Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 112: Chương 112




Trong lòng bốn tên thần linh dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hơi thở Chiến Thần khiến linh hồn bọn chúng run rẩy, ý chí chiến đấu vốn đang cao vót dưới thần uy của hắn lại trở nên yếu ớt bất kham.

Bọn chúng cứ tưởng sức mạnh của Chiến Thần trong thời kỳ hòa bình sẽ suy yếu, nhưng lúc đối mặt mới biết dự đoán trước kia của mình hoàn toàn vô căn cứ. Chiến Thần có được chiến lực mạnh nhất và lực phòng ngự mạnh nhất trên đời, lúc lập kết giới toàn diện gần như là không có một tên thần linh nào có thể toàn thân trở ra.

Bốn tên thần linh Hỏa, Thủy, Thổ, Mộng bị giam cầm trong kết giới của hắn, thân thể hoàn toàn đình trệ, không thể tụ hay tán được. Bọn chúng nhìn Siva vẫn không nhúc nhích, không dám phát ra một chút tiếng vang nào.

Lúc này, Siva đột nhiên nâng mắt, không khí vốn yên lặng lại cấp tốc lưu động, bốn tên thần linh tựa như đang phải chịu đựng một cơn sóng lớn đánh úp vào, thân thể cùng lúc bay ngược ra ngoài, sau đó như bọt biển vỡ ra, trong nháy mắt bị đuổi về tượng thần. Tiếp theo, bọn chúng kinh hãi phát hiện, mình bị nhốt trong tượng thần, dù làm cách gì không thể thoát ra.

Phong ấn? Không thể nào! Chiến Thần không thể phong ấn bốn cổ Thần cùng một lúc được!

Không sai, đúng là Siva không thể phong ấn bọn chúng cùng một lúc, nhưng lại có thể giam cầm bọn chúng trong một khoảng thời gian gian ngắn, sau đó mới phong ấn từng người một.

Giờ phút này Siva chỉ muốn phát tiết cơn bạo ngược trong lòng mình ra, khiến cho tất cả những tên thần linh đã hãm hại Onus phải trả giá lớn.

Chiến ý trên người hắn không ngừng dâng lên, những người thờ phụng Chiến Thần đều bị ảnh hưởng, khát vọng chiến đấu sùng sục, sinh sôi nảy nở trong tiềm thức bọn họ, gieo rắc hạt giống bùng nổ chiến tranh cho tương lai.

【 Vì sao lại đuổi tôi đi? 】 Siva nhớ về lần đầu tiên gặp Onus ở thành Kansa.

【 Tôi chính là bại tướng dưới tay anh, tôi đã có gan tới, chẳng lẽ anh lại không có gan lưu sao? 】 Đã từng là địch nhân của nhau vậy mà cậu vẫn có thể chất vấn hắn đến đúng lý hợp tình như thế.

【 Tôi cô đơn lẻ loi ở trong ngôi miếu đổ nát chịu đựng dày vò hơn một ngàn năm...... Tốt xấu gì thì cũng cho tôi một cơ hội hối cải để làm lại người chứ. 】

Em ấy đã thay đổi, nhưng không có thần linh nào nguyện ý cho em ấy cơ hội.

Siva đưa mặt nạ trên tay đặt lên trán mình, tựa như muốn cảm nhận được một chút an ủi từ nó để bình ổn lửa giận trong lòng mình.

Sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn bạo nộ, lúc ngẩng đầu trong ánh mắt chỉ còn một mảnh hờ hững. Hắn đứng lên, quần áo tung bay, chợt biến mất tại chỗ, sau đó đi vào Thần miếu Onus.

Onus chỉ bị phong ấn mà thôi, sức mạnh của hắn cũng đủ giúp cậu giải trừ phong ấn. Nhưng lúc hắn nhìn về phía tượng thần thì lại phát hiện trong tượng thần căn bản không có thần thức của Onus.

Onus đâu? Siva nhanh chóng vận chuyển thần lực, tìm kiếm hơi thở của Onus ở khắp nơi, kết quả không thu hoạch được gì.

