Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 26: Chương 26: Mối tình đầu




Dài, dài đến mức giãy dụa. Nhưng đây chính là chương khiến mình quyết định edit truyện này. Viết rất hay, rất lạnh, cũng rất đau.

Lúc còn trẻ, ai không kiên cường?

----------------------------------

Hứa Đồng thành tích rất được, tốt nghiệp trung học xong, dễ dàng thi vào trường trọng điểm sơ trung.

Cấp ba, một lần sắp xếp lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô đổi thành thành tích học tập số một toàn ban, Bàng Mông.

Vị thiếu niên vĩ đại này, bộ dáng lạnh lùng, trông có vẻ lớn trước tuổi, lại luôn không cười không nói.

Khi đó, phim hàn còn chưa thịnh hành, trào lưu nam sinh mắt một mí chưa rộ lên, khắp thiên hạ, mẫu nam sinh lạnh lùng rất nổi tiếng.

Giống như kiểu Bàng Mông này, thành tích tốt, bộ dáng cũng tốt, không biết làm bao nhiêu cô gái nửa đêm mang vào trong mộng.

Nhưng ngay từ đầu, Hứa Đồng cũng không thích anh ta. Bình thường, hai người ngồi cùng bàn, gặp vấn đề không biết, có thể cùng nhau tranh luận, nghiên cứu. Cùng Bàng Mông cùng bàn về sau, nam sinh này vấn đề trên trời dưới đất, tựa hồ không gì không biết. Hơn nữa đọc ngoại ngữ hay vô cùng, lại nói đầu lưỡi uốn quả thực chuẩn xác, lưu loát làm người khác ghen tị.

Hứa Đồng đối với khẩu ngữ có chút loạn. Cô luôn phát không tốt âm cuốn lưỡi.

Bên cạnh, thiếu niên kia quá mức vĩ đại, vĩ đại đến cô mặc dù biết mình phát âm không chính xác, cũng không nghĩ dễ dàng hỏi. Có khi vấn đề của cô, trong mắt anh ta, đơn giản cơ hồ cùng cấp nhược trí giống nhau.

Hai người ngồi cạnh nhau, lúc đầu, hoàn toàn không trao đổi, lẫn nhau tương kính như băng.

●︶3︶●

Buổi sáng, Hứa Đồng sớm đi vào trường học, chuẩn bị cho cuộc thi khẩu ngữ tháng sau. Đem túi sách đặt ở trong lớp, cô mang theo sách giáo khoa đến vườn cây, tựa vào một gốc cây đại thụ, mở sách ra, đọc từng chữ cái.

Đã luyện tập như thế chừng một tuần, đầu lưỡi mỗi ngày bị cuốn tê, cô cũng không cảm thấy chính mình có chút nào tiến bộ.

Phát âm của cô vẫn như cũ không chuẩn, câu nói phát ra hỗn độn, ngay cả chính cô đều cảm thấy có chút thảm không muốn nghe. Mỗi ngày đều một bên thở dài, một bên kiên trì tiếp tục.

Chính lúc đang thổn thức, bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhỏ.

Hứa Đồng ngẩn ra, nghiêng người nhìn phía mặt trái cây.

Thiếu niên vĩ đại kia cùng cô tư thế giống nhau, đang tựa ở thân cây bên kia. Trên đùi hắn mở ra, cũng là sách luyện tập khẩu ngữ.

Hứa Đồng không khỏi có chút ngượng ngùng, nhíu mày hỏi hắn: “Anh làm sao chê cười tôi? Tôi biết mình đọc không tốt, cho nên mới luyện. Anh như vậy chê cười người khác, thực không tốt!”

Thiếu niên kia quay đầu nhìn về phía cô, cũng là vẻ mặt ngơ ngẩn, giống như có chút kì lạ, cảm giác phi thường vô tội.

Hứa Đồng nhìn lên tai hắn, chính là tai nghe điện thoại.

Ánh mắt lại quét về phía sách luyện tập, vài mẩu to, cô xem được, là “JOKER”.

Mặt cô hơi nóng lên. Anh ta là đang nghe hài, nên mới cười.

Thiếu niên kia tháo xuống tai nghe điện thoại, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi: “Cô vừa rồi nói cái gì?”

Cô lúng túng đáp lại: “Ách ... không có việc gì ... Muốn nhìn một chút xem sách luyện tập khẩu ngữ của anh a!”

