Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 119: Chương 119: Khúc Ca Hồi Tưởng (2).1




Lúc Thượng Khả mở mắt ra thì phát hiện mình đang lơ lửng trong một hang động băng, hơn nữa bây giờ cậu chỉ là linh thể. Thân thể cậu hay nói chính xác là thân thể Hosari đang nằm trong quan tài băng, toàn thân bị băng sương bao phủ.

Ồ? Có phải bị lỗi chỗ nào rồi hay không nhể? Vì sao tui vẫn là trạng thái linh thể?

【 Thân thể của nguyên chủ đã tử vong, đang tiến hành chữa trị, thời gian chữa trị trong dự tính là 7 ngày. 】

Ý là bảy ngày sau tôi sẽ trở thành “Xác chết vùng dậy”? Này, thật sự không thành vấn đề đấy chứ?

【 Trường hợp chết rồi sống lại ở thế giới này cũng đã xuất hiện vài người rồi. Trong thân thể con người cất giấu một loại Gen sống lại, chỉ cần chắc chắn rằng thân thể hoàn chỉnh không mục nát thì trong vòng một năm là có khả năng sống lại. Tuy rằng tỷ lệ này rất nhỏ nhưng không phải là tuyệt đối không có. Những người đó sẽ trở thành “Thần Quyến Giả”, trong lịch sử Đại Lục Đồ Lan đã từng xuất hiện năm vị Thần Quyến Giả. 】

Hóa ra còn có chuyện thần kỳ như vậy cơ đấy?

Thượng Khả hỏi: “Bây giờ tôi đã “ chết “ mấy năm?”

【3 năm. 】

Thượng Khả: “......”

Không phải nói là trong vòng một năm mới có khả năng sống lại hay sao? Đã qua ba năm luôn rồi, nếu không có hệ thống mở bàn tay vàng cho mình chắc cậu cũng sớm chết mục từ lâu. Càng thần kỳ hơn chính là có người bảo tồn thân thể giúp cậu một cách hoàn hảo trong ba năm nay!

Thượng Khả nhìn bốn phía, nơi nơi đều là băng, tuy rằng linh thể không cảm giác được sự rét lạnh, nhưng cậu vẫn có thể đoán được nhiệt độ nơi này thấp đến cỡ nào, khó trách có thể bảo tồn thân thể lâu như vậy.

Lúc này, ngoài hang động truyền đến tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lại, hình dáng của một cô bé gầy gầy phản chiếu vào mắt.

Cô bé khoảng chừng tám, chín tuổi tuổi, tóc dài màu đỏ tùy ý cột ra sau đầu, trên người mặc một bộ áo bông to mềm, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, trên tay ôm một con cá cứng ngắc, cố sức chạy chầm chậm trên mặt băng đến đây.

Là Phác Phác!

Tuy rằng đã lớn hơn một chút, nhưng Thượng Khả chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Cậu nhẹ nhàng bay qua, mỉm cười đánh giá cô bé đang chạy đến quan tài băng. Hừm, cao hơn rồi, nhưng hình như lại gầy hơn trước kia.

“Ba ba, xem nè.” Phác Phác nâng con cá lên, vui vẻ nói, “Đây là do Lạc Lạc câu ở sông băng đó, buổi tối hôm nay chúng ta nấu canh cá uống. Có điều Lạc Lạc làm không ngon tí nào, ba ba khi nào mới có thể tỉnh dậy? Phác Phác muốn ăn cá ba ba làm.”

Con bé ngốc này, vẫn luôn cho rằng mình đang ngủ thôi sao?

Thượng Khả vươn bàn tay nửa trong suốt ra nhẹ nhàng sờ đầu bé.

“Phác Phác, mang cá lại đây, phải bỏ vào nồi.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên truyền đến từ cửa động, dáng người cao lớn của Đề Lạc xuất hiện ngay sau đó. Hắn khoác một chiếc áo lông cừu màu đen, trên đầu trên vai có dính chút tuyết, vẻ mặt lạnh lùng mang theo vài phần u buồn và thâm trầm. Ánh mắt đạm mạc cứ như đang thương tiếc.

