Hệ Thống Chi Khổ Bức Nhân Sinh

Chương 25: Chương 25: Chương 23




Ký túc xá Dong Bang Shin Gi.

Yunho tắm rửa xong đi vào phòng bếp cầm một bình nước uống, lại nhìn đến nửa đêm Shim Changmin còn chơi máy tính trong phòng khách. Ừm, dáng vẻ giống như đang xem video clip, xem thật chăm chú thôi?

Nhẹ nhàng đi đến sau lưng Changmin: “Này không phải 2BG sao?”

“Này!” Shim Changmin bị Yunho nói liền phát hoảng xoay người: “Anh làm chi vậy?”

Yunho nhìn lướt qua tiêu đề video clip: “Là hôm nay mới ra, tiết mục này rất đẹp mắt?”

“Còn...... Hoàn hảo.” Chột dạ Changmin còn bỏ thêm một câu: “Không phải chúng ta quay là xoay ngược kịch bản sao, không giống với full house.”

“Ừm, giống như có chút ý tứ.” Yunho như có đăm chiêu nhìn trên hình ảnh Choi Ae Young ôm mèo đại nhân cười sáng lạn.

Yunho lại vỗ vỗ bả vai Changmin: “Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn có hoạt động phải tham gia.”

“Ừ, tốt.”

Nhìn Yunho trở lại phòng, Changmin sờ sờ ngực vẫn đang nhảy dựng lên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Choi Ae Young trên màn hình, lại quay đầu nhìn về phía mèo trên sofa. Nghĩ rằng, quả nhiên là cô thích mèo đi?

Nghĩ như vậy Changmin mím môi nhẹ giọng cười cười.

*

Bên kia trong ký túc xá Big Bang, mấy người ăn xong bữa sáng bắt đầu tổng vệ sinh.

Top lấy ra hai miếng vải và đồ lau nhà, mọi người hỗn loạn tự nói xong nhiệm vụ của mình.

Phụ đề: Hỗn loạn hỗn loạn

Choi Ae Young nhìn mấy người trước mặt nháo thành một đoàn, khí phách đứng lên, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Seung Ri đi mua mấy miếng vải lau, Top phụ trách múc nước, Dae Sung phụ trách đưa nước về đây.

Tae Yang và Mong Ea đều tự cầm một miếng vải một người phụ trách phòng bếp một người phụ trách phòng. Về phần Choi Ae Young níu chặt Kwon Ji Yong nói là muốn tha.

Theo phân phối này là có thể nhìn ra Choi Ae Young thiên vị Top loại soái ca ngốc đáng yêu này, về phần Kwon đội trưởng? Ha ha không cần giải thích. Phân phối xong nhiệm vụ Choi Ae Young mượn đồ lau cùng Kwon đội trưởng đứng ở cửa toilet.

Tha cái gì, Choi Ae Young thấy hoàn toàn chính là công phu ngoài mặt, tùy tiện tha một chút cũng không có quan hệ gì. Ngẫm lại ký túc xá của cô và Mong Ea hỗn loạn, ưu tang.

Hiện tại camera đang quay ở phòng khách, cho nên Choi Ae Young đặt đồ lau một bên sau đó một phen đứng ở một bên giương mắt nhìn Kwon Ji Yong.

“Này! Cậu đi đến là hỗ trợ, đứng nhìn làm gì? Nhanh chút cùng nhau vắt khô cái này.”

“......”

Kwon Ji Yong do dự một chút, vươn tay hợp lực với Choi Ae Young vắt đồ lau.

“Nhìn nước bẩn rồi? Đổ bỏ nước này đi, để cho Top đổi nước mới. Không cần đều để Top làm biết không?!”

Kwon Ji Yong nhìn Choi Ae Young vung đồ lau rời đi nhìn lưng thực hận không thể đá qua.