Anh ta ý nhìn bình dị gần gũi, khoát tay đem sách luyện tập cho cô, “Nếu muốn tôi cho cô mượn, tất cả tôi đều làm xong!”

Nói đúng là, cả quyển sách, anh ta đều đã xem qua.

Hứa Đồng nhìn anh ta, một chút cười gian bên môi.

Cô giống như là bắt được cái gì vậy.

●︶3︶●

Chuông reo, hai người cùng nhau trở lại phòng học. Trong lớp, các học sinh cơ bản đã đông đủ, nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, không khỏi hơi hơi giật mình. Thiếu niên tuấn tú, cùng cô gái mảnh khảnh, sóng vai mà đi, thật sự là một đôi bích nhân, hình ảnh hài hòa lại đẹp mắt.

Thiếu niên hôm nay tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng. Anh ta không phải vẫn lạnh lùng băng băng? Hôm nay trên mặt, lại hiển nhiên có chút ý cười.

Anh cùng cô trở về chỗ ngồi. Hai người bình thường cũng không nói chuyện, nhiều nhất chỉ một câu: “Xin lỗi, cho tôi ra ngoài một chút, cảm ơn!” Hoặc là “Làm ơn, cho tôi đi vào!”

Nhưng hôm nay, hai người bọn họ lại bắt đầu trò chuyện với nhau.

Từ đó về sau, hai người chuyện trò, trở nên càng ngày càng nhiều, quả thật giống như gặp được tri kỷ, thao thao mà nói.

Thiếu niên kia tuy rằng thành tích vĩ đại, nhưng lại không thích vì người khác giải đáp nghi vấn. Nhưng mọi người đều thấy được, phàm là Hứa Đồng hỏi vấn đề gì, anh ta đều đáp lại trơn tru. Chẳng sợ vấn đề như thế nào đơn giản, chẳng sợ chỉ cần một câu nói có thể giải thích được, anh ta đều thực kiên nhẫn theo nguyên lý cơ bản giảng giải. Anh giảng kiên nhẫn, cô một bên nghe vui mừng. Hai người này, quả thực không giống như đang học tập.

Thấy anh như thế, nhiều người cho rằng, anh bề ngoài như băng, nhưng kì thật nội tâm như lửa. Vì thế nữ sinh khác cũng đánh bạo mang theo sách luyện tập đến hỏi, lại chỉ nhận được một câu lạnh như băng: “Xin lỗi, tôi hiện tại không có thời gian” để chối từ.

Từ đó, các học sinh rốt cục hiểu được, thiếu niên kia đều không phải để thiên hạ trong lòng. Anh ta kì thật là âm thầm thích cô gái hoạt bát tên Hứa Đồng kia.

●︶3︶●

Lần đó trong phong trào chung lớp cần làm báo, giao nhiệm vụ xuống dưới, người chấp bút là Bàng Mông.

Hứa Đồng hơi bất ngờ, không hiểu được anh ngoài thành tích học tập tốt, ngay cả tài nghệ cũng tốt như vậy

Tan học xong, các học sinh lục tục rời đi, phòng học chỉ còn lại hai người Bàng Mông cùng Hứa Đồng.

Cả hai tuần nay, mỗi buổi sáng bọn họ đều đến chỗ cây cổ thụ kia, không ai có ý hẹn trước, chỉ là đáy lòng có một mầm mống kì diệu ăn ý.

Hứa Đồng thu thập túi sách làm bộ phải đi. Cô động tác rất chậm, tựa như đang đợi ai giữ lại.

Nhưng người kia chỉ một bên vùi đầu múa bút.

Cô không thể cứ ngồi như vậy, không thể không đứng lên.

Vừa rời ghế, lại nghe anh nói: “Tôi dạy cho em viết chữ to!”

Cô lập tức quay đầu, nhìn anh sáng lạn cười, “Hay lắm!”

“Em lại đây”, Anh phất tay đón cô, “Đứng ở chỗ này”, anh đem cô đến trước bàn, chính mình từ phía sau vậy quanh cô, tay trái đặt trên bàn, tay phải dạy cô cầm bút lông. “Nắm chặt!” Tay cô tinh tế khéo léo, bút lông thô to giống như chày cán bột. Xem cô cố hết sức nắm, anh đem chính bàn tay mình vây quanh, bao quanh cả bàn tay cô, cùng nhau đem bút lông nắm chặt chẽ.

