Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Chương 43: Chương 43




Sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi.

Đêm qua, Bạc tiên sinh mới được khai sáng, do tâm trạng quá vui vẻ, tinh lực quá dồi dào nên anh không hề cảm thấy buồn ngủ. Anh mở một chai rượu vang, bật đĩa nhạc, ngồi dưới ánh trăng, hồi tưởng lại từng giây từng phút ở bên Giản Dao trong hơn nửa năm qua.

Nếu có người nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc bấy giờ, nhất định sẽ cảm thấy người đàn ông này có khí chất mạnh mẽ, ung dung và thần bí. Bởi vì khóe miệng anh từ đầu đến cuối xuất hiện ý cười thâm sâu khó dò.

Nhưng trên thực tế, suy nghĩ trong nội tâm Bạc Cận ngôn rất đơn giản. Hồi tưởng lại quá khứ, anh vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Trước đó dù không ý thức bản thân thích Giản Dao, nhưng anh đã đi trước đón đầu, thu hút Giản Dao về bên cạnh anh.

Hờ hờ…

Phó Tử Ngộ thường cười nhạo anh không có kinh nghiệm. Bây giờ mới thấy không có kinh nghiệm thì sao chứ? Về phương diện yêu đương, anh đúng là có khả năng thiên phú hơn người, nhạy bén không ai sánh bằng.

Bây giờ việc anh cần làm, là khiến cô gái nhỏ một lòng một dạ yêu anh.

Yêu anh, cùng chiếm hữu và tận hưởng dục vọng tuyệt vời nhất của con người mà cả hai chưa từng nếm trải. Cô sẽ ở bên anh, ôm anh, hôn anh mỗi ngày. Anh có thể dẫn cô đi du ngoạn khắp thế giới, từ Paris, biển Caribe, Zurich, Isatanbul, Nam cực…Tưởng tượng cảnh Giản Dao đứng tại nhiều địa danh khác nhau mỉm cười với anh, cảm giác này nhất định không tồi.

Bạc Cận Ngôn càng nghĩ càng hưng phấn. Anh chỉ muốn lên tầng trên đánh thức cô, ôm cô vào lòng ngay bây giờ.

Anh tao nhã giơ ly rượu lên cao.

Ngày mai gặp, người phụ nữ của tôi.

Về phần Giản Dao có thích anh hay không?

Xin lỗi, vấn đề này có thể khiến người bình thường thấp thỏm, băn khoăn hay mong chờ. Nhưng bộ não của Bạc Cận Ngôn tiên sinh chưa từng nghĩ tới. Anh chỉ biết anh thích cô, anh chiếm được cô, thế là đủ.

Sau đó, người đàn ông mới biết yêu lần đầu lại lên giường đi ngủ. Cho tới khi Bạc Cận Ngôn mở mắt đã hơn mười giờ sáng. Anh hơi chau mày khi nhìn đồng hồ. Anh vốn lên kế hoạch đi mua đồ ăn sáng mà Giản Dao thích nhất, sau đó gõ cửa nhà đánh thức cô dậy. Kế hoạch này hiển nhiên không thể thực thi, vậy thì anh sẽ đổi thành bữa trưa.

Bạc Cận Ngôn lập tức gọi điện thoại đến nhà hàng ở gần khu chung cư, đặt một phòng ăn trang nhã.

Sau đó, Bạc Cận Ngôn đi tắm rửa, thay áo sơ mi màu trắng và quần âu mới. Lúc chọn cà vạt, anh ngẫm nghĩ vài giây, chọn màu tươi sáng để phù hợp với không khí ngày hôm nay.

Bạc Cận Ngôn thậm chí lần đầu tiên sử dụng kem dưỡng da dành cho đàn ông mà Giản Dao mua cho anh.

Nếu cô muốn ngửi mùi hương của anh, anh vô cùng sẵn lòng.

Đúng mười một giờ, Bạc Cận Ngôn đứng trước cửa nhà Giản Dao, bình thản bấm chuông gọi cửa.

Ding dong, ding dong...

Không có ai trả lời.

Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra, Giản Dao nói hôm nay cùng Lý Huân Nhiên đi dạo quanh thành phố B.

Trong bộ não của Bạc Cận Ngôn, “dạo quanh” có nghĩa là khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đi một lát sẽ quay về ngay.

Nhưng bây giờ...Bạc Cận Ngôn nhìn cánh cửa khép chặt, hình như Giản Dao không định trở về cùng anh ăn trưa.

Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên theo đuổi con gái, kết quả xôi hỏng bỏng không.

***

Cũng vào thời điểm này, Giản Dao và Lý Huân Nhiên cùng vài đồng nghiệp của anh đang ngồi gọi món trong một quán vịt quay.