Nếu em ấy không bị phong ấn, vậy thì khả năng duy nhất chính là...... Thần diệt......

Không!

Cả người Siva run rẩy, hắc khí trong mắt quay cuồng, chiến ý vất vả lắm mới đè xuống nay lại dâng trào mãnh liệt. Nghĩ đến việc Onus có thể đã hoàn toàn biến mất, biến mất trong thế giới của hắn là hắn không thể khống chế bản thân mình. Thần uy cường đại tựa như lốc xoáy điên cuồng tàn phá bốn phương.

Đám thần linh vừa mới bình tĩnh lại từ cơn kinh hách lại một lần bị Chiến Thần tàn phá.

Mẹ nó! Rốt cuộc là đứa nào không có mắt đi trêu chọc Chiến Thần hả hả hả?!

“Onus......” Siva che trán, khuôn mặt vặn vẹo, đại não đau đớn như bị kim châm, vô số hình ảnh đứt đoạn hiện lên trong đầu.

...... Tiểu Trạch...... Hỏa Diễm...... Phillmore......

Siva có cảm giác mình như bị chia ra làm rất nhiều phần, mỗi một phần đều đại biểu cho một đoạn ký ức vừa tốt đẹp vừa thống khổ. Ký ức mơ hồ không rõ ràng, thứ rõ ràng duy nhất chỉ có cảm giác đau đớn đến khắc cốt ghi tâm này.

Chiến Thần giận dữ, chúng thần cúi đầu.

“Trong lãnh địa của ngô(*), từ bây giờ sẽ không có chỗ cho tứ Thần - Hỏa, Thủy, Thổ, Mộng đặt chân.”

(* Ngô: là đại từ tự xung thời cổ xưa của TQ, bây giờ bên đó dùng Ta.)

Siva không phong ấn bọn chúng, nhưng những nơi Chiến Thần phù hộ tuyệt không cho phép tín ngưỡng của bốn tên này tồn tại. Nói cách khác, người thờ phụng của tứ Thần trong lãnh địa của Siva sẽ không nhận được bất cứ phù hộ nào, tứ Thần cũng không thể nhận được chút lực lượng nào từ người thờ phụng, trừ khi bọn chúng và người thờ phụng của bọn chúng rời khỏi vùng lãnh địa này hoặc là bọn chúng có sức mạnh đủ để chống lại Chiến Thần.

Đế quốc Iris là quốc gia cường đại nhất Đại lục, tín ngưỡng Chiến Chần, diện tích lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đảo. Mà người thờ phụng Chiến Thần lại càng trải rộng ngũ hồ tứ hải, nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng thì phần lớn chỉ là những nơi xa xôi cằn cỗi.

Bị Chiến Thần đuổi đi, khiến tứ Thần khổ không nói nổi. Sớm biết rằng hắn coi trọng Tà Thần đến mức này, bọn chúng cũng đâu dám hành động lỗ mãng.

Khi Tứ Thần còn bao vây trong phiền toái thì giao dịch của bọn chúng và Tử Thần cũng tới lúc phải thực hiện. Nhưng bọn chúng bị Chiến Thần giam cầm mười ngày, chờ đến khi được tự do thì đã bị đuổi ra khỏi lãnh địa của Chiến Thần. Mà tế phẩm bọn chúng hứa đưa cho Tử Thần đều được Chiến Thần bảo vệ. Nếu không muốn bị Tử Thần đòi nợ, cũng chỉ có thể ngược gió gây án. Nhưng dù là Tử Thần hay là Chiến Thần, bọn chúng đều không thể trêu vào.

Tứ Thần đã phải trải nghiệm câu nói trước khi bị phong ấn của Onus: “Các người sẽ phải hối hận.”

Bọn chúng đã quên mất, Tà Thần ngoại trừ giết chóc thì vẫn còn một loại năng lực cường đại, đó chính là -- nguyền rủa, nhưng lại không ngờ nguyền rủa cũng có tác dụng đối với thần linh!

