Hậu Tinh Thần Biến

Chương 3: Q.3 - Chương 3: Đoạt bảo






Tiểu quân, ta không sao đâu, những người này ta có thể ứng phó được, chẳng hay ho gì trong khi ngươi chiến đấu ta lại phải trốn trong Hồng Quân Hành Phủ. Cổ Bàn cảnh giới tu vi cao hơn những gì người khác có thể thấy, tại Không Minh kỳ đã có thể đối phó với Tán tiên nên trong giới thiên tiên, đối với hắn hòan tòan không có uy hiếp.

“ Tốt lắm, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút” Hồng Quân nhìn Cổ Bàn dặn dò, hắn biết hắc y đại hán đang nhằm họ làm mục đích công kích.

Thần khí đã xuất hiện, chắc chắn những người này sẽ không rời đi. Nơi này tu vi cao nhất ngoại trừ hắc y đại hán là bốn cấp kim tiên còn có một gã là sáu cấp kim tiên. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Hồng Quân lo lắng, vì ngoài thần khí ra Hồng Quân còn rất nhiều cực phẩm nguyên linh thạch, có thể khởi động Kiếm tiên khôi lỗi bất cứ lúc nào.

“Chờ một chút, mọi người đừng vội vã. Tiểu tử, cái…chuôi đao của ngươi là dạng tiên khí gì?” Hắc y đại hán ngăn cản mọi người xúc động, nhìn chằm chằm kim đao trong tay Hồng Quân hỏi.

“ Không phải tiên khí, nhưng mà muốn giết mạng chó của ngươi đơn giản.

Hồng Quân vừa dứt lời, kim đao lại được xuất ra. Lần này đại hán không dám trực diện đón đỡ hàn quang của kim đao, vội vàng lui về phía sau vài bước tránh khỏi hàn quang. Sau khi kiếm khí đi qua, đại hán lập tức thuấn di tới trước mặt Hồng Quân, tiên kiếm trực tiếp đâm tới.

“Ngươi… thế nào mà ngươi không chết…? Đây là lời cuối cùng của hắc y đại hán, nói xong những lời này, đại hán không cam lòng gục ngay trên mặt đất.

Tiên kiếm của đại hán đâm trúng cổ Hồng Quân, trong khi hắn đang trong lòng mừng thầm thì một tiểu kiếm từ tay Hồng Quân xuẩt ra, xuyên qua đan điền của hắc y đại hán. Nguyên nhân là khi đại hán dùng tiên kiếm quyết đâm qua cổ Hồng Quân, trong lòng mừng thầm nên buông lỏng phòng bị, bị Hồng Quân dùng tiểu kiếm xuyên qua đan điền chết mà vẫn không tin mình bị giết.

Chỉ một giây thôi mà đại hán đã chết trong tay Hồng Quân, mọi người xung quanh không vì thế mà động nộ, ngược lại không khí lại rất yên tĩnh, không ai dám ra tay trước, …chỉ sợ mình sẽ là xác chết thứ hai nằm trên đất.

“ Tiểu huynh đệ, tiểu kiếm trên tay người là cực phẩm tiên khí? Và cả bả đao kia cũng là cực phẩm tiên khí phải không?? Không cần mở miệng nói, người kia trực tiếp đứng dậy chính là sáu cấp kim tiên. Mỉm cười nhìn Hồng Quân trước mặt nói: “ Như vậy đi, hai kiện vũ khí của ngươi ta mua”

“ Mục đích chẳng tốt đẹp gì, ta không có ý định bán hai món đồ này” Hồng Quân hướng phía Cổ Bàn bước đến

“ Khốn kiếp, tiểu tử ngươi còn không biết ta là ai, mua đồ cho ngươi là nể mặt ngươi lắm rồi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt??

Sáu cấp kim tiên mà bị một tên tiểu tử không nể mặt một chút nào, trực tiếp xoay người nói lớn, nộ khí lan tràn.

Sáu cấp kim tiên này tên là Triệu Cường, là con trai của chưởng môn Dương Ngư tinh đệ nhất phái – Phi Thiên môn. Phi Thiên chưởng môn là bốn cấp tiên đế, là một tiên đế trọng yếu của Ngũ Hành.