Thượng Khả đi theo Phác Phác qua đó, nhìn dáng vẻ cô đơn gầy gò của Đề Lạc mà lòng chua xót.

Đề Lạc nhận lấy cá từ tay Phác Phác, sau đó mang theo cô bé đi về phía thạch động bên kia.

Trong động bừng sáng ánh lửa, đang đặt một cái nồi lên bếp, nước trong nồi bị nấu đến sôi sùng sục.

Ở bên cạnh đống lửa có đặt mấy cái chậu chứa cá. Đề Lạc cầm lấy một con, dùng dao nhỏ làm sạch vảy sau đó nâng cá lên trên nồi, cắt cá thành từng miếng cho vào trong nước, cứ như đang làm mì bào bằng dao.

Sau khi “lăng trì” hết mấy con cá, Đề Lạc và Phác Phác an vị bên cạnh đống lửa, chờ canh cá chín.

Thượng Khả nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: Hai người nấu canh cá như vậy á?! Rau đâu? Gia vị đâu? Còn nữa trước khi nấu cũng không biết rửa cho sạch sao?!

Một lát sau, canh cá biến thành màu trắng ngà, bốc khói nhè nhẹ, trông có vẻ đã có thể lấy xuống ăn được rồi. Nhưng Đề Lạc và Phác Phác vẫn ngồi chờ, giống hai bức tượng điêu khắc, trầm mặc không nói chỉ nhìn chằm chằm vào nồi canh.

Mãi đến khi nồi canh sắp tràn ra ngoài, Đề Lạc mới đổ canh cá vào trong chén, rồi lại đưa cho Phác Phác một miếng bánh mì, hai người cứ như vậy ăn mỗi món một miếng, qua loa giải quyết xong bữa tối.

Thượng Khả nhìn mà đau lòng không thôi.

Đề Lạc không phải vương tử hay sao? Dù là vì bảo tồn xác chết của cậu mà ẩn cư nơi đây, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu nhỉ! Ít nhất thì cũng phải có hai đứa tôi tớ đến hầu hạ chứ?

Nhìn quanh một vòng, trong thạch động này có đồ dùng sinh hoạt, còn có hai cái lều dùng để ngủ, rất hiển nhiên hai người đã sinh hoạtở chỗ này một thời gian rất lâu rồi.

Ăn xong cơm, Đề Lạc thu dọn đơn giản, sau đó mang Phác Phác đến suối nước nóng rửa mặt. Buổi tối không có gì để giải trí, hai người cũng không giao lưu với nhau, mỗi người trở lại lều cửa mình, tiến vào ổ chăn ấm áp.

Đề Lạc: “Ngủ ngon, Phác Phác.”

Phác Phác: “Ngủ ngon, Lạc Lạc. Ngủ ngon, ba ba.”

Ngoài động không biết tự bao giờ đã rơi tuyết lớn, hai người chậm rãi đi vào giấc ngủ trong tiếng gió gào thét.

Thượng Khả lơ lửng bên cạnh lều, im lặng thật lâu......

Mấy ngày tiếp theo, Thượng Khả vẫn luôn đi theo họ, nhìn họ lặp lại cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ, cũng dần dần hiểu ra vì sao hai người lại rời xa con người. Năm đó khi phong ấn Cây Ma Quỷ, bởi vì cậu chết mà hai người bị ma khí ăn mòn, trở thành Bán Ma Nhân có thể sinh ra ma khí. Để tránh tạo thành khủng hoảng, dẫn đến loạn lạc, hai người lựa chọn rời xa con người, ẩn cư tại nơi khổ hàn này.

Ngoại trừ lâu lâu đi ra ngoài mua vạt phẩm sinh hoạt một lần thì Đề Lạc và Phác Phác sẽ không rời khỏi tuyết sơn.

Thượng Khả không thể tưởng tượng nổi họ phải làm thế nào mới có thể sống ở một nơi khắc nghiệt như vậy. Lần đầu tiên tuôn trào ý chí muốn sống lại mãnh liệt, cậu không muốn nhìn họ cứ dày vò mình ngày này qua tháng nọ như thế nữa!

Thật vất vả chờ đến ngày thứ bảy, từ sáng sớm Thượng Khả đã canh giữ bên thi thể của mình, gấp gáp chờ lúc sống lại.

