Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Chương 49: Chương 49: Chương 47




Ngày thứ hai, 7:20.

Khi mọi người đều còn đang trong giấc mộng, PD mở cửa phòng tiến vào, đầu tiên là cứ theo lẽ thường lay Yoo Jae Suk tỉnh. Yoo Jae Suk xoa ánh mắt rời giường đi ra ngoài, nhìn cái bàn cách đó không xa: “Đó là cái gì?”

“Hôm nay trò chơi chính là đoán hạt dẻ. Tìm được trong bát có hạt dẻ là được, cuối cùng một người phải làm bữa sáng.”

Tuy rằng còn trong trạng thái mơ hồ, nhưng Yoo Jae Suk vẫn cảm thấy chuuong cảnh báo. Bởi vì chính mình đều ngại tiếng ầm ĩ lát nữa, chính là bắt tay vào trong phòng, đóng cửa lại mới mở chốt mở.

Từ lúc Yoo Jae Suk ra ngoài Choi Ae Young liền tỉnh lại. Vốn định xoay người tiếp tục ngủ, nhưng nghe được động tĩnh mở mắt ra nhìn chuông cảnh báo tiến dần đến, nhất thời tỉnh ngộ một lát chính là phương thức gọi người rời giường, ôm lỗ tai đứng lên.

Quả nhiên, rất nhanh tiếng cảnh báo ô ô vang lên, có người nghiêng người nằm sấp tiếp tục ngủ, có người chùm chăn lên đầu.

“Phách phách.” Choi Ae Young gõ cửa, ý bảo Yoo Jae Suk tránh ra.

“Ôi? Tay, tay, kẹp!” Cảm nhận được cửa chấn động, còn có cánh tay bị kẹp...... Vốn Yoo Jae Suk còn mang theo mông lung buồn ngủ thanh tỉnh lại, tắt chuông, kinh hoảng kêu lên.

Mở cửa.

“Xin lỗi tiền bối......” Choi Ae Young cúi mình vái chào, giống như vừa tỉnh ngủ mơ hồ xoa tóc đi ra ngoài: “Tiền bối đi đến bên trong gần cửa phòng, hiệu quả sẽ rất tốt.”

“Ừ?...... Thật không.” Nói như vậy, sáng tinh mơ đầu óc còn chưa hoạt động tốt Yoo Jae Suk giơ chuông đi vào phòng, vừa định mở chuông, lại dừng lại suy nghĩ một lúc lâu, xoay người đóng cửa lại.

Choi Ae Young híp mắt ngáp một cái, cái này cuối cùng thanh tịnh. Sáng sớm mùa thu mang theo một tia lương ý (cảm giác mát), Choi Ae Young chà xát cánh tay, nhìn trên mái hiên có giọt nước hơi hơi giọt giọt thảng hạ, đổ mưa rồi......

Chuyển mông đi đến phía trước nhiệm vụ hôm nay, Choi Ae Young nhìn hạt dẻ trước mặt cầm lấy quay đầu hỏi PD: “Này có thể ăn sao?”

PD:......

“À...... Không có thể ăn à.” Nhìn PD không nói gì, Choi Ae Young tạp tạp miệng buông hạt dẻ xuống.

Tiếng cảnh báo còn tiếp tục, nhưng không nhìn đến một người đi ra. Choi Ae Young đứng lên, vẫn là đi rửa mặt trước thì tốt hơn. Chờ cô đi ra, ngoài cửa đã ngồi đầy người. Ngồi ở cuối cùng, Choi Ae Young thở dài. Sớm biết vậy liền thành thật đợi......

“......” Đoán sai hạt dẻ, Kwon Ji Yong buồn bực đứng dậy đi đến cuối cùng, nhìn đến Choi Ae Young ngạc nhiên nói: “Cậu vừa mới đi đâu vậy?” Buổi sáng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy cô......

“Tôi còn tưởng rằng cậu vì tránh né nhiệm vụ bữa sáng lẩn trốn quay đầu......”

