Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 12: Chương 12: Lần đầu gặp mặt Yên Vũ nương nương.




Trong một đại điện rộng lớn, ở đây hương khí lượn lờ.

Có một giọng nói vang lên.” Thuộc hạ tham kiến giáo chủ “: Nhị trưởng lão mặc một thân y phục màu trắng đang đứng sau một tầm bình phong bẩm báo một vị nữ tử ở trong đó.

“Miễn lễ đi “: Một giọng nói được vang lên của một nữ tử từ trong tấm bình phong phát ra, giọng nói này êm tai vô cùng, thanh âm nhu huyễn mang theo một chút mị hoặc như có như không khiến cho Nhị trưởng lão thân là nữ tử, lại có một thân tu vi cao cường cũng muốn trầm mê tại trong đó.

Đây chính giọng nói của Giáo chủ Thái Âm Giáo - Yên Vũ nương nương có đầy truyền dãy những thuyết về nàng kia!

Ngu Yên Vũ hỏi: “Nhị trưởng lão phải chăng đã biết được tung tích của Ngọc Dương Đan “.

“Khởi bẩm Giáo chủ thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra ra được tung tích của Ngọc Dương Đan “.: Nhị trưởng lão tự trách trả lời.

Ngu Yên Vũ có chút thở dài nói: “Cũng không thể trách được ngươi, việc này cũng là ngoài ý muốn. Xem ra đối phương đã chuẩn bị kĩ càng trước khi ra tay. Lấy khả năng của hai vị trưởng lão cứ như vậy mà vẫn lạc, ta xem ra thân phân của đối phương hẳn là không tâm thường “.

“Giáo chủ thuộc hạ có điều ghi vấn, việc mất Ngọc Dương Đan xảy ra ở sơn mạch gần với Hắc Ám Sơn Lâm, chẳng lẻ việc này có liên quan đến Ma Môn. Bọn chúng còn căm hắn về thất bại năm ấy, nên lần này muốn khởi công lại Thái Âm Giáo ta.” Nhị trưởng lão nói ra suy đoán của mình.

Ngu Yên Vũ thanh âm lười biếng nói: “ Việc này chưa có phỏng đoán chính xác, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này, từ giờ trở đi ngươi cần phải chú ý kĩ đến động tĩnh của Hắc Ám Sơn Lâm, việc này tạm thời cứ gác tạm lại một bên đã. Giờ ta cần nghỉ ngơi, Nhị trưởng lão ngài lui ra trước đi “. Nàng xem ra việc này đã không còn tin tức nào nữa, một sớm một chiều không thể tra ra được, với tình trạng của nàng hiện nay nên mau chóng tìm đến cách khác.

Nhị trưởng lão nhanh chóng nói:“ Thuộc hạ còn có một chuyện, muốn bẩm báo với giáo chủ “.

Ngu Yên Vũ thanh âm mang theo chút mệt mỏi nói: “ Ngươi nói đi “

Nhị trưởng lão nói: “ Giáo chủ còn nhớ một tên tạp vụ còn sống xót sau việc mất Ngọc Dương Đan hôm qua được thuộc hạ mang về “.

“Ồ, có chuyện gì sao?“. Ngu Yên Vũ hỏi bất ngờ hỏi.

Nhị trưởng lão nói: “ Thuộc hạ nghe hắn nói, hắn có việc quan trọng liên quan đến Ngọc Dương Đan muốn bấm bảo riêng với Giáo chủ ngài? “.

Nàng thấy Giáo chủ đang im lặng, nghĩ thầm quả nhiên là không được thì ngờ đâu giọng nói của Ngu Yên Vũ lại vang lên: “ Được rồi, ngày mai ngươi hãy mang hắn tới gặp ta!“.

Nhị trưởng lão lập tức nói:“ Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước!“.

......

Trong phòng, Bạch Tử Phàm đang đau đầu không thôi. Tuy bây giờ tu vi của hắn tịnh tiến nhưng hắn vẫn không có một loại vũ kỹ, hay bí thuật gì a. Vậy sau này hắn làm sao đối phó với những người khác chứ chưa nói đến những tên ' Khí vận chi tử ' được buff rất ảo kìa.

Bây giờ với thân phận của hắn dĩ nhiên không thể chọn công pháp trong Thái Âm Giáo. Aya, xem ra vẫn phải trông chờ vào khả năng cảm ứng của Tiểu Trà Trà thôi!

Nghĩ xong những thứ đó, hắn bắt đầy nghỉ ngơi.

Lúc nãy đã có tên đệ tử thay lời Nhị trưởng lão nói với hắn, ngày mai Giáo chủ sẽ triệu kiến hắn, xem ra lần này hắn đánh cuộc thành công a.

...

Sáng sớm Bạch Tử Phàm rời giường đi theo một tên nữ để tử vào nội mộn. Thái Âm Giáo chia làm hai khu vực nội môn và ngoại môn. Hầu hết ngoại môn toàn là nam đệ tử, còn nội môn là nơi ở của nữ đệ tử. Thái Âm Giáo cao tầng chỉ có 3 nam nhân là 3 vị trưởng lão, thế nhưng một vị trưởng lão đã vẫn lạc trong lần vận chuyển Ngọc Dương Đan trước đó. Nên bây giờ còn lại 2 vị trưởng lão. Tông môn có quy định trừ khi có chuyện quan trọng các vị nam trưởng lão mới được vào nội điện.

