Hệ Liệt - Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 21: Chương 21: Anh muốn tôi sao? (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau đó…

Tình hình mắt cô ngày càng tệ, không thể đợi mắt thích hợp, phải phẫu thuật, anh gạt tất cả mọi người lấy mắt mình làm quà tặng cô, từ đây làm mắt của nhau.

Nhưng trước khi anh phẫu thuật, cô lấy được mắt người khác quyên tặng, đôi mắt khôi phục ánh sáng.

Sau khi cô tháo băng, anh hoàn toàn biến mất trong thế giới cô, chỉ âm thầm đưa cô ra nước ngoài, cho cô theo đuổi mơ ước chụp hình cô từng nói với anh.

Không phải anh không nghĩ đến phải nói cho cô, thật ra Đường Đường chính là Đường Giác. Nhưng anh rất rõ, một khi nói toạc ra, ký ức đã từng đơn thuần tốt đẹp, trong thế giới cô đều sụp đổ trong nháy mắt.

Bây giờ, anh càng xác định, nếu cô biết được, người đã từng ở bên cô khoảng thời gian tốt đẹp như thế là kẻ thù xấu xa, bẩn thỉu trong miệng cô, sợ rằng sẽ hận không thể quay ngược thời gian, tự tay phá hủy tất cả ký ức kia.

Anh hy vọng xa vời, còn muốn cất giữ một ít tốt đẹp.

Qua tám năm, hình cô đưa anh, đến nay vẫn không bạc màu.

Nhưng mà…

Hiện tại, Thất Thất của anh không còn chiều theo anh, giọng ôn tồn mềm mại khích lệ anh nữa.

Cho dù, anh dùng hết toàn lực cưỡng cầu.

“Anh, anh đừng đánh nữa!” Đường Tống rốt cuộc không nhịn được, trước khi anh phế bỏ tay mình, nhắm mắt đi vào, ôm lấy bao cát.

Anh ngừng suy nghĩ. Âm trầm trong mắt vẫn chưa tản đi, khiến gương mặt trông thâm độc tà tính: “Đi ra!”

“Anh đánh chết em cũng không đi.” Đường Tống nhìn tay anh, chưa từng thấy người đánh quyền bỏ cả tay như anh. Hơn nữa, còn đang bị thương: “Trước kia hai chân anh xảy ra chuyện, ông nội mắng người bên cạnh anh đến mức cẩu huyết lâm đầu, bây giờ em ở cùng anh, nếu để cho hai tay anh bị gì, ông nội không chừng sẽ mắng em.”

Đường Giác nhìn Đường Tống, hồi lâu, âm trầm trong mắt mới dần dần tản đi. Thu hồi tà tính, nổi lên mấy phần chán nản, cuối cùng, anh không nói gì, chỉ mệt mỏi ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

Cầm chai nước, xối từ trên đầu xuống. Nhưng phần ứ đọng trong tim vẫn không tan biến.

Không biết có phải Đường Giác đã thật sự buông tha cho cô không, mấy ngày kế tiếp, anh không xuất hiện nữa. Thế giới lập tức trở nên an tĩnh, Thất Thất cũng thở phào, khôi phục trạng thái bình thường.

Chẳng qua là…

Thỉnh thoảng, ánh mắt bi thương lúc Đường Giác chất vấn cô ‘cả đời’ vẫn hiện lên trong đầu cô. Nhưng mỗi một lần, cô đều nói với chính mình, đó là ảo giác, cô nghĩ quá nhiều thôi.

Hôm nay.

Cô cầm máy chụp hình, cùng Nguyễn Manh Manh đi ra ngoài làm phỏng vấn. Hôm nay muốn phỏng vấn là một thương nhân, cũng là người Manh Manh hẹn rất lâu mới hẹn được.

Hai người ngồi xe điện ngầm đến văn phòng đối phương. Nói mục đích với tiếp tân, tiếp tân nói: “Hai vị lên lầu chờ đi, Vương tổng đang tiếp khách quý. Có lẽ phải chờ lát nữa mới có thể tiếp đãi hai vị.”

“Được, không sao.”

Hai người đi thang máy lên lầu trên cùng. Lầu trên cùng rất yên tĩnh, các nhân viên cúi đầu làm việc. Thất Thất và Manh Manh được mời vào phòng nghỉ ngơi. Hai người uống ly trà xong, thư ký Vương tổng đi vào: “Hai vị, Vương tổng mời hai vị vào phòng làm việc.”

Hai người gật đầu, đứng dậy. Nguyễn Manh Manh lấy máy thu âm và giấy bút ra, Thất Thất vừa đi vừa cúi đầu lấy máy chụp hình trong túi xách.

