Hậu Tinh Thần Biến

Chương 5: Q.4 - Chương 5: Cương Thi






Một tinh cầu rất lớn, nơi nơi đều là núi hoang, trong núi có rất nhiều yêu thú tuy nhiên đó cũng chỉ là các yêu thú bình thường hoặc có thể nói là các dã thú bình thường. Hồng Quân bốn người bay rất lâu nhưng cũng chỉ thấy một thiên tiên yêu thú, kim đan kỳ cũng không thể gặp được. Họ bay rất lâu nhưng một thành trì cũng không có, có thể thấy được nơi này hoang vu như thế nào.

Liên tục bay trong ba ngày cuối cùng thì một tòa thành trì cũng xuất hiện trước mắt họ, tại tòa thành này không ít người sinh sống, mọi người vẫn đang đi lại trên đường nên nhanh chóng bốn người đáp xuống đi bộ. Đến ngã tư đường bốn người Hồng Quân bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.

“ Quân ca, nơi này thật kỳ quái, ánh mắt của những người ở đây thật kỳ quái…” Phượng Hi bị những người trong thành nhìn chằm chằm có chút mất hứng nói. Những người đi đường nhìn bọn họ với ánh mắt rất lạ, có vẻ rất nhanh chóng nhìn ra họ không phải là cư dân của tinh cầu này.

“ Đúng rồi, Tiểu Hi nói không sai ta cũng có cảm giác kỳ lạ nguyên lai là ánh mắt của bọn họ, đi ta đi hỏi thử xem” Tôn Ngộ Không ha ha cười, xoay người một cái giữ chặt một người đi đường, những người đi đường cũng có ánh mắt tương tự kỳ quái nhìn họ.

“ Tiểu tử, sao lại nhìn ta như vậy?”

Người nọ con mắt đột nhiên thay đổi, mầu đen của đồng tử nhanh chóng biến thành mầu vàng, trong miệng vươn ra hai chiếc răng nanh hướng cổ Tôn Ngộ Không cắn tới.

“ Quái vật” Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, nháy mắt đã thuấn di băng ra phía xa, người nọ cắn không được Ngộ Không liền hướng Cổ Bàn cắn tới.

Bị Ngộ Không hét lên là quái vật, trên đường ai nấy con mắt đều thay đổi vốn là đồng tử màu đen nhanh chóng biến thành các loại màu sắc khác nhau. Màu vàng là nhiều nhất, còn lại là các màu lam… trong miệng họ nhanh chóng mọc ra răng nanh thật dài, hướng bốn người đánh tới.

“ Người ở nơi này ai nấy đều là quái vật?” Cổ Bàn quát to một tiếng, vài đạo tiên lực đánh bay những người đang xông tới, ngay lập tức Hồng Quân và Ngộ không đều tựa vào nhau đẩy lui những người đang xông tới.

“ Ta cũng không biết, chưa thấy qua loại người này bao giờ, không biết đây là cái địa phương quỷ quái gì nữa không biết?” Hồng Quân nhíu mày, nhanh chóng đánh bay những người đang xông tới, Hồng Quân đã có cảm giác rằng răng nanh của họ thực lực công kích là không cao nhưng thân thể phòng ngự lại rất tốt, lũ quái vật này không mặc chiến y gì nhưng có thể ngăn cản đòn công kích của bốn người bọn Hồng Quân.

“…Thoát ra ngoài thành trước đã” Hồng Quân hô to một tiếng, đồng thời trong nháy mắt bốn người đột nhiên biến mất ngay trước mắt lũ “ quái vật”

Bốn người liên tục thuấn di, trong chớp mắt đã ra ngòai thành mấy ngàn dặm, nơi này là một nơi đồi núi hoang vu, Hồng Quân mới dám dừng lại. Trên tay Hồng Quân có một người đang cố gắng giãy dụa, nhưng con mắt của hắn đã biến thành màu đen và răng nanh cũng đã biến mất.

“ Ngươi là ai?” Hồng Quân nhíu đầu mày thả người kia trên mặt đất và hỏi.

