Hệ Thống Anh Dũng Chịu Chết

Chương 102: Chương 102




“Ngươi có thể ở lại đế quốc Iris, nhưng phải có sự giám sát của ta.”

Chiến Thần nghịch đủ lưu lại một câu rồi biến mất.

Thượng Khả giơ tay chữ V trong long, trên mặt nạ cũng biểu lộ ra nụ cười vui mừng khôn xiết╰(*^▽^*)╯.

Neel không biết đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào, hỏi: “Bị giám sát mà còn vui như thế?”

Thượng Khả nghiêng đầu liếc anh ta một cái (﹁ “﹁): Cưng không hiểu đâu, là một Tà Thần đã từng liều mạng chiến đấu với Chiến Thần hơn trăm năm, không chuyện ác nào mà không làm, nhưng không chỉ không bị miểu sát khi mới thấy nhau mà còn có được cơ hội hóa thù thành bạn đây là chuyện vô cùng khó gặp.

Có một khởi đầu tốt nên tâm trạng của Thượng Khả cũng rất tốt, không thèm để ý mặt nạ của mình vặn vẹo mấy cái, đuổi Thần Tình Yêu đang cười ngốc đi, cậu tiêu sái lướt về phòng.

Ba ngày sau, đại điển tuyển Phi của Vương tử chính thức bắt đầu, mọi người trong Thú tộc tỉ mỉ chuẩn bị một phen rồi hộ tống Tima đi đến nơi tụ hội. Thượng Khả hóa thành cái bóng theo sau lưng cô cùng đến tham gia yến hội.

Tà Thần hàng chính hãng vì để Tima trúng cử đã âm thầm hạ nguyền rủa lên những người tham gia khác, khiến rất nhiều cô gái trọng thương hoặc bị bệnh, mất đi cơ hội trúng tuyển. Nhưng việc nguyền rủa của gã cũng không thuận lợi, có vài cô gái thờ phụng thần linh rất cường đại có thể xóa bỏ sức mạnh nguyền rủa. Ví dụ như Thần Quang Minh thực lực ngang ngửa Chiến Thần, Thần Ti Dũ chưởng quản bệnh tật, hoặc là những Thần nắm giữ vạn vật tự nhiên, và đa số các vị Thần thuộc hệ hắc ám như Tử Thần. Có điều những người thờ phụng Tử Thần sẽ không tùy tiện đi vào địa bàn quang minh.

Tima được một người hàu dẫn tới cửa sảnh yến hội, đưa thiệp mời cho người hầu hầu đón khách xong cũng tháo mặt nạ ra.

Sứ giả nhìn thấy dung mạo của Tima, trong mắt hiện lên tia kinh diễm, xem xét thiệp mời xong, khom người mời cô đi vào.

Tima nhấc làn váy chậm rãi đi qua thảm đỏ, trái tim đập thình thịch, khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Khi càng lúc có càng nhiều tầm mắt tụ tập lên người mình thì suýt chút nữa cô đã bỏ chạy luôn.

Cho dù cô được Thượng Khả dạy dỗ có đủ sự tự tin và dũng khí, nhưng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với những nơi trang trọng thế này, khó tránh có chút lo sợ.

“Đừng khẩn trương, cứ coi mấy cô gái đó như hoa cỏ là được.” Thượng Khả đặt tay lên vai Tima, tựa như tuần tra lãnh địa mà nhìn trái nhìn phải. Nhưng dưới tình huống không hiện thân hoặc không đi vào giấc mộng thì người phàm sẽ không thể nghe thấy cậu nói gì.

Cho nên sự khẩn trương trong lòng Tima chẳng dịu đi chút nào, ngược lại càng đi vào đại sảnh bước chân càng run rẩy.

Thượng Khả ở bên cạnh cổ vũ, nói cô gái này không thon thả bằng cô, cô gái kia không xinh đẹp như cô, cái vị ăn mặc hoa lệ nhất kia có kiểu tóc quá xấu, vị đang vui vẻ chuyện trò này lại không trang trọng... Bla bla.

Nhưng chả làm được cái mẹ gì, Tima vẫn đổ mồ hôi lạnh, một tầng lại một tầng toát ra, sắp tụ thành sông đến nơi luôn rồi.

“Phì.” Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền đến.