Choi Ae Young hắc tuyến. Sức tưởng tượng không cần phong phú quá......

“Đi rửa mặt.”

Nghe được Choi Ae Young trả lời, Kwon Ji Yong nhất thời không nói gì, động tác của cô thật nhanh......

Theo đội ngũ đi tới, có người đoán đúng hạt dẻ miễn làm bữa sáng đi ra một bên xem cuộc chiến, còn có người đi tới phía sau tiếp tục chiến đấu.

Rất nhanh liền đến lân Choi Ae Young.

Yoo Jae Suk tráo hạt dẻ cònbày ra kỹ thuật, cầm lấy hai cái bát phe phẩy sau đó cấp tốc để ở trên bàn. Bộ dạng này mặc dù có 50% xác suất đoán được hạt dẻ, nhưng Yoo Jae Suk có tốc độ rất nhanh, người bình thường hoàn toàn nhìn không thấy hoặc là nghe không rõ hạt dẻ đến cùng ở đâu cái trong bát.

Nhưng Choi Ae Young là người bình thường sao? Xin kêu cô Thiên lý nhãn Choi oa, cám ơn!

“Bát bên trái.”

“Xác định sao?” Yoo Jae Suk ra tiếng quấy nhiễu nói, trên thực tế chính anh cũng không biết ở trong bát nào.

“Xác định.”

“Như vậy......” Yoo Jae Suk vừa định mở bát, Kwon Ji Yong ở phía sau Choi Ae Young ngắt lời nói: “Chờ một chút, chọn bên phải tốt hơn!” Trạc trạc Choi Ae Young, Kwon Ji Yong khẳng định nói: “Bên phải, tôi nghe được.”

Choi Ae Young hồ nghi nhìn Kwon Ji Yong liếc mắt một cái: “Cậu xác định?”

“Ừ.”

“Hoá ra cậu là đổ thánh à?” Choi Ae Young nhất thời cười lên tiếng: “Vẫn là lựa chọn bên trái, mở đi tiền bối.” Choi Ae Young quay đầu tiếp tục nói.

Kwon Ji Yong:......

Lúc trước đoán hạt dẻ, Yoo Jae Suk cơ bản đều là chuyển cái bàn đến phía sau lung tung chuyển qua ba cái bát sau mới chuyển đến phía trước.

Nhưng là vừa mới tráo hạt dẻ, trên thực tế trong nháy mắt kia, Kwon Ji Yong quả thật nghe được cái ở trên bàn, tiếng hạt dẻ va chạm trong bát bên trái. Có lẽ có quan hệ với bình thường một bài hát đều phải sửa chữa hơn một ngàn, nếu tập trung tinh lực anh có thể bắt giữ đến một ít động tĩnh nhỏ.

Tuy rằng xác định hạt dẻ bên trái, nhưng vẫn ôm một loại tâm tư muốn ăn bữa sáng Choi Ae Young làm, để cô lựa chọn bên phải. Nếu Choi Ae Young biết đến nói...... Sẽ chém chết anh đi?

Choi Ae Young thành công chọn hạt dẻ, híp mắt đào thoát nhiệm vụ vui vẻ ngồi vào một bên. Đối với Kwon Ji Yong làm mắt quỷ, Choi Ae Young cười nói: “Tin cậu liền thảm.”

Yoo Jae Suk đặt hạt dẻ ở trong chén tiếp tục lay động: “Xem ra nhĩ lực Ji Yong không được. Ha ha.”

Nghe vậy, Kwon Ji Yong buồn bực che mặt.

Thuận lợi đoán ra vị trí hạt dẻ, Kwon Ji Yong cũng trốn đến một bên.

