Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 180: Chương 180: Sắc phong




Nàng ngồi dậy, thân thể run rẩy, từ nơi bí ẩn lấy ra một viên thuốc, cười chua xót, viên thuốc này đưa cho Triệu Đạc Dật, nàng sẽ không có lỗi với Triệu Đạc Dật.

Tần vương phi thừa dịp dùng bữa, đem viên thuốc này hòa vào canh bổ cho Triệu Đạc Dật uống, thấy Triệu Đạc Dật không hề phòng bị uống hết.

Trong lòng nàng thoáng an ổn một chút, giống như vì muốn chứng minh cho thái phi cùng Tần vương biết, nàng sẽ không dùng độc.

Ba ngày liên tiếp nàng đều kêu Triệu Đạc Dật tới cùng nàng dùng bữa.

Đáng tiếc…Tần vương phi thực sự không gặp may.

Ngày thứ tư, Triệu Đạc Dật bệnh không dậy nổi, một hồi đau đầu, một hồi đau họng, một hồi đau ngực, một hồi đau bụng...Tần vương phi không rõ vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này.

Nàng còn cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi chiếu cố Triệu Đạc Dật, lại bị thái phi ngăn trở.

Trước kia thái phi rất thương yêu ba nhi tử do Tần vương phi sở sinh, sau khi biết Tần vương phi là y nữ, thái phi đối với ba người bọn họ tình cảm phai nhạt không ít, cũng phòng bị không ít.

Hiện giờ Tần vương trừ nhi tử do Tần vương phi sở sinh ra, chỉ còn thế tử cùng Triệu Đạc Dật, sao thái phi có thể trơ mắt nhìn Tần vương phi thương tổn Triệu Đạc Dật?

Tần vương phi có miệng mà khó giải thích.

Sau khi thái phi quản gia, cũng không có hỏi tới vấn đề vật liệu đá, mà lo chuẩn bị đính hạ hôn sự cho Triệu Đạc Dật cùng tiểu thư của Hưng Vinh hầu, trưởng bối hai phủ gặp mặt, định ra hôn ước, thái phi cũng rất yêu thương coi trọng Triệu Đạc Dật, biết Triệu Đạc Dật là thứ tử có bản lĩnh, không thể đối đãi như thứ tử tầm thường.

Chỉ là thái phi cũng không thể giúp Triệu Đạc Dật tổ chức hôn lễ long trọng, nếu Khương nhị gia tìm tới cửa thì sao?

Hiện giờ thái phi cùng Tần vương sợ nhất chính là Khương nhị gia dược thánh sủng cực cao, tùy thời có thể hóa thân làm Dương Soái.

Tuy Tần vương từng phán đoán, hoàng thượng sẽ không dễ dàng cho phép Khương nhị gia triệu hồi Dương Soái, nhưng không chịu nổi một khi...

Hơn nữa gần đây hoàng thượng thường xuyên tuyên triệu Khương nhị gia tiến cung, nghe nói hoàng thượng rất tín nhiệm sủng ái Khương nhị gia.

Nghe nói Dương Soái yêu cầu…… Dù sao kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng lắc mình biến hoá thành sủng thần của hoàng đế.

_______________________________________

Sau khi Khương Lộ Dao biết Triệu Đạc Dật đã định hôn sự, khẽ thở dài một hơi, liếc nhìn Triệu Đạc Trạch ngây ngô cười, lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm, tuy hắn không nói gì, nhưng trong lòng nhất định để ý.

Triệu Đạc Trạch tâm nhãn rất nhỏ, hận không thể khiến Khương Lộ Dao chỉ nhìn một mình hắn.

- Dương phi lưu lại của hồi môn...

Triệu Đạc Trạch suy nghĩ nói:

- Có phải nên đưa qua cho Triệu Đạc Dật?

Vì Tần vương phi luôn tỏ vẻ hiền huệ, sau khi Khương Lộ Dao vào cửa liền đem của hồi môn của Dương phi đưa cho nàng, hiện giờ của hồi môn của Dương phi đều nằm trong tay Khương Lộ Dao.

- Ngươi tính lấy cớ gì đưa cho hắn?

Cũng không thể nói đây là thân mẫu của hắn lưu lại.

Triệu Đạc Trạch lắc đầu nói:

- Vì không thể nghĩ ra lý do nên mới phiền lòng, ta cũng không muốn bất cứ thứ gì của Dương phi, nhìn thấy...Liền phiền lòng.

Hắn đã trùng tu bãi tha ma, đem toàn bộ hài cốt ở bãi tha ma an táng, tuy hắn không tìm thấy hài cốt của mẫu thân, nhưng theo lời Dao Dao nói, bọn họ làm bạn bên người thân mẫu nhiều năm như vậy cũng là hàng xóm.

Trên triều không phải không có ai nghị luận, chỉ là lúc này Triệu Đạc Trạch được đế sủng, quản chưởng Thần Cơ Doanh, vì một mảnh thiện tâm trùng tu bãi tha ma, cũng không ai dám ở trước mặt Triệu Đạc Trạch nói cái gì.

