Hãy Để Cô Ấy Đến Bên Tôi

Chương 64: Chương 64: Ôm




Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Hứa Giai Ninh vẫn đang đắm chìm trong câu nói đó, còn chưa kịp ngạc nhiên, Quý Minh Viễn đã giơ tay ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Trái tim Hứa Giai Ninh bắt đầu đập điên cuồng không thể kiểm soát, cô nhìn anh, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt.

“Thầy Quý…”

“Lại đây.” Quý Minh Viễn đứng dậy ngắt lời cô, tay vẫn đưa về phía trước.

Hứa Giai Ninh đã không thể nói ra lời từ chối nữa rồi, cô giống như một con rối gỗ, nhất cử nhất động đều bị kéo đi mà không có cách nào khống chế, cô đặt cốc nước xuống, chậm rãi đứng lên.

Hai người cứ như vậy đối mặt nhìn nhau, đôi mắt vốn dĩ đang hàm chứa ý cười của Quý Minh Viễn đột nhiên trở nên sâu hun hút, sau đó bàn tay anh dùng sức kéo cô ôm vào lòng. Hứa Giai Ninh ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh, sau phút chốc thất thần, cô lập tức tỉnh táo lại, có chút muốn chạy trốn. Nhưng anh ôm cô rất chặt, hơn nữa còn ngày càng chặt hơn.

“Hứa Giai Ninh.” Anh thấp giọng gọi cô: “Cái ôm này, có phải em đã đợi rất lâu rồi không?”

Một câu nói, giống như mở ra công tắc cổng, khóe mắt Hứa Giai Ninh không tự chủ được mà trở nên ướt át, cô còn chưa kịp phản ứng thì nước mắt đã chảy xuống.

“Thầy Quý…”

Cô nghẹn ngào lên tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng khóc làm nghẹn lại.

Quý Minh Viễn xoa xoa đầu cô, dỗ dành cô: “Đừng lo lắng, không cần phải vội vàng nói.”

Hứa Giai Ninh vùi trong lòng anh, sau khi khóc một hồi, cô nói: “Thầy Quý, đôi khi em thật sự rất ghét bản thân mình, cảm thấy không nên thích thầy như vậy… Thầy rất tốt, thật sự rất tốt, là em có lỗi với thầy.”

“Em không nên thích tôi.” Quý Minh Viễn nói: “Nhưng như em đã nói, đã thích rồi, còn có thể làm gì đây?”

“Chúng ta đã thế này rồi, em còn có thể làm gì nữa chứ?”

Hứa Giai Ninh đã sắp kìm được nước mắt lại rồi, nhưng nghe thấy câu nói này của anh, hai hàng nước mắt lại trào ra.

“Thầy Quý.” Cô ôm chặt lấy anh: “Em giấu giếm thầy rất nhiều, em thật sự rất muốn nói hết cho thầy nghe trong một lúc, nhưng em, nhưng em không thể…”

“Tôi không vội.” Anh nói: “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, tôi luôn có thể chờ đợi được. Giống như hôm nay vậy…”

Lời nói của người đàn ông tựa như một dòng điện nhẹ nhàng ấm áp từ từ chảy qua trái tim cô. Hứa Giai Ninh bỗng cảm thấy không còn gì quan trọng nữa, cho dù chỉ có một khắc này thôi, có câu nói này, mọi thứ đều xứng đáng rồi.

*

Lần khóc này, đợi tới lúc bình tĩnh lại đã là mười phút sau. Sau khi lý trí quay về, Hứa Giai Ninh cảm thấy có chút xấu hổ, cô từ từ rút khỏi vòng tay của Quý Minh Viễn.

“Thầy Quý, em xin lỗi.”

Hứa Giai Ninh ho nhẹ một tiếng, giọng hơi khàn nói.

Quý Minh Viễn thấy cô thế này liền có chút muốn cười, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Đưa tay vuốt tóc cô, anh nói: “Khóc đủ rồi à, không khóc nữa?”

Hứa Giai Ninh không nói gì, lại khẽ ho một tiếng, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng.

“Có muốn uống ca cao nóng không?” Anh ra hiệu về phía chiếc cốc bị cô đặt sang một bên.

Hứa Giai Ninh lắc đầu: “Muộn lắm rồi, em không quấy rầy thầy nữa, em muốn về phòng.”

“Tôi tiễn em.”

“Không cần đâu ạ.”

