Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Chương 5: Chương 5: Câu dẫn






Hứa Đồng vẻ mặt thành khẩn tha thiết nói: “Dương Dương, ngươi có biết, cửa hàng Ngũ Kim nhà ta bán ống nước đi. Ngươi cũng biết, hoàn cảnh cho phép, ta tuy rằng là nữ nhưng thành thạo việc đổi vòi nước, ngươi còn biết rằng, ta khi đi đổi vòi nước thường xuyên bị khách hàng xem thường đi. Ngươi hẳn biết đến, ta chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi, ai dùng mắt cẩu nhìn ta, ta nhất định cũng sẽ cho hắn đẹp mặt đi, cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết là, ta ...” Cô dừng một chút, lấy khí, tiếp tục:

“Hôm ấy ta đến nhà một cô để đưa hàng, khách hàng thái độ phi thường không tốt, vì thế ta thực khó chịu, khi đổi vòi nước liền động tay động chân, làm cho cô ta về sau sẽ thường xuyên hướng dưới lầu hàng xóm thải nước bẩn. Khách hàng kia bởi vì ta cùng với người đàn ông ngồi ở phòng khách nhà cô ta nói hai câu, phi thường mất hứng, ngay lúc gần đi, sau lưng người đàn ông kia dám nhục nhã ta, mà ta lại không chịu thiệt liền la lớn tiếng biện giải nói: “Tôi không dụ dỗ chồng của cô, cô hiểu lầm tôi rồi!” Người đàn ông trong phòng khách nhất định nghe được ta nói. Ta nguyên chính là tưởng trước mặt người đàn ông kia xây dựng chuyện nàng kia sau lưng hắn bắt nạt ta mà thôi, cũng không nghĩ đến thuận miệng nói “chồng cô”, sau lại có thể dẫn đến kết quả như vậy, thật sự là tức cười nha! Hắc! Hắc! Hắc!”

Cô đắc ý cười, về sau không quên bổ sung nói: “A đúng rồi, quên nói với bạn, người đàn ông ở phòng khách kia, chính là Cố Thần! Lúc trước ta không phải đã nói đã thấy hắn sao? Ngươi còn không tin!”

Nghe cô nói xong, Dương Dương thiếu chút nữa té ngã

Dương Dương ôm lấy cánh tay cô hưng phấn kêu: “Oắt con, ngươi giỏi lắm, thật là phúc hắc đã chết! Ta thật sự là yêu cái loại không có tâm như ngươi chết mất! Ta đã nhìn ra, nếu ai chọc ngươi không thoải mái, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn a!!! Đồng Đồng a Đồng Đồng, kính nhờ ngươi nhất định phải dùng trí giúp ta chỉnh cái tên Đường Tráng hoa tâm hỗn đản kia a!!!”

Hứa Đồng nhìn Dương Dương, tươi cười dần dần cứng ngắc ....

●︶︶●

Hứa Đồng lấy nghệ danh là Dao Dao, lấy thân phận là một cô gái khổ sở đang cần tiền thành công tiến đánh Huyễn Yêu, trở thành một lính mới chói mắt trong đội ngũ tiếp tân.

Bắt đầu cô nghĩ cô cùng Cố Thần gặp mặt một lần, không hiểu khi gặp lại, hắn có thể hay không nhận ra. Sau lại cảm thấy khả năng này không lớn, bên người hắn có cả trăm hoa đua nở, một đóa lại một đóa làm người ta không kịp nhìn, cô chính là một cọng cỏ nhỏ xẹt qua, cũng không tính thu hút, chắc cũng không lưu lại gì.

Vì những gì đã thu thập được, Hứa Đồng đem chính mình ngụy trang thành cô gái hiền lành yếu đuối – muốn cười cùng phải đặc biệt giơ tay lên miệng che dấu răng nanh, ánh mắt nhìn dài một chút sẽ lập tức rụt rè, cùng người khác nói chuyện nhất định phải chậm rãi nhỏ nhẹ, đi đường thì thong thả từng bước, vừa đi vừa thướt tha lắc mông.

Đêm đó Cố Thần đến Huyễn Yêu tiêu khiển, cô theo một đám nữ tiếp tân được an bài đi qua bồi rượu.

Khi đi vào phòng, cùng với những cô gái hào phóng hắn đã quen có điều bất đồng, cô biểu hiện có phần mảnh mai nhu nhược, giống một cô gái nghèo túng bị bức bách tìm đường sống, mang theo ba phần thống khổ, ba phần bất đắc dĩ, ba phần vô thố cùng một phần tự oán, mắt như một tầng sương mờ có chút ướt sũng, môi ướt át mềm mại mân đỏ bừng, ngón tay bởi vì khẩn trương mà có phần cứng ngắc đảo nhanh cùng một chỗ, tầm mắt dấu diếm trốn tránh xẹt qua mặt Cố Thần.

