Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 47: Chương 47: Kiếm đạo của Sở Nguyệt Thiền.




Nghe theo tiếng nhắc nhở, Sở Nguyệt Thiền giật mình quay người lại, thế nhưng trước mặt nàng, đã bị một màn đen bao phủ, tiếng động xung quanh động xung quanh đã bị thay thể bởi những tiếng rì rào của lệ quỷ.

Rầm rì, rầm rì, rầm rì...

Cái bóng đen này ập đến nhanh vô cùng, dường như tu vi của hắn không thua kém gì Sở Nguyệt Thiền, khiến nhất thời, nàng không kịp phản ứng.

Thấy nguy hiểm ấp tới, nhưng mình lại vô lực phản kháng, khuân mặt luôn luôn thanh lãnh của Sở Nguyệt Thiền cuối cùng cũng trở nên biến sắc, thầm hô: “Nguy rồi!!!”

Cái bóng đen đã giơ sẵn 5 móng vuốt, ý định trong nhất chiêu, dù không thể lấy mạng của Sở Nguyệt Thiền, cũng quyết khiến nàng bị thương nặng.

Ý định là vậy, nhưng khi thành công đã nằm trong tầm tay, thì bất ngờ bóng đen bỗng cảm nhận được, bên vai mình đang có một luồng sát khí ập tới.

Cái bóng đen cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhìn sang, thấy ngay một đạo kiếm quang đang chém tới vai hắn, khiên hắn nhất nhất thời, có chút lưỡng nan, đây là cơ hội tốt, nếu như hắn tiếp tục, sẽ ngay lập tức đã thương được Sở Nguyệt Thiền, nhưng nếu cứ làm như vậy, thì nhất thiết, một cánh tay của phải để lại bởi đạo kiếm quang đang chém tới kia.

Và dĩ nhiên bóng đen không cam lòng vì trọng thương Sở Nguyệt Thiền mà để mất đi cánh tay của mình, thế là hắn quay người né tránh đường kiếm đang ập tới.

Hô!!

Thấy nguy hiểm đã tạm thời trôi qua, Sở Nguyệt Thiền phản nhanh vô cùng, nàng nhanh chóng xoay người lại, ổn định thân thể, thở nhẹ ra một hơi, trên trán nàng đã có mấy giọt mồ hôi xuất hiện.

“Sư tỷ, ngươi không sao chứ.” Người nói chuyện là Bạch Tử Phàm, cũng không phải là ai khác, chính là Bạch Tử Phàm là người đã cứu Sở Nguyệt Thiền.

Nhìn đến người vừa cứu mình là Bạch Tử Phàm, Sở Nguyệt Thiền có chút bất ngờ, trên khuân mặt lạnh như băng của nàng, cuối cùng cũng trở nên nhu hòa hơn, nói: “Đa tạ!!” Giọng nói lúc nãy của nàng đã nhu hòa hơn so với trước rất nhiều.

Hệ thốn thông báo 'ting': 【Sở Nguyệt Thiền (độ thân mật +15)】

Bạch Tử Phàm thân thiết, cười nói: “Sư tỷ không sao, là ta yên tâm rồi.”

Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Tử Phàm lại có tính toán riêng, trong những đệ tử thân truyền ở đây, Sở Nguyệt Thiền chính là một trong những trụ cột quan trọng của bọn họ, là chỗ dựa tinh thần của bọn họ.

Vậy nên, nếu như Sở Nguyệt Thiền thật sự bị thương, không còn khả năng chiến đấu, Bạch Tử Phàm tin rằng, nhuệ khí chiến đấu của những đệ tử khác sẽ theo đó mà giảm đi nghiêm trọng, chưa đánh đã thua.

Bởi vì trong chiến đấu, nhuệ khí hai quân rất quan trọng, chưa quan tâm đến tu vi của địch thủ cao hơn bao nhiêu, nhưng nhuệ khí bên ta nhất định không thể thấp hơn so với địch thủ được, đó là điều trọng yếu.

Nhưng đi tán gái thì không thể nói ra lời này được, mà Bạch Tử Phàm chỉ mang ánh mắt thiết tha, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Sở Nguyệt Thiền.

Sở Nguyệt Thiền phớt lờ đi lời nói của Bạch Tử Phàm, lập tức lao về cái bóng áo đen khi nãy đã tập kích nàng, trong lòng nàng đang tức giận vô cùng, cái bóng đèn này, suýt chút nữa phá đi hình tượng băng lãnh cao quý của nàng, mà bao lâu nay nàng đã vất vả xây dựng.

Với nữ nhân, một khi tức giận, thì sức mạnh không thể đo lường, đáng thương cho cái bóng đen kia, bị Sở Nguyệt Thiền xuất ra một kiếm tấn công như vũ bão về phía hắn.

“Kiếm khí?”

Cái bóng đen cảm nhận được dị biến, quay đầu nhìn, tâm thần chấn động, chỉ có kỳ tài kiếm đạo mới có thể đạt đến cảnh giới của kiếm khí, đó không phải thứ cao thủ kiếm đạo mới có thể làm được sao?

Hơn nữa kiếm khí này không phải kiếm khí bình thường, bên trong ẩn hàm ý cảnh như sơn, nghiền nát tất cả, trấn áp tất cả, đã tiếp cận biên cảnh kiếm chiêu, thiếu một bước nữa là lĩnh ngộ đến kiếm chiêu vô thượng.