Thượng Khả quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Neel mặc quần áo hoa lệ đứng cách đó không xa bưng chén rượu mỉm cười nhìn cậu.

Neel là Thần đã có thân thể, có thể thỏa thích trà trộn trong đám người phàm rồi show ra vẻ đẹp của mình.

Thượng Khả bay qua đó, lấy khuỷu tay đụng chọt eo anh ta: “Giúp tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?” Neel cười tủm tỉm hỏi.

“Tí nữa anh mời Tima khiêu vũ nha, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia vũ hội lớn nên không có kinh nghiệm gì hết.”

“Xin lỗi, ta không biết khiêu vũ.” Vẻ mặt Neel hiện lên sự tiếc nuối từ chối.

Thượng Khả →_→: Đường đường là Thần Tình Yêu mà lại không biết khiêu vũ? Không biết khiêu vũ anh ăn mặc lộng lẫy thế đến vũ hội làm gì? Làm nền hoa à?

Neel cười nói: “Tìm một ngoại nhân như ta hỗ trợ thì không bằng tự ngươi làm đi.”

Thượng Khả (╯︿╰): Nếu tôi có thể tự mình làm thì còn tìm anh hỗ trợ chắc?

“Tuy rằng ngươi không có thân thể, nhưng chỉ cần cố gắng thực chất hóa linh thể sau đó mặc lễ phục vào thì cũng chẳng khác gì người thường đâu.” Neel chân thành đề nghị.

Thượng Khả đầu tiên là (⊙▽⊙), nhưng ngay lập tức lại (= ︿ =), thân thể có thể biến, nhưng mặt nạ không tháo ra được. Cậu không dám tưởng tượng cảnh mình đeo cái mặt nạ lừa đảo này khiêu vũ với mỹ nữ mô. Có lẽ một giây trước còn style uy vũ hùng tráng khí phách, nhưng một giây sau sẽ biến thành 囧囧 style gây cười mất.

Neel nhìn cái mặt nạ không thể che giấu nổi, nín cười nói: “Ngươi không cần lo lắng chuyện mặt nạ đâu, ta có cách rồi.”

Thượng Khả: ( °o°) Cái gì?

Chỉ thấy Neel lấy một mặt nạ trắng tinh không biết từ đâu ra, bên mắt phải có ám văn phức tạp màu vàng kim, trông vô cùng tinh xảo.

“Cái này thế nào?” Neel cầm mặt nạ ướm thử lên mặt mình.

Đây là mặt nạ để cậu che mặt nạ? Thượng Khả nhìn mặt nạ trên tay Neil, lâm vào trầm tư.

“Tốt hơn hết là phải nhanh lên, vũ hội đã bắt đầu rồi.” Neel hất hất cằm về giữa đại sảnh, “Nếu đồng ý thì ta sẽ mang ngươi đi thay quần áo.”

Thượng Khả gật đầu: “Được!”

Trong đại sảnh vang lên giai điệu du dương, hoàng tử Indarmo nắm tay mẫu hậu, nện bước tao nhã đến giữa đại sảnh, tặng điệu nhảy đầu tiên cho bà.

Tima nhìn thấy Indarmo, trong mắt hiện lên kinh ngạc, không ngờ thanh niên tuấn dật đi cùng họ vài ngày đó là Vương tử đế quốc Iris. Cô có ấn tượng rất tốt với Indarmo, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trình độ hữu nghị mà thôi.

Trong lòng cô Thần Onus mới là tồn tại quan trọng nhất. Sỡ dĩ lần này cô tới tham gia đại điển tuyển phi là vì tương lai của Thú tộc.

Vũ khúc đầu tiên kết thúc, chung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Indarmo buông tay mẫu thân ra, tầm mắt chậm rãi đảo qua các cô gái.

Indarmo chưa từng thấy diện mạo thật của Tima, mà Tima lại còn đứng tít ở phía sau, bị đám người che mất cho nên Indarmo chọn một cô gái cách anh tương đối gần làm bạn nhảy điệu nhạc thứ hai.

Âm nhạc lại vang lên lần nữa, Vương tử và cô gái kia dẫn đầu bước ra nhảy, những nam sĩ khác cũng bắt đầu tìm bạn nhảy, rồi lần lượt đi vào sân nhảy.

