Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 114: Chương 114: Khúc Ca Hồi Tưởng (1).1




Thượng Khả cố gắng mở mắt ra, ánh đèn trên đỉnh đầu lắc lư không ngừng, vài bóng người đi qua đi lại, bên tai tràn ngập tạp âm, như bị chắn ở ngoài màng nhĩ, không thể nghe rõ.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Thượng Khả lại một lần nữa lâm vào hắc ám......

...

“Phẫu thuật rất thành công, Giang tiên sinh không cần lo lắng.”

“Không cần lo lắng? Đã gần một tháng rồi, anh bảo tôi không lo lắng thế quái nào được?”

“Giang thiếu gia phải tiếp nhận hai ca phẫu thuật liên tục, thân thể khó tránh khỏi việc xuất hiện hiện tượng suy yếu và bài xích nhẹ, xin Giang tiên sinh tạm thời đừng nóng nảy, Giang thiếu gia nhất định sẽ tốt hơn.”

“Ưm......”

Đúng lúc này, miệng Thượng Khả phát ra một tiếng rên nhẹ, sau đó từ từ mở mắt ra, đột nhiên cảm nhận được ánh sáng bên ngoài nên cậu hơi nhíu nhíu mày.

“Dư Mặc!” Giang Tụng bước nhanh tới mép giường, vẻ mặt kinh hỉ, “Con tỉnh rồi!”

Sau khi thích với ứng ánh sáng, Thượng Khả rốt cuộc cũng thấy rõ thế giới trước mắt. Đây là một phòng bệnh, người đứng bên cạnh cậu chính là ba của Giang Dư Mặc - Giang Tụng.

Thượng Khả không biết mình hồi tưởng về đến đoạn thời gian nào, điều chắc chắn duy nhất chính là cậu đã sống lại, sống lại trong thế giới thuộc về Giản Trầm Phong.

...

Vài ngày sau, Thượng Khả biết rõ được tình hình cơ bản trước mắt. Cậu trọng sinh về lúc Giản Hân chạy ra ngoài đuổi theo Giang Đông Lâm, sau đó cậu vì cứu Giản Hân nên bị trọng thương, được đưa vào phòng phẫu thuật chuẩn bị cấp cứu. Nhưng lịch sử nơi này có chút sai lệch, đúng là cậu có đuổi theo, nhưng người thật sự cứu cậu và Giản Hân lại là Giản Trầm Phong, khi cậu và cô ta sắp lao ra đường lớn thì hắn đúng lúc chạy tới, một túm một đẩy, ngăn cản bi kịch xảy ra.

Rồi sau đó, lúc Thượng Khả té ngã bị đập vào đầu, bệnh tình nặng hơn nên được đưa nhanh vào phòng phẫu thuật. Tiến hành hai ca phẫu thuật liên tục, cuối cùng thành công cắt bỏ u não.

Nói cách khác, Thượng Khả chẳng những không tặng tim mình đi mà còn loại bỏ được tai hoạ ngầm ở não bộ.

Tất cả những biến hóa này đều bởi vì Giản Trầm Phong. Sao anh ấy lại xuất hiện ở đó? Không phải là anh ấy cũng trọng sinh đấy chứ? Ha ha...... Hừm, nói không chừng là thật......

Cốc cốc, cửa phòng bệnh bị người ta nhẹ nhàng mở ra, sau đó là một hình bóng quen thuộc đi vào tầm mắt Thượng Khả.

“Dư Mặc.” Giản Trầm Phong ôm một bó hoa hồng, chậm rãi đi đến trước mặt Thượng Khả, trong mắt lộ ra tình cảm đang cực lực đè nén, ngón tay bị gai hoa hồng đâm vào cũng không phát hiện.

Thượng Khả nhìn hắn nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời, trong nháy mắt làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của Giản Trầm Phong, thế giới đã từng thiếu khuyết, ngay tại giây phút này trở nên tràn đầy.

Hắn đặt bó hoa xuống, ôm Thượng Khả vào lòng mình, cánh tay hữu lực nhưng rất cẩn thận, ngay cả hởi thở cũng dần chậm lại.