Cô một chút bỗng thấy cả người nóng lên, bên tai nghe được thật lớn tiếng tim đập, thình thịch, tiết tấu hỗn độn, nghĩ đến là của mình, cẩn thận nghe ra, âm thanh lộn xộn này, nguyên là từ của hai người đan vào.

Cô không biết đến tột cùng là chính tay mình di chuyển, hay là anh mang theo tay cô di chuyển. Khi ngòi bút dừng ở trên giấy, một chút một chút rung động.

Anh hơi hơi cúi đầu về phía trước, cô bị anh vây ở trong ngực, đầu đặt trên vai cô, môi tựa hồ liền sát ở bên tai, theo lời nói, từng trận gió nóng hầm hập lượn lờ thật lâu không tiêu tan.

“Như vậy đặt bút ... như vậy đi lên ... như vậy quải xuống dưới ... như vậy thu hồi ... Tốt, viết lại một lần...” Anh nắm tay cô, mang theo tay cô đặt trên tờ giấy Tuyên Thành thật lớn, bắt đầu chạy, bên tai cô nghe được thanh ấm trầm thấp, hô hấp vô duyên vô cớ trở nên dồn dập.

Khi thu bút, trên mặt giấy hai chữ thật to: Tiểu Đồng

Mặt cô hồng thấu, gục đầu xuống.

Tay anh trên bàn, lặng lẽ vòng qua trên lưng cô. Cô nhẹ nhàng run lên, cảm giác cánh tay anh ở bên hông dần dần dùng sức. Anh nắm tay cô thu lại chặt chẽ, cằm tựa trên vai cô, hô hấp để lại một luồng khí nóng.

Anh mang theo tay cô trên giấy tiếp tục viết. Sau đó bên tai cô nhẹ nhàng hói: “Có thể chứ?”

Cô ngay cả cổ đều đỏ lên, gật đầu một chút, không thẹn thùng hạ đi xuống.

Ngoài cửa sổ ánh tịch dương màu đỏ tà tà, chiếu vào hai người, giống một bức tranh an bình xinh đẹp.

Trên mặt tờ giấy Tuyên Thành, lẳng lặng vài chữ.

Làm bạn gái anh được không?

●︶3︶●

Buổi sáng hai người ngồi dưới cây đại thụ, cùng nhau cầm sách luyện nghe, Hứa Đồng đọc, Bàng Mông nghe.

Đọc đến âm cuốn lưỡi, Bàng Mông nói: “Chậm một chút, nơi này không đúng, đã nói với em, đem đầu lưỡi cuốn đi lên, không phải bất động như thế!”

Hứa Đồng nghe lời nỗ lực, đem đầu lưỡi cuốn lên, bất luận thế nào, phát ra bình âm vẫn là tàn phá không chịu nổi.

Anh có chút gấp, vì cô lấy anh làm mẫu, thân thể liền hướng cô khuynh qua, đầu cách cô rất gần, hé miệng ra làm chính cô nhìn rõ đầu lưỡi mình, anh nói một lần, làm cô học nói một lần.

Cô học bộ dáng của anh, cố gắng đem đầu lưỡi nhếch lên, nhưng âm vẫn như cũ, phát ra không đúng.

Anh gấp đến độ, hai tay trụ lại hai má cô, “Làm cho anh xem xem, em rốt cuộc đầu lưỡi cuốn thế nào? Như thế nào lại phát âm không đúng?”

Cô bị anh trụ hai hò má, mở lớn hai mắt thủy tinh trong suốt nhìn anh, nha nha phát ra tiếng cho anh xem.

Bỗng nhiên, hai người đều an tĩnh lại.

Bất tri bất giác, môi hai người, không ngờ cách gần như vậy.

Hô hấp phả vào mặt nhau, hai ánh mắt nhìn nhau, môi cùng môi giống như chỉ cần hơi hơi động, sẽ giao cùng một chỗ.

Anh nhìn cô, không nói lời nào, cô nhìn lại anh, một tiếng cũng không động. Bên tai vọng lại tiếng hít thở ngày càng dồn dập, đầu tiên là hai người, một khoảnh khắc về sau, liền hợp cùng một chỗ, biến thành một đường hô hấp.

