Hệ Thống Bá Đạo Cực Phẩm

Chương 43: Chương 43: Gặp lại người cũ




Thực sự thì căn thành này rất lớn, nếu chỉ đi bộ bình thường, ghé từng chỗ một, e rằng muốn đi cả năm cũng chưa hết.

Vậy tốt hơn là mang Rei bay nhảy khắp chốn, nơi nào vui thì hạ xuống.

Mà Rei, tất nhiên vẫn là thích ở cùng hắn nhất.

Chỉ cần đi cùng hắn, thì nơi nào cũng vui cả.

Dừng lại trên một con đường, nơi này chủ yếu vẫn là đồ trang sức.

( HN 36 phố phường là đây =)))

Trang sức bình thường cũng có, loại hỗ trợ tu luyện cũng có, chỉ tiếc là hắn chưa tìm được một thứ vừa mắt.

Nó như là...

-Đây rồi....

Hắn khẽ kêu nhỏ làm Rei chú ý.

-Yasuo, có chuyện gì sao.

-Ừm....

“Bảo Linh Trâm - Sử Thi vật phẩm, hỗ trợ tu luyện từ Chiến Sư cấp trở xuống.

Gia tăng khả năng hồi phục toàn diện.

Bảo vật thất truyền.”

-Ta muốn mua cây trâm đó...

-Hắn chỉ tay vào một cây trâm có vẻ khá cổ.Không khác phổ thông trâm cài thông thường là bao!!!

-10000 đồng.

Chiếc trâm liền bay tới tay hắn, Yasuo cũng ném lại một viên kim cương.

Không chờ tên kia kịp phản ứng, thân ảnh hai người cũng đã biến mất.

Duy chỉ viên kim cương vẫn là ở trước mặt người chủ quầy.

Hắn liền tự vả mặt mình...

-Au.....

Khuôn mặt vẫn còn in dấu tay, mồm miệng cười như còn muốn kéo dài thêm....

Chiếc trâm trong tay Yasuo phát sáng lên màu kim sắc rồi vụt tắt.

Nhưng thay đổi lớn nhất, nhìn nó vô cùng tinh xảo, không một nào gọi là phổ thông đồ vật.

Hắn cài lên mái tóc mượt mà của Rei.

-Em cảm thấy thế nào???

Rei như cảm nhận có một thứ gì đó rất tinh thuần, nhu hòa lực lượng chảy vào bên trong cơ thể.

Đầu óc cũng thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều.

-Đây là....

Rei chạm tới chiếc trâm cài như muốn hỏi hắn...

-Chỉ là vô tình phát hiện, coi như tặng cho Rei đi, chúng ta đi dạo tiếp.

-Vâng.

Yasuo lại mang Rei chạy nhảy tiếp tục chuyến đi, phía trước là một đoạn sông khá lớn vắt ngang qua thành trì.

Ngay trên mặt nước cũng diễn ra rất nhiều sự kiện khác nhau.

Đủ các thể loại, quảng cáo có, biểu diễn kiếm trác cũng có, hay chỉ là ngắm cảnh cũng có luôn.

Trên mặt sông trôi nổi một con thuyền gỗ rất lớn.

Người đông không kém, sinh ý không tệ.

-Túy Lâu.....khặc, Rei, chúng ta đi xem thử.

-Vâng...

Hắn nhìn ra, vẫn là có một lối đi lên thuyền, nhưng là bằng lá sen.

-Chỉ cần ngươi có thể không dính nước liền có thể đi lên thuyền, tùy tiện.

Một người như thấy ý định của cả hai liền nhắc nhở.

-Ý vi huynh là???

- Ngươi thấy những lá sen đó chứ???

Hắn gật đầu.

-Ngươi có thể đi lên thuyền bằng những lá sen đó, sẽ không cần mất phí, cũng chẳng ai sẽ quấy rối ngươi.

-Hẳn là còn một cách nữa???

-Ừm....chính là dùng tiền, ngươi đi thuyền nhỏ đi qua bên đó....Giá cả trên trời ah....

-Đa tạ nhắc nhở!!!

Hắn cũng khẽ chào người kia rồi nhìn hàng sen trước mặt.

-Liền thử một chút, xem có gì thú vị!!!

Hắn một bên dắt tay Rei, hạ xuống chiếc lá đầu tiên.

Và ngạc nhiên là, chiếc lá chỉ nhẹ nhàng lay động một chút, không hề có trùng xuống.