Tima từ chối vài nam sĩ tới mời nhảy, một mình đứng trong góc lẳng lặng nhìn Indarmo đang khiêu vũ, cảm xúc có chút hạ xuống.

“Cô bé xinh đẹp, tôi có thể mời nàng nhảy một điệu không?” Một thanh âm ôn hòa cắt đứt suy nghĩ của Tima. Tima đang muốn từ chối lại thoáng nhìn thấy mặt nạ trên mặt người nọ, ngừng một lát.

Nam tử trước mắt mặc lễ phục màu đen tinh xảo được cắt may khéo léo, đeo mặt nạ trắng tinh, thân hình cao lớn, cử chỉ đều lộ ra theo vài phần tao nhã và tiêu sái.

Tima do dự một hồi, cuối cùng vẫn từ chối.

“Tima, ta dạy ngươi khiêu vũ không phải để ngươi giấu.”

Nghe được lời ấy, Tima đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tưởng tượng mà nhìn nam tử trước mắt.

“Ngài, ngài...” Nhịp tim của cô không khống chế được mà nhảy loạn lên, hơi thở cũng có chút dồn dập.

“Đi thôi, chúng ta cùng khiêu vũ nào.” Thượng Khả bày ra tư thế mời.

“Được!” Tima nở nụ cười, đặt tay của mình lên tay Thượng Khả. Xúc cảm lạnh lẽo nhưng trong nháy mắt lại đốt lên ngọn lửa nhiệt tình trong cô.

Hai người đi vào sân nhảy, nhịp bước theo tiết tấu nhẹ nhàng của âm nhạc.

Thượng Khả muốn Tima trở thành cô bé nổi bật nhất trong vũ hội hôm nay, cậu cẩn thận dẫn dắt cô, từng chút một khoe ra dáng người xinh đẹp.

Dưới sự dẫn dắt của Thượng Khả, động tác của Tima từ ngượng nghịu dần dần trở nên linh hoạt, làn váy lay động, hương thơm lan toả. Cô như một nụ hoa hồng đang nở rộ trong tiếng nhạc du dương.

Dáng nhảy ưu nhã của bọn họ rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, dung mạo mỹ lệ của Tima đang loé ra ánh sáng động lòng trong điệu nhảy.

Neel đứng trong đám người thấy cảnh đó âm thầm huýt sáo, không ngờ Mặt Nạ Nhỏ cũng có lúc tao nhã như thế. Có mặt nạ che giấu, cậu ta như biến thành một người khác vậy. Ai lại có thể nghĩ đến ẩn dưới bộ lễ phục hoa lệ kia lại là một hán tử mặc váy da thú, mang mặt nạ kì quái chứ? Nghĩ đến đây, Neel không nhịn được phì cười.

Hừm, diện mạo thật của cậu ta vẫn đáng yêu hơn.

Ánh mắt Indarmo cũng bị Tima và Thượng Khả hấp dẫn, lúc đầu anh thấy Tima cảm giác có chút quen mắt, chờ đến khi anh nhìn về phía bạn nhảy của cô, rồi nhìn thấy mặt nạ trên mặt người nọ thì mới đột nhiên nhớ tới, cô gái này không phải là Tima của Thú tộc sao? Tuy rằng chưa thấy diện mạo thật nhưng từ dáng người và phong cách phục sức trên người cô thì anh vẫn nhận ra.

Có điều, bạn nhảy bên cạnh cô là ai? Không phải vũ hội hoá trang mà đeo mặt nạ là hành vi không lễ phép.

Indarmo không thèm để ý đến việc bọn họ cướp đi nổi bật của mình, dù sao thì anh cũng không có ý định tìm bạn đời ở vũ hội. Anh nhìn về phía Thượng Khả vài lần, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó.

Ngẩn ngơ nhảy xong điệu thứ hai, Indarmo chuẩn bị đi nghỉ ngơi trước, kết quả vừa đi được vài bước lại đột nhiên xoay người 90°, đi đến chỗ Thượng Khả và Tima.

“Onus!”

Thượng Khả theo bản năng quay đầu lại.

“Đúng là ngươi!” Indarmo cổ quái đánh giá Thượng Khả, vẻ mặt muốn cười mà phải nhịn.