Kế tiếp Kim Soo Ro, Lee Chun Hee cũng thuận lợi đoán được hạt dẻ, thành công đào thoát nhiệm vụ làm bữa sáng. Kế tiếp là Shim Changmin: “Ừm...... Phía sau chỉ có Yoon tiền bối.” Shim Changmin quay đầu nhìn Yoon Jong Shin liếc mắt một cái, nếu đoán không ra hạt dẻ, anh rất có khả năng phải làm bữa sáng.

“Bên trái.” Shim Changmin vươn tay ở trên cái bát.

Yoo Jae Suk mở bát ra vừa thấy: “Sai rồi!”

Shim Changmin:......

Thở dài, Shim Changmin chuyển đến sau lưng Yoon Jong Shin. Càng thêm không hay ho là, Yoon Jong Shin đoán được hạt dẻ, vì thế lúc này bị bài trừ ở ngoài, bữa sáng liền rơi xuống đầu Shim Changmin. Tuy rằng biết nấu ăn, nhưng bị mọi người vui sướng khi người gặp họa nhìn, thêm chi vừa tỉnh lại còn muốn làm mười phần bữa sáng...... Shim Changmin nhất thời buồn bực vò vò tóc.

“Hiện tại Changmin có thể tìm một người hợp tác.” Bởi vì bữa sáng ít nhất cần hai người chuẩn bị, Yoo Jae Suk nhắc nhở nói.

Nghe vậy, mọi người cúi đầu ngoạn ngón tay, nghiêng đầu sửa sang lại tóc -- nói ngắn lại chính là không nhìn về phía Shim Changmin.

Là ai nói gia đình ấm áp ......? Shim Changmin nhìn quanh một vòng, cũng không biết nên chọn lựa ai, nhưng trong lòng......

“Này, rõ ràng chọn Hyori đi. Tay nghề nấu cơm của cô ấy rất được.” Yoo Jae Suk trước tiên liền bán đứng Lee Hyori, nghe vậy, Lee Hyori trực tiếp chôn đầu ở giữa hai chân làm vẻ buồn ngủ: “zzz......”

“......”

Shim Changmin bất đắc dĩ xoay người: “Em tùy tiện nói số đi, mọi người có thể thay thế vị trí.” Lời này vừa nói ra, phái sau trực tiếp hỗn loạn: “Này, tôi muốn ngồi ở đây.” Kwon Ji Yong và Choi Ae Young đang giành nhau......

“Từ trái sang phải, vị trí thứ ba.” Nghe phía sau có động tĩnh nhỏ, Shim Changmin nói.

“Vị trí thứ ba.” Yoo Jae Suk ló đầu, nhìn hai người ngồi ở đó: “Chúc mừng Ae Young và Ji Yong, ha ha!” Nói xong còn vỗ tay.

“Như vậy không tính toán gì hết đi?” Choi Ae Young âm thầm cho phía sau Kwon Ji Yong một cái kháng nghị nói.

“Như vậy, liền cầu xin mấy đứa!” Nói xong, bừng tỉnh không nghe thấy Yoo Jae Suk đứng lên đối với Choi Ae Young cúc cung, sau đó đi đến phòng. Thấy thế, các thành viên còn lại cũng ào ào đứng lên: “Cầu xin các cậu!”

Một thoáng chốc, trên hành lang cũng chỉ còn Choi Ae Young, Kwon Ji Yong và Shim Changmin.......

*

“Các ngươi đi rửa mặt trước đi.” Nói xong Choi Ae Young đứng lên đi đến phòng bếp.

Căn cứ PD chỉ thị, Choi Ae Young chuyển nguyên liệu nấu ăn muốn dùng đến ngoài phòng, chỉ thấy Kwon Ji Yong từ trong toilet chui ra. Choi Ae Young liếc mắt nhìn anh: “Động tác rất nhanh đấy?”

“Ừ, tôi cần làm cái gì?”

Choi Ae Young ôm chậu rửa mặt đưa cho Kwon Ji Yong: “Vo gạo là được rồi.”

