Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 49: Chương 49: Trang bị




Ánh mắt Hứa Đồng nhìn theo ngón tay Cố Thần, hình như nhìn thấy trên mu bàn tay hắn một mảng lớn màu đỏ sẫm, giống như bị bỏng, nhìn thấy ghê người. Cô không khỏi sửng sốt một chút, mới mỉm cười trả lời Cố Thần: “Chỉ sợ Cố tổng ốc còn không mang nổi mình ốc!”, dừng lại, thanh âm có chút chậm, khẽ hỏi một câu, “Cố tổng thân thể thế nào? Có khỏe hay không?”

Ý cô muốn nói, là một phương diện khác, Cố Thần lại cúi đầu nhìn mu bàn tay mình, híp mắt trầm thấp nói: “Này sao? Yên tâm, không có trở ngại gì. Tôi rất khỏe, có đủ tinh lực cùng thể lực làm việc tôi muốn làm!”

Tiết Kính Phong cùng Lệ Tát bên cạnh đã chấm dứt đấu võ mồm, hắn quay đầu hỏi Hứa Đồng, “Đang nói chuyện gì vậy?” Giống như cảm nhận được hai người bọn họ không bình thường, chỉ sợ hãi cô bị người đàn ông tuấn tú đối diện mê hoặc vội vàng cân não, muốn tìm biện pháp dẫn Hứa Đồng rời đi, “Tiểu Đồng, bên kia có bàn bi-a, anh dạy em chơi bi-a nhé!”

Hứa Đồng đồng ý. Cùng Cố Thần tạm biệt, Tiết Kính Phong mang cô đi đến bên bàn bi-a

●︶3︶●

Lệ Tát nhìn Tiết Kính Phong bên kia cầm tay Hứa Đồng dạy cô đánh bi-a, hai người thân mật cùng một chỗ, khóe miệng không được tự nhiên co rúm lại.

Cô gái kia thật ngu ngốc, tay phải một chút lực cũng không có, cho dù có người giúp đỡ cô ta đem gậy đẩy về phía trước, đánh vào bóng vẫn vô ích, quả bóng chậm chạp lăn về phía trước, quả thực giống như một lão già cao tuổi, lảo đảo lăn một đoạn ngắn ngủi liền dừng lại.

Trên mặt cô nàng không khỏi hiện ra một tia khinh thường.

Lại liếc mắt một cái nhìn Tiết Kính Phong, khinh thường lại chuyển thành không cam lòng. Trước đây một đợt hắn còn vì cô sống chết, sau đó lại đột nhiên vô tăm vô tích. Vốn cô đối với hắn ta cũng không có tình cảm, trong lòng sớm đã có đối tượng, chính là Cố Thần. Cô đối với Cố Thần mê muội, người đàn ông này phong lưu, lại có một khí chất lãnh đạm ngạo mạn, làm cho người ta không lại gần được nhưng lại càng muốn chinh phục. Đợt này hắn thường xuyên tới đây. Trước kia hắn phong lưu phóng khoáng, bên người gái đẹp không thiếu, cô không có cơ hội lại gần hắn. Nhưng gần đây không thấy hắn mang theo bất kì cô gái nào, cô không khỏi động lòng, muốn dùng hết tài lực đi mê hoặc hắn.

Rõ ràng là đối với họ Tiết kia dửng dưng, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy bên người hắn xuất hiện một cô gái, hơn nữa Tiết Kính Phong đối với cô ta che chở săn sóc, so với lúc trước theo đuổi mình càng thêm ân cần cưng nựng, cô lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn ta phải đối với cô mê muội lâu hơn mới đúng, rõ ràng cô so với cô gái mặc bộ váy cứng nhắc kia lanh lợi quyến rũ hơn biết bao nhiêu lần. Càng nghĩ càng không cam lòng, cuối cùng Lệ Tát quay đầu nhìn về phía Cố Thần. Vốn định nói với hắn không bắng sang bàn bi-a kia chơi một ván, nhưng lời đã đến miệng lại nhìn thấy vẻ mặt Cố Thần lạnh lùng liền nuốt vào trong.

Người đàn ông bên cạnh lúc này so với cô dường như còn mất hứng hơn gấp mấy lần.

●︶3︶●

Nhận thấy Lệ Tát đang nhìn mình, Cố Thần đem ánh mắt thu hồi, “Có việc?” Tận lực dấu diếm bực dọc trong lòng, hắn đối với Lệ Tát nhẹ giọng hỏi.

