Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 28: Chương 28: Giở trò lưu manh là nghề giỏi nhất của anh (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Em có biết, có phương pháp còn tốt hơn cả đi bệnh viện hay không?” Âm thanh của anh dịu dàng, cho dù bị bệnh thành như vậy rồi mà âm thanh vẫn làm cho người ta kinh hãi như vậy.

“... Cách gì?” Thất Thất lúng ta lúng túng hỏi.

Không đợi cô hiểu ra thì nháy mắt...

Gương mặt đẹp đến tận cùng của Đường Giác nháy mắt phóng đại trước mặt cô. Cô ý thức được anh muốn làm gì thì cả người buộc chặt, theo bản năng lùi ra sau. Nhưng mà trên lưng nóng bỏng, Đường Giác ôm chặt lấy cô để cho cô không cách nào lùi được.

Một tay kia nâng mặt cô lên.

..........

Anh cúi đầu.

Cô phải kiễng chân lên.

Có lẽ vì bị bệnh không nhẹ cho nên đêm nay nụ hôn của Đường Giác dịu dàng hơn nhiều. Nhưng tiếp theo lực sát thương và tình dục tăng lên dù cho là hôn. Lại giống như đang nhấm nháp bữa ăn ngon nhất trên đời, lưỡi của anh tinh tế dạo qua khắp nơi trong miệng cô.

Cả người Thất Thất tê dại, muốn tìm lại lý trí đẩy anh ra nhưng mà không thể khống chế mà bị mê hoặc. Chẳng những không đẩy ra, thậm chí còn tham lam muốn hơn....

Cô chỉ có thể dựa vào bản năng, mở miệng ra, triền miên hôn theo người đàn ông...

Bộ dạng Đường Giác hôn môi càng đẹp đến nỗi dùng từ hương diễm để hình dung rồi. Giữa răng môi va chạm làm cho người ta trầm luân vào đó, hoàn toàn bao phủ quanh người anh, ngay cả khí tức tỏa ra cũng mê hoặc lòng người.

Người đàn ông này chơi tình triều và mị hoặc đến cảnh giới cao nhất rồi....

Cho nên Thất Thất đơn thuần làm sao có thể là đối thủ của anh? Hiện tại cô như đứa bé ngây thơ lọt vào sương mù, do anh dẫn dắt, từng bước thăm dò thế giới mới...

Hôn, hôn, cô dần dần cảm thấy mình như bị sốt vậy.

Cô cảm thấy rất nóng, ngay cả hai chân như nhũn ra, chỉ có thể nhíu chặt áo ngủ trên người anh. Không tệ, may Đường Giác vẫn ôm cô, không đến mức để cô cực kì chật vật.

“Khu, khụ, khụ...” Vào lúc này tiếng ho khan vang lên.

Đột nhiên Thất Thất hoảng hồn, lùi khỏi người Đường Giác. Gương mặt đỏ như sung máu.

Cô bị lừa, nói cái gì mà tốt hơn so với bệnh viện....

Giở trò lưu manh là chuyện anh hiểu nhất.

“Anh, anh quá không phúc hậu rồi. Đã bệnh thành như vậy rồi mà còn chơi trò hôn môi với người ta. Anh như vậy sẽ lây bệnh cho cô ấy.” Đường Tống hiện tại mới có thù tất báo.

Đường Giác thật muốn ném văng Đường Tống ra ngoài: “Xem ra phòng thí nghiệm của em không cần nữa rồi.”

Đường Tống haha một tiếng: “Em cảm thấy anh tổn thất nhiều hơn em đấy.”

Thất Thất nghe không hiểu anh em bọn họ đang nói gì, nhưng cảm thấy Đường Tống đang trêu chọc bọn họ. Cô mím môi: “Tôi đi trước, gặp lại.”

Cô nói xong không để ý hai người, xoay người rời đi.

Đi rất nhanh, bước chân vội vàng, ngay cả chân đau cũng không để ý.

Cô giơ tay xoa môi mình, chỗ đó như lưu lại mùi hương của anh. Nhiều khi cô vẫn không hiểu nổi, không phải nên cảm thấy chán ghét hay áo? Ngày đó chính cô đã nói anh rất xấu xa, nói anh ghê tởm.

Nhưng mà...

Vừa rồi anh hôn cô lại cảm thấy...

Rất hưởng thụ.

Ba chữ sau cùng từ trong đầu toát ra, Thất Thất bị kinh hách rồi.

Nhưng sau đó trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Hưởng thụ là nhu cầu sinh lý, đây là chuyện bình thường.

Giống như Nguyễn Manh Manh nói, người như Đường Giác nếu tốn chút tâm tư thì có ai mà kháng cự được?

Không nói đến khuôn mặt yêu nghiệt đó của anh, chỉ cần kỹ thuật hôn đó, cô trúc trắc không hề có kinh nghiệm, đã bị nụ hôn của anh mê hoặc, một chút cũng không lạ gì.