Tứ Thần muốn làm yên lửa giận của Chiến Thần nên định giải trừ phong ấn cho Tà Thần. Nếu người phong ấn tự mình đến giải trừ thì tương đối dễ dàng. Nhưng khiến bọn chúng kinh sợ vạn phần chính là bọn chúng lại không tìm thấy thần thức của Tà Thần. Chẳng lẽ đã Thần diệt?

Chuyện này không thể nào! Tà Thần cường đại như vậy, sao có thể bị bọn chúng giải quyết nhẹ nhàng thế cơ chứ?

Nếu là trước kia, Tà Thần ngã xuống đương nhiên bọn chúng sẽ hoan hô nhảy nhót, nhưng bây giờ lại đại biểu cho việc bọn chúng và Chiến Thần đã không còn cơ hội xoay chuyển nữa.

Bốn tên thần linh khóc đến chết tâm, đặc biệt là khi bọn chúng đối mặt với Tử Thần mang nụ cười tủm tỉm đến đòi nợ.

Hết cách rồi, chỉ có thể dùng người thờ phụng của các Tiểu Thần khác đến thay thế. Tà thần vốn đã có hơn ba ngàn người thờ phụng, bọn chúng cũng phải dâng lên hơn ba ngàn sinh mệnh.

Thần linh không thể trực tiếp đoạt lấy sinh mệnh của phàm nhân nên bọn chúng chỉ có thể lợi dụng đám người thờ phụng mà thôi. Không lâu sau, ngoài vùng lãnh địa của Chiến Thần bắt đầu xuất hiện thủy tế, hỏa tế và các hoạt động hiến tế khác, phàm nhân bị mê hoặc thì lại đi bắt giữ những người thờ phụng khác ở xung quanh, chuẩn bị cử hành một nghi thức hiến tế tập thể trong thời gian ước định.

Không ít người có người thân và bạn bè bị bắt đi, bọn họ đồng loạt khẩn cầu thần linh của mình, hy vọng nhận được sự trợ giúp. Nhưng mà các Tiểu Thần kia lại không dám đắc tội Tứ Thần - Hỏa, Thủy, Thổ, Mộng và cũng không dám cầu xin giúp đỡ từ Chiến Thần đang trong cơn thịnh nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng cam chịu.

Khi bọn họ đau khổ tìm kiếm viện trợ từ tín đồ của các vị Thần thì lại bị đuổi ra ngoài cửa, cuối cùng ngay lúc chính thần linh của bọn họ cũng lặng yên biến mất, người duy nhất đứng ra trợ giúp bọn họ lại là tín đồ của Tà Thần trước kia bị mọi người coi là mầm tai hoạ.

Lúc Indarmo quyết định xuất binh, cha mẹ anh mãnh liệt phản đối, hơn nữa còn từ chối không ban cho anh bất cứ binh lính nào. Đám người từ ngoài đến này vừa không phải là dân chúng trong đế quốc Iris, cũng không phải là đồng minh của bọn họ, đế quốc Iris không có lý do gì mà phải nhúng tay giúp người ngoài cả.

Nhưng Indarmo lại khăng khăng muốn cứu viện, bởi vì đám loạn dân làm hại một phương kia đều là người thờ phụng của tứ Thần, anh không chỉ là vì cứu người mà còn là vì báo thù cho Onus. Chuyện Onus bị tứ Thần phong ấn những phàm nhân khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Thần Tình Yêu Neel có giao hảo với anh đã nói hết chân tướng cho anh biết.

Cuối cùng, Indarmo chỉ dẫn theo mấy trăm thân binh đi đến vùng lãnh địa ngoại bang xa xôi. Mới ra khỏi cửa thành thì đã thấy Thú tộc đang ở đó chờ anh. Tima dẫn đầu gần một trăm Thú tộc tinh tráng, quyết định hành động cùng với Indarmo.

Bọn họ vất vả lắm mới kiên định lại tín ngưỡng trong lòng thì tứ Thần lại cướp đi vị thần linh mà bọn họ cam nguyện phụng hiến sinh mệnh. Bọn họ vô cùng thống hận tứ Thần, chỉ có thể dùng máu tươi mới bình ổn lại lửa giận trong lòng bọn họ.

