Hệ Thống Bắt Đầu Từ Đấu Phá Thương Khung

Chương 70: Chương 70: Quà Từ Sư Tôn 2




•••

“Còn đây là quà của ta dành cho ngươi!”

Nghe Lâm nói thì Mộ Thanh Loan ánh mắt rực sáng lên.

Lâm từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc, đặt lên tay Mộ Thanh Loan.

Rống

Khi Mộ Thanh Loan nhận lấy bình ngọc thì một hư ảnh một con rồng xuất hiện rống lên một tiếng.

“Cái này là thứ gì vậy sư tôn?”

Mộ Thanh Loan hưng phấn hỏi.

“Huyết mạch Thanh Long! Một chi nhánh của Long Tộc!”

Lâm nhàn nhạt nói. Mộ Thanh Loan rất thích hợp với Phong Hệ, mà Thanh Long lại là con rồng sở hữu thuộc tính phong, rất thích hợp với nàng.

“Huyết...huyết mạch!”

Mộ Thanh Loan đã đoán trước thứ mà nàng nhận được là một bình huyết mạch rồi nhưng không ngờ nó lại là thuộc về Long Tộc, dù chỉ là nhánh khác.

“Luyện hóa nó cho tốt! Lợi ích không nhỏ đâu!”

Lâm cười nói. Thanh Long thì dù sao vẫn là rồng, mà đã là rồng thì có thể tầm thường sao.

“Đồ nhi sẽ cố gắng!”

Mộ Thanh Loan hưng phấn hai tay nhận lấy bình ngọc, cười nói.

“Được rồi! Còn lại thì...”

Nói đến đây thì Lâm mới chợt nhớ là đồ đệ thứ tư của hắn, Phượng Thanh Nhi đã dắt Hàn Tuyết trốn mất rồi.

“Để ta xem đêm nay ngươi chạy đi đâu!”

Lâm thầm nghĩ, khóe miệng cong lên nở ra nụ cười gian tà.

Nhìn thấy nụ cười ác ma của Lâm thì chúng lão bà và tam nữ đồ đệ của hắn thầm rùng mình, mặc niệm 5 giây cho Phượng Thanh Nhi.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tam nữ đồ đệ của Lâm thấy nụ cười đầy nguy hiểm của hắn nhưng qua vài ngày ở chung với chúng lão bà của hắn thì các nàng cũng biết cái nụ cười kia ám chỉ điều gì.

“Mà chàng chưa nói với bọn thiếp là tại sao Long Tôn Giả và Long Tộc lại gọi chàng là Long Thần đấy!”

Mỹ Đỗ Toa lên tiếng nói. Mấy nữ khác nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu.

“Vậy để ta kể lại cho!”

Lâm thấy chúng nữ tò mò như vậy thì cũng đành kể lại chuyện xảy ra trong vài ngày qua.

Khoảng 10 ngày trước, ngay sau khi hắn xé không mang theo Kỷ Hiểu Phù và Tuyết Di trên đường trở về Hàn Gia.

Không biết có phải do vận xui của hắn quá thấp hay không mà nơi mở ra là ở Long Giới, nơi ở của Long Tộc.

“Hình như lại lạc đường rồi!”

Trên không trung, nơi mà vết rách hư không vừa mở ra, Lâm gãi đầu nói.

“Lại! Rốt cuộc chàng bị lạc bao nhiêu lần rồi vậy!”

Tuyết Di trừng mắt nhìn Lâm nói.

“Hình như hơn 200 lần thì phải!”

Lâm sờ cằm, ra dáng đang cố nhớ lại nói.

“...”

Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù đồng thời triệt để im lặng trước câu nói của Lâm. Các nàng không thể ngờ là cái bệnh mù đường của Lâm lại nặng đến vậy a.

“Kẻ nào xâm nhập Long Giới?”

Đúng lúc này thì một thân ảnh Long Nhân xuất hiện nói.

“Là bọn ta! Nhưng chỉ là lạc đường mà vào đây thôi!”

Lâm nhún vai nói. Dù sao thì sự thật vẫn là vậy a.

“Hừ! Lạc đường mà lạc vào tận đây?”

Long Nhân kia hừ lạnh nói.

“Không tin thì thôi!”

Lâm nhún vai nói. Dù sao hắn cũng chả rảnh mà đấu võ mồm với mấy tên này.

“Hệ thống! Cái huyết mạch của ta áp chế được bọn họ đúng không?”

Lâm nhớ đến cái huyết mạch Sáng Thế Long Thần của hắn, hỏi hệ thống.

[Có thể a]

Hệ thống đáp.

“Vậy thì được!”

Lâm gật đầu hài lòng. Đồng thời kích phát một chút huyết mạch ra.

Ầm Ầm Ầm

“Hự! Cái...cái này là....!”