“Này, chẳng lẽ không biết nói Hàn Quốc thiếu nước sao?! Đổ cái gì mà đổ...... Seung Hyun, anh coi như không thấy đi.” Nói xong Kwon đáng yêu liền nhàn hạ vào phòng Tae Yang lên mạng.

Top: “......”

*

Choi Ae Young lau xong rồi đến phòng khách đỡ thắt lưng quay người lại nhưng không nhìn thấy Kwon Ji Yong, nhất thời tức giận.

“Ji Yong? Kwon Ji Yong?”

Lúc này Seung Ri mở cửa vào được: “Chị, em mưa vải đã trở lại ~”

“Thật không?” Choi Ae Young trực tiếp lôi kéo đồ lau đến phía Seung Ri: “Mua mấy miếng?”

“Mua năm miếng ~ là ông chủ cho, mua bốn tặng một ha ha.” Seung Ri một bộ biểu cảm kiếm được.

Choi Ae Young nhíu mày: “Giống như mua hơn, quên đi làm dự phòng.”

Lấy ra một miếng Choi Ae Young nở nụ cười, quyền gầy teo, chịu chết đi!

“Ji Yong à, mau ra đây làm việc.”

Choi Ae Young bám riết không tha kêu vài thứ, Kwon đáng yêu mới làm bộ như thật vất vả chạy tới phòng khách. Hơn nữa tỏ vẻ mình vừa mới luôn luôn ở trong phòng sửa sang lại này nọ, không có nghe đến Choi nữ vương kêu gọi. Mới là lạ!

“Này, không hổ là đội trưởng!” Choi Ae Young trực tiếp nhét vải vào trong lòng Kwon Ji Yong: “Đó là Mong Ea phụ trách, phòng khách tôi để lại cho cậu tốt lắm.”

Kwon Ji Yong:......

“Em đây đâu? Chị em làm cái gì?” Seung Ri mang theo vải chờ đợi Choi nữ vương phân phó nhiệm vụ.

“Ngoan, đi giúp Mong Ea đi.”

Lúc này phòng khách chỉ còn lại có Choi Ae Young và Kwon Ji Yong. Choi Ae Young lau một vòng, rồi đi xối nước rửa đồ lau. Lại trở lại phòng khách lau đợt thứ hai, Kwon Ji Yong luôn thường dùng đồ lau quỳ trên mặt đất đáng thương lau sofa.

Đang lúc Kwon Ji Yong muốn nổi cơn, tiểu Gaho của anh chui ra từ trong phòng, chạy tới bên người anh. Thấy vậy Kwon Ji Yong trực tiếp ném vải ở một bên ôm lấy Gaho thân ái.

Ô ô, vẫn là Gaho chữa khỏi!

Choi Ae Young vuốt cằm nhìn người chó trước mặt trình diễn tình cảm chưa xong, lại nhìn đến trên bàn nhiều ra một miếng vải......

“Ừm, ôm đủ rồi quét dọn đi.” Nói xong dùng đồ lau chọc chọc mông Kwon Ji Yong.

“......” Than bùn bị chọc làm sao!

Mỗ long lưu luyến không rời buông Gaho, cầm lấy vải căm giận lau dưới sofa.

“Gaho ~ đi đến chỗ chị này.”

“Uông!”

Gaho nghe được Choi Ae Young gọi lập tức vui vẻ đi.

Choi Ae Young ngồi xổm trên đất nhìn Gaho cảm khái: “Ai nha Gaho đều lớn như vậy, là nam tử hán. Nên vì gia khởi động một mảnh trời.” Nói xong đặt vải ẩm ở trước mặt Gaho cười nói: “Gaho đến ở với chị ha.”

Gaho: “Uông?”

Kwon Ji Yong: QaQ không phải, không phải mà! Gaho không cần đi! [Ngươi khang thủ]

Nhưng chân trước tiểu nãi cẩu Gaho đặt lên trên vải, khoan khoái chấp hành nhiệm vụ. Về trên phần đầu của nó, không biết khi nào xuất hiện con mèo nhỏ bưu hãn kia, chính ngồi xổm trên đầu Gaho ngủ ngon.