Mấy trăm người ngày đêm hành quân đi đến nơi hiến tế, vừa vặn kịp lúc thực hiện nghi thức hiến tế.

Giữa một vùng đất trống trải được bao quanh bởi dòng sông, mấy nghìn người bị trói trên cọc gỗ, trông ai cũng khô gầy, chật vật bất kham, tiếng khóc tiếng la phát ra hết đợt này đến đợt khác, hoàn cảnh hết sức thê thảm.

Đứng xung quanh bọn họ là một đám đại hán hung thần ác sát, có tên cầm đuốc, có tên cầm roi dài, còn có tên cầm rìu và đại đao, ít nhất cũng phải hơn bốn ngàn tên.

Đoàn người Indarmo ẩn nấp trong bụi cây, khi thấy tình cảnh như vậy tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ bằng mấy trăm người bọn họ thì căn bản không thể đánh thắng đối phương. Bọn họ nhận được tình báo đây chỉ là một tộc đàn mấy trăm người đang cầm tù mười mấy người bình dân thôi, nhưng xem ra đây rõ ràng là mấy tộc đàn liên hợp lại cùng nhau hành động.

Indarmo khẽ cắn môi, định loại trừ sách lược đánh bừa rồi chờ đợi thời cơ để phục kích. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy đám ác hán kia đốt lửa chuẩn bị tiến hành bước đầu hiến tế thì có mấy người không thể nhịn nổi nữa kích động chạy ra khỏi bụi cây.

Thân nhân của bọn họ bị coi là tế phẩm, đang phải chịu sự tra tấn nặng nề. Cho dù bọn họ biết rõ là không thể xúc động, nhưng khi chính mắt thấy thảm trạng đó thì mấy ai có thể thờ ơ?

Indarmo thấy cục diện mất khống chế, đành phải rút vũ khí ra, vẻ mặt kiên quyết cùng thân binh và Thú tộc tinh tráng xung phong liều chết xông ra ngoài.

Ác hán thấy trong rừng cây đột nhiên có mấy trăm người chạy ra, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cầm vũ khí lên, giận giữ xông đến. Bọn chúng đều là thân cường thể tráng, dũng mãnh vô cùng, vừa thấy đã biết không dễ đối phó.

Trái lại bên Indarmo ngoại trừ mấy trăm thân binh có chút sức chiến đấu ra thì những người khác cơ bản đều đi ra để tặng đầu cho người ta.

Đám ác hán hưng phấn, tựa như một bầy sói đói hung bạo, từng đôi mắt nguy hiểm loé ra lục quang, như đã thấy được cảnh tượng máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Nhưng bọn chúng lại không phát hiện trên thân thể của mấy trăm người kia mơ hồ hiện ra vài vệt hồng quang.

Lúc hai bên giao đấu, cảnh tượng tàn sát tứ phương mà đám ác hán tưởng tượng lại không xuất hiện, lúc chiến đấu đám ác hán bị đánh đến trở tay không kịp. Đội ngũ mấy trăm người như một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào mấy ngàn người tạo thành cơn sóng lớn, họ xem đây như là chỗ không người, như chém dưa xắt rau khiến bọn chúng thua tan tác.

Đoàn người Indarmo như được thần linh bám thân, anh dũng vô địch, ngay cả vài thiếu niên gầy yếu cũng có thể xuất ra sức chiến đấu phi thường. Trong đó điên cuồng nhất chính là Thú tộc tinh tráng, bọn họ vừa cười dữ tợn vừa vung vũ khí trong tay, động tác hoa lệ nhưng huyết tinh chém giết còn mạnh mẽ hơn cả đám địch nhân. Nơi họ đi qua, huyết hoa nở rộ, tiếng kêu rên liên tục.

Tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện, mấy ngàn người vạm vỡ bị mấy trăm chiến sĩ và nông dân đuổi chạy khắp núi đồi.

Tà Thần giết chóc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Người thờ phụng Tà Thần, bắt đầu từ Indarmo cảm nhận được sức mạnh của Tà Thần. Cho dù là mấy chục người không phải người thờ phụng kia cũng trải nghiệm được một phen khoái cảm sát phạt.