Anh giữ hai má cô, nhìn lâu như vậy, càng nhìn càng không kìm chế được, rốt cuộc đem miệng mình khẽ đặt trên dấu son môi mê người kia.

Trúc trắc khẽ chạm. Run rẩy tham nhập. Đầu lưỡi nhẹ giao nhau, tim giống như nổ mạnh.

Bên tai có tiếng ù ù, trước mắt nổ tung từng dải hoa.

Sáng sớm dưới tán cây, bọn họ mười bảy tuổi, yêu nhau, đã trao cho người kia nụ hôn đầu đời như thế.

●︶3︶●

Người khác có lẽ không biết tại sao Chương Thực Đồng nhất định phải từ trường tư nhân chuyển tới trường sơ trung. Nhưng Hứa Đồng biết.

Cô ta muốn đến để đoạt lấy thứ mà cô đang có.

Rõ ràng trong hai người, cô cái gì cũng không có, tiểu thư nhà họ Chương dường như lại không thiếu thứ gì. Nhưng Chương Thực Đồng kia lại suốt đời luôn luôn thấy không đủ, mà cái không đủ đó, luôn luôn vừa vặn là cái mà Hứa Đồng sở hữu.

Hứa Đồng chưa bao giờ chán ghét một người như chán ghét Chương Thực Đồng. Cô biết, Chương Thực Đồng sẽ xuống tay với Bàng Mông.

Cô cũng không cố ý, cẩn thận vây xung quanh Bàng Mông, làm cho anh rời xa Chương Thực Đồng. Trước giờ cô luôn nghĩ, những gì thuộc về cô, vô luận ai muốn lấy cũng không thể lấy đi. Còn nếu nhất định không thuộc về cô, cô cần gì phải khổ tâm giữ lại? Nếu trái tim đã không kiên định, bị tác động nhiều, sớm muộn cũng rời đi.

Cô cảm giác được Bàng Mông rất thích mình. Cô hi vọng tình cảm hai người sẽ giành cho nhau, có thể không bị người khác xen vào.

Nhưng cô đã đánh giá quá cao nghị lực của anh.

Chương Thực Đồng thường xuyên mượn cớ tiếp cận anh, thường xuyên nói cho anh, Hứa Đồng cùng một người ngoài trường tên là Đường Tráng có chuyện ái muội, cô vẫn cảm giác được, anh dường như vẫn kiên định không có chút dao động. Anh nói với cô: “Có người tên Chương Thực Đồng, nói là em gái của em. Nói em ở bên ngoài có bạn trai khác, tên Đường Tráng, hình như là hàng xóm của em, con của chủ thuê nhà, Còn nói ...” Anh muốn nói lại thôi. Cô ha ha cười lạnh “Còn nói cái gì?” Anh nhăn mi, ngẫm lại sau, rốt cục nói: “Không có gì!”

Cô thôi cười, nhìn anh: “Anh không chịu nói, em cũng đoán được. Cô ta nhất định còn nói, em đã sớm không còn là con gái đúng không?”. Kỹ xảo này, họ Chương phía trước đã cùng bao nhiêu người bên cạnh cô nói, đầu óc ngu muội kia, đúng là không thể nghĩ ra chiêu gì mới mẻ.

Lần này nói với Bàng Mông, cô ta dùng từ sớm đã đạt trình độ thành thạo đến cực kì chân thật.

Trước kia đối với anh, cô không có cảm giác. Bọn họ nghĩ thế nào, cô cũng không để ý. Nhưng hiện tại, Bàng Mông là người cô thích, cô muốn biết anh là tin hay không tin những lời này.

Cô hỏi: “Anh tin lời cô ta không?”

Anh cũng hỏi: “Cô ta là em gái em?”

Cô cười lạnh, “Em gái? Em không trèo cao được đến em gái phú quý như vậy. Cùng cha khác mẹ mà thôi.”

Anh cảm thấy nhắc tới cô gái họ Chương kia, cô trở nên không bình thường, “Kia cũng là em gái của em, em không nên ... quên đi.” Thấy cô vẻ mặt đại biến, anh thu hồi phía sau câu nói.

Hứa Đồng cũng đoán được anh muốn nói cái gì.

Em không nên đối xử như vậy với người thân, kia dù sao cũng là em gái em.

Trong lòng cô bắt đầu dâng lên một tầng khí lạnh.