Quần áo trên người là từ trên mạng tỉ mỉ tìm tòi – một thân vừa gợi cảm lại vừa bảo thủ, phóng đãng lại thanh thuần, bên cạnh áo sam lỡ tay là váy ngắn.

Rốt cục một phen cô thành công hấp dẫn ánh mắt Cố Thần. Từ lúc cô vào trong phòng, tầm mắt hắn vẫn ở trên người cô không rời đi. Hắn phất tay đem cô đến ngồi cạnh, giúp cô ngồi xuống, khóe miệng hơi cười, ánh mắt mặc dù không tới mức làm càn nhưng cũng đủ nóng bỏng. Cùng cô vài câu trò chuyện. Nếu cô không phải Hứa Đồng, cô tưởng chính mình nhất định sẽ rất nhanh bị lạc tại những động tác tràn ngập mị hoặc trên người đàn ông này.

Hắn chỉ như vậy thản nhiên cười, hình như có vài phần chú ý, lại hình như có vài phần lơ đãng, giống như hàm chứa vài phần nho nhã lễ độ lại giống như hàm chứa vài phần phong lưu phóng túng. Nụ cười, vừa mê li vừa gợi cảm lại ẩn tình quyến rũ trí mạng, cũng đủ làm nhiều cô gái vì hắn mà điên đảo.

Cũng may cô không phải người khác, cô là Hứa Đồng, một người có thể trên mặt cười, núm đồng tiền như hoa, nhưng bên trong lại kiên cường lý trí

Đối với hắn tươi cười, cô làm cho chính mình phô ra một bộ kinh diễm, sau bất tri bất giác bị hấp dẫn, bị hấp dẫn xong vẻ mặt hàm xuân giống một bộ dáng mộng mơ, lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn. Cô đúng mực đắn đo cực kì hoàn hảo, làm cho chính mình sợ sệt cũng không đến mức háo sắc, có vài phần thuần, vài phần khờ, vài phần si, vừa lúc có thể thỏa mãn hư vinh của đàn ông.

Biểu tình của cô rõ ràng láy lòng hắn. Hắn buông chén rượu, tươi cười mang theo thương tiếc, ôn nhu hỏi: “Tên gọi là gì?”

Cô hợp thời hơi sợ hãi cười, nhỏ nhẹ đáp “Dao Dao!”. Trong thanh âm lại vẫn ẩn ẩn run run.

Hắn nhìn cô một bộ đáng thương đang hề hề tươi cười, hơi nheo mắt, khuynh thân lại gần khẽ nắm một bàn tay, “Hôm nay lần đầu tiên?” Thanh âm càng ôn nhu hàm chứa đến nhuyễn gân nhuyễn cốt.

Cô co rúm lại một chút, giống như trực giác muốn rút tay trở về, giây lát lại nhớ tới chân thận của mình, vì thế đành tùy người khác nắm không dám tiếp tục di động

“Ân!” Cô nhẹ nhàng trả lời, chỉ một chữ mà thôi, nghe ra đã có dư âm lượn lờ quyến rũ.

Hắn chậm rãi vuốt thẳng tóc bên tay cô, cảm giác như thể nắm dương chi mĩ ngọc, vừa mịn vừa nhuyễn, khi ở trong bàn tay, lại có giác đàm đạm thô ráp. Ánh mắt hắn càng thêm thương tiếc, nhìn mắt cô nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì khó xử sao?”

Cô thay một bộ mặt, rõ ràng thống khổ nhưng vẫn giả cứng rắn kiên cường: “Ba em không cần em cùng mẹ, theo người phụ nữ khác, mẹ em sinh bệnh, bệnh rất nặng, cần tiền ... Chính em ... học đại học, cần học phí ... Thật sự không có cách nào, đành phải đi ... làm ... làm này”. Ngượng ngùng nói ra lại nuốt vào, nước mắt đã muốn trào ra.

Cô một thân nhược liễu, vẻ mặt dung mạo mộc mạc, ở trong Huyễn Yêu đầy mùi son phấn, thật sự cảm thấy một mùi vị thật khác biệt

●︶︶●

Cả đêm người tới ta đi, thần kinh Hứa Đồng khẩn trương cao độ. cũng may công phu không uổng phí, cô cảm giác được Cố Thần đối với chính mình đã bắt đầu có hứng thú.