Thần linh của họ không biến mất, thần linh của họ vẫn đang phù hộ cho họ!

Nhận ra điều đó khiến đoàn người Indarmo phấn chấn không thôi, sĩ khí tăng vọt. So sánh với họ thì mấy ngàn người kia lại càng đánh càng yếu, càng đánh càng nhược, cuối cùng ngay cả vũ khí cũng không cầm nổi.

Đám ác hán cuối cùng bị đánh đến sợ hãi, kinh hoảng thất thố chạy trốn tán loạn, trong miệng còn kêu to: “Ác ma, ác ma!”

Trong lúc đoàn người Indarmo cất tiếng hát vang, Thượng Khả và tứ Thần cũng đã bắt đầu cuộc chiến. Cậu xuất hiện khiến bọn chúng cảm thấy kinh sợ vô cùng.

Tà Thần căn bản là chưa biến mất, cũng không bị phong ấn, cậu chỉ ẩn náu trong chỗ tối, chờ đợi thời cơ trả thù bọn chúng.

“Onus, ngươi là đồ dấu đầu lộ đuôi, mau ra đây!” Hỏa Thần bạo nộ.

“Tôi vẫn luôn ở đây.” Giọng nói thanh lãnh truyền đến từ dàn hiến tế, bóng người mơ hồ dần xuất hiện trên cọc gỗ, một chân khoanh lại, một chân gập lên, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại cầm cây chuỳ đá.

“Ngươi...... Là Onus?” Hỏa Thần nghi ngờ nhìn Thượng Khả. Mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng phất phơ trong gió, dung nhan ẩn giấu dưới lớp mặt nạ tuấn mỹ kinh người, một đôi mắt thâm thúy lộ ra hơi thở như ánh mặt trời, khi đối diện với nó khiến người ta cảm giác mình đang hoà vào thiên nhiên, rồi nhịn không được mà đắm chìm trong đó.

Nhìn thấy cậu rồi mới hiểu được như thế nào là “Thần Thánh” - mỹ lệ, cao quý, tràn ngập sức mạnh. Khó trách Chiến Thần mê muội cậu ta, ai có thể ngờ Tà Thần hắc ám trong truyền thuyết lại có loại khí chất quang minh như thế chứ?

Đáng giận, sớm lột mặt nạ ra thì có phải tốt hơn không, xem cái khuôn mặt đó nói không chừng gã đã không chiến mà hàng rồi, tốt hơn bây giờ phải tiến thối lưỡng nan. Nhưng nếu Onus không có việc gì thì quan hệ giữa bọn chúng và Chiến Thần chắc vẫn còn chút hy vọng xoay chuyển.

Nghĩ đến đây, Hỏa Thần cười nói: “Onus, ta vốn chỉ muốn phong ấn ngươi vài thập niên thôi, nhưng cuối cùng lại thất bại, nếu đã như vậy thì ân oán trước kia của chúng ta không bằng xóa bỏ hết đi?”

“Tôi không có ý kiến.” Thượng Khả cười nhạt nói.

Hỏa Thần không ngờ cậu lại dễ nói chuyện như vậy, đang định khách sáo thêm vài câu, lại nghe cậu bổ sung: “Nhưng mà hứa hẹn của các người và Tử Thần hình như không thể thực hiện được nữa rồi.”

Sắc mặt Tứ Thần biến đổi, lúc này mới nhớ tới việc nghi thức hiến tế đã bị phá hư, thời hạn ước định với Tử Thần sắp tới rồi, thứ chờ đợi bọn chúng ở phía trước sẽ là tai ương đáng sợ.

“Tôi nói rồi mà,“ Thượng Khả lại nói, “Các người sẽ hối hận.”

Phá hư giao dịch của bọn chúng và Tử Thần chính là kế hoạch của Thượng Khả. Cậu muốn cứu những phàm nhân bị bắt làm vật hy sinh từ trong tay bọn chúng ra, rồi mượn tay Tử Thần cho bọn chúng một trận giáo huấn, để kéo cao giá trị cừu hận của bọn chúng sau đó sẽ đạt được mục đích tìm chết.