Khi bắt được người này, Hồng Quân quyết định bắt hắn là để tra hỏi nhưng trước hết là phải giam hắn lại. Nghĩ vậy trên người nọ bỗng xuất hiện một đạo tiên lực hình tròn bao vây lấy gã “quái vật”. Hồng Quân thấy người này không có Nguyên Anh, trong người chỉ có một huyết châu nho nhỏ, nên căn bản là không có biện pháp giam cầm hắn.

“ Ta không phải người” Người nọ được thả xuống mặt đất ngay sau khi nói xong lập tức mắt đổi màu, răng nanh dài ra nhằm phía Phượng Hi lao tới.

“ Bồng”

Phượng Hi tung một cước khiến hắn văng đi thật xa, nhưng ngay lập tức gã “ quái vật” bật dậy hướng phía bên ngoài cấp tốc bay đi. Nhưng thật xui xẻo là có người tốc độ còn nhanh hơn hắn chặn trước mặt và vung côn lên đập xuống, gã “ Quái vật” bị Ngộ Không đã dùng ba thành lực đạo đập nhanh chóng bay ngược xuống đất.

Một bổng ba thành lực đạo này của Tôn Ngộ Không còn mạnh hơn sáu cấp Kim tiên, nhị cấp yêu vương toàn lực công kích. Hoàng nhãn nhân (Người mắt vàng – gã quái vật) rơi xuống mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu rồi cũng không thấy động tĩnh gì nữa.

“ Tiểu Phượng, huynh nhớ là muội có Sưu hồn thuật, muội thử xem có chuyện gì xảy ra?” Hồng Quân lạnh lùng nói, nơi này đích thực gây ra cho hắn một cảm giác kỳ quái.

“ Quân ca, huynh để cho muội sưu hồn thuật tên này?” Phượng Hi kinh ngạc kêu lên một tiếng, cái loại răng nanh dài này…ta không muốn đụng vào.

“ Hừm, đây là mệnh lệnh” Hồng Quân trực tiếp ra lệnh cho Phượng Hi, Phượng Hi vốn là Linh thú của Hồng Quân, mà phong ấn của Linh thú quyển chưa được hủy bỏ nên bắt buộc phải nghe lời của Hồng Quân. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân lệnh cho Phượng Hi, nếu không phải tin tức trong đầu của gã “quái vật” kia cực kỳ quan trọng thì Hồng Quân cũng không muốn Phượng Hi phải làm chuyện này. Đây chính là mấu chốt có thể cho bọn họ biết đây là địa phương nào.

“ Vâng” Phượng Hi không tình nguyện từ từ đi tới trước mắt của hòang nhãn nhân, răng nanh của người kia biến mất, mắt cũng trở lại bình thường, ánh mắt ánh lên như muốn van xin cầu khẩn.

“ Sưu hồn”

Phượng Hi tay đặt lên đầu của Hòang nhãn nhân, trong nháy mắt đã hiểu được chuyện gì xảy ra.Phượng Hi sau khi biết được thông tin từ gã kia trên vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc tột độ.

“ Thế nào? Có tìm được cái gì hữu dụng không?” Hồng Quân lập tức hỏi.

“ Quân, Quân ca, chỗ này thực sự không phải là Tiên Ma Yêu giới” Tin tức trong đầu người nọ cũng không nhiều nhưng những tin tức trọng yếu thì có thể sử dụng được. Tình huống trước mắt đã hiện lên rõ ràng.

“ Không phải là Tiên Ma Yêu giới? Thế chỗ này là chỗ nào?”

“ Nơi này là Tu La giới, căn bản cùng Tiên Ma Yêu giới là hai địa phương hòan tòan khác biệt”

“ Tu L giới?” Hồng Quân cau mày, cúi đầu không nói. Hắn tại Thần giới cũng biết được ở Tiên Ma Yêu giới có rất nhiều không gian, trong tình huống này có lẽ đây là một không gian khác trong Tiên Ma Yêu giới.

“ Chúng ta bị khe nứt kia hút vào có lẽ bị đẩy đến không gian này. Đây cũng là một không gian nhưng quan trọng là chúng ta không biết gì về địa phương này cả” Hồng Quân nhẹ ngẩng đầu nói.

