Hay Là Mình Sống Chung

Chương 8: Chương 8: Đưa tặng trà




Lý Diệc Phi gật đầu.

Sau đó trong phòng khách có vài tiếng động vang lên.

Tiền Phỉ hỏi: “Quế Lê Lê không có cùng trở về sao?”

Lý Diệc Phi đáp: “Không phải Quế Lê Lê trở về rồi sao?”

Tiền Phỉ giật mình, cô thấy Lý Diệc Phi cũng giật mình.

Dường như Lý Diệc Phi có chút tức giận, nâng một tay lên, đưa cái túi cho Tiền Phỉ, “Đây là trà, tôi không uống, cho cô đấy cầm lấy mà uống!”

Đúng lúc Tiền Phỉ buồn ngủ muốn chết, cô cảm thấy Lý Diệc Phi đúng là được ông trời phái xuống cứu vớt cô đây mà bình thường không có chút đáng yêu nào vào đúng thời điểm mấu chốt lại có thể như cục shit trên đầu có vòng thánh (vòng trên đầu thiên sứ ý, ý là như thiên sứ xuất hiện lúc người ta cần).

“Cái này...có được không?” Cô thấy gói trà đóng gói vô cùng tinh xảo, có chút không dám vươn tay ra nhận lấy.

“Cho cô cô cứ cầm đi”, Lý Diệc Phi nhét thẳng cái túi vào tay cô, “Sợ cái gì chứ, cũng không đáng bao nhiêu tiền, mà cho dù tôi có hối hận đã cho cô, cô cũng không cần phải bán nhà bán đất đâu!”

Tiền Phỉ nghe thấy như vậy, dứt khoát nhận lấy cái túi.

Cô trở về phòng. Ngăn cách bởi cánh cửa cô mơ hồ nghe thấy Lý Diệc Phi gọi điện cho Quế Lê Lê. Anh ta hỏi rất lớn tiếng: “Em đang ở đâu, muộn như vậy sao còn chưa chịu về nhà? Cái gì mà anh không phải cũng khuya mới về nhà! Anh là đàn ông, em có thể so sánh được sao! Hơn nửa đêm anh đi xã giao không có ai nói lời ong tiếng ve, còn em hơn nửa đêm cùng với lão sếp xã giao anh lo lắng người khác chỉ vào đầu anh mà nói xấu! Làm sao lại là anh nói khó nghe rồi? Quế Lê Lê sao bây giờ em lại trở thành như vậy, em có thể còn là một cô nàng đứng đắn như trước ở cùng anh sao! Em tranh thủ thời gian trở lại cho anh, nếu không trở lại về sau em cũng về nữa!”

Tiền Phỉ vốn đang buồn ngủ muốn xé túi trà đi pha trà, kết quả ở góc tường nghe trộm một cú điện thoại của người ta đã lấy lại được tinh thần rồi. Cô cảm thấy tên Lý Diệc Phi này miệng không phải “độc” ở mức bình thường, ngay cả cãi nhau cùng bạn gái mình cũng không biết nhường một chút, đương nhiên Quế Lê Lê cũng không phải loại hiền lành gì, mỗi một lần đều dùng tính mạng ra dọa.

Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi thay cho hai người kia. Nam là một kẻ thiếu gia, là sống mà không làm gì, không thuận theo thì tên đó sẽ cáu giận, lý lẽ rất chính đáng cho rằng đàn ông không cần làm việc nhà. Nữ không thích lao động thích giả vờ yếu đuối mỏng manh làm dáng, ai cũng không yếu ớt bằng cô ta. Hai tổ tông như vậy đều cần người đến hầu hạ, yêu đương cùng một chỗ có thể nói chuyện rõ ràng được mới là lạ đấy.

Cô bỏ hộp trà còn nguyên sang một bên, tiếp tục công việc.

Khoảng chừng bốn mươi phút sau, Quế Lê Lê đã trở về rồi.

Cô lại nghe thấy tiếng hai người cãi nhau, cách hai cánh cửa, cô nghe thấy những âm thanh đứt quãng tiếng Quế Lê Lê gào to cùng tiếng khóc.