Thất Thất nghĩ như vậy, trong lòng bình yên rất nhiều, cúi đầu đi ra ngoài.

“Anh, thịt đến bên miệng còn để cho bay mất, cảm giác đó sao vậy?” Trong phòng, Đường Tống nghiêng mặt qua hỏi.

“Cút!” Gương mặt đầy tình dục tan đi, lúc nhìn Đường Tống, không hề cho sắc mặt hòa nhã.

“Anh, chúng ta đánh cuộc đi, một lát nữa em nhất định để cô ấy quay lại, anh có tin hay không?”

Đường Giác hừ ra tiếng, bộ dạng không thèm để ý: “Anh cũng có thể làm được, hiện tại trói cô ấy trở lại.”

“Em là thương hương tiếc ngọc, để cho cô ấy tự trở lại, ai thô bạo như anh chứ?”

“Cam tâm tình nguyện?”

“Ừ, hừ.”

“Muốn làm gì?”

“Em cảm thấy phòng thí nghiệm kia quá nhỏ rồi, em muốn thư phòng kia của anh.”

“Được đấy, dám đánh chủ ý đồ của anh, lá gan của em không nhỏ.” Đường Giác nhìn anh ta: “Nếu cô ấy không trở lại, đừng nói phòng thí nghiệm đó của em, ngay cả phòng ngủ của em, anh cũng mở lớn như thư phòng.”

“...”

Thất Thất bước trên bậc thang bằng đá cẩm thạch ra khỏi Đường gia, từ xa liền nhìn thyas một chiếc xe thể thao màu đó chạy như bay vào, vững vàng dừng lại.

Xem ra Đường gia có khách tới.

Lúc đang suy nghĩ, xe thể thao từ từ mở ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Thất Thất.

CHo dù ở khoảng cách xa nhưng Thất Thất nhìn cũng đoán ra, là Ôn Tâm.

Thất Thất lung lay tinh thần.

Xem ra... cô ấy tới thăm bạn trai rồi.

Đúng thế, suýt chút nữa cô đã quên, Đường Giác có bạn gái. Anh vừa mới hôn cô, đáng lẽ ra cô không nên do dự mà đẩy ra....

Kỹ thuật hôn của anh thành thục như thế, nghĩ đến đây, có lẽ không ít lần hôn Ôn Tâm đúng không?

Nghĩ như thế, trong đầu Thất Thất đều là hình ảnh Đường Giác và Ôn Tâm hôn nhau. Lồng ngực không hiểu sao cảm thấy phiền muộn. Cô mím môi, không thèm nghĩ nữa, chỉ yên lặng rời đi.

Đợi đến lúc đi thoáng qua Ôn Tâm, cô gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi. Dù sao trước kia từng hợp tác.

Ôn Tâm dừng chân.

Nhận ra cô rồi.

“Cô là... nhiếp ảnh gia tòa soạn TV?”

“Tôi tên là Thất Thất.”

“Đúng rồi, tôi có ấn tượng. Tôi cực kì thích phong cách chụp ảnh của cô.”

Thất Thất cười ảm đạm: “Cảm ơn.”

“Nhưng mà... sao cô ở đây?” Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, ánh mắt Ôn Tâm nhìn cô có mấy phần đánh giá.

“Tôi tới lấy khẩu cung.”

“Cái gì mà lấy khẩu cung?”

“Cụ thể thế nào Ôn tiểu thư có thể hỏi Đường tiên sinh. Ngại quá, tôi đang bận, đi về trước.” Thất Thất không nói nhiều, gật đầu với cô ta liền rời đi.

Ôn Tâm đứng trên bậc thang, nhìn bóng lưng cô, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt Thất Thất có chút quen thuộc, không phải vì từng hợp tác mà là bức hình trên đồng hồ của Đường Giác. Cô gái bên trong đồng hồ....

Ôn Tâm trố mắt nhìn.

Chẳng lẽ là cô ấy?

Đúng là giống vô cùng.

Thất Thất đi ra cửa Đường môn đang muốn đón xe thì điện thoại vang lên.

Cô nhìn, là dãy số xa lạ, liền bắt máy đưa lên tai.

“Alo, xin chào.”

“Thất tiểu thư, tôi là Đường Tống.”

“Đường thiếu gia.”

“Cô đừng khách khí như vậy, gọi tôi Đường Tống là được rồi.” Dù sao sớm hay muộn cũng phải gọi là chị dâu mà.

“Vậy anh gọi tôi là Thất Thất đi, anh có chuyện gì sao?”

“Ừ, là thế này, anh trai này của tôi ấy, đã sốt thành như vậy rồi mà cứ không chịu tiêm, nếu anh ấy không tiêm thì tôi sợ đầu bị sốt mà hỏng mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.