“ Ta mặc kệ các ngươi là ai, chỉ có một câu nói dành cho các ngươi, muốn sống thì đừng chọc vào ta, còn muốn chọc vào ta thì bất kể là kẻ nào cũng không thể cứu ngươi được.” Hồng Quân sau khi nói xong liền lôi Cổ Bàn rời khỏi tửu lâu, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cường, nếu Triệu Cường đã nói như vậy thì mọi người đều rõ ràng rằng dù rất ham muốn Thần Khí thì cũng không dám tranh đoạt cùng hắn.

“ Lưu Hai, ngươi hãy đi thăm dò nơi cư trú của bọn họ, bằng mọi cách không thể để họ rời khỏi Ngư Dương tinh, buổi tối tìm cho ta người đến làm thịt hắn, lấy về cho ta hai kiện cực phẩm tiên khí kia”. Đến bây giờ, Triệu Cường hòan toàn tin tưởng kia la hai kiện cực phẩm tiên khí.

“Rõ, thiếu môn chủ”. Hai cấp kim tiên nhanh chóng nhận lệnh, lao nhanh ra ngoài, chỉ một loáng đã mất dạng.

Có hai người đều là nhất cấp thiên tiên, trong đó có một người sở hữu hai kiện cực phẩm tiên khí, tin tức này nhanh chóng lan truyền ra khắp Ngư Dương tinh. Triệu Cường ảo não thất vọng vì đã không bắt tất cả những người có mặt ở tửu lâu hôm đó, mà buổi tối phải động thủ với bọn chúng, điều đó khiến chúng không thể không đề phòng hắn.

Hồng Quân cùng Cổ Bàn trở về khách sạn, không biết tình hình bên ngoài vì thông tin của mình mà trở nên náo loạn. Trở về khách sạn, nghe Cổ Bàn hỏi, hắn liền một mạch kể cho Cổ Bàn nghe về những sự việc trên Ám Tinh giới. Hồng Quân đang giảng giải cho Cổ Bàn nghe về tình hình Kim Hình Quân thì Triệu Cường dẫn hơn mười, xuất hiện nơi khách sạn.

“ Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, có chịu bán hai kiện cực phẩm tiên khí cho ta hay không?” Hơn mười người bên ngoài đã bao vây kín khách sạn, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua.

Hồng Quân thở dài trong lòng, đi ra phòng ngòai, đứng ở không trung đối mặt với Triệu Cường nói: “ Xem ra ngươi không hề để ý tới những lời cảnh cáo của ta?”

“ Ngươi đừng nghĩ rằng sử dụng cực phẩm tiên khí giết chết bốn cấp thiên tiên là ta sợ ngươi, một lát nữa ngươi sẽ biết. Ngươi thật là ngu ngốc, tự nhiên mua lấy những rắc rối vào người.”

“ Lưu Hai, ngươi lên trước, cẩn thận cực phẩm tiên khí trong tay hắn”. Triệu Cường ra lệnh, chỉ cần người chết thì chắc hẳn binh khí kia sẽ nằm trong tay hắn.

Triệu Cường mang theo mười mấy người, đều là một hai cấp kim tiên. Đối phó với một nhất cấp thiên tiên, căn bản là không cần phải đi nhiều người như vậy. Lưu Hai hưng phấn vọt nhanh lên trước, đứng trước mặt thiếu chủ nhân mà lập công thì ắt hẳn trong tương lai sẽ có nhiều thuận lợi.

“Tiểu Quân, người này để cho ta. Ngươi nhìn hắn chằm chằm như thế định đối phó với hắn sao?”

Hồng Quân đang định tiến lên liền bị Cổ Bàn giữ chặt, đây là lần đầu tiên Cổ Bàn đề nghị đích thân xuất thủ.

“ Tốt lắm, Tiểu Bàn ngươi phải cẩn thận, vật mà ta đưa cho ngươi hãy sử dụng trong trận này. Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức tiến nhập Hồng Quân hành phủ.” Hồng Quân mỉm cười, gật đầu với Cổ Bàn. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân để cho Cổ Bàn xuất trận đầu tiên.

“ Hai tên tiểu tử các ngươi, kẻ nào lên trước chết trước”. Lưu Hai khinh thường nói.