“Lý Diệc Phi, anh dựa vào cái gì mà nói em như vậy! Anh cũng không phải thường cùng đồng nghiệp đi quán bar sao? Anh dám nói anh không có cùng những phụ nữ khác cùng uống rượu không? Đồng nghiệp của em đã từng nhìn thấy, anh cùng một nữ sinh học viện điện ảnh liếc mắt đưa tình!”Cô nghe thấy tiếng Lý Diệc Phi nói: “Cô có thể đừng xuyên tạc được không, nữ sinh kia cũng không phải là do tôi mang đến, mọi người cùng nhau uống rượu thì sao ư? Đồng nghiệp của cô? Tôi thấy đó là lão sếp của cô mới đúng! Làm sao lão ta biết rõ người ta là sinh viên học viện điện ảnh đây? Là muốn tán tỉnh người ta không thành sao? Lại nói tôi đi quán bar không có người muốn trèo lên người tôi, còn người ta mang cô đi quán bar là muốn ngủ cùng cô đấy, cô tỉnh táo một chút đi!”

Quế Lê Lê vẫn khóc, “Lý Diệc Phi, anh có thể đừng nói khó như vậy với em được không! Chúng ta có thể bình tĩnh nói hay không? Vì sao từ sau khi về nước anh luôn cùng em cãi nhau vậy?”

Lý Diệc Phi giống như giống như đá một phát vào bàn trà, Tiền Phỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đụng vào vách tường.

Không ngờ đồ trên taobao lại có thể bền chắc như vậy, rõ ràng bị Lý Diệc Phi đạp đến bây giờ cũng không có bị hỏng. Cô quyết định ngày mai lên mạng cho chủ quán thêm vài bình luận tốt đẹp.

“Bình tĩnh sao? Tôi còn chưa đủ bình tĩnh sao? Tôi cho cô biết tôi đã hối hận vì tôi quá bình tĩnh rồi! Cô nói cùng nhau thuê phòng tôi với cô đã cùng thuê rồi, cô nói muốn thuê tại gần khu trung tâm kinh tế, tôi cũng đã cùng cô thuê ở gần khu trung tâm kinh tế, kết quả thì sao? Hơn nửa đêm tôi đã về nhà, cô còn chưa thèm về! Tôi hỏi cô có chuyện gì mà phải đến hơn nửa đêm cô và lão sếp đến quán bar làm việc? Quế Lê Lê cô thật quá giỏi rồi!”

Tiền Phỉ nghe hai người cãi nhau mà não cũng run lên theo!

Bên cạnh lại ầm ĩ một lúc, dần dần tiếng động gần như lắng xuống, Tiền Phỉ căn cứ vào toàn bộ dấu hiệu suy đoán có lẽ là Quế Lê Lê khóc đến ngất lịm rồi.

Tiền Phỉ cảm thấy có lẽ sự đồng tình của mình vào lúc nửa đêm nên đã lạc đường, cô không thể thương Quế Lê Lê dù chỉ một chút được.

Cô xoa xoa đầu tiếp tục tăng ca.

※※※※※※

Sáng sớm hôm sau vừa đến công ty, Tiểu Viện nói cho Tiền Phỉ biết: “Chị Kim nói lát nữa thì bà đi tìm chị ấy nhé, nói tìm bà có việc đấy.”

Sau khi giao nộp , Tiền Phỉ đi tìm chị Kim.

Chị Kim lôi kéo cô đến hành lang, thần thần bí bí nói cho cô biết: “Còn nhớ rõ khi chị mới giới thiệu Hồ Tử Ninh cho em đã nói qua, khách sạn của bọn họ dự định đưa ra thị trường không? Đúng lúc chị nghe được dự án này hình như do công ty chúng ta là một sàn chứng khoán khác cùng nhau tiếp nhận, hai bên có thể sẽ tổ chức cuộc họp giới thiệu người cùng nhau bàn về việc phát hành cổ phiếu của bên khách sạn Hồ Tử Ninh ra thị trường! Bây giờ phần lớn nhân viên công ty đều đã ở trong các dự án khác, tương đối thiếu nhân lực, vì thế Phỉ Phỉ à, nói không chừng lần này em có cơ hội tham dự vào dự án lần này đấy!”

