Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 103: Chương 103




Vũ hội cử hành liên tục 3 ngày, nhưng ngày hôm sau Thượng Khả không đi bởi vì Indarmo đã cùng Tima chính thức gặp mặt và làm quen với nhau rồi, mấy ngày vũ hội còn lại Tima sẽ trở thành bạn nhảy cố định của anh ta.

Mục đích của Thượng Khả chính là cố gắng tạo ra cơ hội để bọn họ ở chung chứ không phải đến làm Thần Đèn chịu trách nhiệm chiếu sáng. Những người còn lại trong Thú tộc cũng có nhiệm vụ riêng đó là mỗi ngày đi ra ngoài bầy quầy hàng, bán một số đồ vật tinh xảo, điểm tâm đặc sắc và hàng mỹ nghệ nhỏ..., Vừa kiếm tiền vừa làm quen hoàn cảnh.

Người già trong Thú tộc không hy vọng người trẻ tuổi cứ mãi sống trong rừng sâu núi thẳm, có cơ hội thì nên đi ra ngoài rèn luyện một phen. Bọn họ cũng không cầu có thể liên hôn với Vương tử đế quốc mà chỉ hy vọng người Thú tộc sẽ được cho phép đến đế quốc phát triển.

Một đời này, có Indarmo và Chiến Thần đồng ý Thượng Khả chắc chắn rằng bọn họ có thể đạt được mong muốn. Còn việc liên hôn, có duyên sẽ thành, vô duyên cũng không nên cưỡng cầu.

Thế giới này tuy rằng cũng có quan niệm ép duyên và môn đăng hộ đối, nhưng phần lớn mọi người vẫn theo đuổi yêu đương tự do, đây cũng là nguyên nhân khiến Thần Tình Yêu Neel cường đại như thế. Vào thời đại mà Tà Thần hoành hành đại lục chiến loạn, tên Thần Tình Yêu này còn không biết đang ở chỗ xó xỉnh nào đâu. Luận bối phận, Tà Thần cao hơn anh ta không chỉ một bậc, nhưng anh ta lại không biết kính lão, cứ xem cậu như một vị thần linh nghèo tình yêu ý, thường hay lắc lư bên cạnh cậu hoài.

Còn Chiến Thần đại nhân, hai ngày nay cũng không mời mà tới, bảo sang là đến giám sát, nhưng ai mà không biết thật ra anh ta nhàn rỗi đến đau bi chứ? Ở niên đại hoà bình, Chiến Thần không có nhiều chỗ để dùng võ cho nên lúc trước hắn mới ngủ say, kết quả không cẩn thận bị hơi thở của Tà Thần kinh động.

Từ sau khi gặp mặt, Thượng Khả đã có thể khẳng định anh ta chính là giai nhà mình, nhưng cậu không muốn dưới tình huống chênh lệch thực lực xa tít như thế này lấy thân phận không rõ là địch hay là ta ra để phát triển quan hệ hữu nghị siêu việt với anh ta.

Nhưng mà tình cảm còn chưa phát triển thì tên kia đã luyện thành tuyệt kỹ một giây cởi đồ, dù cho cậu có mặc cái gì đi nữa đều sẽ bị hắn vô tình cởi phăng đi. Thứ duy nhất cởi không được chắc chỉ có mặt nạ thật và váy da thú của cậu thui hà......

Đang nghĩ ngợi, Thượng Khả nhìn thấy Indarmo nâng tay đỡ Tima xuống xe ngựa, hai người chuyện trò vui vẻ, chắc ở chung không tồi.

“Neel, anh xem bọn họ có phải rất xứng đôi hay không?” Thượng Khả dò hỏi Neel đang ngồi trên nhánh cây.

Neel chậm rì rì mở mắt ra, liếc mắt nhìn hai người kia một cái, nhàn nhạt nói: “Làm bạn bè thì không tệ lắm.”

Thượng Khả nghiêm túc thảo luận: “Bạn bè? Trên người bọn họ chẳng lẽ không có hơi thở tình yêu màu hồng sao?”