Lưu Hai hòan tòan không nhúc nhích trước hành động của Cổ Bàn. Cổ Bàn sau khi tiến nhập tầng năm của Tử Hồng Tuyệt, lại còn sơ nhập Hồng Mông không gian, lúc này lực công kích của Cổ Bàn là không thấp, so với Hồng Quân không có thần khí hỗ trợ thì có thể nói là hòan tòan mạnh hơn.

Không gian chung quanh bị bọn Triệu Cường bao vây làm Cổ Bàn không thể Thuấn Di, nhưng tốc độ của Cổ Bàn rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới bên cạnh Lưu Hai, tòan lực công kích. Cổ Bàn không sử dụng Khai Thiên Phu, trực tiếp sử dụng cực phẩm tiên khí mà Hồng Quân đưa cho.

Một đạo quang mang lóe lên, xoẹt qua bên người Lưu Hai, tất cả mọi người đều bị tốc độ của Cổ Bàn làm cho chấn kinh, chỉ có Triệu Cường là thấy được động tác của Cổ Bàn. Hắn thấy tiên kiếm bỗng xuất hiện trong tay Cổ Bàn, chém chéo từ trên xuống. Tiên kiếm trên tay của Cổ Bàn thế chém không giống như là chém bằng kiếm, mà giống như dùng búa đập xuống.

Lưu Hai phản ứng cũng không chậm, nhưng tốc độ của Cổ Bàn làm hắn bất ngờ, không có nghĩ đến. Hạ phẩm tiên kiếm cương ngạnh hướng ngược lên đã bị kiếm của Cổ Bàn tiện làm đôi, một nửa phía trên văng luôn ra ngoài.

Cuối cùng trước mắt, bằng bản năng, Lưu Hai di động một chút mới không bị Cổ Bàn phá nát nguyên anh, chỉ với một kích đã khiến Lưu Hai bị trọng thương, ngay lập tức người của Triệu Cường phải đưa hắn về.

“ Tốt lắm, không nghĩ các ngươi còn cực phẩm tiên khí, thực ra các ngươi là ai”? Từ đâu đến?

Triệu Cường lúc này không tin được hai người này là người phi thăng, cực phẩm tiên khí từng kiện, từng kiện một xuất hiện. Một bậc thiên tiên mà tốc độ so với Kim tiên còn nhanh hơn, điều này nói ra ai mà tin nổi? Điều này chỉ có một lý do để giải thích đó chính là chúng dùng thuật ngụy trang để che dấu thân phận.

“ Ta tên là Cổ Bàn, người kia tên là Hồng Quân, đều là người nhân gian mới phi thăng được ba năm” Cổ Bàn rất thành thật kể rất chi tiết, nhưng chính điều đó lại làm Triệu Cường tức muốn ói máu.

“ Các ngươi đừng nghĩ dùng thuật ngụy trang là cao minh, đừng tưởng ta không dám giết các ngươi, các ngươi cùng lắm là ba bốn cấp kim tiên. Các ngươi phải biết rằng Ngư Dương tinh chính là địa bàn của ta.”

Triệu Cường suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được lai lịch của hai người này,hắn chỉ có thể nghĩ bọn họ chính là người phi thăng. Nghĩ đến phần này, hai mắt hắn sáng rực lên. Bất luận hai kẻ này ở nhân gian giới có mạnh thế nào chăng nữa, lên tiên giới đều giống nhau, đặc biệt là không có thế lực nào đứng sau lưng bảo vệ sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng cho những kẻ khác săn giết.

Triệu Cường nhìn Cổ Bàn nói: “ Cổ Bàn, ngươi tốc độ rất nhanh ta rất bội phục, quả thực ngươi khiến ta rất bội phục, ta sẽ cho bọn họ cùng lên” Quay về phía bọn tùy tùng nói.

“ Động thủ, gã họ Hồng để cho ta tự mình giải quyết” Triệu Cường mạnh mẽ hét lên, tiên thức của hắn đã phát hiện ra mấy người đều là Kim tiên cảnh giới đang cấp tốc hướng này bay tới. Hắn cần nhanh chóng giải quyết bọn Hồng Quân tránh để đêm dài lắm mộng.