“ Hiểu rõ, đây là một địa phương mà chỉ toàn là cương thi, thức ăn của bọn chúng là máu tuơi, chỉ cần có máu tươi điều khiển là chúng cái gì cũng dám làm. Nhưng ở địa phương này cũng chỉ là các tiểu nhân vật mà thôi, cao nhất cũng chỉ là bát cấp thiên yêu.” Hồng Quân và Ngộ Không đều là yêu thú nên lên tiếng đều giống nhau, chỉ án theo yêu thú mà phân ra cấp bậc. Tám cấp thiên yêu tương đương với tám – chín cấp thiên tiên.

“Cương thi” Hồng Quân lại lâm vào trầm tư, ở Thần giới hắn chưa từng được nghe tới chủng tộc này cũng chưa từng được nghe thấy tên. Hồng Quân tại Thần giới Ảo Vụ thành cũng có từng hỏi qua nhiều chuyện từ các Thần Vương người hầu (bị Tần Vũ bắt) nhưng cũng chưa từng nghe qua có địa phương đặc dị như địa phương này.

“ Còn nữa, Quân ca khi cương thi cắn người khác thì người đó sẽ phát triển thành Hậu Tập (thành một cương thi khác – giống như ma cà rồng quá, hic) sau này người đó sẽ biến thành cương thi và sống tại địa phương này.

“ Đồng hóa?” Hồng Quân đột nhiên cả kinh, tại thần giới, đồng hóa là một thuyết pháp. Trong truyền thuyết, hông mông linh bảo có thể đồng hóa một chút, mặc dù đó là vật chất giống như một loại luyện khí tài liệu nhưng cũng có thể đồng hóa một số chất khác là tài liệu luyện khí trở thành giống mình.Từ trước tới giờ cũng chưa có từng nghe qua con người cũng có khả năng này.

“ Đồng hóa là cái gì?” Phượng Hi không rõ lại hỏi.

“ Bây giờ không cần phải xen vào chuyện này, nơi này là địa phương của cương thi hết hả?”

“ Đúng vậy, phiến tinh vực này đều là cương thi chỉ có mười tám tinh hệ bên ngoài mới là Tiên Ma Yêu giới” Phượng Hi gật đầu nói.

“ Cương thi này thực lực thế nào?” Tôn Ngộ Không hỏi, đây mới là vấn đề mà hắn quan tâm, thực lực mà quá yếu, đánh nhau với hắn chẳng khóai tí nào.

“ Hòang nhãn thì không cần phải tính tóan, Lam nhãn có thể so sánh với năm sáu cấp yêu vương, còn lục nhãn có thể so với chín cấp yêu vương ngôi vị cao hơn có thể nói đến Hồng nhãn chính là cương thi vương. Nhưng tại tinh cầu này thì không có, cương thi này cũng chưa từng thấy qua nên ta cũng không biết thực lực hắn thế nào. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết chúng ta là đồ ăn của chúng, trong mắt chúng ta không phải là đồng loại, chúng ta là đồ ăn, chúng sẽ liên tục công kích chúng ta.”

“ Đồ ăn? Không biết ai là đồ ăn của ai đây” Ngộ Không trực tiếp vung bổng, gã hoàng nhãn nhân nhanh chóng tan nát, huyết châu trong đan điền cũng bị trực tiếp chấn tan. Sau đó hắn mới từ từ đi tới trước mặt Hồng Quân.

“ Cương thi, cương thi vương…, tòan những tên cổ quái. Chúng ta nên rời khỏi nơi này, nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Phượng, muội có biết cách quay lại Tiên Ma Yêu giới không?”

Phượng Hi gật gật đầu, vừa nãy Sưu hồn được tên Hòang nhãn nhân, nàng cũng đã phát hiện ra một lối đi có thể quay trở lại Tiên Ma Yêu giới.

“Chúng ta đi, trực tiếp tại nơi này sử dụng Đại na di quay trở lại Tiên Ma Yêu giới” Hồng Quân bốn người đột nhiên biến mất, chỉ một lát sau khi mấy người bỏ đi, trên không bỗng xuất hiện một Lam nhãn cương thi và một lục nhãn cương thi. Bọn họ nhìn qua thân thể của Hòang nhãn cương thi liền nhanh chóng bỏ đi, quay trở về thành trì.