Một thoáng chốc, Shim Changmin cũng từ trong toilet đi ra. Nghĩ đến một lát có thể cùng Choi Ae Young làm bữa sáng...... Dương môi không rất tập trung chuẩn bị trốn đi hành lang, lại không nghĩ rằng nhất thời không trực tiếp đụng vào mái hiên thấp bé. Lập tức ngã trên mặt đất ôm đầu không thể động đậy.

Tuy rằng mặt ngoài xem là như thế này...... Kỳ thật là mất mặt nằm trên mặt đất không nghĩ nhúc nhích......

“Ôi?” Kwon Ji Yong nghe được động tĩnh, thấy Shim Changmin đụng đầu nhất thời cười ra tiếng.

“Như thế nào?”

Kwon Ji Yong vui sướng khi người gặp họa nói: “Cậu ta đụng vào mái hiên, ha ha.”

Đợi chút...... Giống như vui sướng khi người gặp họa rất rõ ràng? Cười thấp mỗ long lập tức biểu cảm: “Không có việc gì đi?”

Choi Ae Young nhìn Shim Changmin té trên đất liếc mắt một cái, cũng nhịn không được nở nụ cười: “Changmin cậu không sao chứ?”

Nhưng mà...... Vừa mới Kwon Ji Yong giống như cười đặc biệt lên mặt? Choi Ae Young âm hiểm cười hai cái quay đầu nhìn Kwon Ji Yong: “Ji Yong à...... Chẳng phải sở hữu người đều có thể đánh lên.”

Kwon Ji Yong trúng tên:......

Shim Changmin buồn bực xoa đầu đứng lên: “Không sao.” Chính là lúc đi hành lang cúi đầu cẩn thận. Bởi vì bản thân biết nấu ăn, Shim Changmin rất là thủ thục ở bên người Choi Ae Young ngồi xuống cùng giúp đỡ. Ba người đồng tâm hiệp lực chuẩn bị một lúc lâu.

“Tương ớt đâu một chút.” Choi Ae Young tiếp tục động tác cũng không ngẩng đầu lên nói.

Đưa qua tương ớt, Shim Changmin nhìn dáng vẻ Choi Ae Young làm bữa sáng, trong lòng ấm ấm.

Một lát sau một con chó nhỏ xuất hiện gần nguyên liệu nấu ăn.

“Sẽ không là đói bụng đi?” Choi Ae Young nhìn thoáng qua lại kỳ quái nói: “Làm sao đến?”

PD ra tiếng giải thích: “Là của chủ nhà nuôi.”

Gật gật đầu, Choi Ae Young thái đậu hủ bỏ vào trong nồi đang sôi. Trên tay còn cầm dao, Choi Ae Young lườm Kwon Ji Yong vừa rửa sạch nguyên liệu nấu ăn liếc mắt một cái: “Ji Yong, giải quyết nó.”

“Ôi?!”

Kwon Ji Yong lắc đầu: “Này, không tốt lắm đâu?”

“Ừ?”

“Choi Ae Young không phải cậu muốn bắt nó nấu phải không?”

Choi Ae Young:......

Choi Ae Young giựt giựt khóe miệng, chính mình ở trong lòng Kwon Ji Yong có hung tàn như vậy sao?! Lạnh nhạt...... Phải tin tưởng anh chỉ là vì hiệu quả tiết mục mới nói loại này..... Hít sâu một hơi, Choi Ae Young đối với Kwon Ji Yong nở nụ cười ấm áp: “Ji Yong à, ý tứ của tôi là, bắt nó ôm vào bên trong, miễn đụng đổ nguyên liệu nấu ăn.”

*

Ăn xong bữa sáng, mọi người muốn đi chấp hành nhiệm vụ thứ hai, cày ruộng.

Mọi người chậm rãi đi đến chỗ làm.

Đi còn chưa đến phía trước, Choi Ae Young nhíu mày nói với Kwon Ji Yong: “Này...... Cậu có cảm giác được hay không......?” Nhận cuốc nhân viên công tác đưa qua, Kwon Ji Yong đưa cho Choi Ae Young một cái.