Hứa Giai Ninh vội vàng từ chối, Quý Minh Viễn bên này đã lấy thẻ phòng và thay xong giày, đứng ở cửa ra hiệu cho cô. Hứa Giai Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành ra ngoài cùng anh.

*

Mặc dù chỉ cách nhau một tầng nhưng hai người vẫn đi thang máy.

Bởi vì thang máy đang đi xuống nên hai người chỉ có thể đợi ở đó một lúc. Nhưng dù vậy cũng không có ai mở miệng nói đi cầu thang bộ.

Vì đang ở bên ngoài nên cho dù không có người thì biểu hiện của Hứa Giai Ninh cũng khá kiềm chế. Ngược lại, Quý Minh Viễn lại khá tùy ý. Thấy không có ai, anh liền nắm lấy tay cô. Hứa Giai Ninh có chút muốn chạy trốn, cũng có thể thoát được, suy cho cùng thì anh cũng không nắm quá chặt. Nhưng sau vài giây do dự, cô đã từ bỏ, ngược lại còn nhẹ nhàng nắm lại tay anh. Gần như cùng lúc, Quý Minh Viễn cũng nắm chặt tay cô, kín kẽ không để lại chút khe hở nào. Hứa Giai Ninh cảm nhận được sức lực của anh, mặt thoáng ửng hồng.

Hai người cứ như thế về đến trước phòng Hứa Giai Ninh, sau khi dừng lại, Quý Minh Viễn cuối cùng cũng buông cô ra.

“Về ngủ một giấc thật ngon, không cho phép nghĩ ngợi gì nữa.”

Hứa Giai Ninh vâng một tiếng, gật gật đầu.

“Mở cửa đi.” Đợi vài giây, thấy cô vẫn bất động, Quý Minh Viễn cười nói.

Hứa Giai Ninh cũng cười nhẹ, quẹt thẻ mở cửa phòng. Trước khi đi vào, cô lại nghe thấy Quý Minh Viễn gọi mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông hai tay đút vào túi đang đứng đó, thân hình cao lớn, trong vẻ mặt bình tĩnh mang theo tia dịu dàng.

“Chuyện trước đây tôi nói với em, thực ra không phải là tuyệt đối.”

Hứa Giai Ninh nhất thời không hiểu, vẻ mặt lộ ra tia nghi hoặc.

“Chính là câu trả lời tôi nói với em trước đây lúc em hỏi tại sao vẫn không đáp ứng em.” Quý Minh Viễn nói: “Ở trạng thái lý tưởng, tôi muốn hoàn toàn điều chỉnh bản thân trước khi chấp nhận một mối quan hệ mới. Nhưng trên thế gian này rất khó có được một chuyện viên mãn như vậy, cho nên nếu như thật sự có một phần tình cảm như thế đến vào lúc này, tôi nghĩ tôi sẽ không kháng cự nó nữa. Mà em, cũng không cần phải vì vậy mà có gánh nặng quá.”

Hứa Giai Ninh đã hiểu ra, trong lòng cô phút chốc lại vô cùng rung động. Hóa ra anh biết tất cả những băn khoăn của cô. Tuy không đúng hoàn toàn nhưng cũng là đứng trên góc độ của cô mà suy nghĩ. Cô không thể từ chối lòng tốt này.

“Em biết.” Cô nhẹ nhàng nói.

Quý Minh Viễn cười cười, nói: “Sau khi trở về Yên Thành tôi sẽ đi kiểm tra lại, đến lúc đó sẽ mang kết quả đến cho em. Để công bằng, quyết định giữa chúng ta, sẽ do em đưa ra.”

Hứa Giai Ninh muốn nói không cần nhưng Quý Minh Viễn đã xoa xoa đầu cô rồi xoay người rời đi. Hứa Giai Ninh đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười.

*

Một đêm này Hứa Giai Ninh ngủ rất ngon. Có sự thư thái sau một ngày mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, còn có sự nhẹ nhõm thoải mái sau khi nút thắt trong lòng được tháo gỡ.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên ngày hôm sau Hứa Giai Ninh ngủ một mạch đến chín giờ, sau khi tỉnh dậy, cô thấy một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn wechat chưa đọc, đều là của Quý Minh Viễn. Trong lòng cảm thấy ấm áp, Hứa Giai Ninh đang định trả lời thì màn hình điện thoại đã bật sáng, là Quý Minh Viễn gọi tới.