Quả nhiên, sau khi Thượng Khả nói xong câu đó thì tứ Thần đều trừng mắt nhìn cậu, thần lực điên cuồng kích phát, lấy khí thế che trời lấp đất nhào về phía cậu.

Thượng Khả vừa mới phân phát thần lực cho đoàn người Indarmo, bây giờ chính là lúc suy yếu nhất còn phải đối mặt với thế công của bốn vị thần linh cùng một lúc, thân thể bắt đầu lênh đênh như con thuyền đi trong bão táp.

Đoàn người Indarmo hét to một tiếng giúp tinh thần hăng hái hơn rồi kết thúc trận chiến, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thượng Khả xuất hiện ở dàn tế, không khỏi lớn tiếng hoan hô: “Onus tất thắng!”

“Onus tất thắng!”

Không chỉ là người thờ phụng của Tà Thần, những người khác cũng không hẹn mà cùng hô thật to, bọn họ mặc kệ Tà Thần có đáng sợ hay không, bọn họ chỉ biết giữa lúc tất cả thần linh đều từ bỏ bọn họ thì chỉ có vị thần linh này nguyện ý trợ giúp, hơn nữa còn dẫn bọn họ đi tới đích thắng thắng lợi, cứu vớt sinh mệnh bọn họ.

Tiếng hoan hô như sóng thần, tràn ngập vui sướng về cuộc sống mới và lòng thành kính dành cho Thần Onus.

Lúc này, Indarmo nhạy bén phát hiện, thân thể Thượng Khả vốn đang cô đọng lại dần dần trở nên trong suốt, lúc ẩn lúc hiện, như lúc nào cũng có thể biến mất. Sau đó những người khác cũng phát hiện dị thường, tiếng hoan hô từ từ nhỏ lại, cuối cùng là lặng im.

Tất cả mọi người đều nhìn Thượng Khả trên dàn tế, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Lúc mọi người đang bàng hoàng thì không trung hiện ra bốn bóng người mơ hồ, bọn chúng vây quanh Thượng Khả, địch ý vô cùng rõ ràng.

Tuy rằng không nhìn rõ được dung mạo bọn chúng, nhưng Indarmo và Thú tộc đều có thể nhận ra thân phận bọn chúng, đúng là bốn tên thần linh Hỏa, Thủy, Thổ, Mộng. Bọn chúng muốn thương tổn thần linh của họ nữa sao? Mà lại còn là bốn đánh một!

Mọi người phẫn nộ tột đỉnh, hùng hổ cầm vũ khí ném vào tứ Thần, ném hết vũ khí thì lại ném đá, ném hết đá thì tiếp tục ném đất, mặc dù chả có tí tác dụng nàilo nhưng bọn họ vẫn làm.

Bọn họ không phát hiện, đám ác hán vừa bị bọn họ đánh cho tháo chạy khi thấy tứ Thần hiển linh lại lén lút trở về, định tập kích bất ngờ.

Thượng Khả thấy thế, trong mắt hiện lên một tia huyền quang, hóa thành một dòng khí đen lặng lẽ đánh về phía đám ác hán kia.

Cùng lúc đó, thân thể cậu lại càng trong suốt hơn.

Một trận kêu la thảm thiết chợt vang lên, kinh động đoàn người Indarmo đang chìm trong phẫn nộ. Bọn họ quay đầu lại mới phát hiện đám ác hán kia còn dám trở về chuẩn bị đánh lén mình, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị té rồi hôn mê, còn có mấy tên tự giết hại lẫn nhau.

“Là...... Nguyền rủa.” Indarmo lẩm bẩm, ánh mắt loé sáng.

Năng lực nguyền rủa, quỷ quyệt vô hình.

Giết chóc và nguyền rủa của Tà Thần cũng không hoàn toàn đại biểu cho hủy diệt và tai nạn, mấu chốt là ở chỗ vị thần linh sử dụng nó có trái tim quang minh hay không mà thôi.