Cô nghĩ đến hắn có thể mang mình ra sân khấu. Kết quả lại bị hắn làm cho ngoài ý muốn – hắn không phải là hạng lãng tử háo sắc, lần đầu tiên gặp mặt liền vội đem cô nuốt vào bụng.

Một buổi tối, hắn chỉ là đùa vui uống rượu, nhẹ như gió xuân cười với cô. Nếu chí không vững, tửu lượng không đủ, cô tưởng vô cùng có khả năng đã ngã gục dưới nụ cười của hắn, ở dưới trướng của hắn, phủ phục bên chân hắn, khăng khăng một mực không oán thán không hối hận

Vài chén rượu, đối với cô gái bình thường mà nói, đã có thể đến thời điểm say say, cô bỗng nhiên nghe được hắn hỏi: “Trừ bỏ làm trong này, có phải hay không cũng làm công việc khác?”

Cô nhìn vào mắt hắn, nơi đó tán ra một loại ánh sáng . Ánh sáng đó làm cho cô bỗng rùng mình. Thiếu chút nữa bị lộ.

Hắn kì thật đã sớm nhớ tới có từng gặp qua cô, những vẫn thanh sắc bất động, chỉ dùng cồn và nam sắc cùng làm mê muội cô, chờ cô thả lỏng, thử cô đến tột cùng có tâm cơ hay không. Cũng may cô là Hứa Đồng, không thuộc loại các cô gái bình thường, mặc dù có chút say say, nhưng say chính là tứ chi, còn xa mới chạm vào trí óc.

Cô một bộ thành khẩn đáp hắn: “Em phía trước có làm công việc tay chân, làm ở nhà, đổi ông nước linh tinh đều đã từng làm qua” Cô thở dài. “Biết rõ công việc rất khổ, không phải là công việc phụ nữ nên làm, nhưng là cuộc sống gian nan, không khỏi là đường chọn người”

Tuy rằng cô tưởng hắn sẽ không thừa tinh lực đến nỗi phái người khác đi thăm dò cô, chỉ là việc tìm vui mà thôi, trừ khi hắn thực sự muốn cưới cô làm vợ, nếu không tùy tiện cô có cái gì xuất thân đều được, hắn sao lại để ý? Sáng gặp dịp thì chơi, buổi chiều nói không chừng lại có người khác hấp dẫn ánh mắt hắn, đêm đẹp là ngắn ngủi, làm sao đáng giá hắn đi điều tra cô, bất quá vì an toàn, cô vẫn là nên cơ trí cẩn thận cũng không nhắc đến Hưng Bang Ngũ Kim, để phòng hắn ngày nào đó nhiệt huyết sôi trào động đến cửa hàng, việc chưa đến lại để lộ, ấy mới thực sự là không ổn.

Hắn hơi gật gật đầu một cái, nhưng cười mà không nói, bí hiểm. Cô có chút không yên, lần đầu đối với hành động của mình không tự tin. Nghĩ nghĩ, cô nói: “Kỳ thật, Cố thiếu, anh còn nhớ rõ em sao? Chúng ta trước kia đã gặp qua một lần!”

Hắn mỉm cười nói: “Nụ cười của em thực đặc biệt, khiến người ta không dễ dàng quên được”

Hứa Đồng lẳng lặng nhìn hắn, một đôi mắt mở thật to. Nghĩ lại mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói, cô không khỏi lại đối với hắn cười tười.

“Cố thiếu, nguyên lai anh còn nhớ rõ em!” – Cô hưng phấn

Mà hắn lại một lần nữa nheo lại, khóe miệng bắt đầu có hứng thú cười.

●︶︶●

Về sau, hắn rời đi, cô cũng kết thúc công việc. Cô sớm biết chính mình không bị hắn mang ra sân khấu, không khỏi có chút uể oải. Nhưng hắn trước khi đi lại cho cô một chút bất ngờ ngoài ý muốn.

“Dao Dao, em có di động hay không?” Hắn đột nhiên hỏi

Cô kinh ngạc gật đầu. Lúc này biểu tình ngạc nhiên giật mình không phải là cô làm bộ.

Hắn cười nói: “Có liền cho anh biết, thế nào còn làm bộ ngây ngốc?”

Cô vội vàng nói ra dãy số. Bên cạnh sớm đã có người thay hắn ghi lại.

Lúc rời đi, hắn ghé vào tai cô nói nhỏ; “Chờ điện thoại của anh!” nhiệt nhiệt ái muội khẽ chạm vào bên tai cô.

Đợi hắn đi xa, bên người không có ai, cô không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên

Cố gắng của cô thành công!