Không biết đợi bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào cùng với âm thanh đánh nhau hỗn loạn. Thượng Khả đang muốn đi ra ngoài nhìn thử thì hệ thống vang lên, 【 Thân thể chữa trị xong, mời ký chủ ưu nhã để trở thành xác chết vùng dậy. 】

Thượng Khả còn chưa kịp giơ ngón giữa thì mắt đã tối sầm lại, mất đi ý thức.

Lúc này, Đề Lạc đang bị một đám lính đánh thuê hung thần ác sát vây công, bọn chúng tưởng Đề Lạc là Sứ đồ Ma quỷ, xuống tay không chút lưu tình.

Đề Lạc không để ý mà chỉ phòng thủ, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được sát ý của đối phương, mặc kệ bọn chúng lưu lại vết thương trên người Mình.

“Lão Đại, trong động băng này có một cái quan tài băng!” Một tên lính đánh thuê đột nhiên lớn tiếng hét về bên này.

Đm, một cái quan tài băng thì có cái đếch gì mà phải kinh ngạc thế!

Lão đại đám lính đánh thuê vừa công kích vừa chửi thầm, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt của đối tượng mà bọn chúng đang công kích vốn vô cùng đạm mạc nay lại trở thành một loại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chỉ trong chớp mắt, bóng người Đề Lạc biến mất khỏi tầm mắt của đám lính đánh thuê.

...

Trong động băng, một têm lính đánh thuê đi đến trước quan tài băng, khi nhìn thấy người đang nằm bên trong thì ánh mắt hiện lên tia kinh diễm. Có điều gã cũng không có sở thích luyến thi, kinh diễm xong gã duỗi tay bế người bên trong ra, tùy tiện ném sang một bên.

Cái quan tài băng này là dùng hàn ngọc để chế thành, giá trị liên thành, đủ để bọn chúng liều sống liều chết phấn đấu ba mươi năm.

Ánh mắt đầu tiên khi tên lính đánh thuê này nhìn thấy quan tài băng thì đã biết bọn chúng giàu rồi. Gã vô cùng hưng phấn nên không có phát hiện người vừa rồi bị gã ném xuống đất có thân thể mềm mại và cả hơi thở, độ ấm bình thường.

Lúc tên lính đánh thuê này đang mặc sức tưởng tượng về tương lai thì cổ họng đột nhiên bị người ta bóp chặt từ phía sau.

Gã khó khăn quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt băng lạnh đến cực điểm. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, cổ của gã cũng theo đó mà gãy.

Ma khí cuồn cuộn trong mắt Đề Lạc, ngón tay đâm sâu vào bên trong họng của tên lính đánh thuê.

“Lão Đại, Lão Phí bị giết rồi!” Cửa động truyền đến tiếng quát tháo của tên lính đánh thuê khác.

Đề Lạc chậm rãi quay đầu, nhìn tên nọ đang định xông tới giết hắn, lạnh lùng phun ra một câu: “Các ngươi, đều chết hết cho ta!”

Ném phăng thi thể trên tay đi, hắn thuận tay rút ra một cây trường kiếm bên hông gã, thân hình Đề Lạc quỷ mị vọt vào giữa bọn chúng, bắt đầu một trận tàn sát, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, phủ lên hang động băng trắng tinh một màu máu loang lổ.

Chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã nằm la liệt hai mươi mấy thi thể không nguyên vẹn, Đề Lạc cầm trường kiếm dính máu, đứng thẳng tắp giữa đống máu thịt, hai mắt đỏ đậm, ma khí quấn quanh như một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Qua một trận giết chóc đã khơi dậy khát vọng thị huyết của Đề Lạc, ma khí trên người hắn giống như tìm được nơi nhập khẩu, điên cuồng ăn mòn ý thức hắn.

Đề Lạc rùng mình, cật lực khống chế lý trí gần như sắp hỏng mất. Cho dù trở thành Bán Ma Nhân, cho dù phải rời xa trần thế, cho dù chịu đựng cô độc thống khổ thì hắn cũng không muốn mất đi ký ức quý giá để rồi trở thành nô lệ của hắc ám.

