Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 27: Chương 27: Giở trò lưu manh là nghề giỏi nhất của anh (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“...” Cô cắn môi, bàn tay dời khỏi trán anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quan tâm liền thu lại, cô chỉ nói: “Tôi không có.”

“Vậy thì đừng động vào tôi.” Anh nhắm mắt lại.

Thất Thất nhếch môi, không nói gì nữa. Cô yên lặng ngồi cạnh anh, phát hiện không có ai để ý đến anh, tất cả đều lo đến công việc của mình, quản gia làm như không phát hiện. Không phải Đường Tống tiên sinh có y thuật tốt lắm sao? Sao lại để anh sốt như vậy? Hoàn toàn mặc kệ đây?

Thất Thất vẫn chần chờ, lúc chuẩn bị mở miệng, Giản Khanh liền bước vào: “Thiếu chủ, cảnh sát Hoàng đã tới.”

Thất Thất đứng lên, vừa định nói với Giản Khanh anh sốt 40 độ rồi, không nghĩ Đường Giác lại ừ một tiếng từ từ tỉnh lại: “Để anh ta vào.”

Lúc nói chuyện, anh miễn cưỡng ngồi dậy, liếc nhìn quản gia, quản gia cất chăn trên người anh, Đường Giác nhấc hai chân lên, một tay chống đỡ lên ghế sofa, mở mắt nhìn cảnh sát Hoàng, từ thế của người chủ nhà.

“Đường tiên sinh.” Cảnh sát Hoàng và một đồng nghiệp trẻ tuổi cùng tới, vừa tiến vào liền giải thích: “Thật xin lỗi, trên đường gặp chút sự cố cho nên mới chậm trễ. Đường tiên sinh đừng trách móc.”

“Tôi cũng không khó đến như vậy.” Đường Giác hất cằm với Thất Thất ở bên cạnh, khiến cho người ta cảm thấy có khoảng cách: “Cô ấy đang bận, trước lấy của cô ấy đi.”

Thật ra ngày hôm nay Thất Thất không có việc gì, cũng không xem là vội vã, nhưng mà ở chỗ này thì hơi khó khăn.

“Được, được, được. Vậy tôi lấy của Thất tiểu thư trước, Đường tiên sinh, ngài chờ một chút.”

Trước mặt Đường Giác, cảnh sát Hoàng và nhân viên cảnh sát hiển nhiên không được tự nhiên, xấu hổ nhìn xung quanh, không biết đứng thì tốt hay ngồi thì tốt.

Ngược lại Đường Giác mở miệng: “Ngồi đi.”

“Vâng.” Cảnh sát Hoàng cười ngồi xuống cùng nhân viên cảnh sát. Đúng lúc người hầu mang trà lên.

Thất Thất không nói gì, cảnh sát Hoàng ngồi đối diện, trả lời vấn đề của anh ta, cảnh sát trẻ tuổi phục trách ghi chép.

“Đêm đó Lý Thừa Hạo có...”Cảnh sát Hoàng nói đến đây cẩn thận nhìn Đường Giác, ho khan một tiếng, rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: “Có hành động sờ loạn cô không?”

Đường Giác ngước mắt nhìn.

Thất Thất gật đầu: “...ừ. có.”

Nháy mắt cuồng phong tụ tập trong mắt Đường Giác.

Cảnh sát Hoàng lau mồ hôi lạnh: “Có thể nói đến trình độ nào không? Là... đại khái va chạm vào chỗ nào của cô?”

Hiện tại mọi chuyện đã qua, tuy Thất Thất vẫn sợ hãi như cũ nhưng mà tốt xâu gì cũng không sợ nữa. Sau đó bình tĩnh khoa chân múa tay: “Chân, sau đó...”

Ngón tay cô chỉ lên chân, đến giữa chừng thì dừng lại, nhu thuận đặt lên gối mình, âm thanh nhẹ nhàng: “Còn chạm vào eo nữa.”

“Là đụng chạm không có quần áo hay là đụng chạm có quần áo?” Cảnh sát Hoàng không hỏi rõ ngược lại là Đường Giác hỏi. Mỗi một chữ đều kéo theo cuồng phong.

“...” Thất Thất quẫn bách, liếc anh một cái nhìn cảnh sát Hoàng: “Không quan trọng... phải nói rõ chứ?”

Cảnh sát Hoàng còn chưa mở miệng, hô hấp Đường Giác nặng hơn nhiều: “Là chạm mà không có quần áo sao?”

Ngày đó quả thật Lý Thừa Hạo có gạt quần áo trên người cô, chạm vào eo cô.

Cuối cùng Thất Thất cũng gật đầu.