Lệ Tát khoát tay, tươi cười ngọt ngào, “Không có gì, chỉ là nhìn thấy bọn họ chơi bi-a, cảm thấy ngứa tay, muốn đi chơi một ván, nếu Cố tổng có hứng thú chúng ta cùng nhau qua đó? Hoặc là ...” Cô nhìn hắn, thanh âm kéo dài, hơi ái muội, “Chúng ta có thể cùng họ chơi “Nâng cao tinh thần”!”

Nghe được bốn chữ “nâng cao tinh thần”, Cố Thần không khỏi cong cong khóe miệng, “Nếu em đã muốn thì không có vấn đề gì!”

●︶3︶●

Tiết Kính Phong thừa dịp dạy Hứa Đồng chơi bóng, tạo cơ hội để gần sát cô. Đang hứng trí, Lệ Tát đã chạy tới quấy rối. Mà phía sau cô ta còn dẫn theo Cố Thần.

“Tiết tổng”, Lệ Tát cười đến vô cùng xinh đẹp gọi hắn, “Chơi nhàm chán như vậy thật chẳng có ý nghĩa gì! Không bằng đặt cược một chút, đọ một ván đi, như vậy mới kích thích phải không?”

Tiết Kính Phong buông Hứa Đồng ra, cười ha ha trêu ghẹo cô nàng, “Hôm nay gió nào thổi vậy? Danh thủ đẳng cấp quốc gia Lệ Tát tiểu thư lại chủ động yêu cầu chúng ta cùng đấu. Nhớ lại trước kia, chẳng sợ anh rát cổ bỏng họng, em đều không muốn theo anh chơi một ván! Biểu hiện của em hôm nay thực không bình thường a!” Trêu ghẹo xong, hắn quay đầu hỏi Hứa Đồng, “Tiểu Đồng, có muốn chơi hay không?”

Một câu cuối cùng của hắn làm Lệ Tát không phục khẽ nhăn mũi. Cùng cô đấu hay không, cuối cùng lại do đứa con gái ngu xuẩn kia quyết định!

Hứa Đồng cười đến ngọt ngào, “Trước xem xem Lệ Tát tiểu thư định cược cái gì đã!”

Tiết Kính Phong nghe xong vội vàng quay sang hỏi Lệ Tát, “Đánh cược cái gì?”

Lệ Tát cười hơi mất tự nhiên, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu đã cược, không bằng chơi theo cái “nâng cao tinh thần” kia. Nghe nói các vị thiếu gia có trò trao đổi bạn gái, rất kích thích. Không bằng chúng ta hôm nay chơi như vậy đi!” Dừng lại một chút, ngắm nghĩa Hứa Đồng xong, Lệ Tát tiếp tục nói với Tiết Kính Phong, “Hai chúng ta, nếu hôm nay anh thua, trước mười hai giờ đêm nay để cho Hứa tiểu thư theo Cố tổng của chúng ta. Nếu em thua, như vậy em sẽ đi theo Tiết tổng!”. Cô vừa dứt lời, còn không kịp thở, chợt nghe thấy Tiết Kính Phong quyết đoán cự tuyệt, “Không được! Tiểu Đồng hôm nay theo anh! Lần này không thể đấu!”

Lệ Tát bị người khác thẳng thừng từ chối, xấu hổ không để đâu cho hết, sắc mặt tái nhợt, trong lòng tức giận, hung hăng nhìn Hứa Đồng, hận không thể dùng ánh mắt nghiền cô thành bột. Cố Thần vẫn trầm mặc bỗng nhiên ở bên cạnh đạm cười mở miệng: “Vẫn nghe nói Tiết tổng là người hào phóng, không thể nghĩ được có những lúc chắc chắn như vậy!”

Tiết Kính Phong cười không nói gì, quay đầu lại tiếp tục dạy Hứa Đồng chơi bóng. Hứa Đồng cầm gậy lướt qua Cố Thần liếc mắt một cái.

Cô nhìn thấy hắn chau mày lại, vẻ mặt rất không thoải mái. Thu lại ánh mắt, không nói không rằng, cô mấp máy khóe miệng, quay về phía hắn khẽ nhếch lên.

