Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 54: Chương 54: Tiến nhập già lam học viện




Ngày hôm sau.

Hiện tại Lâm và chúng nữ đã có mặt ở trước cổng vào của Già Lam Học Viện.

“Chào mừng Diệp công tử đã đến Già Lam Học Viện!”

Lâm chưa vào cổng mà đã có hẳn 2 tên hộ vệ cúi người cung kính chào đón hắn rồi. Cảm giác như được làm sếp ấy.

Đương nhiên 2 tên hộ vệ này là 2 tên hộ vệ mà 2 tháng trước bị Lâm cho ăn hành rồi.

“Ừm! Các ngươi cứ tiếp tục công việc! Ta đi trước!”

Lâm phất tay nói. Dù sao thì hắn cũng muốn sớm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhược Lâm a.

“Phu quân đã làm gì bọn họ mà bọn họ cung kính quá vậy?”

Tiêu Ngọc lên tiếng thắc mắc hỏi. Nàng đã theo học ở Già Lam Học Viện khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy mấy tên hộ vệ biểu hiện như vậy a.

“Chắc là lần trước ta ra tay phụ bọn họ bắt kẻ quấy rối ấy mà!”

Lâm cười đùa nói.

“Phi! Thiếp không tin là chàng lại tốt bụng như vậy a!”

Hàn Nguyệt không nhịn được mà cười một cái, nói. Với lại nhìn cái ánh mắt tràn đầy sợ hãi của 2 tên hộ vệ cũng đủ hiểu là bọn họ sợ cái gì rồi.

Trong lúc Lâm và chúng nữ đang từng bước tiến vào Già Lam Học Viện thì dị biến phát sinh.

Một cái cổng không gian xuất hiện trước mặt Lâm và 2 thân ảnh đi ra. Cả 2 thân ảnh đều là nữ tử, một người với mái tóc đỏ dài cùng một bộ váy dài ôm sát cơ thể màu đỏ nhạt, người còn lại thì mái tóc màu đen dài cùng một bộ váy dài ôm sát cơ thể màu tím.

Hai thân ảnh này quá quen thuộc với Lâm, bởi 2 người này chính là Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị.

“Phu quân!”

Vừa đi xa cánh cổng không gian thì bắt gặp khuôn mặt của Lâm thì 2 nàng không nhịn được mà chạy đến ôm hắn một cái, kinh hô lên.

“Toa Nhi và Tiểu Mị Nhi đến rồi! Có biết là phu quân nhớ 2 nàng lắm không?” (từ giờ Tiểu Mị Nhi là gọi Nguyệt Mị để phân biệt với Tiêu Mị)

Lâm xoa đầu 2 nàng nói. Dù sao thì kể từ lúc chia tay cũng đã hơn 5 tháng rồi chứ ít gì.

“Phu quân hình như tìm cho bọn thiếp thêm vài tỷ muội nữa thì phải?”

Mỹ Đỗ Toa liếc sang chúng nữ ở phía sau Lâm nói.

“Ta không tìm thêm thì chắc nàng và Tiểu Mị Nhi không chịu nổi ta chinh phạt đâu a!”

Lâm véo cái mũi của Mỹ Đỗ Toa nói.

Mỹ Đỗ Toa cũng không phản bác gì, khuôn mặt có chút ửng hồng. Đương nhiên là nàng biết sự khủng bố từ tu vi cho đến chuyện giường chiếu. Mặc dù nàng thân là Xà Nhân Tộc, có thể xem là Ma Thú do tổ tiên thì vốn là loài rắn mà, nhưng nàng vẫn không thể trụ được quá lâu trước sự tấn công dồn dập của Lâm.

“Mà nàng và Tiểu Mị Nhi tiến bộ không ít nhỉ?”

Lâm nhìn sơ qua tu vi của Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị nhẹ nhàng nói.

“Đương nhiên rồi! Với đống tài nguyên mà chàng đưa mà không tiến bộ thì quá mất mặt!”

Mỹ Đỗ Toa cười nói. Không thể không nói, nhờ có tài nguyên mà Lâm đưa thì nàng và Nguyệt Mị, thậm chí là các vị thủ lĩnh trong Bát Tướng cũng tấn thăng tu vi.

“Hiện tại thiếp đã đột phá đến Đấu Tôn Ngũ Tinh, còn Nguyệt Mị thì đột phá lên Đấu Tôn Nhất Tinh!”

Mỹ Đỗ Toa khai báo kết quả mà nàng và Nguyệt Mị đạt được. Nguyệt Mị cũng gật đầu phụ họa theo.

“Haha! Tốt! Vậy sắp tới ta mang nàng đi chinh chiến được rồi a!”