Long Nhân kia chấn kinh. Bởi hắn cảm nhận được khí tức của đồng tộc, hay nói đúng hơn là khí tức đồng tộc nhưng cường đại hơn rất nhiều. Có thể sánh ngang với tổ tiên của Long Tộc.

Trên cơ thể của Lâm xuất hiện vài lớp vảy rồng màu trắng bạc, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, hông hiện ra một cái đuôi rồng, trên trán xuất hiện hai cái sừng rồng. Nhìn khá giống một con rồng phương Tây với màu sắc là màu trắng.

“Phu quân! Đây là...”

Ở kế bên, Tuyết Di cùng Kỷ Hiểu Phù cũng hơi chấn kinh. Các nàng không ngờ Lâm lại là một con rồng.

“Long...Long Thần đại nhân!”

Long Nhân kia chứng kiến hình dạng Bán Long của Lâm cùng với một cảm giác áp bách đến từ huyết mạch thì hắn suy đoán người trước mặt này rất có khả năng là Long Thần.

“Long Thần?”

Lâm nghi hoặc nói. Mặc dù hắn mang huyết mạch Sáng Thế Long Thần nhưng Long Thần thì chưa chắc đã là hắn a.

“Ngài...ngài đích xác là Long Thần của Long Tộc chúng ta!”

Long Nhân kia kiên định nói.

“Rồi rồi! Trước tiên thì ngươi sắp xếp chỗ ở cho chúng ta một chút đi! Ta hơi mệt rồi!”

Thấy Long Nhân kia kính cẩn như vậy thì Lâm đương nhiên cũng phải tận dụng mà sai bảo một phen. Đồng thời hắn cũng giải trừ trạng thái Bán Long của bản thân.

“Vâng! Mời Long Thần đại nhân và nhị vị phu nhân đi theo thuộc hạ!

Long Nhân làm động tác mời, nói.

Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù nghe vậy đỏ hết cả mặt lên.

“À mà ngươi tên gì ấy nhỉ?”

Lâm chợt nhớ là vẫn chưa biết tên của Long Nhân này.

“Thuộc hạ tên Long Phá Thiên, gặp qua Long Thần đại nhân!”

Long Phá Thiên cung kính nói.

“Được rồi! Dẫn đường đi!”

Lâm ra vẻ một tên quý tộc nói. Đương nhiên có cơ hội mà không tận hưởng thì quá mức phí a.

Sau đó, Lâm cùng Kỷ Hiểu Phù và Tuyết Di tiến nhập Long Giới.

Nói là Long Giới chứ trước mặt Lâm hiện tại là 4 cái hòn đảo tách biệt với nhau.

Theo nguyên tác thì nguyên nhân mà dẫn đến hiện trạng này chính là do sự mất tích đầy bí ẩn của Long Vương, phụ thân của Tử Nghiên, khiến cho mấy Long Nhân trong Long Tộc phân chia bè phái.

Mà Long Tộc thực ra chỉ là cách gọi tắt, thực tế phải là Thái Hư Cổ Long Tộc.

Bất quá nếu so với Long Tộc trên Thần Giới thì như hệ thống nói thì chỉ là hỗn huyết mà thôi.

Đêm hôm đó, Lâm được Long Tộc chiêu đãi hết sức hoành tráng. Thậm chí cả Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù với danh phận là nương tử của Long Thần cũng đặc biệt được Long Tộc tiếp đón nồng nhiệt.

Mà điều này thì khiến Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù mặt đỏ đến tận mang tai. Riêng Kỷ Hiểu Phù có da mặt mỏng hơn nên thậm chí có cẩm giác nàng đỏ mặt đến bốc khói giống một cái máy đun nước a.

Sau một màn tiệc tùng thì Lâm cùng Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù quay trở về phòng ngủ.

Do Long Tộc đã xem Tuyết Di và Kỷ Hiểu Phù là nương tử của Lâm nên bọn họ đặc biệt sắp xếp một gian phòng lớn cùng chiếc giường lớn dành cho hắn và 2 nàng.

Đương nhiên, ở cùng phòng với mỹ nữ mà không làm gì thì quá mức phí của trời nên hắn quyết định hành sự.

“Phu quân nhẹ thôi! Hiểu Phù muội chỉ vừa mới thiếp đi thôI!”

Tuyết Di giọng nũng nịu nói. Bất quá nàng đang trong một bộ đồ ngủ khá là thiếu vải, để lộ ra bộ ngực to lớn cùng làn da trắng nõn của nàng. Cơ thể thì ma sát với cơ thể của Lâm khiêu khích lấy.

“Yên tâm đi! Phu quân đã cho nàng ngủ rồi thì còn lâu mới có thể tỉnh lại a!”

Lâm cười nói, tay thò vào lớp vải mỏng kia mà bóp lấy bộ ngực của nàng. Đương nhiên, trước đó, Lâm đã cho Kỷ Hiểu Phù ngủ say rồi.

Bởi hắn không thích ép buộc bất kỳ ai cả. Ai cũng có quyền tự lựa chọn cuộc đời mỗi người.