“Đúng là có thật.” Chỉ có điều không phả dành cho nhau. Về điểm này Neel cũng có chút buồn bực, Tima ái mộ thần linh của mình cũng bình thường thôi, nhưng vì sao tình cảm của Indarmo vốn không dao động sau khi ở cùng Tima mấy ngày thì hơi thở màu hồng trên người lại hướng về Mặt Nạ Nhỏ bên cạnh anh chứ?

Neel dùng ánh mắt soi xét quét lên người Thượng Khả.

Thượng Khả: (¬︶¬) Cái gì thế?

Neel:...... Được rồi, không thể không thừa nhận, mị lực của Mặt Nạ Nhỏ đúng là Thần hay người bình thường đều không thể kháng cự được.

“Hai ngày nay Thần Onus đều không xuất hiện sao?” Indarmo và Tima ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm, tầm mắt không dấu vết quét qua quét lại xung quanh.

“Từ ngày vũ hội hôm đó tôi chưa từng thấy ngài ấy.” Tima đùa nghịch tượng gỗ trước ngực, cảm xúc có chút hạ xuống.

“Cậu ta là Thần linh của các ngươi, cho dù nhìn không thấy thì vẫn sẽ bảo vệ bên cạnh các ngươi.” Indarmo nói sang chuyện khác, “Không bằng lại tâm sự với ta, lúc cậu ta truyền thụ kỹ năng cho các ngươi có xảy ra chuyện gì thú vị không?”

Tima nghe vậy lập tức khôi phục tinh thần, cười nói: “Đừng nhìn Thần Onus của chúng tôi cường tráng như vậy, nhưng trên thực tế lại rất đáng yêu......”

Hai người tám chuyện đến hứng thú bừng bừng, hoàn toàn không chú ý hai tên nghe lén đang ngồi trên cây cách đó không xa.

Neel vừa vui vẻ nghe, vừa nghĩ thầm: Khó trách hơi thở màu hồng của Indarmo lại hướng về Mặt Nạ Nhỏ, hoá ra lúc hai người kia ở bên nhau toàn là nói về chuyện của cậu ta không.

Neel theo bản năng nhìn Thượng Khả, sau đó suýt chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

Thượng Khả: (˙︿˙) Cái gì thế hả? Mấy người cứ bàn chuyện tình yêu của mấy người đi, vì quái gì mà bắt bản Thần thuốc dẫn chứ?

(▔△▔) Tima, hoá ra trong lòng cô hình tượng của tôi lại là cái dạng này à? Trước kia không phải cô còn khen tôi là người đàn ông oai hùng tục tằng tràn ngập mùi vị nguyên thủy hay sao?

(⊙□⊙) Khoan đã, lúc tui dạy mí người luyện võ váy da thú thật sự bị tốc lên cao hả? Sao mí người không chịu nói sớm! Nhìn tui lộ hàng chắc mí người vui vẻ lắm nhỉ?

(╰ ︿ ╯) Tui cảnh cáo mí người, đừng nói nữa, nếu không tui sẽ phải bùng cháy!

Neel che miệng, vai không ngừng run rẩy, bên khóe mắt còn vương lệ.

“Ha ha ha.” Dưới tàng cây Indarmo phát ra tiếng cười vui sướng, hơi thở màu hồng trên người cũng theo đó mà trở nên cuồn cuộn.

Tuy rằng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn tình yêu, nhưng hảo cảm đối với Thượng Khả rõ ràng đã bay lên vùn vụt.

Neel nhìn nhìn Indarmo rồi lại nhìn sang Thượng Khả, ánh sáng trong mắt lập loè không ngừng. Nếu một người một Thần rơi vào bể tình thì không biết sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây ta? Nghĩ đến đó, anh ta lặng lẽ giật giật ngón tay, một sợi tơ năng lượng màu đỏ tuôn ra, một đầu quấn quanh cổ tay Thượng Khả, một đầu bay thẳng về phía Indarmo.

