Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 23: Chương 23: Thắng thua




“Hôm nay anh có thể mệnh lệnh những người đó làm, có thể cướp lấy từ tôi như vậy một phen nhục nhã, không phải vì anh có bản lĩnh, cũng không phải vì tôi yêu đuối, mà bởi vì anh có tiền. Anh dựa vào tiền bức người, làm người ta khuất nhục, tôi không phục!”

----------------------------------

Trong phòng chỉ còn lại hai người, đạo diễn cùng nhóm nam ưu kia đã không thấy.

Hắn nằm ở trên người cô, một bàn tay chống đỡ thân thể, tay kia khẽ vỗ mặt cô. Cô từ mơ hồ, dần dần khôi phục tri giác. Nhưng cô lại nhìn chính tay mình đang vuốt ve ở cổ hắn.

Trên người cô, quần áo không chỉnh, hơn phân nửa da thịt lộ trong không khí. Hắn cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt thâm thúy không nhìn thấy đáy, cô nhìn vào, từ từ trôi dạt trong đó, muốn cập bờ, căn bản lại không thể - cô không thể chạm vào cảm xúc chân thật của hắn.

Giờ khắc này, cô vẫn không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn giống như biết cô đã hoàn hồn, từ trên người cô chậm rãi rời đi, đứng trước giường.

Cô từ trên giường ngồi dậy, lẳng lặng cúi đầu, sửa sang lại quần áo hỗn độn, cài từng chiếc cúc áo, không nhanh không chậm.

Chỉnh trang xong, cô đứng lên, đến gần hắn, nâng đầu, con ngươi soi trên mặt hắn, nhìn hắn thản nhiên cười, “Hôm nay anh có thể mệnh lệnh những người đó làm, có thể cướp lấy từ tôi như vậy một phen nhục nhã, không phải vì anh có bản lĩnh, cũng không phải vì tôi yêu đuối, mà bởi vì anh có tiền. Anh dựa vào tiền bức người, làm người ta khuất nhục, tôi không phục!”

Đáy mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sáng, nhìn cô miễn cưỡng hỏi: “Nga? Vậy cô muốn thế nào?”

●︶︶●

Vừa dứt lời, Hứa Đồng liền động tay phải, dùng sức hướng má hắn đi đến. Nàng động thủ, lại ở nửa chừng bị hắn một phen xiết lấy cổ ta, ách trụ bàn tay đang hung hăng tiến tới.

Cố Thần xuy cười, “Nghĩ đến cô có chút không giống người thường, kết quả vẫn là cùng những cô gái khác giống nhau ngây thơ, cư nhiên muốn dùng tay tiếp đón tôi, a! Cô cảm thấy mình có cơ hội thành công sao?”

Hứa Đồng không đáp lời, đột nhiên nâng lên một chân, hướng đến hạ thể Cố Thần. Nhưng vẫn như cũ hành động chưa dứt, chân của cô bị một bàn tay khác của hắn kiềm chế trong không trung.

Thắt lưng cô lập tức hướng phía trước, một tay giữ cổ tay, một tay chế trụ chân cô, hắn nhất thời không kịp phản ứng, cô không chút do dự nâng lên một cánh tay, hung hăng tát hắn.

“Ba” một tiếng thúy vang, hắn rốt cuộc lĩnh trọn một chiếc tát của cô.

Đáy mắt hắn nhanh chóng chiếu ra một tia tức giận.

Cô nhìn hắn, không chút để ý cười, “Không thể tưởng tượng được đi, tôi thuận tay trái, bàn tay này, động tác nhanh hơn, khí lực lớn hơn nhiều!” Cô ở trước mặt hắn phất lên tay trái, đối với hắn dào dạt đắc ý nói: “Anh nhất định đã biết, trước kia tôi là tên côn đồ, mỗi ngày đều đánh nhau. Bình thường tôi đều dùng bàn tay này giáng cho người khác một cái tát, vừa nhanh, vừa dứt khoát cũng chưa bao giờ thất thủ!”

Hắn bỗng nhiên buông hai tay đang kiềm chế cô, cánh tay giơ lên cao, lẳng lặng gắng sức, đối với cô chuẩn bị trả lại một cái tát.

Hứa Đồng nâng cằm, cũng không nhìn hắn, mí mắt nửa hạ, con mắt cuồn cuộn, vẻ mặt kiêu ngạo bất tuân. Cô quật cường nói: “Muốn đánh nhanh đánh, đừng lề mề, ở nhà còn có người đợi tôi về ăn cơm!”

Cố Thần nheo mắt lại nhìn cô.

