Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Chương 135: Chương 135: Chương 134




“Không nghĩ tới...” Hắn thở hổn hển, “Phát súng này tôi lại thua bởi anh.”

“Tao đã sớm dự đoán được.” Bạc Cận Ngôn nói, “Nhờ mày ban tặng, tao dã trải qua gần một năm trong bóng tối, cho nên mắt tao càng dễ thích ứng với hắc ám hơn mày.”

Derrick lại cười, sau đó cánh tay từ từ nâng lên, lại giơ súng. Bạc Cận Ngôn nhíu mày, dùng cả người che cho Giản Dao, họng súng nhắm vào anh, ngón tay cũng từ từ bóp cò. Derrick lại đột nhiên nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt đau khổ, khẽ rên một tiếng. Qua mấy giây, hắn mới mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, đột nhiên mỉm cười. Trong mắt Giản Dao đó là một nụ cười kì quái. Có bi thương, có bình tĩnh, còn cả ôn hoà thoải mái sau khi bỏ đi tất cả nguỵ trang. Hắn nói: “Hoá ra cậu ta luôn cho em đứng ở sau như vậy.”

Giản Dao giật mình, Bạc Cận Ngôn không nhúc nhích. Derrick giơ súng lên bắn vào chính huyệt thái dương của mình. Trên mặt đất không còn chút tiếng động nào, chỉ có tiếng mưa rơi vào chân hai người. Còn bên vách núi đã có không ít đèn pin cảnh sát chiếu tới, hét lên tìm kiếm. Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao vào trong ngực. Hai người ôm chặt lấy nhau. Sau lưng là thác nước trong đêm tối, còn mặt nước thâm trầm. Đá sâu trong nước yên tĩnh, sóng nước lăn tăn giống như đôi mắt luôn nhìn chằm chằm.

Mấy ngày sau.

Một viện điều dưỡng ở ngoại ô Bắc Kinh, đúng lúc mặt trời lặn, ánh vàng óng ánh phủ khắp bãi cỏ, bóng người thưa thớt. Một người ngồi một mình trên băng ghế màu trắng, nhìn đàn chim bồ câu trên bãi cỏ. Cô ngồi thật lâu, cơ thể gầy gò, không biết đã ngồi bao lâu rồi.

Cách phía sau rất xa, người đại diện và trợ lý yên lặng đứng, nhìn bóng lưng cô độc của cô.

“Cô ấy vẫn không có cách nào quay lại làm việc sao?” Người đại diện hỏi.

Trợ lý khẽ gật đầu, vành mắt cũng đỏ lên: “Chị ấy vẫn như thế kia, em cảm thấy...chị ấy không có cách nào...làm việc được.”

Người đại diện cũng thở dài, vỗ vai trợ lý: “Được rồi, chị biết rồi.” Im lặng một lúc nói tiếp: “Nói thật, chị rất hối hận, sớm biết như vậy đã không sắp xếp nhiều việc như vậy cho Hiểu Triết, để cho cô ấy có thêm thời gian ở bên anh ta.”

Trợ lý khóc lên.

Hoàng hôn buông xuống, màu vàng kim cũng dần biến mất. Kim Hiểu Triết vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cô đã ngồi cả ngày, nhìn về hướng tây nam. Trợ lý cầm quần áo, định tiến lên với người đại diện, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Có người chạy tới. Nơi riêng tư này đã được bọn họ bao trọn, cho nên không thể có người đến. Người đại diện quay đầu lại, nhìn thấy người kia chạy tới, sợ ngây người. Trợ lý cũng há hốc mồm, chỉ vào người tới: “Anh, anh...quỷ...”

Người nọ hoàn toàn không để ý tới sự hoảng hốt của trợ lý, ngẩng đầu nhìn khắp nơi, vội hỏi: “Cô ấy đâu rồi? Người đâu?” Sau đó anh ngẩng đầu thấy người đang ngồi ở băng ghế trên bãi cỏ. Cả người anh chấn động, vốn chạy đầy mồ hôi, hiện tại không chạy nữa, lặng lẽ nhìn cô, sau đó mỉm cười. Anh bước từng bước một đến phía sau cô. Trợ lý và người đại diện đứng yên tại chỗ, không biết nên mừng hay vui. Cuối cùng hai cô gái đều che mặt, khóc lên.

Phương Thanh đi tới phía sau cô. Từ góc của anh chỉ thấy mái tóc gọn gàng của cô, thậm chí còn cả trang sức trang nhã, mặc chiếc váy xinh đẹp, nhưng cô luôn ngồi im, không nhúc nhích, hai tay đặt trên đầu gối, nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng. Tim Phương Thanh đau nhói, tay vịn lên thành ghế, khẽ gọi: “Hiểu Triết.”