●︶3︶●

Tiết Kính Phong đem bàn tay Hứa Đồng chỉnh lại theo ý mình, cẩn thận làm mẫu cách cầm gậy chính xác để khi đánh đi mới có lực. Hứa Đồng một bên để mặc hắn đùa nghịch tay mình, một bên cười tủm tỉm hỏi: “Tôi suy nghĩ một vấn dề, anh cùng Cố Thần, rốt cuộc ai phong lưu hơn?”

Tiết Kính Phong nghĩ nghĩ đáp: “Nên nói như thế này, chúng ta là hai kiểu người khác nhau. Anh là kiểu chu đáo săn sóc, cho dù chia tay cũng có thể làm bạn. Không giống với Cố Thần, anh ta là kiểu không nhớ gì tình cũ, chia tay có nghĩa là kết thúc, không bao giờ ràng buộc dây dưa, rất tuyệt tình, thật làm cho phụ nữ đau lòng! Cho nên Tiểu Đồng, em đừng dính đến anh ta, coi chừng bị thương!” Lo lắng dặn dò xòng, hắn tiếp tục “Nhưng mà, anh bây giờ, em xem biểu hiện như vậy, em vẫn không chịu theo anh. Anh ta lạnh lùng như vậy ngược lại rất nổi tiếng, phụ nữ xua như xua vịt ... nhìn Lệ Tát là biết! Em đẻ ý cô ta thì biết, hiện tại trong mắt chỉ có Cố Thần, với hắn rào trước đón sau a!”

Nói xong, giọng nói đột nhiên chua xót, “Còn em, Tiểu Đồng, em không ngoan, em nhìn lén anh ta!”

Hứa Đồng bị hắn chọc cười, Bên cạnh tuôn ra một chuỗi tiếng động, Hứa Đồng theo đó nhìn qua, bàn bên cạnh Lệ Tát đang cùng đấu với một người đàn ông, rất nhiều người vây quanh làm khán giả.

Tiết Kính Phong nói cho Hứa Đồng, “Nếu không có gì bất giờ, nhất định Lệ Tát thắng. mọi người ở đây không ai là đối thủ của cô ta”

Hứa Đồng không nói gì.

Người đàn ông kia, nhìn ra cũng đúng là một cao thủ, nhưng đến phiên Lệ Tát, cô nàng vừa ra tay, Hứa Đồng liền biết đúng như lời Tiết Kính Phong nói, người đàn ông kia nhất định thua không còn nghi ngờ gì.

Chẳng trách Tiết Kính Phong nói Lệ Tát là danh thủ cấp bậc quốc gia, kĩ thật của cô nàng quả nhiên không phải là bình thường.

Hứa Đồng bắt đầu có hứng thú, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Không ngờ được mĩ nữ tục tằn kia còn có ngón nghề này. Cuối cùng Lệ Tát ra một động tác phóng khoáng, “Đông” một tiếng đem quả cầu lăn vào giỏ, chiến thắng trận đấu.

Những người đàn ông vây xung quanh nhìn thấy cô nàng thắng trận, động tác lại dứt khoát tự tin, không khỏi hét chói tai, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.

Lệ Tát đứng trong đám người thưởng thức những lời khen ngợi, xong khoan thai bước về phía Hứa Đồng. Những người xung quanh thấy vậy cũng đem tầm mắt chuyển đến phía cô.

Lệ Tát đứng đối diện Hứa Đồng cùng Tiết Kính Phong, vẻ mặt tươi cười đắc ý, một lần nữa khiêu khích Tiết Kính Phong, “Tiết tổng, thế nào, vẫn không có hứng thú cược một ván sao?”

Tiết Kính Phong cười to, “Ở đây mọi người đều biết, em là nữ hoàng bi-a, anh đấu với em, nhất định sẽ thua, anh nghĩ hay là thôi đi!”

Lệ Tát lập tức đáp lại, “Tiết tổng hôm nay có chút mất mặt a! Nhiều người như vậy nhìn anh! Em lại mời anh những hai lần. nếu là đàn ông ... đã sẵn sàng đấu, sao lại có thể làm cho người ngoài xem nhẹ!”

Nhóm người vây xung quanh lập tức hưởng ứng lời Lệ Tát, kích cho Tiết Kính Phong đồng ý. Trong đám người huyên náo, có một người vẫn im lặng, không nói một câu. Hứa Đồng liếc mắt nhìn người đó một cái. Hắn chỉ vắt chéo chân ngồi một bên, thái độ không chút thay đổi, ung dung chờ xem màn diễn.