Mấy năm trước khi Tiền Phỉ mới vào công ty vẫn luôn ở bộ phận hậu cần, làm một chút việc văn thư phục vụ công việc. Ví dụ như là đăng những quy định mới nhất của ngành lên website của công ty, ví dụ như theo dõi sự biến động của thị trường trong vòng một tuần, sửa sang lại tốt tư liệu gửi đến từng hòm thư mỗi nhân viên. Về sau cô phát hiện bộ phận hậu cần luôn là mệt nhất đấy, lại mãi mãi chỉ được ít tiền hoa hồng nhất, tiền thưởng cũng không đến lượt. Lúc mới đi thi tuyển, muốn vào bộ phận dự án làm. Thế nhưng mà Uông Nhược Hải nói, một phụ nữ mà luôn đi công tác, có còn muốn sống nữa hay không. Cô đè nén ý nghĩ đến bộ phận dự án. Cho đến sau khi chia tay mua được nhà, tiền lương hàng tháng không đủ cho cô đối mặt với cuộc sống, cuối cùng cô đã xin lãnh đạo chuyển đến bộ phận dự án.Thế nhưng mà ở trong bộ phận dự án, mỗi một tổ có năm đến sáu thành viên, cuối cùng chia tiền thưởng cũng không giống nhau, cho nên chuyển tới bộ phận dự án này đã hơn một năm, cô vẫn là một nhân vật ở vùng biên giới, chưa bao giờ ở trong một tổ nào đó làm từ đầu tới cuối một dự án. Bình thường cứ tổ nào thiếu người, cô sẽ xông lên giúp đỡ làm chân sai vặt, sửa sang lại giấy tờcông việc, đợi đến lúc chia tiền thưởng dự án, có thể chia cho cô một vạn tám ngàn tiền phí vất vả coi như là được rồi.

Lại nói đã hơn một năm trôi qua, công việc sở trường của cô là sửa sang lại giấy tờ công việc, cô đã thay mấy tổ dự án giải quyết tốt hậu quả qua giấy tờ công việc của bọn họ. Thật ra cô rất thích các đồng nghiệp khen mình: “Công ty chúng ta đấy, nếu bàn về việc sửa sang giấy tờ, không ai bằng được Tiền Phỉ! Việc kia cô ấy làm rất chuẩn, cẩn thận! Gọn gàng! Đẹp đẽ!”

Cô vẫn cho đây là kỹ năng số một của mình, thậm chí có lần còn đắc ý nữa. Cho đến khi có lần đi đến phòng trà rót nước không cẩn thận nghe được hai đồng nghiệp nói chuyện riêng: “Cậu nói xem cũng đáng tiếc cho Tiền Phỉ, tổ dự án nào cũng chỉ muốn cô ta sửa sang lại giấy tờ, tổ dự án nào cũng không muốn chia nhiều tiền thưởng cho cô ta!”

“Đúng vậy, cậu nói xem cô ta đã ở bộ phận dự án hai năm qua, chỉ đi chỉnh sửa giấy tờ, ở trong đầu hành mà lại mất hai năm làm việc sửa sang giấy tờ, cậu nói đây không phải quá lãng phí thời gian sao?”

Lúc này cô mới chính thức biết rõ, rốt cuộc mình đang rơi vào hoàn cảnh nào.

Cho nên nếu như chuyện chị Kim nói là sự thật, Tiền Phỉ rất muốn tóm lấy cơ hội lần này.

Cô hỏi chị Kim: “Chị Kim, em rất muốn chính thức gia nhập vào bên trong một tổ dự án, không muốn là người ở bên ngoài biên giới đâu! Chị dạy em nên làm thế nào đi!”

Chị Kim chỉ cho cô một chiêu, “Nếu không em tìm một cơ hội đi do thám tổ dự án ở sếp Lỗ ý, xem ông ấy có thể nhét em vào tổ dự án ấy không? Nếu dự án này mà hoàn thành, cho dù em chỉ là một con tôm nhỏ, số tiền thưởng được chia cũng không tệ đâu!”