Như ý muốn đã câu dẫn được Cố Thần.

●︶︶●

Vài ngày sau, Cố Thần vẫn không đến Huyễn Yêu. Hứa Đồng cùng vài nhóm chú chú bác bác háo sắc uống rượu nói chuyện phiếm, trong lòng lại cảm thấy ghê tởm không dậy nổi. Cũng không phải thực sự thiếu tiền, việc gì phải mỗi ngày đều bán rẻ tiếng cười? Vì thế cô lập ra các loại lí do động lòng người để trốn.

Lúc cô cảm thấy đối với sự kiện câu dẫn Cố Thần trở nên có chút thiếu hứng trí, Chương Thực Đồng kia không biết tốt xấu lại đúng lúc xuất hiện, chạy tới trước mặt cô lời lẽ tầm thường, chi chít méo mó, bắt cô giải thích, bắt cô trả lại một bạt tai, bắt cô cam đoan không được lấy tiền của Chương Khang Năm, nếu làm những việc này, cô ta có thể là cho nhà cô không bị giải tỏa.

Hứa Đồng cảm thấy, dường như tất cả những vớ vẩn thần kinh trong thiên hạ đều sinh trưởng ở trên người Chương Thực Đồng, cô ta luôn có thể hợp tình hợp lý đưa ra cho những người khác những yêu cầu thật vô căn cứ.

Cô lại đem Chương Thực Đồng làm cho khổ sở thương tích đầy mình. Con ranh chết tiệt kia cuối cùng cũng khóc lóc rời đi, mà như vậy lại một lần nữa kích thích cô càng thêm hưng phấn.

Bất qua “cực phẩm mẹ con” quả là vĩnh viễn không muốn làm cho người ta sống yên ổn

Chương Thực Đồng đi rồi, mẹ cô ta lại tự hình hứng trí gọi điện cho Hứa Đồng. Bà ta ngọt nhạt, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Hứa Đồng, tôi đối đãi với cô luôn luôn không tệ, cho dù khi học trung học cô như vậy là hư đốn, tôi cũng chưaa từng ở trước mặt ba cô nói cô một nửa câu, nhưng cô nhìn lại chính cô xem, cô như thế nào đối đãi với em gái cô? thế nào cô cùng nó gặp mặt có cái bộ dáng làm chị? Không phải đánh thì là mắng, luôn muốn làm nó khóc lên mới được. Vốn là hai cô tuổi trẻ, chuyện xảy ra tôi làm người lớn cũng không nghĩ nhúng tay, nhưng hôm nay nó trở về xong, khóc hai giờ còn không có dứt! Tôi nghĩ hẳn cô nên hiểu một chút người làm mẹ sẽ như thế nào nếu con gái mình khổ tâm, ai chịu nổi khi chính con gái mình bị người khác bắt nạt? Hơn nữa lại bị chính chị gái mình bắt nặt? Hứa Đồng, cô cũng có mẹ, nếu mẹ cô ...”

Những lời nói phía trước, vô luận là vớ vẩn, Hứa Đồng đều chê cười mà bình tĩnh nghe. Nhưng khi nghe được Tiền Như Vân nhắc đến mẹ, cô lập tức ức chế , lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên.

Miệng người đàn bà kia vốn không xứng nhắc đến mẹ cô!

Cô lạnh lùng đánh gẫy Tiền Như Vân: “Tiền thư kí, bà nếu thật sự nhàn rỗi, tốt nhất nên nghiên cứu một chút như thế nào để giáo dục con gái, làm cho chính mình xem cái trước mắt mà nhìn lại chính mình, chính bà khi còn trẻ cũng không biết xấu hổ phá hoại gia đình người khác, bà nên đề phòng con gái bà đi theo con đường của bà ngày xưa a! Cô ta không phải không có tiền đồ sao? Ngày xưa không phải là chết sống theo tôi lấy đi Bàng Mông sao? Tiền thư kí, thời đại bất đồng, bà làm tình nhân lúc ấy mọi người đều bận làm ăn còn không có rảnh khinh bỉ bà đâu, hiện tại cũng không giống nhau, người ta đều tinh lực dư thừa, lúc không có việc gì liền cùng nhau tãn gẫu xem cái tiện nhân là gì. Nhắc tới tiện nhân, trong đó đặc biệt cái hành vi tiểu tam phải là nhất, mỗi người gặp đều phải phỉ nhổ, chết đều xứng đáng! Bà để lại chút sức đi, đừng để ngày nào đó hai mẹ con các người đi trên phố lại bị người ta làm cho trở thành còn chuột mà chụp chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.