●︶3︶●

Tiết Kính Phong có chút do dự.

Nhiều người như vậy nhìn hắn, câu “Không muốn đấu” ngạch ở trong cổ họng không thể nói ra. Thắng thua là một chuyện, nhận đấu hay không đấu lại là một chuyện khác. Bị thua là không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng bị người khác xem thường hắn ngay cả nhận lời thách đấu cũng không dám làm cho Tiết Kính Phong cảm thấy ở trước Hứa Đồng thật mất mặt. Nhưng Lệ Tát cũng không nên cược như vậy. Rất vất vả mới có thể mang theo Hứa Đồng ra ngoài chơi, thật không muốn đem cô đi trao đổi.

Hắn hỏi ý kiến cô, “Có muốn cá cược với cô ta hay không?”

Hứa Đồng cười rộ lên, “Muốn a, đương nhiên muốn! Nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ lại làm rùa đen rụt đầu? Nhận lời thách đấu đi, có khi kì tích lại phát sinh a, anh chưa chắc đã thất bại. cho dù thật sự thất bại cũng còn có tôi! Tôi sẽ báo thù cho anh!” Cô ngây thơ cười khẽ, vừa nói vừa chớp mắt, làm tâm can Tiết Kính Phong mềm nhũn, hận không thể đem cô gái ngon miệng này ôm vào trong ngực cùng nhau một phen cho thỏa.

Có Hứa Đồng cổ vũ, Tiết Kính Phong giống như được tiếp máu, vui vẻ hướng Lệ Tát đồng ý quyết đấu.

Hứa Đồng như không chút để ý đem ánh mắt đảo qua Cố Thần. Hắn vẫn như cũ mặt không hề thay đổi, bình tĩnh tự nhiên ngồi đó, trầm tĩnh cùng với không khí ồn ào xung quanh dường như tách biệt nhau. Tuy rằng chỉ một giây thoáng qua nhưng Hứa Đồng vẫn nhìn thấy, có một điếu thuốc lá bị bẻ gẫy lẳng lặng nằm bên chân hắn.

●︶3︶●

Tiết Kính Phong bị thua đậm, Lệ Tát lại một lần nữa nhận được phần thưởng.

Nhận lời ca ngợi của những người xung quanh xong, cô nàng như con khổng tước kiêu ngạo đi đến trước mặt Hứa Đồng, giương cằm hỏi: “cô vừa nói cái gì? Anh ta thua, cô muốn thay anh ta báo thù có phải hay không?”

Hứa Đồng nâng mi mắt, khẽ nghiêng đầu, vô tội nhìn cô nàng, không đáp hỏi lại, “Chúng ta cược cái gì đây?”

Lệ Tát không thể tưởng tượng được đối phương nhận lời đấu, không khỏi sửng sốt. Cô nàng đem ánh mắt nhìn Hứa Đồng từ trên xuống đươi, trong ánh mắt là khinh thường, như thể nghe được truyện cười trứng chim muốn đi chọi với tảng đá. Cô ta xùy một tiếng đáp, “tùy cô!”

Hứa Đồng ra bộ lưỡng lự nói: “Như vậy đi, cược ai thua, liền ....” Nói đến đây có khẽ dừng lại, nhìn trái phải một chút, xong đi đến bên bàn cầm một cây gậy bi-a, dựng đứng lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Lệ Tát tủm tỉm cười, “Liền đem cây gậy này trở thành ống tuýp, cho mọi người xem một đoạn múa cột, thế nào?”

Đám người vây quanh liên tiếp phát ta tiếng cười.

Lệ Tát chau mày lại. Cô nàng không khỏi hoài nghi cô gái trước mặt đầu óc có hay không bình thường? Có thể mở miệng cược lớn như vậy.

Cẩn thận nhớ lại vừa rồi Tiết Kính Phong dạy cô ta chơi bi-a, động tác cứng ngắc, khi đánh bóng tay vô lực, tư thế ngốc nghếch kia nhìn thế nào cũng không giống như trả vờ, chắc chắn không phải là cao thủ.