Phốc xuy phốc xuy phốc xuy phốc xuy...

Hai bên nhanh chóng lao vào đối chiến, giao thủ qua mười mấy chiêu, cái bong đen dần dần bị Sở Nguyệt Thiền ấp chế ở hạ phong, qua những lần giao thủ này, đã cũng giúp nàng nhìn ra võ học đối phương, nàng đã đoán ra, những cái bóng tập kích đoàn ngươi các nàng là ai.

Chiến thêm một lúc, cái bóng đen khắp người đã bị kiếm khí hàn băng của Sở Nguyệt Thiền gây nên thương tích.

Bạch Tử Phàm vẫn luôn quan sát tới Sở Nguyệt Thiền, nàng trong bộ trường bào nguyệt bạch như một đỉnh núi cao vút, kiêu ngạo xa vời, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại cho người ta cảm giác xa tận chân trời.

Đây chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa một mỹ nhân có khí lạnh lùng như băng sương, với một vị cao thủ kiếm đạo kết hợp lại, tạo ra một thiên kiêu chi nữ, có sức hấp dẫn, khiến người ta phải ngưỡng mặt mà trông như vậy.

Bạch Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng: “Sư tỷ của ta thật lợi hại a, trong kiếm pháp của nàng ẩn chứa khí tức, chứng mình nàng đã tu luyện đến cảnh giới của kiếm khí trong kiếm đạo, chỉ cần cho nàng thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một vị kiếm khách cái thế.”

Hắn thầm than: “Quả nhiên thân mang khí vận, ai cũng không phải là người bình thường, con đường kiếm đạo của ta so với nàng, kém đến quá xa.”

“Nhưng không sao, ta mới chính thức bước chân vào con đường kiếm đạo chỉ mới vài ngày thôi, đương tương lai của ta còn dài.” Bạch Tử Phàm tự tìm mốt lý do chính đáng an ủi mình.

Quay về trận chiến, chỉ thấy cái đen bóng đã bị thương vô cùng thê thảm, khắp người hắn dày đặc những vết kiếm khí, nhưng chiến ý của hắn không giảm chút nào, hắn nâng lên tay trái, một quyền đánh ra, miệng nói:

“Ha ha ha, nữ nhân, mặc ngươi kinh tài kinh diễm cỡ nào, nhưng cũng chỉ mới bước vào Tông Sư Cảnh đỉnh phong mà thôi, có thể làm gì được ta, hôm nay ta cho ngươi thấy, Tông Sư Cảnh đỉnh phong lâu năm, lợi hại như thế nào, 《Ảnh sát quyền》, chết cho ta.”

Rắc!

Ý cảnh trong kiếm khí bị phá vỡ đầu tiên, sau đó là kiếm khí, biến mất vô hình.

Nhưng cái bóng đen bản thân cũng cứng đờ, từng sợi kiếm khí nghịch chuyển thuận theo cánh tay, định làm tổn thương căn bản, sau khi phân ra một bộ phận chân khí, mới tiêu trừ kiếm khí uy hiếp.

Mặt ngoài thì trông đơn giản như vậy, nhưng bên trong cơ thể hắn, lại có cảm giác máu trong cơ thể mình đang dần dần đông lạnh, hắn phải toàn lực vận dụng nguyên khí mới áp chế được sự động lạnh đáng sợ này.

Chính thức lúc này, cái bóng đen mới cảm giác được, nữ tử đứng trước mặt mình, đáng sợ nhường nào.

Sở Nguyệt Thiền đôi tay chắp kiếm, lãnh ngạo nói: “Ảnh Kiệt, Ma Môn các người thật vô sĩ, khi bọn ta đến thì chốn chui, chốn lũi như bọn chuột nhắt, khi bọn ta trở về, thì nhân cơ hội tập kích bọn ta. Quả nhiên, chỉ có Ma Môn các người mới làm ra được việc vô liêm sĩ thế này.”

Cái bóng đen này tên là Ảnh Kiệt, một trong những đệ tử thân truyền hàng đầu của Ma Môn rất có tên tuổi trong thế hệ trẻ của Minh Nguyệt Quận, mấy năm trước đã bước vào Tông Sư Cảnh.

Theo tiếng nói của Sở Nguyệt Thiền vang lên, ngươi cái những bóng đen cũng tạm thời đình chiến, dần dần hiện ra hình ngươi, tụ lại thành một vòng tròn vây quanh quanh đoàn đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo.

Bên này, các đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo, cũng nhanh chóng tạo thành một vòng tron phòng bị.

Nhất thời hai bên đình chiến, quan sát lẫn nhau.

Một tên đầu lĩnh của Ma Môn lên tiếng: “Ha Ha, thú vị a, đã bị các người phát hiện ra, vậy thì không bọn ta cũng không cần thiết sử dụng 《 Ảnh Vũ Sát》 trêu đùa với các người nữa.”

《 Ảnh Vũ Sát》là bí kỹ thân pháp mới nhất mà Ma Môn mới tu luyện, nên nhất thời,các đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo, không phát hiện ra cũng là điều không lạ...(còn tiếp)...

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.