Lúc tơ hồng biến mất, Indarmo và Thượng Khả đồng thời ngừng lại, rồi như không có chuyện gì xảy ra, người đang tám chuyện vẫn tiếp tục tám chuyện, người phun tào thì tiếp tục phun tào.

Neel dựa vào thân cây, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy hứng thú.

Thần Tình Yêu không thể cưỡng bách tình cảm của hai người không yêu nhau, nhưng nếu hai bên đều có hảo cảm thì anh sẽ có thể lợi dụng Thần Lực làm tình cảm của bọn họ thăng hoa. Nhìn luồng hơi thở nhàn nhạt trên người Indarmo dần dần thực chất hóa, Neel lặng lẽ búng tay một cái trong lòng. Lại nhìn Mặt Nạ nhỏ bên cạnh hình như không có gì khác biệt.

Mặt Nạ Nhỏ cũng là thần linh, Neel nhìn không được biến hóa tình cảm của cậu. Nhưng anh cũng không sốt ruột, tình cảm cần phải có thời gian lên men, chắc không lâu nữa là có thể nhìn thấy kết quả thăng hoa tình yêu thôi.

Neel cũng không biết mình tâm huyết dâng trào bày trò đùa dai đã đắc tội với ba thế lực lớn, một vị Chiến Thần, một vị Tà Thần, và một quân chủ tương lai của đế quốc mạnh nhất đại lục...... Có thể tưởng tượng được, Neel phải trả giả đắt đến nhường nào......

Indarmo uyển chuyển từ chối lời mời ở lại dùng bữa tối, trước khi đi còn đưa ra một thỉnh cầu với Tima: “Không biết Tima có thể đưa cho ta một vật trang sức của Thần Onus hay không?”

Tima hơi chần chờ cuối cùng vẫn vui vẻ đáp ứng.

Nhìn Indarmo rời đi, trong lòng Thượng Khả không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác buồn bã mất mát.

...

Vũ hội kéo dài 3 ngày kết thúc, Thú tộc và những người tham tuyển chọn khác đều không vội vã rời đi, bởi vì Indarmo vẫn chưa tuyển định Vương phi.

Nhưng ngoại giới cho rằng Tima là người có khả năng trúng tuyển nhất, Indarmo thường xuyên đi chung với cô, thái độ đối xử với cô cũng khác với những kia, chỉ kỳ lạ là anh ta cứ chậm chạp không chịu công bố kết quả cuối cùng.

Tima lại biết rõ, giữa cô và Indarmo không hề có tình yêu nam nữ, nếu so sánh thì hứng thú của anh ta đối với Thần Onus có chút vượt mức bình thường, vật trang sức hồi trước cô tặng, anh ta luôn mang theo bên mình, lúc nào cùng đùa nghịch.

Tima cũng không để ý danh hiệu Vương phi lắm, chỉ cần tạo được quan hệ tốt với Indarmo thì đã đạt được mục đích của chuyến đi này. Nhưng làm cô gái duy nhất được Vương tử ưu ái cô đương nhiên trở thành mục tiêu ghen ghét của những người tham gia khác, hơn nữa còn bị công kích.

Khi vũ hội kết thúc được nửa tháng, Tima luôn khỏe mạnh lại đột nhiên ngã bệnh. Trong số những người Thú tộc đi theo lần này mặc dù có người đã được Thượng Khả truyền dạy y thuật, nhưng bởi vì thời gian học tập quá ngắn, nếu chữa các bệnh nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề nhưng lúc đối mặt với các chứng bệnh khác thì lại bó tay toàn tập.

Indarmo mời ngự y trong cung đến chẩn bệnh cho Tima, nhưng cũng không có kết quả chính xác nào.

Trở lại Vương cung, Indarmo cân nhắc có nên dán thông cáo tìm danh y cho Tima hay không.

“Indarmo.” Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng quen thuộc, anh quay đầu lại nhìn, thấy Thượng Khả không biết xuất hiện bên cửa sổ từ khi nào.