Còn sống, em ấy còn sống!

Đến bây giờ Giản Trầm Phong vẫn không thể tin được, hắn vẫn còn cơ hội nhìn thấy cậu đang sống sờ sờ ở đây. Lúc hắn phát hiện mình trọng sinh đến ngày Dư Mặc ra đi, còn không kịp suy nghĩ gì đã lập tức lái xe chạy tới bệnh viện, nguy hiểm cứu sống Dư Mặc và Giản Hân.

Để tránh việc Dư Mặc lại lấy cớ u não rồi từ bỏ sinh mệnh mình, Giản Trầm Phong đã mời chuyên gia khoa não đến, thừa dịp cậu chưa tỉnh lại, cho cậu làm phẫu thuật cắt u não.

Đương nhiên, chuyện này đã được Giang gia đồng ý.

Phẫu thuật rất thành công, nhưng trong thơi gian chờ đợi cậu tỉnh Giản Trầm Phong sống một ngày mà như một năm, cứ sợ mình ngủ một giấc thức dậy lại nghe được tin dữ.

Thật tốt, tất cả đều là thật. Dư Mặc còn sống, đang ở trong lòng ngực hắn.

Giản Trầm Phong cảm tạ trời cao đã cho hắn cơ hội trọng sinh, để hắn có thể đền bù tiếc nuối đời trước.

Đời này, hắn sẽ không buông tay nữa.

“Cám ơn anh.” Thượng Khả mở miệng nói, “Em nghe ba nói, phẫu thuật của em thành công đều là do anh hỗ trợ.”

“Không cần cảm ơn.” Giản Trầm Phong chăm chú nhìn cậu, “Chỉ cần em sống khỏe mạnh thì anh đã rất vui vẻ.”

Thượng Khả bị thâm tình trong mắt hắn làm cho xúc động, trái tim đập thình thịch.

Sau một lúc lâu, cậu đột nhiên hỏi một vấn đề rất phá không khí: “Giản Hân có khỏe không?”

Lần này cậu chắc chắn sẽ không tặng trái tim mình đi nữa, vậy Giản Hân phải làm thế nào?

Sắc mặt Giản Trầm Phong trầm xuống, trả lời: “Trước mắt thì nó đang ở nước ngoài, hôm trước vừa mới làm xong phẫu thuật cấy ghép, rất thành công.”

Sau khi Thượng Khả phẫu thuật thành công, Giản Trầm Phong vô cùng nhạy bén đưa Giản Hân ra nước ngoài, miễn cho người nào đó lại vì Giản Hân mà tim đào một lần nữa.

Cho nên, cho dù không có trái tim của cậu thì Giản Hân cũng sẽ không sao hết? Hệ thống thật là muốn cậu chết sao cho có ích. Thượng Khả âm thầm phun tào.

“Nó có anh của em chăm sóc rồi, em không cần nhọc lòng.” Giản Trầm Phong cố ý nhắc tới Giang Đông Lâm là muốn cậu mau chóng chết tâm đi. Tuy rằng hắn là anh trai Giản Hân, nhưng bởi vì có ký ức đời trước, hắn thật sự cảm thấy em gái mình không đáng để Dư Mặc hy sinh nhiều như vậy.

“Ừm, cô ấy không sao thì tốt rồi.” Thượng Khả thoải mái dựa vào gối đầu, cười khanh khách nhìn Giản Trầm Phong, trong ánh mắt có lưu quang chớp động.

Nhìn Thượng Khả tú sắc khả xan như thế, Giản Trầm Phong vốn đã chuẩn bị kéo dài tác chiến đột nhiên lại cảm thấy tim ngưa ngứa, hận không thể ngay lập tức đè cậu dưới thân mình hung hăng yêu thương một phen.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên quyết nhịn xuống, nóng vội ăn không được đậu hủ nóng, người ta vừa mới phẫu thuật xong, thân thể còn suy yếu, hắn không thể cầm thú như vậy được.

