Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 30: Chương 30




Khi Hứa Đồng thoáng khôi phục được một chút thần trí, đã thấy mình nằm trong xe Cố Thần. Xe dường như đang chạy. Cả người cô khô nóng, không nhịn được thì thào rên rỉ.

“Cố Thần! Cố Thần!” Cô nhỏ giọng vội vàng kêu, “Điện thoại! Gọi điện thoại, nói cho Dương Dương, tôi không sao!”

Cố Thần nghe được, quay đầu nhìn cô. Cô gái ở đằng sau, giờ phút này không còn tìm ra kiêu ngạo ngày trước, ánh mắt giảo hoạt cũng bị mùi rượu bao phủ không thấy tung tích, những quật cường cố chấp dường như cũng không còn, toàn thân chỉ còn một bộ dạng chật vật. Nhưng bộ dáng chật vật này cũng không làm người khác thấy cô thực không chịu nổi, ngược lại có chút câu lòng người.

Hắn dừng xe lại. Lấy di động trên người cô, tìm được dãy số của Dương Dương, nhắn tin báo đã bình an.

Nghĩ đến đối phương sẽ gọi điện trả lời, không muốn giải thích nhiều, Cố Thần gửi xong tin nhắn liền tắt máy.

Hắn khởi động xe.

Hứa Đồng nằm ở phía sau xe cúi đầu kêu: “Không cần đưa tôi về nhà ... Không cần ... đừng làm cho mọi người lo lắng ... sẽ loạn .... trong nhà sẽ loạn lên, mang tôi đến, mang tôi đến ... Chóng mặt quá, khát, tôi muốn uống nước, tôi muốn ngủ!” Nói đến phía sau, nghiễm nhiên từ dặn dò biến thành vô ý hờn dỗi.

Nghe cô lộn xộn rên rỉ, trong lòng Cố Thần không khỏi mềm nhũn, hai tay đảo vô lăng, đem xe quay đầu hướng khác chạy.

●︶3︶●

Cố Thần đem Hứa Đồng đến một khách sạn gần đó. Thuê phòng, không để ý những người khác âm thầm đánh giá, hắn ôm lấy Hứa Đồng bước nhanh đi vào thang máy.

Hứa Đồng ỷ trong lòng Cố Thần, hơi hơi ngước mắt ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có hay không cảm thấy tôi đang quyến rũ anh?”

Cố Thần cúi đầu nhìn cô, bất tri bất giác nheo lại hai mắt, cũng cười, đáp: “Bộ dáng cô hiện tại, một thân mùi rượu, chật vật giống con ma men, như thế nào quyến rũ được tôi?”

Hứa Đồng cười khanh khách, nhắm mắt, lại ỷ vào lòng hắn.

Vào phòng, Hứa Đồng nói: “Để tôi xuống dưới, tôi muốn nôn!”

Cố Thần đem cô ôm vào phòng tắm, Hứa Đồng xua tay phất hắn, “Anh đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Cô không muốn làm cho người khác nhìn thấy mình bộ dáng nôn mửa chật vật.

Cố Thần đi ra đến cửa, nhìn thấy Hứa Đồng đem vòi nước mở, vặn đến cỡ lớn nhất, dòng nước ào ào kêu lên.

Đóng cửa lại, trong tiếng nước, hắn nghe ra được âm thanh nôn ọe.

Trong lòng hắn không khỏi hơi động. Đây là cô gái kiêu ngạo nhất mà hắn từng gặp. Đến nôn mửa cũng không muốn bị người khác nghe thấy.

Hắn ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng chờ. Một lúc lâu, vẫn không thấy cô đi ra.

Lại chờ, bắt đầu có chút lo lắng

Rốt cục hắn đi đến ngoài phòng tắm, gõ cửa, hỏi: “Hứa Đồng, xong chưa?”

Hắn chỉ nghe thấy ào ào tiếng nước chảy, không nghe thấy cô trả lời. Không biết có phải là cảm giác, hắn thấy âm thanh nước chảy so với vừa rồi lớn hơn rất nhiều.

Lại hỏi lần thứ hai, vẫn như cũ không có tiếng trả lời

Mi tâm nhíu lại, hắn tự mở cửa đi vào

Tình cảnh bên trong đập vào mắt hắn, hình ảnh đó làm hắn giật mình.