Trầm ngâm một lúc sau, loại trừ tất cả những khả năng thất bại, Lệ Tát gật đầu cười nhạo một tiếng, “OK! Cứ theo ý cô đi! Nhưng mà nói thật, tôi thực sự sợ cô sau này sẽ hối hận, tại sao lúc trước lại đào cho mình một cái hố lớn như vậy!” Nếu đối phương muốn trước mặt người khác làm xấu mình, thì cô cũng chỉ biết đồng ý mà thôi.

Hứa Đồng ngọt ngào cười, xinh đẹp đáp: “Tôi là như vậy, không bao giờ hối hận!”

Là một người phụ nữ khéo léo, không biết vì sao hôm nay đối mặt với cô gái trẻ tuổi này, luôn cảm thấy mất bình tĩnh. Lệ Tát hừ một tiếng, “Đừng chỉ lo đấu võ mồm, đến lúc thua trận cô sẽ hối hận vì sự kiêu ngạo của mình mình!”

Hứa Đồng thu lại nụ cười, nhìn Lệ Tát chậm tãi nói: “Tôi chưa bao giờ tự nguyện kiêu ngạo. Kiêu ngạo của tôi, bình thường đều là bị đám người ăn no không có việc gì làm bức mà ra!”

Vừa nói vừa chọn một cây gậy đưa trước mặt ngắm nghía, khoa tay múa chân, cười nói: “Lấy cây này đi!” Ngẩng cầu hỏi Lệ Tát, “Ai khai bóng?”

Lệ Tát tỏ vẻ khinh thường, “Để cho cô khai trước đi! Đừng nói tôi bắt nạt cô!”. Nhìn thấy Hứa Đồng tư thế cầm gậy thực sự rất quái dị, không nhịn được cười vang, “Hứa tiểu thư, tôi có lòng nhắc nhở cô một chút, tư thế của cô hình như không đúng a! Tiết tổng vừa rồi dạy cô dùng tay phải cầm gậy. Cô như vậy, thật làm cho người khác nhìn vào thấy dù là thắng cô cũng chỉ là bắt nạt thường dân, chẳng khác gì được mà không mất sức a!” Lại nhìn chân váy trên người Hứa Đồng, trên mặt lại tỏ ra đùa cợt, “Thật đúng là lo lắng thay cho cô! Váy này, đừng nói là khiêu vũ cũng không thế bước, chỉ để cho cô chơi bóng, tôi thấy cũng không có tí khả dĩ nào đâu!”

Hứa Đồng cười đến vẻ mặt ngây thơ, “Tôi khác người thưởng, có lẽ có thể bất ngờ thắng cũng không chừng đâu!”

Mật một nói, một mặt buông gậy, cởi áo khoác lên sofa. Áo sơ mi trắng noãn bao quanh đường cong trước ngực, cổ áo buông hai nút, lộ ra bộ ngực lấp ló cùng xương quai xanh mảnh khảnh. Rõ ràng là quần áo đoan trang chính thống, lại làm cho người ta nhìn vào cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập hơn. Chiếc áo sơmi trắng mỏng manh kia trên người cô, tỏa ra một cảm giác gợi cảm yêu kiều khó cưỡng.

Cố Thần an vị ở sôfa, từ đầu đến giờ không nói một lời, thờ ơ lạnh nhạt nhìn xung quanh. Hứa Đồng buông áo khoác xong lại hướng đến hắn, cảm thấy thái độ này có chút kì lạ, đã nói muốn cho cô đẹp mặt nhưng không hề hành động. Miệng tuy nói rằng cô chui đầu vào lưới nhưng cũng không ra tay với cô. Điều này làm cho cô cảm thấy tâm thần hơi loạn, không nhìn được hắn cuối cùng là có chủ ý gì.

Dù sao đến đâu hay đên đó, cô từ trước đến giờ khống thiếu nhiều lần nhạ hắn tức giận, còn không phải vẫn sống tốt đến bây giờ. Nghĩ vậy, Hứa Đồng không yên, liền bạo gan, quyết định đi đến thăm dò thái độ của hắn.

●︶3︶●

Cô dừng ở trước mặt, cúi đầu nhìn hắn nhẹ nhàng cười, “Cố tổng, muốn mượn ngài một thứ, có thể không?”

Cố Thần giương mắt, nhìn cô, yên lặng một hồi lâu mới “Ân” một tiếng.

