Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 18: Chương 18: Tố kế




này đã được co lại. Bấm vào thanh này để xem với kích cỡ đầy đủ. Ảnh gốc có kích thước 737x463.

Khi còn trẻ, một đoạn khắc cốt ghi tâm kia, không thể tưởng tượng được nhiều năm về sau cô lại có cơ hội đem vết thương trả lại.

--------------------------------

Hứa Đồng cười ha hả không ngừng, “Chương Thực Đồng, cô thật đúng là tàn não! Cô muốn phát tán a, tôi van cầu cô nhất định phải làm, cô không làm được chính là cô không có năng lực!” Cô thu lại nụ cười, lau đi khóe mắt chỗ cười ra lệ, lạnh lùng nhìn phía Chương Thực Đồng, “Tuy nhiên, đừng nói tôi không có tình chị em mà không nhắc nhở cô, trước khi phát nhớ tìm cái cao thủ đem mặt vị hôn phu của cô che tốt một chút, hay nói cách khác, chỉ sợ là Cố thiếu nhà cô sẽ không bỏ qua cho cô!”

Chương Thực Đồng bị đè nén không thôi, suy sụp đem cánh tay thu hồi. Cô ta biết, bằng cá tính của Cố Thần, cho dù là dùng cao thủ sửa đi rồi phát tán trên mạng, chắc chắn hắn cũng không bỏ qua.

Cũng vì hắn tự tin không có người dám làm, nên khi rời đi mới có thể như vậy bình tĩnh, cũng không để ý còn ảnh nào lưu lạc bên ngoài.

Cô ta nhìn Hứa Đồng, nghiến răng nghiên lợi nói: “Hứa Đồng, cô cứ kiêu ngạo đi, nghĩ cách hãm hại tôi? Phi! Cô thực sự là ngu xuẩn, tôi chỉ cần vạch trần thân phận của cô, tất cả những âm mưu quỷ kế cô hại tôi liền lập tực bị lộ, tôi xem cô đến lúc đó còn lấy gì gạt người, lấy cái gì bắt nạt tôi!!!” Cô ta vẫn như cũ cố chấp, cảm thấy chính mình là người yếu đuối, nhiều năm qua vẫn bị Hứa Đồng bắt nạt.

Hứa Đồng lanh lảnh cười cười nói nói: “Tốt! Có bản lĩnh thì cô cứ đi nói a! Bất quá vừa nãy, mời cô nghĩ lại cho, vị hôn phu của cô có nói qua với cô: Hắn nói hắn không nghĩ gặp cô, cô cũng đừng xuát hiện ở trước mặt hắn, Chương tiểu thư, đi đi, dũng cảm đi tìm hắn nói đi! Để tôi nhìn xem cô như thế nào diễn hoàn một vai!” Nói xong kéo Tiểu Ngũ quay người lập tức đi, khinh thường không thèm dừng lại nửa khắc, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm.

Từ lúc nhìn thấy Hứa Đồng biến đổi sắc mặt đến khi rời đi quảng trường Cẩm Tú, Tiểu Ngũ miệng vẫn há hốc chưa trở về vị trí cũ. Cậu ta nhìn Hứa Đồng vẻ mặt giật mình cùng sùng bái: “Chị Đồng! Em cuối cùng cũng biết, thì ra còn có loại đùa này! Rất kích thích!” Cậu ta khó nén hưng phấn mà hỏi cô: “Chi phiếu này làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được, Cố Thần dễ lừa như vậy, xem ra cái gọi là khôn khéo bất quá chỉ là hư danh mà thôi.”

Hứa Đồng nhìn hắn một cái, bĩu môi nói: “Cậu thực sự nghĩ hắn tin tưởng chúng ta?”

“Nhưng nếu hắn không tin, vậy vì sao lại đáp ứng yêu cầu của chúng ta?” Tiểu Ngũ khó hiểu hỏi.

Hứa Đồng hừ một tiếng, thản nhiên cười: “Hắn nghĩ gì làm sao mà dễ đoán như vậy, ai biết được. Chi phiếu cùng giấy cam đoan đưa cho tôi, một trăm vạn kia tôi tạm thời thay Cố đại thiếu gia làm việc thiện.”