Anh rốt cuộc vẫn là hoài nghi cô.

Khi còn trẻ, ai không kiên cường? Ai không ngông cuồng? Ai chịu dễ dàng mở miệng giải thích? Ai mà không chính mình cố chấp nhận định rằng chỉ cần mình đúng liền không sợ người ta đồn đại quấy nhiễu?

Cô cảm thấy, nếu hai người cùng một chỗ, tín nhiệm là điều tối thiểu cần thiết. Nếu như đã dễ dàng bị người khác xúi giục, đối với một nửa của chính mình sinh hoài nghi, vậy cảm tình giành cho nhau cũng thế, yếu ớt không chịu nổi người khác kích thích.

Cho nên cô cũng không cùng anh giải thích. Cô hi vọng anh có thể đồng thời yêu cô, tín nhiệm cô, cổ vũ cô, cùng cô sóng vai đứng một chỗ.

Nhưng rồi cô cảm thấy, mỗi ngày hai người còn ở cạnh nhau, mà tâm hồn đã dần dần xa cách.

Giữa bọn họ bắt đầu có một bức tường, bức tường đó tên gọi là hoài nghi.

●︶3︶●

Rốt cuộc có một ngày, Bàng Mông gặp được người trong truyền thuyết, lưu manh Đường Tráng.

Hắn bộ dáng cao to, cường tráng, trên người một chút nhã nhặn đều không có. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự hào sảng, thật sự có thần thái.

Hồi đó có rất nhiều cô gái thích mẫu nam sinh như vậy.

Dưới đáy lòng, anh bắt đầu có những dự cảm không xác định.

Hứa Đồng cùng người kêu Đường Tráng kia, hai người ở cùng nhau như vậy, gần gũi như vậy, cô có hay không một chút đối với hắn cũng không động lòng?

Thiếu niên kia đứng ở ngoài cửa lớp bọn họ, mặt bình tĩnh, lạnh lùng, nhìn về phía Hứa Đồng trong phòng học. Hứa Đồng đứng lên, chạy ra cửa, thầm thì gì đó, xong cái gì cũng không lưu lại, liền cùng hắn rời đi.

Tim anh một chút liền treo trên vách đá đen(1).

Trước mặt anh, cô chạy theo một nam sinh khác, không chút do dự cùng nhau đi, không giải thích một câu.

Vài ngày sau, cô vẫn không đến trường.

Lòng anh bắt đầu hoảng loạn. Em gái của cô, Chương Thực Đồng, dáng vẻ ngọt ngào, trong lúc anh bàng hoàng bất an, chủ động đưa hai tay, quan tâm an ủi anh.

“Đừng lo lắng, anh như vậy thích chị em, chị ấy sẽ không thể không biết, nếu chị ấy nhớ anh, sẽ không cùng người tên Đường Tráng kia phát sinh chuyện gì!”

Tuy được an ủi, nhưng giờ phút này anh càng nghe lại càng hoảng hốt. Anh đối cô ấy nói: “Cô đừng nói lung tung, chị của cô, cô ấy là cô gái tốt”

Chương Thực Đồng vẻ mặt tội nghiệp, lã chã chực khóc, “Em biết ... em chỉ là muốn nói ... em chỉ muốn an ủi anh, không muốn anh đau khổ!”

Anh không hề cùng cô ấy nói tiếp, tìm được địa chỉ Hứa Đồng, anh quyết định đi xem xét.

●︶3︶●

Đứng trong ngõ nhỏ, Bàng Mông nhìn thấy cách đó không xa, dưới đèn đường, có hai người gắn bó cùng một chỗ. Bóng bọn họ đan vào nhau kéo dài trên mặt đất. Nhìn hai chiếc bóng giao nhau, lòng anh đau như có người dùng sức xé rách.

Cô gục đầu vào ngực Đường Tráng kia, bả vai run run, khóc.

Tên lưu manh kia ôm cô, bàn tay vỗ nhẹ trên lưng, giống như đang an ủi cô không cần thương tâm, không cần khóc. Trên đường cong kiên cường, tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc.

Anh đứng đó không xa, tay nắm chặt thành quyền, lòng tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn.

Từ khi anh tận mắt chứng kiến một màn họ ôm nhau về sau, anh đối với cô đầy thất vọng. Anh không tin, trong lúc đó bọn họ thật sự không có gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.