Thật sự là một đôi chủ nhân và sủng vật phát rồ!! Kwon Ji Yong không đành lòng nhìn thẳng yên lặng quay đầu.

Phụ đề: Thật sự là một nhà hài hoà!

*

Vất vả nửa ngày mới sắp xếp ổn thỏa. Thời điểm gần giữa trưa Choi Ae Young và Mong Ea cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn để nấu cơm trưa, còn lại năm người ở trong phòng khách.

“Này, chị Ae Young thật sự là ma quỷ.” Thừa dịp các cô không ở đây, Seung Ri nhẹ giọng nói với máy quay.

“Ô ô, Gaho ba ba thực xin lỗi ngươi.”

Kwon Ji Yong mệt mỏi ôm Gaho cũng mệt mỏi khóc kể. Tae Yang không đành lòng vỗ vỗ bả vai Kwon Ji Yong, bày tỏ an ủi.

Chính bởi ở trên đầu Gaho là mèo đại nhân không kiên nhẫn cho Kwon Ji Yong trước mặt một chưởng.

Kwon Ji Yong: “......”

“Chị Ae Young thật sự nghiêm túc, mệt thật!” Cả người Dae Sung nhào trên mặt, sàn sạch sẽ như vậy bao lâu không cảm nhận được ...... Đợi chút? Giống như có chút bẩn này nọ......

Không thể nào...... Rõ ràng Yeong Bae huynh phụ trách phòng bếp sạch sẽ một chút bụi cũng không có, chị Ae Young lau phòng khách lâu như vậy làm sao có thể...... Hẳn là anh cảm nhận sai đi......

“A, vốn Ae Young là hình mẫu lý tưởng của em, nhưng nghiêm cẩn như vậy thật sự chịu không nổi. Vẫn là để chị Mong Ea làm hình mẫu lý tưởng của em đi!”

Kwon Ji Yong trừng mắt nhìn Seung Ri liếc mắt một cái, chỉ biết nhìn sắc đẹp nảy ra ý tưởng gia hỏa này! Còn nhớ rõ lúc trước Seung Ri khen dáng người của Choi Ae Young trong số nghệ sĩ nữ là no.1 mà.

Cái loại này con gái bưu hãn gia hỏa như vậy có dáng người thì có ích lợi gì......

Này, này mèo chết tiệt sao không buông Gaho ra?!

Kwon đội trưởng nghĩ đến vừa mới bị Choi kim cương tàn phá như thế, cơn tức đi lên trực tiếp túm cổ mèo đại nhân, sắc mặt âm trầm hung hăng lắc lư hai cái.

Thấy tình thế không tốt mèo đại nhân lập tức mở to ánh mắt, lấy lòng đạp nước thân mình cọ ngón tay Kwon Ji Yong.

“Meo ~”

...... Bưu hãn nữ nuôi mèo làm sao có thể đáng yêu như vậy...... Bị mèo vô sỉ tỏ vẻ đáng yêu trong một giây giết chết tim Kwon đội trưởng đập gia tốc buông mèo đại nhân xuống.

Mèo đại nhân được tự do lập tức trở mặt: “Meo!!” Xứng với một tiếng mèo kêu bén nhọn, dùng sức nhảy lấy đà cho mỗ long một cái vuốt mèo. Này có vẻ giống Lý Tiểu Long: “Ta đánh ~~”

Theo sau lắc lắc mông vèo vèo chạy trốn không thấy đâu.

Kwon Ji Yong:......

Bước đệm nhỏ bên này của Kwon Ji Yong cũng không bị máy quay phim chụp vào. Nhưng tiếp theo Dae Sung và mọi người cùng nhau bàn Choi Ae Young là hình mẫu lý tưởng hay là Lee Mong Ea là hình mẫu lý tưởng, làm bắt đầu phân tích.