Mười mấy người đều hai-ba cấp kim tiên vây chặt Cổ Bàn, Cổ Bàn được tốc độ ưu việt hỗ trợ nên có thể cùng mười mấy người du đấu. Tạm thời cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hồng Quân đã cùng Triệu Cường vài lần công kích, trên tay triệu cường chính là một kiện thượng phẩm tiên khí. Với lực công kích đó đã khiến Hồng Quân bị phản chấn mà phải thối lui, ngoài ra không gây được một chút thương tổn nào trên cơ thể Hồng Quân.

Kim đao, tiểu kiếm lần lượt được xuất ra. Uy lực của hai món binh khí này Triệu Cường từng thấy qua nên thượng phẩm tiên khí trên tay hắn cũng không dám trực tiếp ngạnh đấu với binh khí của Hồng Quân, chính vì thế hắn chỉ còn biết dùng thân pháp tránh né. Cục diện trông có vẻ như Hồng Quân và Cổ Bàn bất lợi, nhưng cũng thành một loại giằng co dai dẳng.

Cổ Bàn dù sao kinh nghiệm đánh nhau cũng chưa đủ, mười mấy người hơi biến hóa phương thức công kích cũng khiến Cổ Bàn cảm thấy áp lực gia tăng. Mười mấy người không một mạch công kích, phân thành từng tuyến tấn công, cứ ba người công kích chấm dứt, lại có ba người khác thay vào. Không bao lâu trên người Cổ Bàn đã xuất hiện nhiều vết thương, nhưng cũng may đó chỉ là những vết thương nhẹ, nhưng đổi lại Cổ Bàn cũng làm bị thương ba người, hủy đi hai kiện tiên khí của bọn họ.

Triệu Cường càng lúc càng kinh ngạc, vô số lần công kích vào thân thể Hồng Quân nhưng không thể làm cho hắn có một chút thương tổn. Ngược lại mấy lần xém chút bị Hồng Quân đả thương. Mà lúc này xung quanh trận chiến đã có hơn mười tiên nhân đang xem cuộc chiến, hiển nhiên là họ đã nhận ra Triệu Cường.

Thời gian càng kéo dài càng bất lợi, Triệu Cường ngay lập tức đưa tin về môn phái, thỉnh cầu mấy người đưa cao thủ tới đây viện trợ. Phó môn chủ Vương Tư Minh nhận được tin tức liền phái ra hai người chín cấp kim tiên đi trợ giúp.

Biết được có hai người cửu cấp kim tiên đến trợ giúp, Triệu Cường trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Chỉ cần hai cửu cấp kim tiên này tới, dù tiên giáp của Hồng Quân có cường đại đến mức nào cũng không thể chịu nổi ba người đẳng cấp kim tiên liên thủ. Bên cạnh còn có những kẻ muốn **c nước béo cò, chỉ cần có hai người này thì bọn chúng sẽ không còn một chút cơ hội.

Ngay lúc đó Hồng Quân bị một chưởng của Triệu Cường, thối lui về phía sau lưng Cổ Bàn, ngay đó là một tử y kim tiên, đao trước kiếm sau, tử y kim tiên sau khi tránh được kim đao nhưng ngay lập tức bị tiểu kiếm xuyên thấu, không cam lòng rơi trên mặt đất.

“ Tiểu Bàn, không nên cùng bọn họ liều mạng đánh bừa, giả vờ không địch lại sau đấy tung ra sát chiêu.” Hồng Quân âm thầm truyền âm cho Cổ Bàn, vì cách đánh của Cổ Bàn quá mức chính thống còn những người này thì chỉ muốn giết hắn cho bằng được.

“ Đệ đệ…” Tử y kim tiên vừa chết, vây công Cổ Bàn là một hoàng y kim tiên liền phi thân xuống, ôm được thi thể tử y kim tiên rưng rưng kêu lên.

“ Ta muốn giết ngươi” Hoàng y kim tiên sau khi thu hồi thể xác của tử y kim tiên liền bỏ qua không thèm công kích Cổ Bàn, hướng Hồng Quân bay tới, quyết tâm giết hắn để trả thù cho đệ đệ của mình


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.