Tiểu Ngũ đem tất cả giao cho Hứa Đồng, nhìn cô than thở nói: “Là không biết hay là không muốn nói a? Thật là, chị cùng Cố Thần, tôi thấy hai người chính là hồ li gặp hồ li, xem cuối cùng ai có thể áp đảo ai! A! Tôi là phàm nhân, mấy người là ở thế giới yêu hồ, không thích hợp với tôi a, tôi muốn trở lại bên Tráng ca an phận làm tiểu đệ tri kỉ!Hừ!” Cậu ta làm bộ không cam lòng, lại rốt cuộc hỏi không ra đến tận cùng, cuối cùng đành mang theo một bụng đầy cảm khái rời đi

●︶︶●

Nghĩ lại, tựa hồ từ lúc bắt đầu, Cố Thần đã hiểu rõ tất cả. Hắn trước khi đi cười, giống như là muốn nói cho cô, hắn đã hiểu rõ tất cả sự tình, làm như vậy chẳng qua là phối hợp cùng cô mà thôi.

Trước khi đi, hắn nói với cô, đừng cho hắn phát hiện cô lừa hắn.

Cô nghĩ, như thế nào có khả năng? Sơ hở nhiều như vậy.

Không nói đến cái khác, chỉ cần hắn kêu Chương Thực Đồng đến hỏi, sẽ biết cô – Hứa Đồng rốt cục là ai, tất cả nói dối lập tức sẽ không thể che dấu.

Nếu không thì dù hắn không muốn gặp Chương Thực Đồng, hắn chỉ cần phái người đến hỏi Hồ tiểu thư, theo Hồ tiểu thư tìm đến của hàng Hưng Bang Ngũ Kim, cũng có thể biết được cô là ai.

Còn có Tiểu Ngũ lại nói, cậu ta không xem qua nội dung mấy bức ảnh. Làm người chủ mưu chụp trộm, như thế nào lại có khả năng không xem qua? Nói như vậy, tính tình cậu ta quân tử cùng với hành vi chụp ảnh trộm đáng khinh có điểm mâu thuẫn

Đối với những sơ hở đó, không có gì ngoài chuyện của Tiểu Ngũ, những việc khác không phải là đến khi kết thúc mới bị phát hiện. Ở lúc đặt kế hoạch, Hứa Đồng kì thật đã sớm nghĩ qua chúng.

●︶︶●

Cô sở dĩ có thể đem kế hoạch diễn hoàn hảo từ đầu đến cuối mà không bị Cố Thần vạch trần, đều không phải do vận khí tốt, mà là bởi cô đối với tính cách của Cố Thần rất hiểu biết.

Cô biên soạn kịch bản, tình tiết rõ ràng, ý nghĩ lưu loát , cô cùng Tiểu Ngũ kẻ xướng người họa diễn, mặc dù có chứa nhiều sơ hở, nhưng nhìn qua vẫn thực sự rất bình thường. Hắn nhìn qua, mặc dù là nghi ngờ, nhưng vẫn giả coi là hợp tình hợp lí, diễn viên cùng nhân vật trở nên mê hoặc khó lường, việc này dường như đã khơi mào hứng thú của hắn.

Hắn càng hoài nghi, lại càng thêm hứng trí, lại càng thêm thanh sắc bất động thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô – làm Chương Thực Đồng kinh ngạc khổ sở, hủy hợp đồng giải tỏa Lão Nhai, viết giấy cam đoan, trả 100 vạn tiền mặt, tất cả hắn đều đáp ứng.

Sở dĩ hắn làm thế, chỉ vì hắn lúc này biểu hiện khẳng khái hào phóng, tiêu sái lạnh nhạt, để đợi sau này điều tra rõ tất cả, xác thực minh chứng được là cô lừa hắn, đến lúc đó, hắn có thể đoàng hoàng có lí do, rất công bằng đòi lại gấp bội.

Vì biết rõ tính tình của hắn, vì thế cô tương kế tựu kế, định ra như vậy toàn bộ kế hoạch, tuy có sơ hở, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc nhất định có thể hoàn thành.