“Nói hôm nay lúc phân phối nhiệm vụ, còn có sau khi phân phối, chị Ae Young giống như luôn đi theo bên người Ji Yong huynh ~” Dae Sung bỗng nhiên tiện tiện cười nói.

“Có sao?” Seung Ri quyệt miệng không vui .

“Nói như vậy, hình như là.” Top gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

“Có phải có cảm tình với Ji Yong hay không?”

“Này! Các cậu đang nói cái gì!” Kwon Ji Yong nổi bão.

Cuối cùng, mấy người náo xong còn không yên tâm nói với PD: “Nhớ cắt đoạn này đó!”

PD cười gian một chút, ok. Nghe các cậu mới là lạ!

*

“Chúng tôi đã trở lại ~” Mong Ea mở cửa vui vẻ hô với bên trong.

Nghe được tiếng mở cửa truyền đến, mấy người nhanh chóng thẳng lưng ngồi dưới đất.

Seung Ri nhớ ăn không nhớ đánh lập tức bật dậy nghênh hướng Lee Mong Ea: “Chị ~ hôm nay có cái gì ăn ngon vậy?”

Choi Ae Young liếc mắt nhìn hắn: “Ăn ngon phải đợi làm ra mới biết được, trước đó mời giao ra lao động hỗ trợ rửa rau đi.”

Seung Ri: “......”

Mong Ea che miệng một bên cười trộm, một bên đưa gói to trong tay cho Seung Ri: “Vẫn là Seung Ri chăm chỉ nhất!”

Seung Ri khóc không ra nước mắt đi theo Choi Ae Young mặt quay sau nói với Mong Ea: “Em đi rửa rau vậy chị đi làm cái gì?”

“Chị đương nhiên phải đi chơi bài! Này, ngày hôm qua bại bởi Top ngốc này, không được, hôm nay nhất định phải thắng trở về.”

“......”

“Seung Ri? Thế nào còn không đi lại?”

“Đến!”

*

Sau khi quay xong tiết mục , thức ăn tiêu chuẩn của Big Bang thẳng tắp giảm xuống. Nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhắc tới đề tài này Seung Ri tức thì bị mọi người ngược trăm ngàn lần!

Về phần Choi Ae Young tỏ vẻ quỳ tạ rốt cục mình không cần làm cơm nữa! Nói ni mã ai muốn làm đầu bếp nữ cho một nhóm đâu! Nhất là nhóm nhạc nam mới trưởng thành không lâu!! Cơm đều phải nấu hai lần......

Có đôi khi trong óc luôn xuất hiện hình ảnh đồ ăn sao sao đều muốn vung nồi tiến đến bên người Seung Ri...... Ta giết người ta kiêu ngạo......

Seung Ri, chị thực xin lỗi cậu...... Cậu gọi ta một tiếng chị, để chị nấu cơm, tuy rằng đều là không tự nguyện, chị biết cậu là đứa nhỏ tốt...... Dù vậy, chị vẫn muốn bổ đầu cậu ra cho hả giận làm sao bây giờ......?

Để cho cô buồn bực nhất chính là Kwon Ji Yong này, lòng dạ hẹp hòi, ác ma nam. Một chút cũng không có dáng vẻ đáng yêu năm đó? Mệt cô lúc trước còn cảm thấy tiểu tử này tuy rằng dáng vẻ thường thường, nhưng là tươi cười sáng lạn mê người. Hiện tại vừa thấy, chỉ cảm thấy đáng khinh!

Còn có cái kia hố cha nhiệm vụ hằng ngày hình thức bảo mẫu kia, chỉ cấp tiến độ không thưởng cho, hoàn thành tổng tiến độ chẳng lẽ sẽ ban cho cô một cái danh hiệu Trù Thần sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.