“Cậu nói cái gì?”

“Không...... Không có gì.”

Hẳn là ảo giác đi. Vừa mới có loại dự cảm không ổn......

*

Yoo Jae Suk vừa đưa ra đề nghị chơi trò chơi, không biết từ nơi nào có một đàn gà rừng chạy ra, thế tới rào rạt chạy tới chỗ mọi người. Thân mình tao nhã này...... Mào gà theo gió tung bay......

“Kwon Ji Yong chạy mau!” Phản ứng lại Choi Ae Young đẩy đẩy Kwon Ji Yong đang ngốc lăng, dẫn đầu vứt cuốc chạy tới xe công tác.

“Ôi? Choi Ae Young cậu đợi chút!”

Mọi người:......

“Này...... Mấy đứa làm cái gì với nó vậy?” Yoo Jae Suk trợn mắt há hốc mồm, lúc gà rừng lủi qua người anh còn vuốt ngực phát hoảng: “Đây là có chuyện gì?”

Nhìn đến hai người lên xe giằng co với gà rừng, Lee Hyori vuốt cằm cảm thấy chính mình giống như hiểu được cái gì: “Cái kia...... Chúng ta ngày hôm qua không phải ăn trứng xào sao? Có phải là nguyên nhân này hay không......?”

“Trứng xào?”

Mọi người ngơ ngác. Trứng gà là thế nào đến?

Sau khi PD giải thích, mọi người nhìn cục diện bế tắc cách đó không xa: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Trò chơi muốn tiếp tục, gà cũng không thể giết, vấn đề là...... Xua đuổi xong nó vẫn sẽ đến. Nhưng mà...... Này cũng phải tính. Nghĩ đến đây, PD lo lắng một lúc lâu, tỏ vẻ để Choi Ae Young và Kwon Ji Yong đi trước trở về. Nhận được ý bảo, một nhân viên công tác lái xe cùng nhân viên phụ trách chụp ảnh đi đến gần xe. Sau khi xua đuổi gà rừng, hai người chạy nhanh lên xe.

Trước khi đi, Choi Ae Young hạ cửa kính xe xuống: “Cái kia, mọi người hẹn gặp lại~”

Kwon Ji Yong cũng ló đầu cười nói: “Mọi người phải cày ruộng thật tốt đó!”

Mọi người:......

Nhìn gà rừng và ô tô càng lúc càng xa, Yoo Jae Suk quay đầu nhìn về phía mọi người: “Vì sao tôi có một loại cảm giác bọn họ là cố ý?”

“Nói cách khác, gà rừng kia là đạo cụ?”

Đạo cụ có tính công kích tính mạnh......

“Vẫn là nhanh bắt đầu trò chơi, sau đó kết thúc cày ruộng đi.”

“Được.” Nhìn có hai thành viên thành công trốn tránh lao động, mọi người không có kình nhi ứng tiếng nói.

*

Bên kia, Choi Ae Young nhìn gà rừng bị xe bỏ lại phía sau nói: “Nguy hiểm thật.”

Kwon Ji Yong cũng quay đầu nhìn sau xe liếc mắt một cái, rất cảm khái. Thật là gà rất có nghị lực...... Như vậy cũng có thể chạy, thịt nó nhất định rất ngon đi? Không đúng...... Hiện tại không phải vấn đề ăn ngon hay không mà hẳn là sám hối ngày hôm qua trộm trứng và ăn trứng đi! Nhưng mà...... Nói đến trứng gà...... Ngày hôm qua hương vị trứng xào cũng......

Xong rồi...... Kwon Ji Yong thở dài. Anh giống như cùng Choi Ae Young biến thành người kỳ ba tinh......

Khi hai người trở lại nhà, liền không có việc gì ngồi ở trên hành lang ngẩn người.