Về phần về sau Cố Thần sẽ như thế nào thanh toán món nợ này, ai để ý. Cô một thân một mình, chỉ có một cái mạng này, có gì để sợ hắn? Hắn muốn tính sổ liền tính, cùng hắn đấu một trận, có lẽ ngược lại sẽ cảm thấy thú vị.

●︶︶●

Hồi tưởng lại những điều Cố Thần nói với Chương Thực Đồng, Hứa Đồng trong lòng sung sướng không thôi.

Năm đó một màn Chương Thực Đồng cùng Bàng Mông ôm nhau, sau này nhớ lại, cô chỉ sợ là do người nào đó tỉ mỉ bố trí. Nhớ rõ khi cô nhìn thấy bạn trai của mình với em gái cùng cha khác mẹ ôm nhau, lòng cô cỡ nào đau đớn.

Từ đó về sau cô tuy rằng buông tay tự tại, lại cũng không chịu dễ dàng tin vào cảm tình của đàn ông.

Khi còn trẻ, một đoạn khắc cốt ghi tâm kia, không thể tưởng tượng được nhiều năm về sau cô lại có cơ hội đem vết thương trả lại, cô làm người nào đó trơ mắt nhìn người đàn ông của mình cùng với người phụ nữ khác, trong lòng rõ ràng ghen ghét, lại không thể trút giận, không những thế còn bị người mình yêu hạ nhục.

Hứa Đồng tà ác nghĩ đến, để mấy tấm ảnh kia làm bạn với Chương Thực Đồng cả đời cũng tốt lắm, mỗi khi cô ta xem đến nó, nhất định trong lòng sẽ đau như có dao cứa.

Mà cô ta càng khổ sở, Hứa Đồng lại càng cảm thấy đấy là điều mà cô ta phải trả giá, không quá phận, rất đáng giá.

●︶︶●

Ngày hôm sau, Hứa Đồng liền thay đổi số điện thoại.

Cô biết Cố Thần, nếu thật sự muốn tìm cô, chỉ bằng đổi số điện thoại không hề có ý nghĩa gì, trừ khi cô cũng đem khuôn mặt mình đổi thì may ra.

Cô chính là muốn tạo cho mình một loại tư thái.

Cố Thần khi tìm đến cô, cô sẽ làm cho hắn biết, tất cả đều không như hắn nghĩ, chính là một màn kịch mà thôi. Này si mê, này nồng đậm chẳng qua là diễn trò. Âm mưu chấm dứt, mục đích đạt được, cô trở về nguyên vị trí cũ, sống cuộc sống cũ, đem hắn buông ra, không lưu luyến, không vướng bận.

Nhưng làm vậy xong, cô cảm thấy đáy lòng có một chút mê võng.

Không biết cô tư thái kiên quyết như thế, nhìn theo một góc độ khác, có phải hay không giống như, cô, kì thật không phải là buông, mà là gạ ai đó để ý tới.

●︶︶●

Hứa Đồng dặn Tiểu Ngũ, nếu Đường Tráng hỏi cô mang cậu ta theo làm việc gì, chỉ cần nói hươu nói vượn một phen cho có lệ, không cần nói thật. Tiểu Ngũ cũng sợ nói thật xong lại gặp nhiều phiền toái, vì thế hai người đem Đường Tráng hù một phen, căn bản cũng không nghi ngờ gì lắm.

Hôm nay, ban ngày Hứa Đồng không có việc gì làm, liền sang bên Đường Tráng giết thời gian. Đường Tráng thấy cô đến, một câu nhờ trông coi cửa hàng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hứa Đồng đoán anh nhất định lại mang theo Tiểu Ngũ đi mát xa.

Qua lại vài trò, Hứa Đồng cuối cùng bắt đầu chơi chạt chược. Chính là đại sát tứ phương, nhẹ nhàng vui vẻ, một gã tiểu đệ từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt hưng phấn, vọt tới bên người Hứa Đồng lớn tiếng nói: “Đồng tỷ, Đồng tỷ, bên ngoài có một anh dễ nhìn, đi một chiếc xe thể thao đặc biệt đẹp, đặc biệt đặc biệt đẹp a!”