Đi theo vị nữ đệ tử này đến nơi Bạch Tử Phàm thấy được Nhị trưởng lão đang đợi mình, nàng vẫn mặc một thân áo trắng dài, bộ dáng thướt tha phong vận. hắn mau chóng chắp tay hành lễ với Nhị trưởng lão:“Tiểu nhân, tham kiến Nhị trưởng lão “.

Nhị trưởng lão trưởng quan sát hắn một chút rồi nói: “ Nhìn đến thần sắc của ngươi, xem ra ngươi đã khôi phục hoàn toàn, cũng thật không ngờ rằng ngươi vậy mà đột phá đến Luyện Khí Cảnh hậu kỳ!”

Bạch Tử Phàm biết chuyện này không thể nào giấu giếm được Nhị trưởng lão thế là hắn tìm một lý do cho qua chuyện tránh để Nhị trưởng lão chú ý: “ Thuộc hạ may mắn đột phá, phần lớn là nhờ phần linh lực còn xót lại trong linh đan trị thương của bổn giáo. “.

Nhị trưởng lão nghe thấy thế nàng mĩm cười nhẹ cũng không nói gì thêm mà dẫn hắn tới đại điện nơi để tham kiến Ngu Yên Vũ.

Vào đến nội môn Bạch Tử Phàm thực sự phải trợn mặt bởi ở nơi đây toàn là các nữ đệ tử, mỗi một vị đều mĩ nhân thế gian hiếm thấy, yến thiếp như hoa, đang oanh oanh yến yến chăm chỉ luyện tập.

Đến cửa một căn phòng Nhị trưởng lão dừng lại nói: “ Ngươi vào đi nên nhớ rằng những gì nên nói và những gì không nên nói. “.

“Vâng Nhị trưởng lão, thuộc hạ đã nhớ kĩ! “: Bạch Tử Phàm nói lời cảm tạ với Nhị trưởng lão, suốt dọc đường này nàng luôn nhắc nhở hắn khi đối mặt với Giáo chủ nương nương cần phải làm những gì, và nhắc nhở hắn các quy định trong bổn giáo để hắn tránh sai phạm, cũng xem như bảo toàn một cái mạng nhỏ cho hắn, nàng thật là một người tốt bụng ôn hòa, nhiệt tình a!

...

Bạch Tử Phàm đi vào một căn phòng. Trong phòng đốt huân hương danh quý, khiến cho người ta tim đập thình thịch không thôi.

Bạch Tử Phàm lúc này mới chú ý tới trong phòng khắp nơi được trưng bày lò sưởi, mà ở trên sàn nhà cũng không ngừng có nhiệt lực truyền đến, tựa hồ là dẫn theo hỏa nhiệt lực đi tới nơi này, thật không thể không cảm thán Thái Âm Giáo thật giàu a!

Đồng thời hắn cũng thấy làm kì lạ mặc dù thời tiết ở phương Bắc tuy có chút lạnh giá, thế nhưng theo lý mà nói với tu vi của Giáo chủ nương nương cũng không đến mức phải sợ lạnh như thế này a!

Bạch Tử Phàm tiếp tục đi vào trong căn phòng, hắn hướng bên trong nhìn lại, một bức rèm che đem gian phòng ngăn cách ở giữa, bên trong có một nữ tử nàng mặc trên thân một bộ Phượng bào ngồi ở trên ghế, bên cạnh đang thiêu đốt đàn hương, mùi hương thơm tản ra để cho nàng dung nhan càng phát ra - mờ mịt khó hiểu.

Lấy Bạch Tử Phàm bây giờ tu vi không thể nhìn rõ được dung nhan của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng thất một bóng hình màu đen ở trong đấy.

Cứ việc trên người nàng Phượng bào rất rộng lượng, nhưng y nguyên khó che được dấu được

nàng dáng người nở nang,thân hình thướt tha, càng khiến người chú ý nhất là nàng thành thục đường cong với bờ mông vô cùng khoa trương nối tiếp đến bờ eo, mượt mà sung mãn, thật giống như trăng tròn ngày dặm một dạng.

Cái mông thật to lớn a, nếu như là ' thầy ông nội ' nhất định sẽ rất ưa thích.

Nàng một đôi chân ngọc đạp ở một chiếc đệm được đặt ở dưới đất, mười cái ngón chân của nàng mượt mà như là trân châu óng ánh, để cho người ta nhịn không được nghĩ đến nâng niu nó ở trong lòng bàn tay thưởng thức, vuốt ve nó một phen.

Đúng lúc này tiếng của hệ thống: 'Tiểu Trà Trà' vang lên!

[Vui lòng đặt tên cho hệ thống!!]

“Phiền bỏ mẹ”

[Hệ thống Phiền Bỏ Mẹ xin ra mắt túc chủ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.