Bỗng nhiên hắn thay đổi chủ ý, đem cánh tay thu hồi, đối với cô nhẹ gật đầu một cái, mỉm cười, “Hứa Đồng, cô vừa rồi mới nằm ở trên giường, biểu hiện hoảng sợ làm tôi thực vừa lòng, tôi quyết định hôm nay vui đùa đến đây, tạm thời thả cô trở về. Về sau này, nếu biểu hiện của cô có thể làm tôi vừa lòng, Lão Nhai kia, tôi che chở nó, tôi không chiếm, tôi cũng không để cho người khác chiếm. Nhưng nếu cô biểu hiện không tốt, làm tôi chơi đùa không vui, như vậy tôi cũng không ngại cùng cô bội bạc!” Hắn dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Cô tiếp tục dùng số điện thoại cũ, tôi không thích số điện thoại đổi tới đổi lui. Nhớ rõ luôn luôn khởi động máy, tiện tôi tùy thời tìm cô!”

●︶︶●

Một cái tát kia của cô, nóng rát trên mặt hắn, chặn lại ý tưởng một lần cùng cô trả hết ân oán tình thù. Hắn vốn định xem cô chịu không nổi năm người kia cưỡng bức, nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ.

Kết quả hắn muốn, đúng là một bộ dáng sợ hãi.

Nhưng hắn không sự đoán được, cô có thể cắn răng tới một khắc cuối cùng thần trí còn thanh tỉnh. Sau đó, sợ hãi đến làm cho linh hồn trốn vào sâu trong thể xác, làm một con rùa rụt đầu, cũng quật cường không chịu mở miệng cầu xin hắn.

Thậm chí còn dám dùng sức cho hắn một bạt tai.

Nếu cô ta như vậy cả gan làm loạn, hắn lập tức quyết định, sẽ cùng cô ta chơi đến cùng, nhất định phải làm cô ta thuận theo, lấy đi của cô ta tất cả mọi thứ, cho cô ta bị giáo huấn xứng đáng.

●︶︶●

Hứa Đồng nhìn lại ánh mắt hắn, lạnh lùng cười, “Cố tổng, ngài đừng quên, trong thành phố này không phải chỉ mình ngài là kẻ có tiền, tôi có thể tìm Chương Khang Năm giúp tôi!”

Cố Thần cười vẻ mặt thích ý, vươn dài ngón trỏ, ở trước mặt Hứa Đồng diêu diêu, “không không không, Dao Dao, chúng ta đều biết, sự thật không phải như thế. cô căn bản sẽ không đi tìm ba cô. Nếu cô có thể đối mặt với ông ta, vừa rồi sẽ không tuyệt vọng như vậy kêu ba ba!” Hắn cười tủm tỉm nói, “Thực giật mình chính mình vừa nói cái gì phải không? Dao Dao, cô phải tin tưởng, tôi có thể nghe ra, như vậy gọi một người, kì thật là quá tuyệt vọng về hắn, nhưng lại không muốn rời xa, muốn xin cầu giúp!” Hắn một bên nói, một bên nhè nhẹ cười, khuôn mặt thật sự tuấn mĩ, tâm địa cũng chân chính âm ngoan đáng sợ.

Nghe hắn nói chính mình vừa kêu ba ba, Hứa Đồng không khỏi có một chút sợ sệt. Hừ một tiếng, cô lạnh lùng cười: “Tôi Hứa Đồng từ nhỏ một cái mệnh tiện, hiện tại không cha không mẹ, không nơi nương tựa, nếu Cố thiếu như vậy có hứng trí, được, tôi nhất định cùng ngài chơi đến cùng, chơi đến khi ngài nói dừng tôi mới dừng!” nói xong lập tức xoay người, bước nhanh chuẩn bị rời đi.

Phía sau truyền đền thanh âm Cố Thần trầm thấp, “A đúng rồi, Dao Dao, cô vừa giờ cũng mới kêu mẹ!”

Hứa Đồng cả lưng cương trực, dưới chân hơi hơi bị kiềm hãm. Rất nhanh lại khôi phúc bình thường, bước từng bước từng bước, không hề quay đầu, thẳng tắp đi ra ngoài.

●︶︶●

Rời khỏi phòng, đi trên hành lang trống trải, khóe miệng Hứa Đồng hơi nhếch lên.

Một phen này, cô thua? Hắn thắng.

Có chắc chắn?

Một phen này, cô thua, cũng không phải hắn thắng.