Cả người Hứa Đồng nghiêng nghiêng trong bồn tắm, nhắm mắt lại, cắn chặt ngón tay mình, toàn thân lạnh run.

Vòi hoa sen trên đỉnh đầu bị cô mở mức lớn nhất, để dòng nước phun trên người. Bồn tắm lớn chứa đầy nước, bao phủ cả người cô, không ngừng chảy ra ngoài.

Cố Thần quay đầu nhìn gương, trên mặt không hề có chút hơi nước.

Mi tâm hắn nhíu càng chặt, bước nhanh đến trước bồn tắm, đưa tay vào kiểm tra, nước bên trong quả nhiên lạnh băng.

Lại nhìn Hứa Đồng, đáy mắt hắn không tự chủ được dâng lên một tầng thương tiếc.

Cô gái này thà một mình yên lặng tự hành hạ chính mình, cũng không chịu yếu đuối khóc lóc xin người khác giúp đỡ.

Hắn đưa tay đem cô từ trong bồn tắm ôm lên. Da thịt dưới tay đã bị nước thấm lạnh lẽo. Cô chậm rãi nâng mi, mở ra đôi mắt đầy sương mù, cố gắng nhìn mặt hắn “Nóng quá ... lại lạnh nữa ...”

Thanh âm nhu nhược, giống như làm nũng, giống như tủi thân, thì thầm một tiếng, làm cho tim người khác nhuyễn theo.

Nhìn cô hai má vựng hồng, mắt mờ ảo mê li, môi đỏ mọng hơi hé, yết hầu hắn không khỏi bắt đầu cao thấp, giống như đang đè nén xúc động.

Cô bỗng nhiên giang hai cáng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu ỷ trên vai, miệng cách rất gần tai hắn. Cô lại yêu kiều thì thào một tiếng: “Cố Thần, nóng quá! Khó chịu quá!” Ngữ khí yếu ớt, như khóc than, như mơ hồ, giống một con thú nhỏ bị nhốt không tìm được đường chạy trốn, khiến người khác không khỏi thương tâm.

Yết hầu hắn lại mạnh mẽ dao động, cánh tay đột nhiên ôm chặt cô, một tay đem cô tiến sát vào ngực.

Hắn cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi cô đỏ mọng đang dồn dập thở.

Cô chỉ kịp ưm một chút, lưỡi hắn đã tiến quân thần tốc. Hắn linh động thăm dò dẫn dụ cô cuồng loạn truy đuổi.

Hắn đưa một bàn tay giữ gáy, đem đầu cô vững vàng trụ lại, không cho né tránh, dùng sức duyện hôn, cảm giác gắn bó nói không nên lời, làm hắn một khắc cơ hồ quên hết mọi thứ, đầu óc cùng thân thể chỉ còn đọng lại cảm xúc say mê.

Cuồng hôn trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhìn hắn, đáy mắt phủ dày hơi nước, ẩm ướt mê muội. Chiếc miệng nhỏ đỏ sẫm vội vàng thở, bộ ngực một chút lại một chút cao thấp phập phồng. Quần áo mỏng manh trên người bị nước làm trong suốt, đường cong mê người ẩn hiện trong mắt hắn.

Hắn hô hấp như bị kìm hãm, yết hầu lại ra sức quay cuồng. Hắn một tay đưa cô ôm vào vào ngực, sải bước đi ra phòng tắm.

Đến trước giường, hắn cúi đầu nhìn cô, giống như mê hoặc nhẹ nhàng hỏi: “Muốn tự mình ngủ, hay muốn tôi cùng em?” Thanh âm hắn trầm ấm khàn khàn, trong đó ẩn nhẫn vô số tình dục.

Cô nhắm mắt lại không nói lời nào, chỉ dùng tay quấn chặt cổ hắn, khoảnh khắc hắn buông cô, cô dùng sức kéo, mang theo hắn cùng nhau ngã xuống giường lớn mềm mại.

---------------------------------------

(1) Ý nói đồ quý mà không biết thưởng thức, như Bát giới ăn nhân sâm

(2) Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng: Ý là không mất sức mà vẫn được việc

(3) Có đà tiện thể tiến tới

(4) Tới sớm không bằng tới xảo: Ý nói ngẫu nhiên gặp nhau còn có ý nghĩa hơn là cố ý gặp lại.

Hãy chờ em đánh răng xong nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.