Cậu đang ở hiểm cảnh mà vẫn nguyện lòng hao phí thần lực vì phàm nhân. Một thần linh như vậy, Indarmo chưa bao giờ gặp. Tà Thần trong truyền thuyết lại là một vị thần linh thiện lương đến thế. Thế nhân hiểu lầm ngài ngàn năm, đơn giản chỉ vì -- ngài là Tà Thần.

Indarmo ngẩng đầu nhìn chăm chú Thượng Khả gần như trong suốt, ánh mắt lập loè: Onus, suốt cuộc đời này, ta sẽ lưu giữ tên ngài, ca tụng ân đức của ngài, lưu truyền đạo của ngài!

Sức mạnh của Thượng Khả gần như đã hết, nguyên thần ở bờ vực tiêu tán, tử vong kề cận, nhưng cậu lại không thấy sợ hãi.

Bởi vì, anh ấy đã tới.

Một hơi thở quen thuộc, gắt gao bao vây lấy cậu, chặt chẽ bảo vệ một tia thần hồn cuối cùng giúp cậu.

Thượng Khả ý thức mông lung, mơ hồ nhìn thấy tứ Thần đột nhiên tan thành mây khói ngay trước mắt, sau đó cậu chìm vào hắc ám......

...

【 Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến -- được Chiến Thần Siva chấp nhận. 】

Thượng Khả bắt đầu tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh, mỗi lần tỉnh lại đều phát hiện mình không mặc quần áo nằm trong lòng ngực Siva cũng không mặc quần áo. Vị trí của hai người gần như là không thay đổi, nhiều nhất chỉ đổi hoàn cảnh, đổi mùa, ngẫu nhiên còn đổi ừm...... tư thế cơ thể.

Thượng Khả không còn tinh lực để suy xét đến những vấn đề khác, bởi vì mỗi lần cậu tỉnh lại cũng chỉ dăm ba phút, trong mấy phút này cơ bản đều bị Siva điên cuồng lợi dụng, dính sát không chừa một khe hở.

Cậu nghĩ có lẽ cứ như vậy qua cả đời cũng không tồi, không có nhiệm vụ, không có tử vong, không có ly biệt. Chỉ cần Siva không chê cậu quá tham ngủ thì cậu nguyện ý an an ổn ổn ở bên cạnh anh nhất sinh nhất thế.

Nhưng Thượng Khả biết muốn đạt được mục tiêu này thì cần phải hoàn thành ba nhiệm vụ mới được. Kỳ lạ là, lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến rồi mà nhiệm vụ phụ tuyến vẫn chưa được tuyên bố.

Ngay lúc cậu cho rằng tình huống này sẽ kéo dài, thì tại lần thứ 99 cậu tỉnh lại đã không thể ngắm nhìn thế giới này nữa rồi.

Mặt nạ của Tà Thần vỡ nát thành bột phấn ngay trước mắt Siva, tượng thần của Chiến Thần và Tà Thần cũng xuất hiện vết nứt. Hai vị Thần Thánh ôm lấy nhau cùng biến mất......

...

Không gian hệ thống.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Thượng Khả hỏi hệ thống. Vì sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lại không có nhiệm vụ phụ tuyến? Vì sao Siva lại biến mất chung với cậu?

Sau một khoảng im lặng quỷ dị, hệ thống mới trả lời: 【 Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến -- được Siva chấp nhận. Ánh sáng nguyền biến mất, tất cả các trị số đều cộng 10 điểm. 】

“...... Rồi sao?”

Hệ thống tiếp tục nói: 【 Thể chất, trí nhớ, tinh thần lực, mỹ mạo của ký chủ đều đạt giá trị max, mở ra lữ trình hoàn mỹ, nhận được vé hồi tưởng +2. 】

Thượng Khả: “Vé hồi tưởng? Cái gì thế?”

【2 vé hồi tưởng có thể ngẫu nhiên quay về hai thế giới cậu đã từng đi qua. 】

Thượng Khả kinh ngạc: “Không phải là sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ thì mới có thể trở về sao?”

