Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 162: Chương 162: Tiến trình 2




- Dao Dao, ngủ rồi à, không bồi ta sao.

Triệu Đạc Trạch cắn vành tai của ái thê, thân thể kề sát Khương Lộ Dao, đáng thương nói:

- Ta thật vất vả mới trở về sớm một chút, nàng chỉ lo ngủ không để ý tới ta.

- Thực phiền.

Khương Lộ Dao né tránh Triệu Đạc Trạch đang quấy rầy, sờ đầu hắn:

- Ngoan, để ta ngủ.

Triệu Đạc Trạch giống như lão hổ bị trấn an, cọ cọ vào lòng bàn tay của Khương Lộ Dao, cẩn thận nhìn ái thê, đôi mắt lo lắng:

- Dao Dao tìm thái y chưa? Có thể nàng...

- Không đâu, ta khi nào tới ngươi còn không biết?

- Nhưng cũng nên tìm thái y.

Trong lòng Triệu Đạc Trạch vui sướng vơi hơn phân nửa, lo lắng nói:

- Có phải nàng bị bệnh?

- Ngươi mới bị bệnh.

Khương Lộ Dao dùng tay che kín miệng Triệu Đạc Trạch:

- Câm miệng, ngủ.

Triệu Đạc Trạch ảo não:

- Được rồi, ngủ, đi ngủ.

Ôm ái thê, Triệu Đạc Trạch lại nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm thái y đến xem, Dao Dao cứ buồn ngủ như vậy đối với thân thể thật sự không tốt.

Cả ngày bôn ba, Triệu Đạc Trạch không cảm thấy buồn ngủ, ở Giang Nam truyền đến tin tức, nước sông đã dâng cao, nha môn đường sông cũng đã sai người mật thám với hoàng thượng...

Triệu Đạc Trạch có tâm tư muốn tự mình đi đến ven bờ sông Hoài một chuyến, chỉ là không biết hoàng thượng có thể tin tưởng hắn hay không.

Nếu hoàng thượng phái hắn rời kinh, một khi chuyện thạch tài( vật liệu đá) bị lộ, Khương Lộ Dao sẽ thừa nhận chỉ trích nhiều nhất.

Triệu Đạc Trạch luyến tiếc Dao Dao chịu khổ, chỉ là...Đi ven bờ sông Hoài thật sự là một cơ hội rất tốt, hắn không đành lòng từ bỏ.

Nên làm cái gì bây giờ?

Triệu Đạc Trạch nhìn chằm chằm Khương Lộ Dao đang ngủ say, thôi, cơ hội về sau sẽ có, để Dao Dao chịu trắc trở, hắn còn đáng làm trượng phu của nàng sao?

Sau khi xảy ra chuyện, Tần vương, thái phi nhất định sẽ đẩy người ra chịu tội thay, để hắn tự nhận lấy sự chọn lựa của phụ vương đi.

__________________________________

Trà lâu trong kinh thành.

Triệu Đạc Trạch ngồi đối diện với Tiêu Duệ Hoa, nói:

- Ngươi đi Giang Nam, ta lưu lại kinh thành.

Tiêu Duệ Hoa xoay chén trà trong tay, nói:

- Ta đi? Không phải nên là...

- Ta lưu lại kinh thành.

Triệu Đạc Trạch kiên quyết nói.

- Là vì Tần vương điện hạ? Hay là vì thế tử phi?

- Cả hai.

- Cái nào quan trọng?

- Dao Dao.

Bộ dạng Triệu Đạc Trạch có gì nói hết, không có nửa lời dấu diếm, không hề có ý chần chờ.

Tiêu Duệ Hoa cười nói:

- Nói quá rồi, thế tử điện hạ.

Không cần ở trước mặt hắn biểu hiện bản thân rất coi trọng Khương Lộ Dao, hắn đã nhận thua.

Triệu Đạc Trạch nói:

- Một chút cũng không nói quá.

Người thân cận hơn nữa, cũng không biết Dao Dao đối với hắn quan trọng đến cỡ nào, nếu không có Dao Dao, lấy đâu ra hắn như ngày hôm nay?

- Nghe nói nhị đệ của thế tử sắp nghênh thú Hưng Vinh hầu nhị tiểu thư?

- Ừ.

Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:

- Tần vương phi vì nhị đệ tìm được một cọc nhân duyên thật tốt.

- Dương môn thái quân có thể nhẫn?

- Không muốn nhẫn cũng phải nhẫn!