Hứa Đồng bị hắn lặp đi lặp lại miêu tả, nôn nao một chút. Cô xem cũng không thèm liếc mắt hắn một cái, một bên sờ bài đánh, một bên không chút để ý nói: “Nhị Hoa, từ từ nói chuyện, lớn nhỏ thì cũng chỉ là một người đàn ông đẹp trai, khi nào thì ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp?”

Nhị Hoa giống như đã quen bị cô nhục nhã, căn bản lơ đễnh, hãy còn hưng phấn nhìn những người khác miêu tả: “Oa! lái xe của xe thể thao kia nhìn không phải đẹp bình thường đâu! Oa! Đẹp mắt đã chết!”

Hứa Đồng không nhịn được một cước đá đi: “Nhị Hoa, ngươi ngốc a! Lái chính xe của mình thì không gọi là lái xe, gọi là chủ xe a!” Nói xong lại trở lại bắt bài, chộp về trong tay cũng không nhìn, chỉ dùng ngón cái sờ sờ một chút, liền “ba” một tiếng, đem bài đánh lên trên mặt bàn, “Nhà cái một bộ ám giang minh giang các, trả tiền trả tiền!” Cô một tiếng đắc ý cười, một bên lớn tiếng nói, hai tay đem trước mặt, mười ngón vội vàng câu hồi, hoa tay múa chân, “Động tác nhanh lên!”

Nhị Hoa ở một bên bỗng nhiên lặng lẽ đá cô một chút. Hứa Đồng chỉ lo lấy tiền, tẩy bài, không thèm để ý, nâng đầu cũng không nâng mi hung tợn với Nhị Hoa nói: “Đứa nhỏ này, ngươi học ai! Dám cả gan như vậy! Ngay cả đá ta một cước đều dám sao?”

Nhị Hoa lúng ta lúng túng giật nhẹ cánh tay cô, bị cô không kiên nhẫn gạt sang một bên. “Cút đi! Tiểu tử này như vậy làm phiền người khác! Đi chỗ khác! Ngươi không có việc gì làm sao?” Cô vừa nói một tay đưa vào trong túi lấy ra một thỏi son môi, đem nó cực không kiên nhẫn hướng Nhị Hoa nói, “Đi, lấy cái này đem ra ngoài chơi, cho ngươi mang cái xe thể thao siêu đẹp kia vẽ trời xanh mây trắng nắng vàng, mèo nhỏ, cá to cái gì đó, đừng ở chỗ này quấy rối, ngoan!”

Nhị Hoa cầm xong son môi vẫn không chịu rời đi, vẫn như cũ đứng bên cạnh Hứa Đồng, nhỏ giọng kêu: “Đồng tỷ, Đồng tỷ~~~~ Chị ngẩng đầu mau! Ngẩng đầu mau!”

Hứa Đồng bị hắn làm cho tức giận, lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng hung hăng nói: “Ngươi muốn ta xem cái gì! Có nhất định ta phải xem không? Ân?”

Nhị Hoa bị cô hung hãn nhìn đến, không khỏi co rúm lại, nho nhỏ nói: “Không, không phải bảo chị nhìn em! Đồng tỷ, chị ... hướng cửa ... nhìn nơi đó ...”

Hứa Đồng theo hướng ngón tay chỉ, dài cổ, tầm mắt vọng qua.

Một thân ảnh cao to nơi đó, như đã đứng rất lâu.

●︶︶●

Người đó trên người mặc một bộ tây trang, cắt may vừa vặn hoàn mỹ, cùng dáng người đạo mạo phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn

Hắn dương dương tự đắc đứng đó, đuôi lông mày hơi nhếch, hai mắt híp lại, hai vành môi bàng bạc hơi kiều, hai tay tà tà trong túi quần.

Trên gương mặt tuấn mỹ bày ra một nụ cười thản nhiên, nhìn qua ôn hòa, kì thật là hỉ giận khó lường.

Trong đáy mắt hắn dường như có nguồn sáng, rạng rỡ mà nguy hiểm mang theo hứng trí dạt dào nhìn cô.

Thấy cô rốt cục phát hiện ra sự xuất hiện của mình, hắn nhẹ nhàng khai bước, định thần nhàn nhã thong thả đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.