Hứa Giai Ninh nhấn nút nghe, nhịp tim của cô đang tăng dần, giọng nói của Quý Minh Viễn lập tức truyền tới.

“Dậy rồi à?”

Hứa Giai Ninh vâng một tiếng, có chút xấu hổ nói: “Hôm qua hơi mệt, cho nên…”

Cô muốn giải thích tại sao lại dậy muộn như vậy, nhưng còn chưa kịp nói hết, đầu bên kia đã trực tiếp nói: “Mở cửa đi, tôi đang ở ngoài cửa phòng em.”

Hứa Giai Ninh: “… Hả?”

Gần như sau vài giây há hốc mồm ngơ ngác, Hứa Giai Ninh nhanh chóng hồi thần lại, vô cùng nhếch nhác bối rối bước xuống khỏi giường định ra mở cửa. May mà vào khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nắm cửa, thần trí đã quay lại. Hứa Giai Ninh lại a một tiếng, lập tức đi vào phòng vệ sinh, bịch một cái mở vòi nước, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Quý Minh Viễn đã ở ngoài cửa đợi hơn năm phút, cười tủm tỉm nghe một loạt tiếng bịch bịch xong, cánh cửa cuối cùng cũng đực mở ra từ bên trong, cô sinh viên nào đó đỏ mặt từ bên trong ló đầu ra.

“Thầy Quý.” Hứa Giai Ninh rất xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

“Dậy rồi à? Ở bên trong làm gì thế, lâu như vậy mới mở cửa.”

Giáo sư Quý biết rõ còn cố ý hỏi, nhưng đúng như dự đoán, mặt Hứa Giai Ninh lại đỏ lên rồi.

“Em, vừa mới đánh răng rửa mặt…”

Cô đang ậm ờ nói, Quý Minh Viễn đã vượt qua cô bước vào trong phòng.

“Dậy muộn như vậy, không quan tâm, chú ý việc ăn sáng à?”

Hứa Giai Ninh ồ một tiếng: “Em cũng không đói lắm, lát nữa đi cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn là được rồi.”

“Bữa sáng là nền tảng cung cấp năng lượng cho một ngày, sao có thể qua loa tùy ý như thế?” Quý Minh Viễn nói xong, đặt một cái túi ni lông lên bàn: “Cũng không biết em thích ăn gì, tùy tiện mua vài thứ. Nếu đã đánh răng rửa mặt xong rồi thì mau ăn đi.”

Hứa Giai Ninh: “…” Anh tới đây để đưa bữa sáng cho cô sao?

*

Hứa Giai Ninh chậm rì rì đi đến trước bàn mở túi ni lông ra. Không xem thì không biết, vừa xem liền bị doạ cho giật mình.

Chỉ thấy bên trong có mấy loại đồ ăn sáng như bánh bao nhỏ hấp, xíu mại và bánh bao chiên,… Còn có một phần cháo nhỏ và vài món dưa ăn kèm, ngoài ra còn có một quả trứng và một túi sữa chua, sờ vào độ ấm vừa phải, rất thích hợp để ăn vào hiện tại.

Nhìn một túi đầy bữa sáng, Hứa Giai Ninh nhất thời không biết phải nói gì.

“Thầy Quý, nhiều quá rồi, em không ăn nổi…”

“Ăn được bao nhiêu thì ăn, hiện tại em đang trong thời kỳ đặc biệt, phải duy trì chế độ dinh dưỡng.”

Hứa Giai Ninh: “…” Không phải cô chỉ đến kỳ kinh nguyệt thôi sao, nói cứ như thể mang thai rồi vậy. Đột nhiên, trong đầu cô nhớ lại lời bạn học Lâm Mao Mao miêu tả về dáng vẻ căng thẳng lo lắng của Quý Minh Viễn muốn đưa cô đến bệnh viện lúc cô đến kỳ, cái gì mà như vợ sắp sinh, mặt cô không khỏi đỏ bừng lên. Sao mỗi lần cái này đến anh đều trầm trọng như vậy? Hứa Giai Ninh cảm thấy hơi buồn cười, lại có chút đau lòng. Nhất thời cô cũng không còn từ chối nữa.

“Cảm ơn thầy Quý.” Cô nói.

Quý Minh Viễn nhướng mày: “Không cần cảm ơn, việc tôi nên làm.”

*

Vì trong phòng có bàn nên Hứa Giai Ninh không xuống nhà hàng ở tầng dưới, cô trực tiếp mở cửa sổ phòng ra, bắt đầu thưởng thức bữa sáng phong phú dưới ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài.