Đối với Kỷ Hiểu Phù thì hắn thương cảm cho số phận bi ai của nàng. Vốn là một nữ đệ tử của phái Nga My, chỉ vì ganh ghét từ đồng môn cùng trao con tim nhầm người mà đẩy nàng đến kết cục là cái chết. Trong khi đó nàng không có lựa chọn nào khác ngoài chọn lấy cái chết của nàng để thay thế cho Dương Tiêu.

“Vậy phu quân nhè nhẹ thôi! Nhân gia là lần đầu tiên a!”

Tuyết Di hai tay quấn lấn cổ của Lâm nói.

“Tiểu yêu tinh! Xem ta trừng phạt nàng thế nào!”

Lâm cười nói, đồng thời vận chuyển Đấu Khí chấn nát y phục của hắn và nàng.

Sau đó thì hai thân thể trần chuồng hiện ra. Nữ thì mang ngọc thể với làn da trắng nõn, bộ ngực ngạo nghễ vương cao, ép sát vào lòng ngực của Lâm, đôi chân thon dài, bên dưới tiểu huyệt không chút lông tơ. Nam thì thân thể cân đối cùng bộ ngực 6 múi, làn da săn chắc, con thịt với kích thước 25cm của hắn hùng dũng mà dựng lên, chào hỏi nhè nhẹ tiểu huyệt của Tuyết Di.

Ngay sau khi đã mất đi y phục thì Lâm đè Tuyết Di xuống giường, cúi đầu hôn xuống môi nàng.

“Ưm...”

Mặc dù có hơi bất ngờ khi Lâm chủ động tấn công nhưng Tuyết Di cũng rất nhanh phối hợp theo. Nàng chủ động mở ra chiếc miệng nhỏ để chiếc lưỡi của Lâm tiến vào bên trong.

Trong lúc cả hai đang cháo lưỡi thì Lâm một tay đưa xuống bộ ngực to tròn kia mà xoa nắn, biến chúng thành muôn hình dạng.

Tay còn lại thì chuyển xuống tiểu huyệt, ma sát lấy hột le. Thậm chí còn tách ra hai mép âm hộ, cho hai ngón tay vào mà ma sát nhè nhẹ bên trong.

“Ư....ư...ư....ư...ư!”

Bị Lâm tập kích ở bên dưới tiểu huyệt, Tuyết Di như có một dòng điện xẹt qua. Bất quá bên trên bị Lâm phong bế miệng nhỏ nên nàng cũng chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng.

Một hồi lâu sau, bên dưới âm hộ của Tuyết Di, một dòng nước bắt đầu rỉ ra, làm ướt hết hai ngón tay của Lâm.

“Nàng thật là dâm đãng đấy!”

“Ừm! Ngọt thật!”

Lâm tách môi nàng ra, đưa hai ngón tay mà bị d*m thủy của Tuyết Di làm ướt lên miệng mà nếm thử.

“Phu...phu quân thật xấu! Làm thiếp ngứa lắm rồi!”

Tuyết Di nũng nịu nói, đồng thơi tay đưa xuống tiểu huyệt bắt đầu tự giải tỏa cơn ngứa. Mặc kệ khi nãy Lâm nói nàng ‘dâm đãng’.

“Vậy để ta giúp nàng a!”

Lâm cười dâm nói. Sau đó hắn trườn xuống hạ thể của nàng, trực tiếp ngậm tiểu huyệt của nàng vào miệng.

Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn nước, bắt đầu tách ra hai mép âm hộ mà từ từ chui vào bên trong.

“Á....chàng...chàng làm gì vậy.....!”

Tuyết Di la toáng lên trước hành động của Lâm. Nàng không ngờ đến là Lâm lại làm như vậy.

Mặc kệ Tuyết Di kêu gào thế nào nhưng Lâm vẫn tiếp tục hành động của mình. Hắn hết khuấy động bên trong âm hộ của nàng rồi lại liếm mút hột le của nàng.

“Ư....ư.....thoải.....mái.......ư.....ư.....sướng......sướng thật!”

Dần dần khoái cảm kéo đến khiến Tuyết Di bắt đầu chìm đắm trong khoái lạc, nàng bắt đầu rên rỉ.

“Á......thiếp......thiếp raaa!”

Trước sự điêu luyện của chiếc lưỡi của Lâm thì Tuyết Di lên đỉnh lần đầu tiên trong đời, một dòng d*m thủy bắn thẳng vào miệng của Lâm.

“Nàng ra nhiều thật đấy!”

Lâm sau khi nuốt hết đống d*m thủy của Tuyết Di thì ngồi dậy nói. Sau đó hắn đưa côn th*t vào ngay đầu vào âm hộ nói:

“Chúng ta tiếp tục thôi!”

- --

Ae đọc vui vẻ.

Chap này chắc nhiều ae khó ngủ lắm đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.