Thượng Khả cố gắng dụ hoặc hết sức, show ra một nụ cười hoàn mỹ 360° không góc chết, kết quả người đàn ông này ngay cả một ngón tay của cậu cũng chẳng thèm chạm vào, khi nào thì phái dã thú lại chuyển sang con đường nhẹ nhàng tươi mát thế này?

Giản Trầm Phong dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Dư Mặc, lời em đã nói còn hiệu lực không?”

“Nói cái gì?”

“Chờ sau khi em phẫu thuật thành công thì sẽ thử quen anh.”

Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn một cái, đổi câu nghi vấn thành câu khẳng định dễ dàng như vậy à? Rõ ràng là người ta còn chưa đồng ý đâu.

“Anh không ép em.” Giản Trầm Phong cầm tay cậu, ôn nhu nói, “Anh có thời gian cả đời để chờ em.”

Hắn đã cô độc vượt qua một cuộc sống không có Dư Mặc, lúc này đây, hắn sẽ không để hạnh phúc trốn khỏi tay mình nữa. Bởi vì đời này đã không có bất cứ lý do và chướng ngại nào ngăn cản hắn đến với người này.

..

Thượng Khả khôi phục rất nhanh, chưa đầy nửa tháng đã có thể xuất viện, nhưng phải định kỳ đến bệnh viện tái khám.

Giản Trầm Phong đón cậu về phòng ở của hai người trước kia, Ông Giang còn vô cùng nhiệt tình đưa tiễn, chưa từng gặp qua người cha bán con trai nào mà bán đến vui vẻ phấn chấn như vậy. Chỉ sợ ông còn chưa biết “gian tình” của cậu và Giản Trầm Phong, chứ nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể bình tĩnh như vậy.

Thượng Khả sửa sang lại hành lý, lúc ra khỏi phòng ngủ thì phát hiện Giản Trầm Phong đã làm xong một bàn đồ ăn. Cậu kinh ngạc, Giản Trầm Phong thắp sáng kỹ năng nấu nướng từ bao giờ?

“Nếm thử xem, tuy rằng kém thủ nghệ của em, nhưng hương vị chắc là cũng ổn.” Giản Trầm Phong mặc đồ ở nhà, mỉm cười đứng trước bàn cơm, chuẩn một bộ dáng người đàn ông của gia đình.

Sau khi Thượng Khả rời khỏi thế giới này, Giản Trầm Phong ăn không vô đồ ăn người khác làm cho nên quyết định tự mình học nấu ăn. Nhưng tại phương diện này hắn chả có chút thiên phú nào, lúc mới bắt đầu, đồ ăn mà hắn làm căn bản là không thể cho vô miệng, một tháng gầy mấy chục cân, mãi đến khi làm ra đồ ăn có thể ăn mới miễn cưỡng khôi phục lại thể trọng bình thường.

Những chuyện đó Thượng Khả không biết, nhưng từ hương vị đồ ăn thì cũng có thể nếm ra sự nỗ lực và tâm ý của hắn.

Giản Trầm Phong trong trí nhớ của cậu luôn mang theo vài phần cao ngạo không ai bì nổi, nhưng hiện giờ hắn tựa như đã vứt bỏ lớp ngụy trang bên ngoài đi, ở trước mặt cậu chỉ còn lại sự mềm mại.

Suy đoán lúc trước của Thượng Khả có lẽ đã được xác minh, Giản Trầm Phong trước mắt đúng là đã trọng sinh.

Ăn cơm xong, Thượng Khả đi vào phòng tắm, lúc tắm được một nửa thì đột nhiên kéo cửa ra, gọi Giản Trầm Phong đang ở trong phòng khách: “Giản Trầm Phong, em quên lấy quần áo rồi, anh đi lấy giúp em với.”

Giản Trầm Phong cầm quần áo đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ.

“Cửa không khoá.” Giọng nói Thượng Khả trộn lẫn với tiếng nước từ bên trong truyền ra.

Vậy là kêu mình đưa vào sao?

Giản Trầm Phong lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa phòng tắm ra, mắt nhìn thẳng rồi đi vào.

Giữa một mảnh hơi nước mông lung, Thượng Khả cong lưng, hình như đang nghiêm túc để..... nhặt xà phòng.