Nỗi nhớ nhung Thượng Khả chính là sức mạnh duy nhất chống đỡ giúp hắn sống sót ngay lúc này. Cho nên dù như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tùy ý để ma khí cắn nuốt.

Thượng Khả, Thượng Khả......

“Đề Lạc.” Một thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau.

Khả Khả...... Đề Lạc đang chống cự ma khí nên không thể phân biệt đâu là chân thật đâu là mộng ảo.

“Đề Lạc.” Thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa như sát bên tai.

Đề Lạc cứng đờ quay đầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi đi ra từ hang động. Mái tóc đen suôn dài theo động tác của cạu mà nhẹ nhàng bay, băng sương trắng xóa từng chút tan rã, như một đóa hoa bung nở, lại một lần nữa toả sáng sinh cơ trước mắt hắn.

Trái tim Đề Lạc gần như ngừng đập, trong đôi đồng tử co chỉ còn lại bóng dáng cậu.

“Khả Khả......” Hắn run rẩy vươn tay, vô cùng cẩn thận chạm vào mặt Thượng Khả.

Xúc cảm ôn nhuận, lại chân thật đến thế.

“Đề Lạc.” Thượng Khả ôm lấy hắn, để hắn hoàn hoàn cảm nhận được nguồn sinh mệnh lực tràn đầy của mình, “Em đã trở về.”

Hơi thở quen thuộc, độ ấm quen thuộc, giọng nói quen thuộc...... Ma khí trên người Đề Lạc như cảm nhận được túc thể đột nhiên trào ra lực lượng tín ngưỡng nên đành không cam lòng thối lui.

Hốc mắt Đề Lạc nóng lên, dùng hết toàn lực ôm chặt lấy người trong lòng ngực.

Ba năm, hắn gần như đã từ bỏ hy vọng. Không ngờ tới kỳ tích lại lại xuất hiện trong lúc hắn tuyệt vọng nhất.

“Khả Khả, Khả Khả......” Đề Lạc không ngừng kêu gọi tên cậu, trong giọng nói tràn ngập vui sướng và sức sống.

Đúng lúc này, Thượng Khả đột nhiên cảm thấy eo căng lên, cúi đầu thì thấy Phác Phác ôm eo mình, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú.

“Ba ba.” Thanh âm non nớt như một bé mèo con.

Thượng Khả đẩy đẩy Đề Lạc, khom lưng bế Phác Phác lên. Thân thể vừa mới sống lại còn chút suy yếu, nhưng Thượng Khả vẫn vững vàng ôm lấy cô bé.

Nhìn dáng người gầy ốm của Đề Lạc và Phác Phác, Thượng Khả âm thầm thề: Về sau nhất định phải nuôi hai người đến trắng trẻo mập mạp!

Đề Lạc một tay bế Thượng Khả lên, bước nhanh vào lều trại, bọc thành một cục, sau đó an vị ở bên cạnh nhìn cậu. Mãi đến bây giờ, hắn vẫn có chút không thể tin được Thượng Khả thật sự sống lại.

Nguyên một ngày hắn gần như không chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào Thượng Khả. Cơm trưa và cơm tối đều giải quyết trong lều, bao gồm rượu trái cây và bánh mì. Thân thể Thượng Khả cần một khoảng thời gian nữa để khôi phục nguyên khí, cho nên cũng không ngăn cản Đề Lạc gấp gáp nhìn chăm chú còn thức đêm chăm sóc cậu.

Buổi tối, ba người ở bên nhau, nằm trong chiếc chăn nóng hầm hập, một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc quanh quẩn trong lòng họ. Hồi lâu sau, Đề Lạc và Phác Phác mới nặng nề thiếp đi trong lòng Thượng Khả.

...

Ngày hôm sau, Đề Lạc đột nhiên bừng tỉnh khỏi mộng, quay đầu phát hiện người bên cạnh đã biến mất, sắc mặt hắn chợt thay đổi, lao thẳng ra ngoài lều thì lại thấy Thượng Khả đang nấu canh cá bên đống lửa, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi cùng với hơi thở ấm áp trong nháy mắt xua tan nỗi sợ hãi và rét lạnh trong lòng hắn.