Lâm vui vẻ nói. Với bên hắn đã có thêm vài Đấu Tôn thì việc đánh với Ma Tộc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều a. Với cả, tu vi tăng nhanh thì cũng cần có người để luyện tay, làm quen với sức mạnh mà bản thân nắm giữ.

“Được rồi! Lại đây! Ta giới thiệu với nàng!”

Lâm kéo Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị đi lại chỗ chúng nữ, nói.

“Đây là Huân Nhi, Tiểu Y Tiên và Tiêu Mị thì 2 nàng đã biết rồi! Còn đây là Liễu Ngọc, Tiêu Ngọc và Hàn Nguyệt! Các nàng là lão bà của ta! Còn tên này là Tiêu Ninh, đệ tử của ta!”

Lâm lần lượt nói ra tên từng người cho Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị.

Tiêu Ngọc một bên nghe được lời Lâm nói thì có chút đỏ ửng nhưng nàng cũng không có ý định chỉnh sửa lại a.

“Ừm! Hy vọng chúng ta sẽ chung sống hòa thuận a!”

Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị nói. Dù sao thì Lâm là một tên trăng hoa nhưng được cái là hắn có trách nhiệm với những gì mà hắn làm nên 2 nàng cũng không cần phải quá hà khắc với việc hắn có thêm nữ nhân.

“Chúng ta cũng vậy! 2 tỷ cũng tham gia vào Hiệp Hội Tuyển Chọn Lão Bà Cho Phu Quân đi!”

Huân Nhi lên tiếng nói.

Lâm nghe vậy thì khóe miệng co giật. ‘Hiệp Hội Tuyển Chọn Lão Bà Cho Phu Quân’ là cái quỷ gì? Đừng bảo với ta là một tổ chức mới xuất hiện đấy nhá?

“Sư phụ không biết?”

Tiêu Ninh thấy sắc mặt của Lâm biến ảo thất thường thì đi đến nhỏ giọng hỏi.

“Biết chết liền ấy! Ngươi biết gì, mau khai!”

Lâm trừng mắt nhìn Tiêu Ninh nói.

“Chuyện là thế này...”

Sau đó Tiêu Ninh bắt đầu kể lại.

Thì ra là cách đây nửa tháng, khi mà Lâm đi vào rừng săn vài con thú để mang về chế biến thức ăn thì ở nhà, mấy lão bà của hắn rảnh rỗi sinh nông nổi mà mở đầu là Hàn Nguyệt.

“Như chúng ta đã biết thì phu quân quá mức ưu tú cũng như quá trăng hoa! Vì thế ta, Hàn Nguyệt muốn lập ra một tổ chức mà thành viên chỉ là các lão bà của phu quân!”

“Với nhiệm vụ là xét duyệt các nữ nhân mà phu quân mang về! Dẫu sao thì phu quân quá mức mềm yếu với nữ nhân nên trong tương lai có khả năng là phu quân sẽ dẫn một nữ nhân lẳng lơ về!”

“Mọi người có đồng ý với quyết định này?”

Hàn Nguyệt nghiêm nghị nói.

“Tán thành!”

“Tán thánh!”

Chúng nữ còn lại cũng đồng quan điểm với Hàn Nguyệt, nói.

Tiêu Ninh ở một bên thì thầm mặc niệm cho Lâm. Bởi nếu cái tổ chức này mà thành lập thì Lâm sẽ bị hạn chế đưa mỹ nữ về a.

“Vậy còn cái tên thì như thế nào?”

Liễu Ngọc giơ tay lên hỏi.

“Gọi là ‘Hiệp Hội Tuyển Chọn Lão Bà Cho Phu Quân’ đi!”

Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói. Sau đó chúng nữ quyết định thành lập tổ chức ngầm mang tên Hiệp Hội Tuyển Chọn Lão Bà Cho Phu Quân.

Quay lại thực tại.

“Hô! Dám giấu phu quân à! Lại còn định ngăn phu quân đi thu thập mỹ nữ!”

Lâm trán nổi lên hắc tuyến nhìn lấy chúng nữ nghĩ thầm:

“Tối nay để xem ta trừng phạt các nàng như thế nào!”

“AAAA!”

Đúng lúc Lâm còn đang chăm chú nhìn chúng nữ vây quần với nhau thì một thanh âm la hét vang lên. Lâm theo phản xạ nhìn sang thì thấy một màn khá là xịt máu mũi.

Trước mắt Lâm lúc này là Tiêu Ngọc đang bị một nữ tử từ phía sau, 2 tay bóp nặn ngực nàng. Hắn dám chắc nữ tử đang trêu đùa Tiêu Ngọc lúc này chính là Tuyết Ny.

“Tiểu Ngọc hình như không có béo lên a!”

Tuyết Ny vừa nắn bóp vừa đánh giá nói.

“Tuyết Ny! Mau tránh xa ra!”