Tuy rằng xem kết quả, cô là người sợ hãi yếu đuối, nhưng hắn cũng nhìn thấy cô yếu đuối mà ngoài ý muốn thiện tâm buông tha cho cô, theo cô tưởng, cô hẳn không coi là thua trận.

Bởi vì cô trước tiên đã hiểu rõ hơn một nửa kết cục.

Ngay từ đầu, cô đã lớn mật đoán, hắn mặc dù làm đủ bộ dàng lãnh khốc vô tình, là làm cho cô tưởng rằng hắn thực sẽ làm cho mấy người đàn ông kia chạm vào cô.

Nhớ rõ ngày đó hắn từng hỏi Tiểu Ngũ: Ảnh kia, anh đã xem qua sao?

Trừ lần đó ra, hắn còn nói: Vô luận chân tướng sự việc tột cùng đến thế nào, em rốt cuộc là phụ nữ, ảnh này lọt ra ngoài, nửa đời về sau sẽ bị phá hủy.

Vì thế cô bạo gan, phỏng đoán, đến lúc quan trọng nhất định hắn sẽ kêu dừng.

Vì vậy, mặc dù cô đã sợ hãi đến cực điểm, cũng liều mạng khắc chế chính mình không cần hét to. Chống đỡ, chống đỡ, chống đỡ đến cuối cùng, liền biết được cô quả nhiên không sai.

●︶︶●

Chính là cô lại không ngờ.

Tại thời điểm tuyệt vọng kia, cô lại kêu lên ba ba. Cũng không vì mong muốn mà kêu, mà là bởi ông ta và ông ta ở trong vọng tưởng của cô, quá xa nhau.

●︶︶●

Hứa Đồng về nhà, còn không kịp ngồi, Đường Tráng đã phá cửa xông vào.

“Hôm nay ở trong cửa hàng sao lại thế này? Bọn họ nói em cùng một kẻ có tiền đi rồi?” Đường Tráng hỏi, ngữ khí cấp bách.

Hứa Đồng khoát tay chặn lại, lười biếng nói: “Ngạc nhiên gì, đàn ông có tiền cùng phụ nữ trẻ tuổi đi với nhau, có thể có chuyện gì?” Cô bỗng nhiên tà tà cười, xấu xa nói, “Chuyện ái muội! Hắn thích em!”

Đường Tráng kinh ngạc không hiểu, “Dựa vào đâu, hắn không có việc gì đi? Có tiền như vậy làm sao phải luẩn quẩn thế, đại cô nương dịu dàng ngoan ngoãn không tìm, lại đi thích loại giảo hoạt cọp mẹ như em?!”

Hứa Đồng một cước tiếp trên người anh, rống to: “Cút ra xa một chút! Về sau còn muốn em trông cửa hàng giúp, nói cho anh biết, không có cửa đâu!”

●︶︶●

Hứa Đồng thả lỏng nghĩ, cô hẳn là sẽ có một đoạn ngày im lặng.

Cô chắc chắn Cố Thần sẽ không nhanh như vậy tìm cô.

Nếu cô là Cố Thần, cô nhất định sẽ không lập tức xuất thủ. Cô sẽ để mấy ngày, làm cho đối phương trong vài ngày này lúc nào cũng khẩn trương đề phòng, lúc nào cũng sợ hãi, cảnh giác di động bất ngờ vang lên.

Ở những lúc vừa phòng thủ vừa chờ đợi không xác định thời gian bị tấn công, ý chí kiên cường rất nhanh bị tiêu tan, đến lúc đó đối thủ mới bắt đầu cuộc chơi.

Cô cứ thế nghiền ngẫm tâm lý Cố Thần, vốn tưởng sẽ sóng yên bể lặng một trận. Nhưng lần này sự tình không phát triển như cô dự đoán.

Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, di động của cô liền vang.

●︶︶●

Nếu cô có thể đoán được tâm tư của hắn, kia làm sao hắn lại không nhìn thấy ý nghĩ của cô. Vì thế nói cách khác, dự đoán trước mà hành động, không chừng hắn nắm rõ tâm lí của cô mà bắt đầu.

Lúc đó là lúc chạng vạng, vừa ăn cơm chiều, Hứa Đồng ngã vào trên giường. Điện thoại vang lên, mộng đẹp lập tức bị nhiễu loạn.

Thấy rõ màn hình hiển thị tên, cô vạn phần không tình nguyện mà tiếp điện thoại.

“Không biết Cố thiếu tìm tôi có chuyện gì?” Cô ngắn gọn thanh thoát hỏi. Bởi vì mới tỉnh dậy, thanh âm còn hơi có chút khàn khàn, nghe ngốc nghếch miễn cưỡng, dường như còn mang theo hương vị hờn dỗi.