Cảnh tượng kia hắn đã mơ thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào lại chân thật đến vậy.

“Chào buổi sáng.” Thượng Khả đứng dậy chào hỏi rồi cho hắn một cái ôm mềm mại.

“Chào buổi sáng.” Cả người Đề Lạc đều lửng lơ, so sánh với vẻ lạnh lùng và tối tăm ngày hôm qua thì cứ như là hai người khác nhau.

“Chào buổi sáng.” Phác Phác thò đầu ra khỏi lều, nhìn về phía nồi nước đang sôi, nhịn không được hít hít mũi, đôi mắt ướt nhẹp chuẩn một vẻ “Con rất đói bụng“.

“Mau đi rửa mặt, sắp ăn được rồi.” Thượng Khả đẩy đẩy Đề Lạc, ý bảo hắn mang Phác Phác đi rửa mặt chải đầu.

Đề Lạc dùng một tay bế Phác Phác lên, tay còn lại thì ôm lấy eo Thượng Khả chuẩn bị mang cả ba đến suối nước nóng.

“Hai người đi đi, em còn phải nấu canh nữa.”

“Không mất nhiều thời gian.” Dù thế nào Đề Lạc cũng sẽ không để Thượng Khả rời khỏi tầm mắt mình.

Ba người đến suối nước nóng, Thượng Khả giúp Phác Phác đánh răng rửa mặt, Đề Lạc ngồi bên cạnh, vừa tẩy rửa vừa nhìn hai người.

Rửa mặt xong, Thượng Khả dùng ngón tay linh hoạt của mình giúp Phác Phác thắt hai cái bím tóc xinh đẹp. Phác Phác soi mình dưới mặt nước nóng đến nửa ngày, sau đó lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Ba ba thắt bím tóc quả nhiên đẹp hơn Lạc Lạc nhiều! Về sau tóc của Phác Phác sẽ thuộc về ba ba, không bao giờ cho Lạc Lạc chạm vào nữa!

Phác Phác túm ống tay áo của Thượng Khả, đi theo đuôi cậu trở lại sơn động.

Thượng Khả nấu xong canh cá, lại dùng mấy lá mầm bị vùi trong tuyết ra nghiền thành bột làm thành mấy miếng bánh mềm mềm xốp xốp.

Nguyên liệu có hạn, Thượng Khả cũng làm không được nhiều món ăn. Nhưng so sánh với món ăn xử lý theo cách hắc ám của Đề Lạc và Phác Phác mà nói thì mấy món này đã là mỹ vị nhân gian. Nhìn hai người ăn đến thỏa mãn, Thượng Khả vừa cao hứng lại vừa chua xót.

Mấy năm nay hai người đã trải qua như thế nào vậy!

Thời gian tiếp theo, Đề Lạc và Phác Phác gần như trở thành vật trang sức của Thượng Khả, một tấc cũng không rời. Thượng Khả cũng không để ý, chuyện đầu tiên làm chính là xuống núi đến trấn nhỏ mua sắm vật phẩm sinh hoạt và nguyên liệu nấu ăn.

Tuy rằng Đề Lạc trông có vẻ thê lương nghèo khó, nhưng thật ra lại có không ít tiền. Có phần là đen ăn đen đoạt về, có phần là dùng đồ quý hiếm để đổi, còn có phần là “nhặt” được giữa đường. Nhưng vị trí nơi này xa xôi, vật tư thiếu thốn, đồ vật có thể mua được cũng không nhiều, có điều về nhu cầu cơ bản thì vẫn có thể thỏa mãn.

Đề Lạc từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nói hắn sinh hoạt ngu ngốc cũng không quá. Lại còn Phác Phác tâm trí không đầy đủ, ngoại trừ việc bán moe, thì những việc khác đều không biết. ( Phác Phác: Nói bậy, tui còn biết tự mình mặc quần áo!)

Hai người họ vậy mà lại có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ thì cũng coi như là một kỳ tích.

Không sao, nếu cậu đã trở lại thì sẽ không để hai người họ phải sống tiếp cuộc sống tự mình hại mình như mấy vị tăng khổ hạnh nữa đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.