Lý Huân Nhiên từng đến thành phố B mấy lần, còn những người cảnh sát hình sự khác lần đầu tiên đến đây. Giản Dao nhất quyết làm chủ, nhiệt tình tiếp đãi khách.

Cô mở quyển thực đơn, đám cảnh sát hút thuốc trò chuyện. Lý Huân Nhiên gác cánh tay lên thành ghế sau lưng Giản Dao, chọn mấy món ăn anh thích.

Một người phụ nữ trao gửi tình cảm cho một đối tượng, tâm tình ít nhiều cũng xuất hiện sự lưu luyến nhớ nhung. Gọi món xong, Giản Dao trò chuyện với Lý Huân Nhiên hai câu rồi rút điện thoại gửi tin nhắn: “Anh nhớ ăn cơm trưa.”

Lý Huân Nhiên cầm điếu thuốc hút một hơi, ngắm gương mặt dịu dàng của Giản Dao dưới ánh mặt trời. Khi cô bỏ điện thoại ngẩng đầu, anh cười tủm tỉm: “Em nhắn tin cho ai thế? Đi chơi với anh còn nhung nhớ nhớ nhung. Bạn trai đấy à?”

Giản Dao cười: “Đâu có!”

Cô vừa dứt lời, máy di động đổ chuông, màn hình nhấp nháy ba chữ “Bạc Cận Ngôn”.

Anh trực tiếp gọi điện cho cô.

Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang một mình ngồi ở phòng khách nhà mình, xem phim tài liệu pháp luật “Lưới trời lồng lộng”.

Sau khi xem hết một tập, anh tắt tivi, ánh mắt dừng lại ở bàn uống trà. Trên đó có mấy hộp cơm và thức ăn. Bạc Cận Ngôn chau mày, anh không hề có hứng thú ăn uống. Sau đó, anh lại nhìn máy di động ở bên cạnh. Anh cầm điện thoại, đi đến cửa sổ. Vừa định gọi điện cho Giản Dao, anh liền nhìn thấy tin nhắn mới.

Ờ...Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên, quả nhiên cô vẫn nhớ đến anh.

Anh liền bấm số gọi cho cô: “Lát nữa tôi sẽ ăn.” Bạc Cận Ngôn chống tay lên bệ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời, đồng thời cất giọng trầm thấp hơn bình thường: “Lúc nào em mới về?”

Giản Dao đang ở trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt nên không nghe ra sự khác thường từ ngữ khí của Bạc Cận Ngôn.

Nhưng chỉ nghe giọng nói của anh, trong lòng cô cũng thấy ngọt ngào. Cô cười trả lời: “Em và mọi người đang ăn vịt quay. Hôm nay chắc em vềmuộn, có chuyện gì sao?”

Người cao ngạo như Bạc Cận Ngôn tuyệt đối không có chuyện tỏ tình qua điện thoại, hơn nữa bên cạnh cô còn một đống người tạp nham.

Yên lặng vài giây, anh mỉm cười đáp: “Chúc em dùng bữa vui vẻ.”

Giản Dao: “Ờ... anh cũng thế.”

Cúp điện thoại, Giản Dao phát hiện Lý Huân Nhiên nửa cười nửa không nhìn cô.

Gò má Giản Dao ửng hồng, cô giơ tay đẩy anh: “Anh cười gì chứ?”

Bởi vì kế hoạch tỏ tình dời đến buổi tối, Bạc Cận Ngôn trở nên nhàn rỗi. Anh liên hệ với Cục cảnh sát thành phố, giải quyết nốt vụ án Hoặc Tiểu Lộ tại nhà. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh gọi điện cho Phó Tử Ngộ: “Ra ngoài ăn cơm đi.”

Buổi tối thời tiết ở thành phố B rất mát mẻ, đèn màu rực rỡ, người và xe cộ đi lại tấp nập.

Phó Tử Ngộ đến nhà hàng, liền bắt gặp Bạc Cận Ngôn một mình ngồi trong phòng ăn trang trí nhã nhặn. Bạc Cận Ngôn có tâm trạng không tồi, khóe mắt đầy ý cười nhàn nhạt.

“Giản Dao đâu rồi?” Phó Tử Ngộ hỏi: “Sao không đi cùng cậu?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Không việc gì phải vội.” Câu nói này hơi kỳ quặc nhưng Phó Tử Ngộ không để tâm.

Phó Tử Ngộ ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước chanh. Anh uống một ngụm rồi mở miệng: “Gần đây có chuyện gì không?”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn bạn: “Tôi yêu Giản Dao mất rồi.”