Sắc mặt Đường Giác lạnh lùng cực điểm, ngày đó không nghe thấy cô nói đến những chi tiết này cho nên tạm thời mới có thể nhẫn nhịn, hiện tại nghe cô nói ra, nếu Lý Thừa Hạo còn đứng trước mặt anh, chết mười lần cũng không đủ. Ai cầu tình cũng vô dụng.

Lấy lời khai của Thất Thất một thời gian, đến lượt Đường Giác, Đường Giác chỉ nói ít ỏi mấy câu, cuối cùng hai người ký tên.

Chữ của Thất Thất rất đẹp, giống như con người cô vậy.

Đường Giác cũng thế, hai chữ lưu loát, cuồng vọng, anh hạ bút, ngón tay dài chạm vào tờ khai: “Cảnh sát Hoàng, chỗ luật sư Lý không cần tôi mở miệng anh cũng biết phải làm sao chứ đúng không?”

“Cái này ngài yên tâm đi, chúng tôi sẽ xử lý để ngài thỏa mãn.”

“Xử lý theo công bằng đi.”

Hình cảnh sát Hoàng có ngoài ý muốn, đánh chủ đến người phụ nữ của mình mà vẫn xử lý công bằng? Đây không phải là phong cách của thiếu chủ Đường môn.

Cảnh sát Hoàng đang nghiền ngẫm câu nói đó của Đường Giác, muốn xử công bằng thì xử công bằng đi. Ra ngoài, nhìn thấy Giản Khanh, lúc này mới chân chính hiểu rõ thủ đoạn của anh.

“Cảnh sát Hoàng, tất cả chứng cứ luật sư Lý Thừa Hạo làm trái pháp luật đều nằm trong mail của anh rồi. Lúc truy tố nhớ rõ phát huy công dụng.”

“...” Cảnh sát Hoàng lau mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà.

Tất cả chứng cứ?

Tốc độ không khỏi quá nhanh rồi.

Hơn nữa sau này anh ta nhìn đám chứng cứ này phát hiện phần lớn là chuyện riêng của từ Lý Thừa Hạo, nếu cảnh sát muốn điều tra tuyệt đối sẽ không điều tra được.

Lý Thừa Hạo này xem như không có mắt rồi.

“Cảnh sát Hoàng, anh có cảm thấy Thất Thất này rất quen hay không?” Ngồi vào xe, cảnh sát trẻ tuổi mở miệng.

“Không thể quen được sao? Lần trước ở 928 đã gặp qua rồi.”

“Tôi không có ý này, lần trước ở 928 tôi chưa thấy rõ. Nhưng mà nãy ở Đường gia tôi lại nhìn rất cẩn thận. Nếu tôi nhớ không nhàm thì cô gái này là cháu gái của cục trưởng Thất đúng không? Trước kia lúc cục trưởng tăng ca, cô ấy sẽ mang cơm qua, tôi vẫn nhớ rõ.”

“Vậy sao? Đúng thế, đều là họ Thất mà.” Cảnh sát Hoàng đọc lại khẩu cung, hâm mộ cảm thán nói: “Cậu nói xem, ngài ấy mệnh thật tốt có cháu gái như vậy, sau này có núi dựa lớn có thể một bước lên mây rồi.”

Bên này

Lấy xong khẩu cung, Thất Thất trầm ngâm một chút rốt cuộc vẫn cầm túi đứng lên.

Đường Giác ngước mắt nhìn cô, gương mặt không hề gợn sóng, mãi đến khi cô thật sự bước ra ngoài ánh mắt anh lạnh lẽo rất nhiều.

Thất Thất cảm thấy mình nên nhanh chóng rời đi, chuyện cần đã làm xong, ở lại cũng không có ý nghĩ gì nữa. Nhưng mà không hiểu sao cô đi tới cửa càng đi càng chậm, càng chậm...

Cuối cùng vẫn quay đầu nhìn Đường Giác.

Hiện tại Đường Giác cũng đang nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh đen như vòng xoay, Thất Thất cảm thấy nháy mắt trái tim như ngừng đập.

Cô nắm chặt dây đeo túi, nhẹ giọng mở miệng: “Tôi cảm thấy... tốt nhất anh nên đi bệnh viện đi.”

Đôi mắt Đường Giác lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút nhiệt độ, anh từ trên ghế sofa đứng lên, từ từ đi về phía cô.

Dọc đường đi vẫn nhìn cô chưa từng dời đi.

Ánh mắt đó như muốn rớt sâu vào lòng cô.

Thất Thất cảm thấy tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Cô nói cho chính mình cần nhanh chóng rời đi, không được nhiều chuyện nhưng mà bị anh nhìn chằm chằm, cả người như bị đóng đình, một bước chân cũng bước không nổi.

Đợi đến khi phục hồi tinh thần thì Đường Giác đã đứng trước mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.