Tiêu Ngọc vùng vẫy tránh thoát thành công. Còn lý do mà nàng không béo lên thì nàng lại không biết. Mặc dù trong 5 tháng qua thì nàng cũng ăn khá là nhiều.

“Sao thẹn vậy bạn hiền? Có nam nhân rồi à?”

Tuyết Ny trêu chọc nói. Bởi trước đây nàng cũng trêu chọc như vậy nhưng Tiêu Ngọc chưa đến mức phản ứng như vậy.

“Nam...nam nhân!”

Tiêu Ngọc đỏ bừng mặt nói. Lại nhớ đến vừa nãy Lâm cũng có đọc tên nàng có mặt trong danh sách lão bà của hắn khiến cho nàng mặt đã đỏ thì càng đỏ hơn, hiện tại đã bốc khói luôn rồi.

“Vậy ra Tiểu Ngọc đã có nam nhân a! Vị công tử nào thế? Thuộc gia tộc nào? Tu vi thế nào?”

Tuyết Ny tò mò hỏi liên tục Tiêu Ngọc.

“Ngọc Nhi!”

Đúng lúc này thì một giọng nam tử vang lên. Tiêu Ngọc nghe giọng nói này thì sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:

“Ta đã nói là không cho phép ngươi gọi tên ta thân mật như vậy! Ngươi không hiểu hả La Bố?”

Tên nam tử chính là La Bố, tên trẻ trâu suốt ngày theo đuổi Tiêu Ngọc nhưng nàng không đáp lại.

“Nàng không muốn nhưng ta thích gọi, được chứ?”

La Bố kiêu ngạo nói. Hắn ỷ vào tu vi của bản thân cao hơn Tiêu Ngọc nên mới hùng hổ như vậy.

“Hừ! Vậy thì ngươi coi chừng bị người khác cho ăn hành đi!”

Tiêu Ngọc hừ lạnh nói. Từ lúc bái Lâm làm sư phụ thì nàng cũng biết hắn có thực lực cực khủng bố với tu vi là Đấu Thánh. Một tên Đấu Sư như La Bố còn chưa chịu nổi dù chỉ 1 đòn của Lâm.

“Ngươi không biết Tiêu Ngọc đã có nam nhân rồi sao?”

Tuyết Ny lên tiếng nói.

“Cái gì? Kẻ nào?”

La Bố nghe Tuyết Ny nói vậy thì sắc mặt đỏ lên vì giận dữ nói. Nữ nhân trong mộng của hắn bị người khác cướp đi, hắn có thể nhịn sao.

“Đây là phu quân của ta, Diệp Lâm!”

Tiêu Ngọc thấy biểu hiện của La Bố thì thầm cười, đi đến chỗ Lâm kéo tay hắn đến, nói.

“Ngọc Nhi! Ai đây?”

Đương nhiên cuộc trò chuyện giữa Tiêu Ngọc và La Bố thì Lâm đã nghe hết rồi. Với lại Tiêu Ngọc dùng hắn làm bia đỡ đạn như thế này cũng không tệ, có thể có lý do để đánh người a. Dù sao thì hắn cũng đang hơi khó chịu vì mấy lão bà của hắn giấu hắn chuyện lập cái ‘Hiệp Hội Tuyển Chọn Lão Bà Cho Phu Quân’ a.

“La Bố! Một tên bám đuôi theo thiếp! Phu quân ném hắn đi chỗ khác đi!”

Tiêu Ngọc thấy Lâm phối hợp với nàng thì nàng cũng thể hiện trình độ diễn xuất của mình, nũng nịu nói.

“Vậy sao! Xú tiểu tử, ngươi dám có chủ ý với lão bà của bổn công tử?”

Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn La Bố.

“Thì sao hả tên mặt trắng! Có giỏi thì đánh nhau với ta!”

La Bố hùng hổ nói.

Lâm nghe vậy thì cười lạnh, tay kéo Tiêu Ngọc vào lòng thì thầm nói:

“Tối nay phải thanh toán đủ cho sư phụ đấy!”

Tiêu Ngọc nghe vậy thì khuôn mặt đỏ bừng lên. Đương nhiên nàng biết tối nay Lâm định làm gì với nàng.

“Ừm! Đệ tử sẽ chờ!”

Tiêu Ngọc cũng thì thầm lại. Lâm nghe vậy thì hài lòng, sau đó bắt đầu tụ Đấu Khí lên bàn tay phải.

“Không Chưởng!”

Ầm Ầm Ầm

Một chưởng đánh ra tích tụ khí nén của không khí, hướng về La Bố tạo ra một cơn chấn động là hắn bị văng lùi phía sau, đâm xuyên qua 3 lớp tường thì mới dừng lai với cơ thể La Bố bị dính trên bức tường thứ 4.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.