Dựa theo trí nhớ của cương thi đã chết, từ hư không thuấn chuyển qua Tiên Ma Yêu giới phải mất khoảng 300 năm thời gian, Hồng Quân tiến hành luân chuyển Thuấn di, những người còn lại thì nghỉ ngơi trong Hồng Quân hành phủ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn.

Một trăm hai mươi năm sau, đến lượt Ngộ Không sử dụng Thuấn di. Nhưng chỉ mấy năm sau Ngộ KHông đã phát hiện ra bốn Nguyệt Lượng tinh cầu. Ánh mắt Ngộ Không đảo qua một lát Ngộ không quyết định hướng tinh cầu kia bay tới.

Đã hiểu rõ tập tính của cương thi nên Ngộ không nghênh ngang phi vào một tòa thành bên trong, quan sát những người bên trong toàn thành hắn chắc chắn ở đây cũng tòan là cương thi, Ngộ Không muốn tìm một lục nhãn cương thi để luyện côn nên hắn có vẻ như rất khiêu khich.

Cũng như lần trước, người đi đường trông thấy Ngộ Không thì đồng tử mắt cũng thay đổi, đa số là Hòang nhãn, còn lại là Lam nhãn, không có lấy một cương thi Lục nhãn nào.

Ngộ không không biết, nếu là lục nhãn thì đều là chủ thành của nơi này, mà chủ thành thì ai hơi đâu mà chạy ra ngoài đường cơ chứ? Mà tinh cầu này chẳng có mấy người, chỉ có những tinh cầu lớn hơn may ra mới có. Đặc biệt là Hồng Nhãn cương thi, nếu tinh cầu mà không có bảy Nguyệt lượng (mặt trăng) thì căn bản không thấy được bọn họ.

Vô số con mắt biến đổi, răng nanh nhanh chóng dài ra hướng Ngộ Không xông tới.Những cương thi bình thường này không khác gì là động vật hoang dã, chỉ cần nơi nào có máu là lao tới. Có rất nhiều cương thi đã rất lâu không uống qua máu người, giờ bỗng nhiên thấy một người sống sờ sờ nên nhanh chóng đứng dậy lao vào Ngộ Không.

“ Bồng, bồng, bồng”

Đối phó với những loại này, đối với Ngộ Không mà nói hắn không coi đây là con người, mà là quái vật. Ngộ Không xuống tay không hạ thủ lưu tình một chút nào, Kinh thiên bảy mươi hai côn, ba mươi sáu côn nhanh chóng được xuất ra, đám cương thi trở thành đối tượng cho Ngộ Không luyện côn.

Hòang nhãn cương thi chỉ cần trúng một bổng của Ngộ Không thì thân thể tan tành, vỡ nát, huyết châu cũng chịu chung số phận. Không một ai có thể tiến đến gần Ngộ không.

Lam nhãn cương thi thì đỡ hơn một chút, nhưng côn ảnh của Tôn Ngộ Không quá dày nên bọn chúng cũng toàn bộ bị thương, căn bản cũng không thể tới gần.

“ Ngoại nhân kia, dám đến nơi này dương oai?” Trên bầu trời có một âm thanh quát lên. Ngộ không con mắt sáng ngời, từ đầu tới giờ tên gia hỏa này chỉ muốn kiếm một lục nhãn cương thi để luyện côn, ai ngờ cầu được ước thấy ngay tại nơi này.

“ Ha ha ha, hay lắm, người ta đợi là ngươi” Ngộ Không cười lớn, nhanh chóng phi lên không. Một đạo bổng ảnh từ bầu trời bổ xuống, cương thi chỉ dùng hai tay chống đỡ Kim bổng của Ngộ không, tuy nhiên Lục nhãn cương thi bị phản lực bắn thẳng xuống phía dưới.

“ Thân thể phòng ngự quả nhiên cường đại” Ngộ Không trong lòng không khỏi kinh hô cảm thán thân thể của Lục nhãn cương thi phòng ngự quá cường đại. Một bổng của hắn, đến chín cấp yêu vương cũng tiếp không được, ngay cả chiến y cũng bị đánh cho vỡ vụn, nhưng cương thi chỉ cần bằng hai tay mà đã tiếp được một côn của hắn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.