Quý Minh Viễn cũng không rời đi, anh ngồi xuống chiếc giường trống của Lâm Lạc, hỏi cô: “Hôm nay có sắp xếp gì không?”

Theo ý định ban đầu của Hứa Giai Ninh, cô vốn có chút muốn cùng cảnh sát đến nơi Tiểu Tùng trả lại cần sa cho Tào Bân. Nhưng mà hành động của phía cảnh sát tất nhiên đã có sắp xếp cẩn thận, ngay cả Ngụy Á Bình cũng không thể tham gia chứ đừng nói đến một người ngoài như cô. Vậy nên cô cũng chỉ có thể ở khách sạn đợi tin tức.

“Hay là lát nữa chúng ta đến nhà Tiểu Tùng xem sao? Mẹ Tiểu Tùng và chú Đậu Đào ở nhà nói không chừng sẽ lo lắng.” Họ đến rồi, vừa hay có thể an ủi một chút.

Quý Minh Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng được.”

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hứa Giai Ninh tiếp tục dùng bữa. Nhưng mà Quý Minh Viễn dường như vẫn chưa có ý định rời đi. Hứa Giai Ninh do dự một hồi, gọi anh: “Thầy Quý…”

Quý Minh Viễn đang xem điện thoại, nghe thấy vậy liền ngước lên mang theo chút mong đợi nhìn cô. Đột nhiên Hứa Giai Ninh không thể thốt nổi câu “Hay là thầy về phòng chờ em đi”, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô thay đổi lời nói: “Em có thể nhờ thầy giúp đỡ một việc không?”

Giúp đỡ? Hứa Giai Ninh không thường nói hai từ này, Quý Minh Viễn lập tức có hứng thú, anh nhướng mày: “Việc gì?”

“Là thế này, em đã viết một bài luận, chuẩn bị gửi đi đăng dùng làm bài luận tốt nghiệp. Bây giờ bản thảo đầu tiên đã ra, nếu thầy không bận, có thể xem giúp em được không?”

Quý Minh Viễn: “…”

Quý Minh Viễn ngàn vạn lần không ngờ tới, trong bầu không khí ấm áp ngọt ngào như vậy, sự giúp đỡ mà cô nói đến lại chỉ là về mặt học thuật. Trong lòng có chút phức tạp, nhưng cũng may là anh đã kịp thời điều chỉnh cảm xúc, nhìn cô sinh viên không hiểu phong tình trước mặt, anh khẽ cười: “Được.”

Hứa Giai Ninh bên này thấy anh đã đồng ý liền lập tức lấy máy tính, mở một tệp văn bản rồi chuyển đến trước mặt anh. Quý Minh Viễn thấy dáng vẻ tích cực của cô, chút thất vọng trong lòng liền biến mất, anh chủ động nhận lấy, vừa chỉnh lại cỡ chữ vừa hỏi: “Luận văn này viết về gì?”

“Chính là viết dựa trên một vấn đề nhỏ trong cuộc điều tra nghiên cứu lần này, trước đây em đã thảo luận qua với cô Kha, cô ấy nghĩ có thể viết thành một bài luận văn, thế nên em liền viết.”

Quý Minh Viễn gật gật đầu, nhớ ra điều gì đó, anh lại hỏi: “Em thảo luận với Kha Cảnh?” Anh ngẩng đầu lên nhìn cô sinh viên trước mặt: “Tại sao em không thảo luận với tôi?”

Hứa Giai Ninh có chút cạn lời, vẻ mặt lúng túng nhìn anh.

Quý Minh Viễn hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô, anh khẽ cười: “Đùa em thôi, tôi đọc luận văn, em mau trở về ăn đi.”

Hứa Giai Ninh: “… Vâng.”

*

“Kha Cảnh đã xem qua bài luận văn này của em chưa?”

Vài phút sau, Quý Minh Viễn đột nhiên hỏi. Hứa Giai Ninh đang cắn miếng bánh bao chiên liền sững sờ, suy đoán dụng ý trong câu hỏi của anh vài giây, cô nói: “Chưa. Lúc trước em muốn đưa cho cô Kha xem, nhưng cô ấy bảo em trực tiếp gửi luận văn qua cho cô Ông.”

Câu trả lời này khiến Quý Minh Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghĩ lại, lại thấy hợp tình hợp lý.