Chỉ đến khi hắn khẽ bật đi thì chiếc lá nhún xuống rồi lại chồi lên.

-I Dì....( easy)Tưởng thế nào, cũng chỉ có....thế này.

Hắn liền một mạch chạy thẳng lên thuyền, không dính một chút nước nào.

Trên thuyền cũng có sẵn gia nhân đứng đợi, chờ người tài đi qua.

Vốn thì hắn chứng kiến cũng có rất nhiều kẻ đi qua bằng cách này, nhưng không ai lại nhẹ nhàng như không, một mạch đi thẳng tới.

Ngay cả lá sen cũng chưa chạm tới nước!!!

-Khách quan, xin mời...

Dù bên ngoài đối phương có hơi kì quái, ban ngày áo choàng che kín nhưng hắn cũng không dám phản đối.

Gia nhân kia cũng lễ phép cúi chào.

Hắn cũng tùy tiện phất tay.

-Rei, chúng ta đi coi coi.

-Vâng.

Hai người tiến vào trong...

-Ờ......sao mà giống........Nhạc Thính Phòng thế không biết.

Hắn khẽ lầm bầm.

Chính xác là như vậy, bên trong vẫn còn đang tràn đầy tiếng đàn du dương, nhưng có gì đó buồn, sầu, bi thương...

Người đánh đàn vẫn còn ở phía sau một bức màn che, không rõ nhân diện...

Hắn mang Rei tùy tiện tìm đến một chỗ ngồi cho hai người.

Sau một hồi, không hiểu tại sao hắn cứ cảm thấy giai điệu có gì chút quen quen, nhưng cũng có lúc rất là mới lạ!!!

-Một phần Tình Nhi Nữ cùng Thần Thoại, có lẽ cũng không sai biệt cho lắm!!!

Hắn rút ra khẳng định.Tuy có hơi khác biệt nhưng vẫn là có điểm giống nhau.

Tiếc là, với cái “khiếu nghệ thuật” của hắn thì vẫn là ngồi nghe không được.

Dù là than thân trách phận, nhưng đâu phải lúc nào cũng buồn, mà có buồn thì có thay đổi được gì đâu.

Vậy nên thay vào đó sao không tự tạo cho mình niềm vui, dù là nhỏ nhất.

Hắn chẳng buồn suy nghĩ nhiều thêm liền đứng dậy quay lưng đi.

Chỉ là...

Lúc vào thì chẳng ai để ý, nhưng khi đi thì ngược lại, dường như toàn phòng đều là đang nhìn hắn ah.

-Tiểu tử, ngươi có biết mình đang là gì không???

Một tên dáng vẻ nho nhã, tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng phe phẩy rất là đạo mạo thanh tao.

-Ta....có lẽ tai ta dở ah, không có khiếu nghe đàn, vậy nên.....đi thôi.

-Ngươi!!! Ngươi có biết đây là đâu không???

-Túy Lâu.... vẫn chỉ là một nơi làm ăn kinh doanh thôi, có gì sai biệt à!!!

Yasuo cũng nói thẳng ra.

-Hừ, phách lối.Ngươi nghĩ dùng chút tiền tài, muốn vào liền vào, muốn đi liền đi, không coi ai ra gì???

-Ta.....ta không có tiền.....

-Hừ không có tiền mà cũng đòi.....

-Ta là đường chính đi tới mà!!!

Yasuo ngắt lời tên kia.

-Còn nữa, nghe nói đặc quyền đi đường đó cũng to lắm, sẽ không bị quấy rầy gì phải không???Hiện tại, ta vẫn là muốn đi đó!

Yasuo nói tiếp khiến tên kia thẹn quá hóa giận, nhưng cũng chưa có hành động nông nổi.

Tiếp đến lại là có thêm hai tỳ nữ cùng tên gia nhân đón tiếp hắn vừa rồi đi tới.

Nhìn bọn họ to nhỏ với nhau điều gì đó làm đám khách hiếu kì không thôi, tên kia cũng là chỉ im lặng chờ xem.

-Xin lỗi các vị, tiểu thư chúng ta đột nhiên không khỏe, không thể tiếp tục.Kính xin các vị hiểu cho, vẫn là xin các vị ngày sau tới lại, lúc đó chúng ta sẽ đón tiếp tận tình!!!

Đám người thi nhau trừng hắn hừ lạnh phất áo rời đi.

-Xin khách nhân đây hãy đi theo chúng ta.

-Tùy tiện...

Hắn cũng không rõ nặng nhẹ thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.