Triệu Đạc Trạch trào phúng nói:

- Hiện tại Dương gia có tư cách gì bàn điều kiện cùng hoàng thượng? Thái quân thấy hoàng thượng áy náy chuyện xưa, nhưng lại không dám dùng sự áy náy của hoàng thượng đối với Dương gia, không thể nắm chắc vạn toàn, thái quân sẽ không dám vạch trần việc này.

- Huống chi Vĩnh Ninh hầu từng nói, Hưng Vinh hầu cùng Dương Soái cũng không phải là thù địch không chết không ngừng, Hưng Vinh hầu mắng Dương Soái nói...Là...

- Là nhất thời tức giận nói ra?

- Quan niệm ý tưởng bất đồng, kỳ thật ngày Dương Soái chết, Hưng Vinh hầu cũng không dễ chịu.

- Giữa bọn họ, chỉ sợ cả đời này cũng không thể lý giải.

Tiêu Duệ Hoa yên lặng nghĩ, quan văn cùng võ tướng có bản chất khác nhau.

Quan văn đối ngoại đều nhất trí, canh phòng võ tướng đè trên đầu bọn họ.

Võ tướng phân tranh trên chiến trường, phân thắng bại bằng trận chiến với địch.

Nhưng trong quan văn, băng đảng phân tranh, không chết không ngừng.

Triệu Đạc Trạch chậm rãi nói:

- Dao Dao nói, nếu hôn sự này có thể thành, đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt, Hoàn Nương là nữ tử tinh xảo đặc sắc.

- ...

Tiêu Duệ Hoa cười ha hả hỏi:

- Thế tử gia muốn chuyện hôn nhân này thành? Hay là trơ mắt nhìn hắn bị Tần vương phi lợi dụng?

- Ta không đê tiện như ngươi nghĩ, cũng không cao thượng không so đo ân oán như ngươi nghĩ.

Không biết từ khi nào, Triệu Đạc Trạch đã xem Tiêu Duệ Hoa như tri kỷ mà đối đãi, có chút lời nói có thể ở trước mặt hắn nói hết ra, không phải không thể nói cùng Dao Dao, mà là Triệu Đạc Trạch hy vọng bản thân ở trước mặt Dao Dao làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa, có thể vì Dao Dao che đậy hết thảy mưa gió.

Cho dù Dao Dao rất kiên cường, không cần hắn bảo hộ.

Ở trước mặt Khương nhị gia, Triệu Đạc Trạch càng không thể nói hết tâm sự, một là sợ nhạc phụ xem thường chính mình, hai là sợ nhạc phụ lại nháo ra chuyện gì, ba là nhạc phụ đã cho hắn đủ nhiều, trong tâm Triệu Đạc Trạch tồn cảm kích không dám yêu cầu quá nhiều.

Bởi vậy Tiêu Duệ Hoa, không chỉ thành minh hữu, còn thành " tri kỷ " của hắn.

Ai có thể ngờ hai người bọn họ sẽ tâm bình khí hòa, cùng ngồi uống trà, nói chuyện phiếm, thành thật với nhau?

- Ta sẽ không nhúng tay, không phá hư, đây đã là cực hạn.

Triệu Đạc Trạch vẫn không thể nào thích Triệu Đạc Dật, đây cũng là lời thật lòng, nhìn thấy Triệu Đạc Dật, hắn liền nghĩ đến mười mấy năm trước, nghĩ đến kiếp sống khổ bức, hắn không có cách nào tha thứ cho Dương phi, cũng không thể khoan dung với Triệu Đạc Dật.

Nhưng nhìn Triệu Đạc Dật bị Tần vương phi lợi dụng tính kế, Triệu Đạc Trạch cũng không dễ chịu.

Dao Dao nói, hắn vẫn luôn nhớ rõ.

Hai người bọn họ không sai, sai là người khác, nếu hắn có được Dao Dao, có được hạnh phúc, cần gì phải nghĩ tới Triệu Đạc Dật?

Nên có người xuất hiện kéo hắn một phen, nếu để Triệu Đạc Dật tiếp tục thiện lương, Triệu Đạc Trạch không biết tương lai sau này của Triệu Đạc Dật sẽ là cái dạng gì.

Tiêu Duệ Hoa đổ đầy ly trà, đẩy đến trước mặt Triệu Đạc Trạch, trịnh trọng hỏi:

- Chuyện vật liệu đá, ngươi có nắm chắc? Chơi lửa có ngày chết cháy sẽ bị ta cười chết.

- ...

Triệu Đạc Trạch trầm mặc một hồi, lắc đầu nói:

- Không có mười phần nắm chắc.