Vòng eo mảnh khảnh, cặp mông no đủ lõa lồ ra trước mắt Giản Trầm Phong.

Cơ thể Giản Trầm Phong cứng ngắc, tư tưởng trong đầu đã bay đến hình ảnh tiêu hồn mình xông lên đè Dư Mặc vào tường, sau đó làm như vậy rồi lại như vậy.

“Cám ơn.” Thượng Khả chuẩn bị nhận lấy quần áo trên tay hắn, lại phát hiện quần áo bị hắn túm chặt, làm thế nào cũng không lấy được.

“Giản Trầm Phong?” Thượng Khả vứt cho hắn ánh mắt nghi hoặc.

Nhưng trong mắt Giản Trầm Phong thì thế này, Thượng Khả sau khi tắm rửa xong, gò má phiếm hồng, làn da thủy nhuận, mặt mày lộ ra phong tình vô hạn.

Hình ảnh trong đầu Giản Trầm Phong biến thành hình ảnh tình cảm mãnh liệt 18+, xoa nắn, gặm cắn, tiến vào...... Nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng vẻ mặt đờ đẫn rồi buông ra tay để Thượng Khả thuận lợi cầm lấy quần áo.

Như sói nhìn chằm chằm Thượng Khả chậm rì rì mặc xong quần áo, sau đó cứng đờ đi theo cậu ra khỏi phòng tắm.

Thượng Khả dùng khoé mắt liếc hạ thân hắn, rõ ràng đã cứng như sắt, thế mà vẫn còn nhịn được cơ à? Thượng Khả không thể không tung một like cho hắn ở trong lòng.

Phòng tắm ẩm ướt dụ hoặc thất bại, Thượng Khả không nhụt chí, ý chí chiến đấu vẫn sục sôi. Buổi tối ở phòng khách xem TV, Thượng Khả chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc thỉnh thoảng lượn qua mặt hắn, hoặc là lười biếng nằm ôm ôm gối, như vô tình mà cong chân lên.

Thượng Khả âm thầm câu dẫn Giản Trầm Phong, kết quả hắn cứ như bị Liễu Hạ Huệ bám vào người, hoàn toàn không thèm nhìn.

“Xông lên, mau lên!” Trong TV truyền đến hình ảnh nhiệt huyết, quân ta dũng mãnh không sợ chết đánh thẳng vào địch nhân.

Giản Trầm Phong cứng mặt, ngồi đến đoan đoan chính chính, mà Thượng Khả thì ngã vào ghế sô pha, nhàm chán nghịch góc áo mình.

“Các huynh đệ, vì cách mạng thắng lợi, xông lên a!”

Bằng bằng, tiếng đấu súng đinh tai nhức óc.

Thượng Khả quay đầu nhìn, toàn màn hình đều là liệt sĩ bạo đầu phun máu.

Hứng thú của cậu trong nháy mắt tan thành mây khói, vẫn nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi, hôm nay rõ ràng không phải ngày lành để lăn giường rồi.

Thượng Khả đứng lên, ngáp một cái đi về phòng ngủ.

Còn chưa đi được mấy bước đã bị một bàn tay kéo cái ôm nóng hừng hực. Sau đó trời đất quay cuồng, Thượng Khả bị đè xuống sô pha, hôn sâu. Giản Trầm Phong gần như là khát cầu sờ soạng người dưới thân, không buông tha một tấc da thịt nào.

Giản Trầm Phong một tay nâng Thượng Khả lên, tay còn lại đỡ lấy eo cậu dùng sức đè cậu xuống người mình.

“A!” Đột nhiên bị tiến vào khiến Thượng Khả phải ngửa cổ lên.

Sau đó, Giản Trầm Phong bắt đầu thực hiện sự nghiệp “cách mạng” hắn đã chờ đợi hai đời, đêm nay, hai người chìm trong trận chiến đấu hết sức triền - miên......

~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: Ờ, hai cưng triền~ miên~, còn trẫm phải ăn cua đồng... cua đồng.. đồng...ồng~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.