Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 24: Chương 24: Khó lòng kháng cự (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô như vô ý nhìn qua bên trong phòng, sau đó mới mở ra, hiển nhiên Đường Giác đã đi rồi.

Cô mím môi, lại nhìn hai người bên cạnh nói xin lỗi. Trong mắt Nguyễn Manh Manh đều là bát quái, giám đốc Đổng lại chỉ cười hề hề: “Không sao, không sao, lúc khác tôi vẫn có thời gian, phỏng vấn cứ từ từ, không cần vội.”

Lúc trước giám đốc Đổng vẫn thúc giục các cô phỏng vấn thật nhanh, không cần chậm trễ thời gian, hiện tại lại thay đổi thay đổi. Thất Thất biết đương nhiên là dính ánh sáng của Đường Giác.

Nhưng mà ánh sáng của Đường Giác không phải thứ cô có thể dính.

Chỉnh sửa lại tinh thần, bắt đầu công việc. Một tiếng sau phỏng vấn hoàn tất.

“Thất tiểu thư, lái xe đang chờ hai người phía dưới, đưa mọi người về tòa soạn.” Trong giọng nói của giám đốc Vương có mấy phần lấy lòng.

Thất Thất không thích ứng được: “Không cần....”

“Cái gì mà không cần chứ, hiện tại chân của cô đều lung lay vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn chen chúc trên tàu điện ngầm?” Nguyễn Manh Manh càm túi đựng camera cho cô vừa đỡ cô: “Đừng cậy mạnh.”

“Nguyễn tiểu thư nói đúng.” Giám đốc Vương tiếp lời Nguyễn Manh Manh vừa cười nói: “Cô là bạn gái của Đường thiếu chủ, nếu ngài ấy biết tôi để cô đi như vậy cũng không tiễn về thì tôi đã đắc tội ngài ấy rồi.”

Thất Thất không nói gì, cũng không giải thích. Quan hệ của cô và Đường Giác mấu chốt trong lòng cô hiểu rõ còn người khác hiểu như thế nào cũng không quan trọng.

Ra khỏi văn phòng của giám đốc Vương, thư kí của giám đốc Vương tiếp dón “Thất tiểu thư, đây là Đường tiên sinh để lại cho cô.”

Thất Thất nhận lấy, là thuốc mỡ. Thư kí nói: “Đương tiên sinh có dặn, sớm hay muộn thì cũng phải một ngày bôi đủ ba bữa.”

Thất Thất cúi dầu nhìn lọ thuốc, không nói gì, trong lòng thay đổi ngàn lần. Nguyễn Manh Manh cầm hộ cô. Giám đốc Vương ở bên cạnh càng đối với Thất Thất nhìn với cặp mặt khác xưa, thiếu chủ Đường môn này ân cần đến như vậy thì có thể là người bình thường được sao?

Thất Thất bị đau chân cũng không già mồm cãi láo.

Xe của giám đốc Vương phái tới, cô và Nguyễn Manh Manh cùng nhau về tòa soạn.

Dọc đường đi, ánh mắt của Nguyễn Manh Manh vẫn tìm kiếm nơi cô. Nhưng mà trở ngại còn ở trên xe của giám đốc Vương cho nên không hỏi nhiều. Đợi đến khi xuống xe, đứng dưới tòa nhà, rốt cuộc Nguyễn Manh Manh cũng không nhịn được rồi.

“Nói một chút, nói mau. Dọc đường mình đã kìm nén sắp phiền chết rồi.

“Nói cái gì?”

“Cậu và thiếu chủ Đường môn có quan hệ gì? Cậu đừng có nói là bạn bè, mình không tin.”

“Chúng tôi là bạn bè có được không?”

“Cắt, thuốc trên tay cậu, anh ta không phải đưa cho cậu sao? Ôi chào, còn dặn dò một hồi. Mình nhìn thấy anh ta bế người thật thành thạo, không phải lần đầu tiên ôm cậu có phải không?”

Thất Thất mím môi không nói gì.

“Thất Thất, cậu không thành thật. Cậu nói đi, khi nào thì cậu và anh ta... ôi chao, không đúng, cậu...” Bỗng nhiên Nguyễn Manh Manh như nhớ tới gì đó, đè nén âm thanh: “Cậu đừng có lơ, Thất Thất, không phải cậu.. mới kết hôn sao? Lại vượt tường hả?”

Thất Thất bất đắc dĩ: “Mình không có.”

Nhưng mà hiển nhiên Nguyễn Manh Manh vẫn không tin: “Cậu được Đường Giác theo đuổi, còn bảo không vượt tường, khó đúng không? Nói đi, có phải cậu động tâm rồi hay không? Khó trách mấy hôm trước cậu tra tư liệu của anh ta.”