Tiền Phỉ nghe thấy vậy tim đập thình thịch.

“Em phải nói với sếp Lỗ như thế nào đây?”

Chị Kim nghĩ nghĩ một chút, “Sếp Lỗ ý, là tinh anh trong đám tinh anh, không có gì là ông ấy không nhìn rõ được, em cũng không cần cùng ông ấy đi đường vòng, cứ vòng vo trái lại lại không tốt, em cứ đi thẳng vào vấn đề nói với ông ấy về suy nghĩ của em. À đúng rồi, ông ấy rất thích uống trà, em có thể mua cho ông ấy hộp trà ngon!”

Khuya về đến nhà, Tiền Phỉ lên diễn đàn hỏi vấn đề: Tặng quà cho lãnh đạo...phải loại trà như thế nào mới được?

Phía dưới có một loạt người commnent: Hàng đắt.

Mắt cô trợn trắng với máy tính.

Lúc mắt trợn trắng, không biết làm sao tầm mắt của cô lại lệch sang nhìn thấy cái túi mà hôm qua Lý Diệc Phi đưa cho cô.

Cô giật mình, lôi hộp trà từ trong chiếc túi tinh xảo ra, chiếc hộp có một màu sắc cổ xưa mà phía trên có phiếu dán có bốn chữ Vũ Di Nham Trà, cô tìm thấy mã vạch, dùng điện di động quét để biết thêm.

Sau một tiếng “tút”, trang web hiện liên bảng giá của hộp trà: 18888 tệ.

Đầu gối Tiền Phỉ mềm nhĩn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.

Tên phá sản cách vách kia còn đùa vui, còn nói ngày nào đó muốn đòi cô..., cô không cần phải bán nhà bán cửa...Mức giá này, ít nhất cô đã phải bán một nửa nhà vệ sinh rồi!

Tiền Phỉ cảm thấy nếu hộp trà này dưới một ngàn tệ, cô còn có thểtrái lương tâm giả vờ không biết bao nhiêu tiền mà nhận lấy. Thế nhưng biết nó đắt như vậy, cô cảm thấy nếu không trả lại nó...khẳng định đêm nào cô cũng không yên lòng không thể ngủ ngon.

Cô nhắn tin cho Lý Diệc Phi: “Nghe nói ngày hôm hộp trà hôm qua tiện tay anh cho tôi tận 18888 tệ, quá đắt, tôi thật không dám nhận, anh cầm về đi!”

Chưa đến một phút đồng hồ, cô nhận được tin nhắn hồi âm: “Bạn thân cho đấy, không tốn tiền đâu, cho cô cô cứ cầm đi.”

Tiền Phỉ bĩu môi. “Dù sao anh cũng cầm về đi.”

Nửa phút đồng hồ sau. Lý Diệc Phi nhắn tin lại: Cô cứ vứt đi.

Tiền Phỉ xoắn xuýt.

“Là anh không tốn tiền, có thể anh trai của anh cũng tốn tiền mà!”

Lý Diệc Phi: “Lão ấy cũng không tốn tiền, lão ấy nạp tiền điện thoại được tặng đấy.”

Tiền Phỉ kinh ngạc bất giác miệng mở thật to. Đây là phải nạp bao nhiêu tiền điện thoại đây!!!

Cô chân thành tha thiết thêm phần thành kính gõ một loạt chữ trên điện thoại di động gửi cho Lý Diệc Phi.

“Anh trai của anh vẫn chưa kết hôn phải không? Hoặc nếu như anh ấy đã bất hạnh mà kết hôn rồi...anh ấy còn có anh em nào chưa kết hôn không?”

Sau đó không có tin nhắn trả lời.

Cho đến tận hai tiếng sau, cô đã nằm xuống muốn ngủ, kết quả lại nhận được tin nhắn trả lời của Lý Diệc Phi: Có, tôi.

Tiền Phỉ quyết định không ném hộp trà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.