Hứa Đồng cười tủm tỉm cúi xuống, nhìn Cố Thần nói “Cám ơn”, một tay đưa đến trước ngực hắn, rút từ trong túi áo khoác một chiếc bút kim. Sau đó đứng thẳng dậy, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, tươi cười vẫn đượm, hai tay hướng sau đầu, cố định mái tóc, ngón tay linh động uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chợt lóe đã đem cây bút làm trâm cài vấn mái tóc dài búi lại đằng sau.

Hai tay buông ra, Hứa Đồng đối với Cố Thần cười quyến rũ, thấp giọng nói: “Sao vậy? Tiếc sao? Yên tâm, cũng không thể hỏng được, dùng xong lập tức trả lại cho anh!” Vẻ mặt cô sáng giống như thủy tinh lấp lánh. Cô quay lưng về phía mọi người, họ chỉ biết cô cùng Cố Thần nói chuyện, lại không nghe rõ hai người đang nói gì. Chính là từ góc độ đó nhìn vào, không hẹn mà mọi người cùng nhìn Cố Thần ngồi ở trên sôfa chút chốc nheo lại hai mắt.

●︶3︶●

Hứa Đồng trở về trước bàn.

Chỉ xoay người một cái, phong thái đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc vén cao, cô lúc này nhìn qua vô cùng tự tin. Cầm lấy gậy, cúi người khởi động. Hứa Đồng giương mắt nhìn Lệ Tát mỉm cười, “Đúng như cô nói, mặc như vậy đánh bi-a, quả nhiên không thể khai bước lấy đà!”

Lệ Tát hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, biểu tình như muốn nói, “Để xem cô làm sao bây giờ” kiêu căng hướng về phía Hứa Đồng.

Hứa Đồng cười một cái, nhẹ nhàng nói: “Thực ra tôi muốn nói, Lệ Tát tiểu thư lo lắng thật là đúng, nhưng như vậy cũng là dư thừa, người ta nói cao nhân ắt có diệu kế, chướng ngại nho nhỏ ấy, tính là cái gì?”

Hứa Đồng nói xong buông gậy, trước sự chăm chú của mọi người cúi xuống,đưa tay đến đường xẻ bên hông váy. Trong không gian vang lên một tiếng xé vải gọn gàng thanh thúy. Hứa Đồng đem tà váy xé một đường, ước chừng hai mấy xentimet, theo khe hở kia, cặp đùi thon dài kiều diễm như ẩn như hiện.

Cô cầm gậy trở về, khai bước, tiếp tục mỉm cười: “Bây giờ được rồi!”

Cô lại ngẩng đầu cười hồn nhiên hỏi Lệ Tát: “Cô có sợ không? Nếu tôi đánh một lượt, cô đã thua thì sao!”

Lệ Tát giống như nghe được truyện cười.

Một lượt? Cô ta?

Cô nàng nhịn không được ha ha cười vang, “Nếu cô có bản lĩnh một lượt liền thắng, hôm nay tôi sẽ mặc bikini đến bàn đánh bóng bên kia múa cột!”

Hứa Đồng cười thầm, ngọt ngào nói: “Được! Một lời đã định a!”

Những người chung quanh cười rộ lên, chỉ có Cố Thần ngồi một bên nhận thấy. Cô gái giảo hoạt này, ép buộc nửa ngày, chờ chẳng qua chính là những lời này.

Hứa Đồng đứng thẳng dậy, đem gậy từ tay phải chuyển sang tay trái, nhìn Lệ Tát chậm rãi nói: “Quên nói cho cô, kì thật tôi dùng tay trái để chơi bóng!”

Lệ Tát kinh ngạc.

Hứa Đồng thấp người, song song hướng mặt bàn. Động tác của cô lúc này chuẩn mực, cùng với những động tác ngốc nghếch vừa nãy, dường như là của hai người khác nhau.

●︶3︶●

Hứa Đồng nghiêng người trên bàn, vẻ mặt phút chốc biến đổi. Vẻ mặt ngây thơ trong nháy mắt trở nên chăm chú nghiêm túc. Phong thái trầm ổm cuốn hút những người xung quanh. Hai mắt cô sáng ngời, tư thế quyệt đẹp, động tác tự tin dứt khoát. Hai chân thon thả trước sau lấy đà, xuyên qua đường xé hở, gợi cảm khiêu khích.