【 Hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ và phải đạt giá trị hoàn mỹ trên 50% mới có thể mở ra thông đạo trở về thế giới hiện thực. Trước mắt ký chủ chỉ có thể trở về hai thế giới đã từng đi qua, không thể trở về thế giới hiện thực. 】

Chuyện ngoài ý muốn đến quá đột nhiên, Thượng Khả nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

【 Ký chủ cũng có thể từ chối vé hồi tưởng. 】 Hệ thống thấy cậu trầm mặc, săn sóc đưa ra một phương án khác.

“Không, tôi phải trở về!” Thượng Khả sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ!

【 Vậy thì ký chủ đã chuẩn bị tốt để trở về hay chưa? 】

“Khoan đã.” Thượng Khả vội hỏi, “Những thế giới trước tôi đã chết rồi, lần này trở về phải đổi một thân phận mới hay vẫn phải tiếp tục chết?”

【 Vé hồi tưởng là chìa khoá mở ra lữ trình hạnh phúc, sinh mệnh của ký chủ sẽ được kéo dài, cái chết trước kia không lặp lại. 】

Nói cách khác cậu có thể bên nhau cả đời với anh giai nhà mình phải không? Thượng Khả ngạc nhiên vô cùng.

Hệ thống lại bổ sung: 【 Đương nhiên nếu ký chủ muốn tự mình tìm đường chết thì hệ thống cũng không cứu vớt được cậu. 】

Thượng Khả: Đù, nói như mày đã từng cứu vớt tao rồi ý!

【 Ký chủ còn nghi vấn gì nữa không? 】

Thượng Khả lắc đầu, ngay sau đó trước mắt xuất hiện mấy tấm card lửng lơ, 【 Mời ký chủ lựa chọn hai tấm card thế giới. 】

Thượng Khả tùy tay rút ra hai tấm, tấm card vừa mới vào tay, trên mặt giấy vốn trống không lập tức hiện ra mấy chữ.

Một cái viết: Giản Trầm Phong.

Một cái viết: Đề Lạc.

Giản Trầm Phong là người đàn ông Thượng Khả gặp ở thế giới thứ hai, vì hoàn thành nhiệm vụ, cậu lấy thân phận Giang Dư Mặc theo đuổi em gái hắn, sau đó quyên tặng trái tim mình cho cô. Ở thế giới này, tình cảm cậu dành cho Giản Trầm Phong vẫn còn mông lung, mờ mịt nên khi chết cũng không cảm thấy đau khổ lắm. Nhưng Giản Trầm Phong lại rất yêu cậu, không biết sau khi cậu rời đi thì anh ấy sẽ thế nào?

Đề Lạc là người cậu gặp ở thế giới thứ ba, hắn là Vương Tử hoàng tộc Thánh Nhã trong Đại lục Đồ Lan, mà cậu chính là sứ đồ ma quỷ Hosari - đã từng là một trong hai ngôi sao sáng của học viện, vì hoàn thành nhiệm vụ, cậu và bọn họ cùng nhau tham dự vào lần hành động phong ấn Cây Ma Quỷ, cuối cùng khi phong ấn hoàn thành thì bị ma khí ăn mòn kẻ phản bội nên ra đi.

Thế giới này ngoại trừ Đề Lạc thì vẫn còn một người mà cậu rất nhớ, đó chính là Phác Phác đáng yêu. Cậu tin Đề Lạc sẽ chăm sóc tốt cho Phác Phác, cậu ra đi chắc cũng khiến Phác Phác đau lòng rất lâu.

Mang theo tâm tình chờ mong, Thượng Khả sử dụng vé hồi tưởng đầu tiên, mở ra lữ trình hạnh phúc của mình......

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương hợp nhất.

Mấy chương tiếp theo là kỳ giảm xóc, lữ trình hạnh phúc ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor có lời muốn nói: Chậc.... cái chương này ý phải nói là khó nhai nhất trong mấy chương trẫm từng làm... Vừa mỏi tay, mỏi mắt, vừa tốn tế bào não để chém sao cho ổn =]]]] 5033 từ đấy nhé!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.