“Onus.” Trong mắt Indarmo hiện lên một tia kinh hỉ, bước nhanh tới.

“Có thể nhờ anh giúp một chút không?” Thượng Khả nghiêm túc nhìn anh ta.

“Cậu nói.”

“Tôi muốn biết trong số người tham gia tuyển chọn lần này có bao nhiêu người thờ phụng thần linh.”

Indarmo hiểu ra: “Ý của cậu là, có người âm thầm mượn sức mạnh của Thần linh để mưu hại Tima?”

Thượng Khả gật đầu.

“Danh sách đang ở trên bàn của ta, cậu đi theo ta.” Indarmo vừa tiếp đón Thượng Khả vừa đi vào thư phòng.

Lúc anh mở danh sách ra đã thấy Thượng Khả xuất hiện bên cạnh mình, nghiêng người nhìn tên trong danh sách.

Đầu cậu chỉ cách ngực Indarmo một nắm tay, khiến anh nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu cũng ghé sát vào người anh như thế, chuyên chú nhìn cái gì đó.

Tầm mắt Indarmo lướt qua thân thể trong suốt của cậu, tuy rằng chỉ là linh thể, nhưng vẫn có thể thấy rõ đường cong cơ bắp và dáng người kiện mỹ, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài hữu lực, vày da thú trên hông tuy cũ kỹ nguyên thủy nhưng lại mang theo vài phần dã tính và gợi cảm.

Trong đầu Indarmo không tự giác phác hoạ ra dáng người cậu, làn da màu đồng cổ, cơ bắp rắn chắc, đôi chân tràn ngập lực độ, tựa như một con báo đốm......

Nghĩ đến đây, hô hấp của Indarmo trở nên dồn dập, thân thể cũng bắt đầu nóng lên.

“Cám ơn anh nha Indarmo, tôi đã xem xong danh sách rồi.” Thượng Khả ngẩng đầu: ( °ˇ°)

“Có cần ta sao lại một bản cho cậu không?”

“Không cần đâu tôi nhớ hết rồi.” Thượng Khả bay đi, “Tôi về trước đây, có gì thì sẽ đến tìm anh hỗ trợ.”

“Ừ.” Tầm mắt Indarmo không khống chế được cứ dính vào cái váy da thú trên hông cậu.

Nhưng còn chưa kịp thấy rõ nội dung bên dưới thì bóng dáng Thượng Khả đã biến mất.

“Haizz, khi nào cậu ấy mới có thể trở thành Thần chứ......” Indarmo thấp giọng nỉ non.

Trở lại chỗ ở của Thú tộc, não Thượng Khả nhanh chóng sàng lọc ra thần linh có khả năng tà ác, xác định được mấy mục tiêu khả nghi.

“Danh sách của cậu ta cũng không đầy đủ.” Đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, bóng người uy phong lẫm lẫm của chiến thần Siva xuất hiện trước mặt Thượng Khả.

“Cái gì?”

“Ngươi muốn biết thần linh trong Vương thành thì nên tìm ta.” Siva nhìn chằm chằm mặt cậu.

Thượng Khả: ( °△°)!

“Anh chịu nói cho tôi biết à?” Không phải chúng mình là thù địch sao?

Siva đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu: “Chỉ cần ngươi hỏi.”

“Tốt rồi.” Nếu anh đã nhiệt tình như thế, “Trong Vương thành có bao nhiêu vị thần linh?”

“167.”

Thượng Khả: “Cái gì?” (⊙Д⊙)!

“167.”

Sao lại nhiều như vậy!! Trong danh sách của Indarmo cậu chỉ nhìn thấy 23 vị thôi, nhưng điều đó cũng không đại biểu rằng chỉ thần linh trong danh sách mới đáng nghi, nói cách khác, cậu phải mở rộng phạm vi sàng lọc từ 23 vị trở thành 167 vị!

Tác giả có lời muốn nói: Ôi, rất nhiều biểu cảm đáng yêu không thể hiện ra được......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.