Thượng Khả khó chịu, cậu vốn là một vị nam tử tao nhã, ăn mặc tráng lệ một chút thì thế nào hả! Cái loại váy da thú phía dưới lọt gió kia mới không hợp với tui có được không?!

“Không ngờ ngươi cũng tới tham gia vũ hội của ta, điệu nhảy tiếp theo muốn nhảy cùng ta không?” Indarmo lộ ra nụ cười ôn tồn lễ độ.

Thượng Khả xuyên qua mặt nạ cao nhã nhìn chằm chằm Indarmo: Đầu cưng là để mọc mầm à? Tìm một người đàn ông cao ngang ngửa cưng, hình thể còn cường tráng hơn cưng để khiêu vũ? Muốn mất mặt thì cũng không cần vứt nó đi luôn đâu. Thân là một vị Vương tử, cưng không thấy có lỗi với quốc gia và nhân dân của mình hay sao?

Trên thực tế, lời mời vừa rồi của Indarmo là hành vi vô thức, anh chỉ cảm thấy khiêu vũ với Thượng Khả sẽ là một chuyện rất ngọt ngào. Nhưng sau khi hỏi xong anh cũng nghĩ mình thật ngớ ngẩn.

“Khụ, ta muốn mời tiểu thư Tima nhảy điệu thứ ba.” Anh sửa sai đúng lúc.

Thượng Khả: Mời Tima mà nhìn tui chằm chằm à? Mắt anh lé chắc?

Tima: Thật muốn từ chối...

Vũ khúc thứ ba vang lên, Indarmo mang theo Tima lòng đầy rối rắm đi vào sân nhảy. Cô quay đầu lại nhìn mấy lần hi vọng Thần của mình có thể giải cứu mình thoát khỏi bàn tay “Vương Tử tà ác”, nhưng mà Thần nhà cô lại linh hoạt dùng động tác vui vẻ đưa tiễn vô tình ghim cho cô một mũi tên.

“Lúc nãy ngươi không đeo mặt nạ thì tốt rồi.” Neel đi đến cạnh Thượng Khả, có chút tiếc nuối nói.

“Cảm ơn mặt nạ của anh, tôi quyết định vĩnh viễn mang nó, không bao giờ tháo xuống.” Thượng Khả cảm kích.

Biểu cảm Neel cứng đờ: “Ta không định tặng mặt nạ cho ngươi.”

“Thật là đáng tiếc.” Thượng Khả nhún nhún vai, thở dài, “Xem ra tôi chỉ có thể tự tạo ra một cái.”

Tâm trạng Thượng Khả vô cùng tốt, bởi vì cậu rốt cuộc cũng tìm được cách làm người một lần nữa! Sau này không cần phải lo sẽ bị mặt nạ lừa đảo bại lộ thế giới nội tâm thuần khiết của cậu.

Thật sự rất cám ơn ngài, Thần Tình Yêu đại nhân, ngài không hổ là đồng bọn tốt của nhân loại!

Thượng Khả nhìn Neel bằng ánh mắt hòa ái biểu đạt lòng cảm kích chân thành của mình.

Neel:... Đột nhiên cảm thấy mình đã làm một chuyện vô cùng sai lầm.

Nhưng mà, nguyện vọng tốt đẹp của Thượng Khả cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Sau khi vũ hội kết thúc, Thượng Khả vẫn mặc một thân hoa phục đi theo đoàn người Tima quay về chỗ ở.

Vừa mới vào sân cậu đã thấy Chiến Thần đại nhân không biết tiện đường đi ngang qua hay là cố ý tới tìm cậu.

Chiến Thần liếc mắt nhìn Thượng Khả mặc trang phục cao quý sang trọng cấp bậc quý”s tộc”s, hừ nhẹ một tiếng.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, Thượng Khả chỉ cảm thấy cả người phân tán, đột nhiên thoát khỏi bộ lễ phục bay ra. Lễ phục và mặt nạ rơi xuống đất, cậu lại biến về một tên hán tử mặc váy da thú.

“Chẳng ra sao cả.” Siva lạnh lùng bình luận bốn chữ.

Thượng Khả: (┭┮Д ┭┮)

Cậu khóc lóc thảm thảm thiết cho thanh xuân đã mất đi của mình.

# Tất cả mọi người trên thế giới này đều không muốn để tui cao quý, để tui ưu nhã, để tui đẹp giai #

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.