- Vậy ngươi còn lưu lại kinh thành?

- Không ở trước mặt phụ vương, ta không cam tâm. Ngươi hiểu rõ, Tiêu Duệ Hoa, ta không cam lòng.

- Ngươi muốn được Tần vương thừa nhận, hay là muốn rời đi?

- Đều có.

- Ta tình nguyện nhìn ngươi tâm vô từ bỏ vị trí thế tử.

Tiêu Duệ Hoa nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, cảm giác Triệu Đạc Trạch đang nhìn chăm chú, da đầu có chút tê dại, thấp giọng nói:

- Vị trí thế tử cùng cừu hận trói buộc ngươi lâu lắm, chỉ có tránh thoát trói buộc, ngươi mới có khả năng đi đến vị trí quyền khuynh thiên hạ, ta gia nhập vào ngươi, cũng có khả năng thành công. Nếu ngươi chỉ có thể làm một vị vương gia, ta...Ta sẽ không cam lòng.

- Ngươi có gì không cam lòng? Tương lai thủ phụ các lão?

- Không cam lòng phụ tá không công một cái bao cỏ vô dụng.

- Ha ha.

Triệu Đạc Trạch cười to:

- Tiêu Duệ Hoa, ngươi là một diệu nhân.

- Rất buồn cười sao?

Tiêu Duệ Hoa khẽ nhếch môi:

- Ngươi đừng nghĩ phụ tá một cái bao cỏ là dễ dàng, so với đế vương bao cỏ yếu đuối, ta càng nguyện ý cùng anh chủ khai sáng thịnh thế, năm đó bệ hạ không đủ quyết đoán, chỉ có thể tiểu tu tiểu bổ, hiện giờ long thể đã không cho phép hắn cách tân( đổi mới), tuy Đại Minh triều so với lúc bệ hạ đăng cơ ảnh hưởng chính trị bị giảm sút, nhưng hiện giờ loạn nội hoạ ngoại, các vấn đề cần giải quyết có rất nhiều.

Tiêu Duệ Hoa nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch:

- Ta cần một quân chủ tín nhiệm ta, ta cũng tín nhiệm quân chủ, nếu ta từ bỏ ý tưởng làm quyền thần, vì sao không thể cầu một đoạn giai thoại thiên cổ truyền tụng quân thần?

( Yul: có gì không hiểu cứ cmt ta giải thích nha. Nhiều câu hay quá thay thuần việt ta thấy k đủ giảng giải câu từ.)

- Ngươi cảm thấy ta thích hợp?

- Nếu ngươi không thích hợp, ta sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này phẩm trà, nghe ngươi khoe khoang bản thân ngươi rất khá, khoe thế tử phi rất tốt, nghe ngươi nói...Nói chuyện dong dài phiền lòng.

Tiêu Duệ Hoa nhấp một ngụm nước trà, chậm rãi nói:

- Ta rất bận, không phải sao?

Triệu Đạc Trạch hiển lộ đắc ý, bị Tiêu Duệ Hoa đánh giá có tiềm chất anh chủ, trong lòng vui như ăn mật ngọt.

Chỉ là dáng vẻ của hắn quá mức đắc ý, khiến Tiêu Duệ Hoa nhìn rất khó chịu, bỏ thêm một câu:

- Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng, chính là ngươi thú một vị thê tử đủ để danh tiêu sử sách, khiến đời sau biết như thế nào làm hoàng hậu, làm thê tử tốt. Điểm này so với tài hoa của thế tử còn quan trọng hơn.

- ...

Triệu Đạc Trạch tươi cười có chút cứng đờ, Tiêu Duệ Hoa nhất định cố ý nói như vậy:

- Ta biết ngươi hâm mộ ta, ta không tức giận.

Tiêu Duệ Hoa thầm mắng một câu, da mặt dày!

- Nếu ngươi đem chuyện đi Giang Nam nhường cho ta, ta hy vọng lúc ta trở lại kinh thành, ngươi vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, thê tử của ngươi...Nàng vẫn như cũ hạnh phúc mỹ mãn.

Tiêu Duệ Hoa đứng dậy, cuối cùng nói:

- Nếu ngươi đã chọn, thì không cần hối hận, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi cũng không cô đơn một mình.

- Ta nhớ rõ.

- Cáo từ.

Tiêu Duệ Hoa đẩy cửa ra khỏi trà lâu.

Một lát sau, Triệu Đạc Trạch tính tiền xong, cũng lặng lẽ rời đi.

P/s chương tặng nha. Ở bên ta ủng hộ ta nha các tình yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.