Cố tình nhân viên quay chụp căn cứ PD chỉ thị nhất định phải quay chụp hai người trở lại nhà phát triển, Choi Ae Young chính là muốn đi bổ cái hấp lại thấy ý tứ không tốt. Người khác vất vả cày ruộng...... Cô ở nhà ngủ ngon, thấy thế nào hình tượng này đều là oai.

Lấy ra cái chổi, hai người bắt đầu quét dọn sân nhà.

“Rưng rưng.”

Làm đến một nửa, con chó nhỏ sáng sớm kia chạy ra. Choi Ae Young nhìn con chó nhỏ...... Chó chơi lội bùn hay sao đây...... Dư quang chú ý tới Kwon Ji Yong đang rửa tay, Choi Ae Young dùng cái chổi chọc mông Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong:...... Cảm giác giống như đã từng quen biết......

“Làm gì?”

“Giúp nó tắm một chút đi. Một lát ông bà sẽ trở lại.”

“Hai câu này có nguyên nhân quan hệ thôi?” Kwon Ji Yong lườm chó con liếc mắt một cái.

Choi Ae Young yên lặng nhìn Kwon Ji Yong......“Ừ, thật đúng là không có quan hệ.”

“......”

Bởi vì lúc trước thường xuyên tắm rửa cho Gaho, ôm lấy chó con hơi hơi giãy dụa, Kwon Ji Yong sờ sờ đầu chó con khiến nó trấn định.

“Tôi đi phòng tắm.”

“Vì sao không ở bên ngoài rửa?” Choi Ae Young mang cái chổi tới trong đình viện, sau đó đi đến toilet. Nhìn đến Kwon Ji Yong bỏ chó con vào chậu rửa mặt tắm. Choi Ae Young ngồi ở trên hành lang tì cằm nhìn động tác của Kwon Ji Yong.

“Cậu chưa tắm qua cho mèo sao?” Kwon Ji Yong xoa xà phòng cho chó quay đầu hỏi Choi Ae Young.

Choi Ae Young ngây ra một lúc: “Có quan hệ?”

“Độ ấm thấp sẽ dễ cảm mạo. Đợi chút...... Cậu sẽ không chưa tắm qua cho mèo chứ?”

Choi Ae Young gật gật đầu, kỳ thật cô chưa bao giờ tắm cho mèo đại nhân...... Mèo đại nhân đều là chính mình tắm......

“Đều là nó tự tắm.” Choi Ae Young ăn ngay nói thật nói.

“......”

Nhìn Kwon Ji Yong không nói gì, Choi Ae Young ho khan hai tiếng. Sắn tay áo ngồi xổm trước mặt Kwon Ji Yong: “Nói, muốn tôi hỗ trợ hay không?”

“Không, cậu xem là tốt rồi......”

*

Sau khi mọi người trở về, liền ngồi ở trong đình viện ông bà trở về nhà. Lee Hyori nhìn chó con tắm rửa xong rất là thích, luôn luôn ôm vào trong ngực đùa.

“Em tắm rửa cho nó?” Yoo Jae Suk nhìn Lee Hyori ôm con chó nhỏ trong lòng: “Rất đáng yêu.”

Được khen ngợi Kwon Ji Yong bụm mặt thẹn thùng cười cười.

Choi Ae Young ngồi ở một bên trên hành lang cùng Dae Sung một câu không một câu có trò chuyện. Rất nhanh ông bà sẽ trở về, bọn họ trở về cũng đại biểu tiết mục thu kết thúc...... Choi Ae Young nhìn Kwon Ji Yong cười sáng lạn cách đó không xa liếc mắt một cái, nhận đến cảm nhiễm cũng nhịn không được nở nụ cười.

Family Outing...... Rất có ý tứ.

*

Chính là sau khi trở về, việc hai người bị gà đuổi bị thành viên cười nhạo thật lâu thật lâu......

Đoạn video clip này cũng bị fan luôn luôn tồn tại tìm ra, thường thường lấy ra giám thưởng một phen.

Phốc xuy......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.