Cố Thần thanh âm bình thường, “Nửa giờ sau, đến Huyễn Yêu”

Hắn so với cô càng thêm ngắn gọn thanh thoát.

“Tôi không thoải mái ... đến chu kì, không muốn đi.” cô thuận miệng bịa chuyện qua loa.

Điện thoại chuyển qua một chỗ khác, hắn quan tâm hỏi: “Chu kì của phụ nữ là tầm hai mươi ngày đúng không?”

“Không đúng” Vừa mới tỉnh lại, não dường như có chút độn, Hứa Đồng vẫn chưa nghĩ nhiều, cô tự nhiên mà đáp xuống, “Chu kì ngắn như vậy, phụ nữ cả đời không cần làm gì, chỉ cần ở nhà đổ máu. Bình thường đều là khoảng một tháng!” Nói xong cô có chút cảm giác lạ, cô lại cùng một người đàn ông, hơn nữa lại là người có thù có oán, bây giờ ở hai đầu sóng điện từ thật sự thảo luận về chu kì kinh nguyệt của phụ nữ.

Tình hình này thật lộ ra vài phần quỷ dị.

Cố Thần đột nhiên nhẹ cười, “Nga, một tháng, không phải hai mươi ngày, lại càng không phải bốn mươi ngày. Dao Dao, cô không phải là nên đến bệnh viện kiểm tra một chút?

Hứa Đồng lúc này mới ý thức được, chính mình trong lúc vô ý đã rơi vào bẫy của Cố Thần.

Lần trước cùng hắn đi biệt thự trên núi ngắm sao, là bốn mươi ngày trước. Đêm đó vì lừa hắn mà cô nói chính mình đang trong chu kì, không cho hắn “thực hiện”.

Không thể tưởng tượng hắn thâm như vậy, thuận miệng vô tình cười gian, liền đem cô làm nhiễu.

Cố Thần trong điện thoại cười nhẹ: “Dao Dao, lừa tôi lần thứ nhất chưa qua, em lại định một lần nữa ứng phó tôi, như vậy lừa càng thêm lừa, không sợ tôi cùng em vấn đề ngày càng nhiều sao? Vẫn là” Hắn dừng một chút, lại tiếp tục, thanh âm trở nên ái muội, “Em là nhiệt tình muốn tiếp tục gạt tôi, làm cho tôi và em chơi đùa lâu thêm một ít”

Hứa Đồng hừ lạnh một tiếng: “Cố thiếu, con thỏ làm cho nóng nảy cũng có ngày khiêu tường(1), người làm cho nóng nảy cũng có ngày nhảy lầu. Tôi không ngại ngài hung hăng dùng sức bức tôi, nhưng muốn từ mái nhà một đường đi xuống làm thịt sốt cà chua, quả thật cũng cần vài người bên ngoài cổ vũ mới được!”

Cố Thần thanh âm một mạch ôn nhu, “Hứa Đồng, cô có thể không kiên nhẫn để tôi thường thường nhắc đến vấn đề giải tỏa Lão Nhai, tuy nhiên cô hẳn là biết, nếu cô không đến, sáng mai sẽ có một chuỗi máy dài ủi đất đẩy toàn bộ nhà ở Lão Nhai. Tin tưởng tôi, năng lực này, tôi có! Tôi cũng tin tưởng, nhẫn nại của của cô còn chưa tiến đến trình độ nhảy lầu, vì báo đáp cha nuôi cô, làm cho hắn vui vẻ, đối với chuyện giải tỏa Lão Nhai này, cô vẫn nên tâm tồn cố kỵ(2)!”

Hứa Đồng không khỏi cười lạnh ra tiếng, “Kia, xin hỏi Cố thiếu, muốn tôi đến Huyễn Yêu, có gì phải làm sao?”

Hắn tìm cô đi Huyễn Yêu, nhất định có chuyện khác. Nếu chính là hắn muốn tìm cô, có thể tìm một cái phòng khách sạn, lệnh cho cô rửa mình đưa đến trước cửa đi, ngọc thể trên giường lớn, ngoan ngoãn chờ hắn lâm hạnh là tốt rồi!”

Tiếng cười Cố Thần từ trong microphone từ từ truyền đến: “Thông minh!”

------------------------------------

(1) Con thỏ nếu bức nó thì nó cũng phải trèo tường, dạng như con giun xéo lắm cũng quằn hay chị Dậu tức nước vỡ bờ a~~~ -__-

(2)Ý là nếu còn nhịn được thì phải nhịn, chung quy là nhẫn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.