Cô đi trước, mở cửa phòng nghỉ ngơi, vẫn chú ý máy chụp hình, hoàn toàn không chú ý lúc này cũng có người từ bên ngoài đi vào.

“Thất Thất, cẩn thận!” Nguyễn Manh Manh ở sau lưng nhắc nhở.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt dễ nhìn quen thuộc làm cô kinh ngạc. Người thiếu chút nữa đụng vào ngực anh, cô theo bản năng lui về sau hai bước, giữ khoảng cách.

Đường Giác hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây, ánh mắt mê người kinh ngạc vài giây, sau đó là lãnh đạm.

“Thất Thất, không sao chứ?” Manh Manh ở sau lưng đỡ Thất Thất.

Thất Thất mang giày cao gót, dưới đất lót thảm, cô lui quá nhanh, bị trật chân. Nhưng trên mặt không biểu cảm gì, chỉ lắc đầu: “Mình không sao…”

Ánh mắt không liếc nhìn người đàn ông ở cửa.

Oan gia ngõ hẹp, cô và Đường Giác quả thật ứng nghiệm câu này.

Lúc này Manh Manh mới buông cô ta, cười xinh đẹp chào hỏi Đường Giác: “Thật tình cờ, Đường tiên sinh.”

“Thật tình cờ.” Anh cười nhạt, gật đầu. Trên mặt vẫn không đoán ra ưu tư, khiến người khác không phân rõ giờ phút này anh có tâm tư gì. Ánh mắt không ngừng lại trên người Thất Thất hơn một giây.

“Manh Manh, chúng ta mau đi phỏng vấn đi, đừng để người ta chờ lâu.” Thất Thất kéo Manh Manh đi, sợ cô lại bị mê hoặc.

Mà vào lúc này, Giản Khanh đẩy cửa đi vào, thấy Thất Thất, đáy mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Nhưng không chào hỏi cô, chỉ cung kính nói với Đường Giác: “Thiếu gia, chúng ta có thể đi.”

“Ừ.” Đường Giác đưa tay lấy âu phục của anh trên sofa, mặc vào. Anh ung dung cài từng nút áo, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã lại cao quý. Hơn nữa, vóc người anh rất đẹp, đường cong thân thể hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Mặc âu phục may thủ công, đứng đó, đã là một phong cảnh tuyệt đẹp.

Nguyễn Manh Manh đứng một bên nhìn, ánh mắt ngây dại, nước miếng suýt chút nữa cũng chảy ra, Thất Thất đành phải kéo cô ta ra ngoài.

“Cậu kéo mình làm gì? Hình ảnh đó có thể thấy là tu ba kiếp đó, cậu biết không?”

“Nguyễn tiểu thư, chúng ta đi làm việc hay là đi ngắm ảnh?”

“Làm việc ah! Nhưng có mỹ nam mà không nhìn, đó là phí của trời.” Nguyễn Manh Manh lưu luyến quay đầu nhìn.

Thất Thất không có cách với cô ta. Lúc cô từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra, mới chú ý chân mình thật đau, bây giờ khập khễnh, mang giày cao gót vô cùng đau đớn.

… … …

Cửa đóng lại.

Bóng người hai người bọn họ biến mất khỏi phòng. Đường Giác mặc chỉnh tề, đi ra ngoài.

Vương tổng tự mình đi ra tiễn, bị anh ngăn quay lại. Sau đó, xuyên qua cửa sở thủy tinh sát đất, anh thấy bên trong đã bắt đầu phỏng vấn. Cô mang giày cao gót, chụp hình từ các góc độ, chỉ có thỉnh thoảng nhíu mày, cho thấy cô đang khó chịu.

“Thiếu chủ, nếu không đi, thời gian không còn kịp nữa.” Giản Khanh ở bên cạnh nhắc nhở.

Lúc này Đường Giác mới xoay người rời đi.

Trong phòng làm việc, Thất Thất đè xuống đau đớn, ánh mắt từ máy chụp hình dời đi, theo bản năng nhìn bóng lưng anh rời đi.

Bây giờ…

Hai người gặp nhau tựa như người xa lạ, tựa như hai nụ hôn kia, mập mờ trong xe kia, đều chưa từng xảy ra…

Thật ứng với khẩn cầu lần trước của cô.

Chắc hẳn, lời nói lần trước của cô có tác dụng.

Thất Thất cảm thấy mình nên thở phào. Người đàn ông này, nếu có ý dây dưa, thù hận trong lòng cô lớn hơn nữa cũng không thể chống cự. Nhưng bất luận thù hận hay là tình yêu, cô đều không muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.