“Mình không có thật mà, mình không động tâm.” Thất Thất phủ nhận, giống như có chút nóng nảy, âm thanh không tự chủ cao hơn mấy phần.

Nguyễn Manh Manh sửng sốt, bình tĩnh nhìn cô, cô chưa bao giờ thấy Thất Thất gấp đến phát giận như vậy.

Nhìn phản ứng của cô như vậy, Thất Thất mới phát hiện cảm xúc của mình hơi kích động, cô thở dài: “Thật xin lỗi, không phải mình muốn hung dữ với cậu đâu...”

“Cậu làm mình sợ muốn chết.” Nguyễn Manh Manh khoa trương vỗ ngực.

Thất Thất kéo đôi chân đau đớn, đi vào thang máy, vừa đi vừa chỉnh lại mọi thứ, sau đó nói với Nguyễn Manh Manh: “Chuyện hôm nay xem như cậu chưa nhìn thấy gì đi. Tóm lại mình và Đường Giác không phải như cậu nghĩ đâu. Mình không có bên ngoài... không có động tâm, lại càng sẽ không động tâm.”

Câu nói cuối cùng như muốn tăng thêm sự thuyết phục, còn tăng thêm sức lực.

Nguyễn Manh Manh thở dài, Thất Thất ngốc, lặp đi lặp lại ' không động tâm' nhiều lần như vậy, làm cho người ta có cảm giác che giấu đi cảm giác đã động tâm...

Buổi tối

Thất Thất trở về vừa lúc Mạc Tuân đang ở nhà.

thấy cô trở về nhắc chân liền cau mày: “Chân làm sao vậy?”

“Trẹo chân rồi.”

“Trẹo chân sao không gọi điện để anh tới đón?”

“Không phải công việc của anh bận rộn sao?” Thất Thất ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy gối ôm, có chút vô lực nghiêng người: “Buổi tối tùy tiện gọi đồ ăn bên ngoài đi, em không muốn làm.”

'Được.” Mạc Tuân gật đầu, lại nhìn Thất Thất: “Em làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như thế.”

“... Không có việc gì.:

“Em ngồi đó đi, anh xuống lầu mua thuốc cho em bôi.” mtc đứng lên.

Thất Thất vừa định nói trong túi có thuốc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

Mạc Tuân mua thuốc trở về, cô dùng thuốc của anh ta mua, còn thuốc của Đường Giác cô đặt bên cạnh, không dùng tới.

Buổi tối

Tắm rửa xong, Thất Thất cầm máy ảnh mở ra xem. Lật từng tấm, sau đó dừng lại ở một tấm hình.

Là hình chụp Đường Giác.

Ngăn cách một tấm thủy tinh, anh và Giản Khanh đứng bên ngoài phòng làm việc, bóng dáng thon dài tràn ngập phong tình, gần như muốn từ trong bức họa bước ra ngoài.

Thậm chí Thất Thất còn không biết mình làm sao chụp được tấm hình này, nhưng mà cứ thế mê mang nhìn, cô cảm thấy khó muốn cất lời. Đang êm đẹp cô đi chụp hình anh làm gì?

Cô ấn chuột muốn xóa.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên.

Chấn động.

Không phải gọi tới mà là tin nhắn.

Cô dừng động tác xóa hình, cầm điện thoại qua, không nghĩ nhiều liền mở ra, là một tin nhắn đơn giản khiến cho cô mù mờ.

“Bôi thuốc chưa?”

Không kí tên.

Nhưng Thất Thất biết là ai nhắn tới.

Bên kia.

Đường Giác vừa xuống máy bay đang ở trong phòng họp.

Hội nghị mở cửa buổi chiều, hiện tại đang nghỉ ngơi, chén trà đặt trước mặt vẫn chưa uống mà đang dùng di động.

Giản Khanh nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang nhìn điện thoại nhưng mà điện thoại vẫn đen.

Dần dần, anh sắp không còn kiên nhãn, cả người miễn cưỡng điều chỉnh, cuối cùng thành tức giận, không cầm di động mà căng mặt ra cửa hút thuốc.

Nhưng mà lúc này...

Di động trên bàn rung lên, Giản Khanh lập tức nói: “Thiếu chủ, điện thoại kêu, là tin nhắn.”

Đường Giác ngẩn ra, sau đó từ cửa thủy tinh có thể thấy được gương mặt tuyệt sắc của anh hiện lên ý cười nhè nhẹ. Xoay người lại làm bộ che giấu cảm xúc, giả vờ lạnh nhạt: “Ai nhắn tới?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.