Kim Hiểu Triết từ từ quay đầu lại nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, trên đồng cỏ chỉ có gió khẽ thổi qua, áo sơ mi của anh và làn váy cô bay bay.

“Có phải em đang nằm mơ không?” Cô nói.

“Không phải nằm mơ đâu.” Phương Thanh cầm tay cô, đặt lên ngực mình, “Xin lỗi Hiểu Triết, anh về rồi. Lúc ấy anh cho rằng mình không về được. Nhưng mà anh...” Anh bật cười, “Anh về rồi! Anh còn sống về rồi!”

Kim Hiểu Triết đã chảy nước mắt, cô cố gắng đứng lên, Phương Thanh không kìm nén nổi tình cảm mãnh liệt trong lòng, ôm cô vào ngực. Cô ôm chặt anh, mặt đầy nước, khóc ròng: “Em nghĩ anh thực sự không về được nữa. Anh gọi điện thoại như vậy! Gọi điện thoại như vậy! Em cho là mình cũng xong rồi! Đời này hoàn toàn xong rồi!”

Trong mắt Phương Thanh cũng có nước: “Xin lỗi! Xin lỗi em! Lúc ấy anh thực sự...” Cho là anh đã chết rồi.

Hai người ôm nhau khóc, qua một lúc lâu Kim Hiểu Triết mới ngước mắt nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Phương Thanh cắn môi, mỉm cười: “Anh cảm thấy...trong đêm tối có người phù hộ anh, phù hộ anh trở về bên em. Anh cảm thấy người như anh cả đời bắt người xấu, làm chuyện tốt, ông trời sẽ biết. Hoá ra ông ấy biết thật.”

Đối với chuyện xảy ra sau đêm đó, Phương Thanh thực sự không nhớ rõ, chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là cả ngôi miếu sụp đổ, phía sau là nước lũ cuồn cuộn, còn tượng Phật cao lớn đổ về phía anh.

Anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, phát hiện mình nằm trên một con thuyền, Bạc Cận Ngôn, Giản Dao, An Nham đều ở đó. Bên cạnh còn có Cố Bàng Bàng đang được cấp cứu.

“Tại sao tôi...” Anh hỏi.

Bạc Cận Ngôn nhìn anh đáp: “Phương Thanh, mạng của anh rất lớn.”

Anh giật mình. Hoá ra đúng là tượng Phật. Khi tượng Phật kia đổ xuống, phần bụng đã vỡ vụn, hoàn toàn bao phủ anh trong đó. Phần lưng tượng Phật vô cùng cứng, đêm đó vô số nước lũ chôn vùi đất đá, ngay cả tầng đá bao phủ anh, chỉ có mỗi tượng Phật cứng rắn bao phủ lấy anh. Cho nên sau khi hừng đông, cảnh sát quay lại, đào bới nơi anh gặp nạn, như phát hiện kì tích, anh không bị thương nặng mấy, vẫn còn thở, lập tức cứu anh ra.

Phương Thanh ngước mắt nhìn Kim Hiểu Triết, nước mắt cô không ngăn lại được. Anh dịu dàng mỉm cười, cúi đầu hôn nước mắt cô. Tia nắng chiều cuối cùng vụt tắt, hai người im lặng ngồi trên ghế dựa vào nhau, chỉ cảm thấy hoá ra năm tháng chưa từng phụ lòng bọn họ, mơ ước và tình yêu chưa từng mất đi.

Một tháng sau.

Một buổi sáng mặt trời rực rỡ, An Nham mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, lưng đeo ba lô, đi xe đạp đi làm như bình thường. Chỉ là trước kia cậu vốn đi con xe đạp sắt theo phong cách đẹp trai lạnh lùng, hiện tại bây giờ đã đổi thành một chiếc mini có chỗ ngồi đằng sau và giỏ xe phía trước. Mỗi lần đi chiếc xe đạp này trên đường cậu im lặng có cảm giác tự bôi đen mình. Nhưng đành phải chịu, ai bảo có người thích ngồi xe cậu chứ. Cậu đi đến dưới toà nhà kia rồi ngừng lại, sau đó gạt chuông xe. Mấy phút sau có một cô gái chạy xuống, nhét bánh mì vào trong miệng cậu, sau đó nhảy lên ngồi sau, vỗ túi cậu: “Đi thôi, hoàng tử giám sát và điều khiển.” Tay cô ôm chặt eo cậu. An Nham mỉm cười, cúi đầu, nhanh chóng đạp xe.

Trên đường có gió thổi, cành liễu giương cao. Khi đi qua cửa ra vào Cục cảnh sát, bảo vệ nhìn hai người họ, lộ ra ánh mắt hâm mộ đố kị. An Nham cười lạnh, nhìn không chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến toà nhà Cố Bàng Bàng làm việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.