Suy cho cùng hiện tại Hứa Giai Ninh vẫn là học sinh của Ông Na, nếu như là luận văn tốt nghiệp thì để giáo viên hướng dẫn xem qua vẫn tốt hơn, vì tới cùng nó còn liên quan đến vấn đề ghi tên giáo viên nào lên đó. Kể ra Kha Cảnh cũng đủ hào phóng, đề tài mình chủ trì, vấn đề mà mình thảo luận với học sinh, cuối cùng khi viết xong bài luận văn thành quả lại đều do người khác đứng tên. Đây không phải là điều mà bất cứ ai cũng nguyện ý nhường đi.

Hiển nhiên Hứa Giai Ninh cũng đã ý thức được vấn đề này, thấy Quý Minh Viễn hồi lâu không lên tiếng, cô nhỏ giọng hỏi anh: “Thầy Quý, như thế có phải không tốt lắm không?”

“Không sao đâu.” Anh nói: “Nếu cô Kha đã nói vậy, chứng tỏ cô ấy chẳng để ý chút nào, điều này em yên tâm.” Anh lại hỏi: “Cô Ông đã trả lời em chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Hứa Giai Ninh bình tĩnh nói: “Em đã hỏi cô ấy vài lần trên wechat, cô Ông đều nói là sẽ xem nhưng vẫn luôn chưa xem. Có thể gần đây cô ấy đang bận dự án xã hội quốc gia nên chưa xem được đi.”

Quý Minh Viễn: “…”

Quý Minh Viễn khẽ cau mày lại muốn nói gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi ủ rũ chán nản của Hứa Giai Ninh, anh liền nuốt lời trở lại. Bọn họ đều biết là Ông Na cố ý, nhưng lúc này vạch trần điều ấy ra ngoài việc khiến cho Hứa Giai Ninh lúng túng khó xử và anh tự trách bản thân thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Không sao, khoảng thời gian này vừa hay tôi cũng không có việc gì, giúp em sửa một chút.” Anh nói: “Đã lướt qua đại khái rồi, không có vấn đề gì lớn. Trong phương pháp dữ liệu có một lỗ hổng nhỏ, đợi hôm khác rảnh chúng ta thảo luận một chút.”

Hứa Giai Ninh cười: “Vâng.”

*

Sau đó Hứa Giai Ninh tiếp tục ăn, Quý Minh Viễn tiếp tục đọc luận văn, bầu không khí giữa hai người càng trở nên hòa hợp hơn.

Lúc mười giờ, Ngụy Á Bình gọi một cuộc đến nói sự việc đã kết thúc, Tiểu Tùng về nhà rồi. Chuyện này khiến Quý Minh Viễn và Hứa Giai Ninh kinh ngạc.

Thì ra sáng sớm Tào Bân gọi điện đến hẹn giờ gặp sớm lên một tiếng rưỡi. May mà cảnh sát bên kia đã sắp xếp bố trí chu đáo cẩn thận, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Bởi vì hành động này được bảo mật nên Ngụy Á Bình bên kia cũng không tiện gọi nói cho Quý Minh Viễn. Vì điều này, bà ấy đã xin lỗi qua điện thoại.

“Không sao.” Quý Minh Viễn an ủi bà ấy: “Mọi chuyện thuận lợi là được rồi, đồ đều đã giao cho bọn họ rồi chứ?”

“Giao rồi, cảnh sát bên kia đã trực tiếp theo dõi người đó đến một tiểu khu, bắt giữ được bảy người trong một căn nhà. Thu giữ được rất nhiều cần sa, nghe nói còn có cả heroin nữa!” Ngụy Á Bình nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình, nói: “Giáo sư Quý, may mà có các anh, nếu không chắc Tiểu Tùng xong rồi.”

“Không sao, chuyện nên làm.” Quý Minh Viễn cười nói: “Vậy giờ chị có thể yên tâm rồi.”

“Yên tâm rồi yên tâm rồi.” Ngụy Á Bình nói: “Có điều có một chuyện, tôi không biết có nên nói với anh không.”

“Chị cứ nói.”

“Chính là tên Tào Bân đó, đáng nhẽ anh ta phải đi gặp Tiểu Tùng, nhưng sáng nay không hiểu sao anh ta lại không đến. Mà trong số bảy người bị bắt phía cảnh sát bên kia cũng không có Tào Bân.”

“Ý gì?” Quý Minh Viễn nắm chặt điện thoại nói.

“Tào Bân bỏ trốn rồi.” Ngụy Á Bình nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.