Chính lúc ánh mắt mọi người bị mê hoặc, bên tai bỗng nghe được “đông” một tiếng vang lên. Hứa Đồng quyết đoán chọc gậy, quả cầu trắng lăn về phía trước, “đông” tiếp một tiếng xong, rất nhiều quả cầu bị tác động tản ra, không chút do dự nhào về tứ phía. Sau khoảnh khắc đó là tiếng những quả cầu không ngừng tơi xuống giỏ.

Đâm đông xung quanh không khỏi sợ hãi than lớn.

Thật sự xem người không thể xem bề ngoài, chẳng qua là khai bóng mà thôi, cô gái này đã có thể ăn vài quả.

Hứa Đồng thẳng người chuyên tâm quan sát bàn cầu, tránh hai bước lại phục xuống, nheo mắt ngắm, trong lúc mọi người còn chưa kịp nhìn thấy đường cầu, cô đã xuống tay, “đông” một tiếng ngắn ngủi vang lên xong, một quả cầu trên bàn nhanh chóng lăn vào trong giỏ.

Kế tiếp, trước sự ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên của mọi người, Hứa Đồng đem từng quả cầu xử lí gọn nhẹ. Từng động tác lưu loát, tư thế gợi cảm kinh diễm, khi ngắm bóng sóng mắt lưu chuyển, khi xoay người cúi xuống áo sơmi càng thêm chặt chẽ bó sát ẩn hiện những đường cong tiêm tú mượt mà, mỗi bước chân theo khe váy xé mở hé ra cặp đùi trắng nõn cơ hồ làm người khác mê muội.

Cả người cô như có lực từ, hấp thụ tất cả những ánh mắt xung quanh, làm cả đám đông không thể rời đi. Toàn thân cô cũng không cố ý hở hang da thịt, nhưng là một chút như ẩn như hiện đó lại làm cho người ta càng cảm thấy khêu gợi khiêu khích.

Khí chất văn tĩnh, bóng dáng động lòng người, cầu kĩ hoàn hảo bày ra trước mắt mọi người, mặc cho ai cũng đều cảm thấy thật sự là một vẻ đẹp không thể cưỡng lại.

Hứa Đồng cứ như vậy, trước những ánh mắt ngây dại, rốt cuộc chỉ một lượt, đem trận cầu toàn thắng.

●︶3︶●

Cố Thần ngồi trên sôfa, thanh sắc bất động nhìn Hứa Đồng không nháy mắt.

Lần đầu tiên hắn đi quán mạt chược ở Lão Nhai, nhìn bốn phía sau mới biết bàn tay trái Hứa Đồng những ngón tay tại sao lại dài như vậy. Mới đầu còn tưởng rằng cô thực sự làm việc cực nhọc, nhưng thực ra không phải. Anh trai cô có một quán mạt chược, cách vách là một phòng bi-a, hiển nhiên là phòng kinh doanh. Tuy không gặp qua Hứa Đồng chơi bóng, hắn vẫn biết được cầu kĩ của cô thực sự rất tốt. Chính là hôm nay nhìn thấy một trận như vậy, hắn cũng cảm thấy bất ngờ.

Cô gái này có vô số khuôn mặt cũng có vô số sở trường, từ mỗi loại sở trường lại có một khuôn mặt khác nhau, nhưng tất cả đều làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Mạt chược, bi a, hút thuốc... Cô như một cây hoa anh túc, bề ngoài yếu đuối xinh đẹp, nhưng ẩn sâu lại độc thấu xương. Cô giống cây thuốc phiện đó, làm cho người ta dễ dàng nghiện, biết rõ có độc lại muốn ngừng mà không thể, bất tri bất giác liền đánh mất tâm trí hồn phách.

Thật là một cô gái xấu xa.

Nhưng chính một cô gái xấu xa như vậy lại vô duyên cô cơ làm hắn đối với cô ràng buộc dây dưa không dứt, không thể cưỡng lại mà động lòng.

●︶3︶●

Trong tiếng kêu sợ hãi, một cây cuối cùng, Hứa Đồng kết thúc ván chơi.

Cô chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn Lệ Tát mặt trắng bệch thản nhiên cười.

Cô đưa cây gậy trong tay hướng Lệ Tát, ngọt ngào nói: “Như vậy, Lệ Tát tiểu thư, phiền cô thay bikini mang theo cây gậy này đến bên kia vì mọi người hiến vũ đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.