Nói xong câu này, anh tỉnh bơ nhìn bạn bị sặc nước đến đỏ mặt tía tai.

Khó khăn lắm mới khôi phục trạng thái bình thường, Phó Tử Ngộ thở hắt ra: “Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều đó?”

Bạc Cận Ngôn liếc bạn một cái, gõ ngón tay trên đầu gối: “Sớm muộn có khác biệt sao?”

Dù thế nào Giản Dao cũng là của anh.

Phó Tử Ngộ đương nhiên hiểu ý bạn. Có điều... anh chàng này đã chậm hiểu còn không chịu thừa nhận.

Tuy nhiên, anh vẫn mừng thay hai người. Là người tung hoành trên tình trường, Phó Tử Ngộ không làm chuyện tầm thường như ông mai bà mối, “bóng đèn điện” gì đó. Hai người phát triển tự nhiên là tốt nhất.

Phó Tử Ngộ nâng cốc: “Chúc mừng cậu.”

Bạc Cận Ngôn cụng ly với bạn: “Cám ơn.”

Phó Tử Ngộ hỏi tiếp: “Cậu định theo đuổi cô ấy thế nào?”

Bạc Cận Ngôn: “Tôi đã có kế hoạch rồi.”

***

Buổi tối, thời tiết mát lạnh như không khí của mùa thu. Bạc Cận Ngôn về đến khu chung cư đã hơn tám giờ. Anh đỗ xe, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhà Giản Dao, nơi đó vẫn tối om. Bạc Cận Ngôn tựa vào thân xe gọi điện cho cô.

Lúc này, Giản Dao đang ngồi trên xe ô tô của Lý Huân Nhiên. Những người khác đã quay về trung tâm huấn luyện. Lý Huân Nhiên lái xe chở cô về nhà.

“Có chuyện gì sao?” Giản Dao mỉm cười hỏi. Lý Huân Nhiên đang bận lái xe cũng cười cười.

“Bao giờ em mới về nhà?” Bạc Cận Ngôn nói khẽ: “Tôi có lời muốn nói với em.”

Giản Dao ngẩng đầu quan sát biển báo trên đường: “Chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa.”

Có thể nói, ở bên cạnh người đàn ông chậm hiểu EQ thấp lâu ngày, phụ nữ cũng trở nên chậm hiểu. Vừa rồi, Bạc Cận Ngôn thốt ra một câu dịu dàng vô hạn: “Tôi có lời muốn nói với em”. Nhưng khi lọt vào tai Giản Dao, cô tự động lý giải thành: “Tôi có phát hiện mới về vụ án, nên muốn nói với em”, hoặc là “hôm nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn nói với em.”

“Được.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Lát nữa tôi sẽ lên nhà tìm em. Tạm biệt.”

“Nhưng...” Lý Huân Nhiên cũng sẽ đến nhà cô. Giản Dao chưa kịp nói hết câu, Bạc Cận Ngôn đã cúp máy.

Sau khi tắt điện thoại, Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua dãy cửa hàng trong khu chung cư. Trong đó có một tiệm bán hoa tươi vẫn sáng đèn.

Anh đi bộ qua bên đó. Cô nhân viên bán hàng sắp đóng cửa, nở nụ cười rạng rỡ khi đột nhiên xuất hiện một khách hàng đẹp trai: “Chào anh, anh cần thứ gì? Bây giờ mua hoa sẽ được giảm 50%.”

“Tôi không cần giảm giá.” Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp. Anh đứng ở giữa cửa hàng, đảo mắt một lượt qua tất cả các loài hoa.

Ừm... Anh chẳng biết vì về hoa hoét.

Bạc Cận Ngôn ngoảnh đầu nói với cô nhân viên bán hàng: “Hãy nói cho tôi biết ngôn ngữ của tất cả các loài hoa có ở đây.”

Cô nhân viên ngẩn người. Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, chọn ra mười mấy loài đẹp nhất, đương nhiên cũng đắt tiền nhất, sau đó giảng giải một lượt.

Khi nói đến ngôn ngữ của hoa phong lan hồ điệp, Bạc Cận Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời cô nhân viên: “Tôi lấy hoa này.”

Cô nhân viên cười thật tươi: “Anh biết chọn thật đấy.”

Bạc Cận Ngôn nhận bó hoa đã được gói giấy bóng từ tay cô nhân viên, khóe miệng anh thoáng qua nụ cười rất nhạt.

Mấy bông hoa nhỏ có hình dạng chẳng ra sao, nhưng ngôn ngữ loài hoa rất tuyệt: Anh yêu em, hạnh phúc bay đến với em.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.