưu gia của hắn danh vọng không tốt.

Nhưng suy nghĩ một chút, so với bị đánh bại mặt mũi tổn thẩn, mạo hiểm ra tay cũng đáng thử hơn, dù sao chưa chắc mọi người ở đây đã có thể phát hiện ra hắn muốn giở ám chiêu.

Lưu Ngạo nhìn tình hình trận chiến, Từ Tiểu Bạch kiếm pháp chiêu thức đa dạng tinh xảo, chiến ý đầy đủ, khí thế như hồng quả nhiên không phải dạng gì tay mơ, đã được chiến đấu tẩy lễ, không những thế còn trải qua không ít chiến đấu khốc liệt.

Dạng này kiếm khách đánh với hai tên quần là áo lượt công tử dựa vào gia tộc võ công nội tình ít tu luyện như Cụ Anh cùng Lý Uẩn mà nói là một đối thủ vô cùng khó chơi.

Hai tên này cảnh giới còn thua, bại cục đã sớm định.

Hắn lúc đầu không muốn ra tay, bởi vì khinh thường Từ Tiểu Bạch ở dưới xếp hạng của hắn, là một cái mới nổi thiên tài mà thôi, hắn cho rằng hai tên bằng hữu của mình có thể xử lí được tình huống này, nếu không được còn có hắn ở trong tối âm thầm ra tay giúp đỡ.

Nhưng đối phương một đánh liền lao xuống chỗ đông người, như thế này liền không thuận tiện cho hắn xuất thủ a, Lưu Ngạo trong lòng âm thầm bực tức, hàm răng cắn chặt nghiến nghiến tức giận.

Bên dưới thực khách thấy đánh nhau lập tức hoảng loạn lên, tiếng la hét cùng đổ vỡ lập tức vang vọng một mảnh, không ngừng có người sợ hãi từ bên trong Vọng nguyệt lâu bỏ chạy mà ra.

Vọng nguyệt lâu cũng không phải là mở ra chỉ dành riêng cho võ giả, mà không ít phú hào thương nhân có tiền phàm nhân cũng tới đây nếm thử hương vị của nó một phen, đám người này là đối tượng bỏ chạy đầu tiên.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan đạo lí này bọn hắn đương nhiên hiểu, cao thủ quyết đấu dư âm lan ra cũng để cho bọn hắn cái này phàm phu tục tử trọng thương nửa cái mạng, không chạy nhanh nhỡ lúc nào xui xẻo bị chiến đấu dư âm đánh trúng thì không biết tìm ai mà khóc.

Bên trong Vọng nguyệt lâu cũng không ít thực khách là võ giả, đám người này khí định thần nhàn nhường ra một vị trí cho Từ Tiểu Bạch cùng Lý Uẩn tiếp tục chiến đấu, hứng thú ở một bên nhìn xem.

Bên trên tầng hai của vọng nguyệt lâu không ít người lập tức hừ lạnh một tiếng, chọn chỗ nào chiến đấu không chọn lại đánh ngay ở Vọng nguyệt lâu khiến bọn hắn mất ăn uống nhã hứng, đúng là một đám thanh niên máu nóng a, động tí là đánh nhau không suy nghĩ địa điểm cùng hậu quả.

Đặc biệt là lúc này ở Vọng tinh lâu tầng ba đang tiếp đãi hai vị khách quý của phủ thành chủ, hai người này đều là tu tiên giả bởi vậy có thể phóng thích thần thức của mình thấy rõ tình hình chiến đấu bên dưới, lập tức hứng thú theo dõi một trận chiến này.

Bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, đôi lúc xem một chút đám giang hồ thanh niên tài tuấn tranh đấu cũng có thể xem như là tiết mục giải trí.

Chỉ cần chiến đấu dư âm không ảnh hưởng tới bọn hắn, bọn hắn cũng không cần vì chuyện này mà phẫn nộ cái gì.

Triệu Vô Cực cũng từ tầng hai đi xuống tìm một vị trí ẩn nấp xem rõ chiến đấu, hắn cảm giác được Từ Tiểu Bạch kiếm pháp lúc này mang một tia uất ức phẫn nộ, đang muốn tìm người phát tác, hai tên này lại đâm đầu đi lên, chính là đang tìm lấy nhục nhã.

Không biết chuyện gì có thể khiến hắn tức giận uất ức vậy a, xem ra Từ Tiểu Bạch trở về Từ gia cũng không thuận lợi như hắn tưởng tượng.

Trong lòng không ngừng suy đoán, bên kia Cụ Anh cũng đã gia nhập chiến đấu, Lý Uẩn cùng Cụ Anh liên tục thi triển ra võ kĩ của mình,đao quang kiếm ảnh tràn đầy khắp đại sảnh Vọng xuân lâu, gió mạnh không ngừng từ chỗ giao thủ thổi ra bên ngoài nhưng Từ Tiểu Bạch lại như một cái cành liễu đung đưa trong gió không hề có chút trở ngại đón đỡ hai người hợp kích, không những không rơi xuống hạ phong ngược lại còn mạnh mẽ đè lên đánh hai người, thế cục đã định.

Lưu Ngạo lúc này xem không nổi nữa, trong tay đã âm thầm nắm ra một cái phi châm, hắn ẩn thân vào một góc ít người chú ý, cả người nội công vận chuyển quán chú tới ngón tay, lập tức bắn mạnh ra cái này phi châm.

Phi châm phá không âm thanh cực nhỏ, hướng Từ Tiểu Bạch bên hông lao tới, Từ Tiểu Bạch lúc này đang cùng hai người đại chiến hăng say, tinh thần không rảnh chú ý ngoại giới, tỉ lệ trúng ám toán là cực lớn.

Hắn nhắm chính là bên hông một đoạn nhỏ da thịt, cho dù phi châm đâm trúng cũng có thể xuyên thấu mà qua khiến Từ Tiểu Bạch chỉ bị đau đớn một chút mà thôi, nhưng hắn sẽ lập tức thất thần phân tâm.như thế cũng đủ để hai tên đồng bạn của hắn lợ dụng thời cơ đánh bại hắn rồi.

Còn về phi châm xuyên qua bay ra ngoài, mấy ai chú ý tới hắn cũng giảm bại lộ khả năng tới mức thấp nhất.

Trận này ám toán, Từ Tiểu Bạch tất bại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.