Chỉ là có rất nhiều người suy đoán dụng ý của Triệu Đạc Trạch khi làm như vậy, là vì dân tâm?

Hài cốt ở bãi tha ma phần lớn xuất thân đê tiện, hoặc là hạ nhân phạm sai, an táng hài cốt này đó có thể mua chuộc dân tâm?

Loại giả thiết này bị phủ quyết.

- Thế tử phi, thế tử phi.

- Chuyện gì?

Khương Lộ Dao hỏi:

- Không phải đang hạ sính sao?

- Hoàng hậu nương nương truyền phượng chỉ, nói là muốn ngợi khen thân mẫu của nhị thiếu gia, tôn nàng làm trắc phi, ban phong hào Đức.

- ...

Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch nhìn nhau thật lâu, hiện giờ Triệu Đạc Dật còn ở trên giường dưỡng bệnh, thái y từng nói, bệnh của hắn không được ra gió, nếu không điểm đỏ trên mặt khó có thể đóng vảy, hoàng hậu truyền phượng chỉ không thể truyền tới trước giường Triệu Đạc Dật.

Triệu Đạc Trạch nói:

- Ta thay nhị đệ tiếp phượng chỉ.

- Ta cũng đi.

Khương Lộ Dao kéo tay Triệu Đạc Trạch:

- Hoàng hậu nương nương ân điển cũng không thể qua loa.

- Thân thể của nàng.

- Không sao.

Khương Lộ Dao thấp giọng nói:

- Ta cũng muốn hành lễ.

Ánh mắt Triệu Đạc Trạch tràn ngập nhu tình, nắm chặt tay Khương Lộ Dao, nói:

- Chúng ta cùng đi.

Hoàng hậu nương nương đột nhiên truyền phượng chỉ khiến thái phi cùng Tần vương buồn bực vô cùng, như thế nào lại nâng thân mẫu của Triệu Đạc Dật làm trắc phi? Còn thưởng phong hào?

Đây là đánh mặt Tần vương phi?

Hay là chuyện thái phi vì Tần vương tuyển chọn trắc phi, khiến hoàng hậu không hài lòng?

Thân mẫu của Triệu Đạc Dật chỉ là tiện tì, hiện giờ lại làm trắc phi, còn có phong hào, thái phi vì Tần vương tỉ mỉ chọn lựa khuê tú, bọn họ vào cửa còn phải cho dâng hương cho nàng?

Thái phi rất bất mãn với cách làm của hoàng hậu nương nương, nhưng bất mãn cũng phải có người tiếp phượng chỉ, thái phi không dám đắc tội với mẫu nghi thiên hạ.

- Phụ vương, để ta tiếp ý chỉ đi.

Phu thê Triệu Đạc Trạch không nói hai lời liền quỳ gối tiếp chỉ, cao giọng nói:

- Khấu tạ hoàng hậu nương nương ân điển.

Thái giám truyền chỉ đem phượng chỉ giao cho Triệu Đạc Trạch, nói:

- Hoàng thượng có một câu truyền cho thế tử gia, chớ quên ân sinh dưỡng.

- Thần tuân chỉ.

Triệu Đạc Trạch dập đầu, cúi đầu nhìn ý chỉ trong tay, hắn tiếp rất nhiều ý chỉ, chỉ có ý chỉ lần này là nặng nhất, hoàng thượng nhắc nhở hắn nhớ rõ thân mẫu, quên đi hoặc là đừng oán hận Tần vương.

Tần vương? Triệu Đạc Trạch không biết, nếu hắn biết chân tướng sẽ chọn lựa như thế nào.

Hẳn là nhanh, sắp tới...

Triệu Đạc Trạch tính ngày Tiêu Duệ Hoa đến Hoài Nam, Tần vương phủ liên tiếp hỉ sự cũng không thể hòa tan tai họa giáng xuống Tần vương phủ.

- A Trạch, Hoàng thượng nói lời này là có ý tứ gì?

Tần vương nghe rõ lời truyền chỉ, nhịn không được hỏi:

- Đạo ý chỉ này là ai cầu hoàng thượng?

- Nhi tử không biết.

- Ta thấy...

Thái phi lên tiếng:

- Hoàng thượng nhắc nhở A Trạch chớ quên thân mẫu của hắn, hoàng hậu nương nương bỗng nhiên nâng một nô tỳ mất sớm, hoàng thượng sợ là không tốt sẽ khiến hoàng hậu mất mặt mũi, liền nhắc nhở A Trạch một câu.

Nhắc tới Dương phi, trong lòng Tần vương vô cùng khó chịu, người ngoài không biết, phu thê bọn họ thiếu chút nữa đã trở mặt thành thù, đoạn ẩn tình này Tần vương không nói với bất luận kẻ nào.

Triệu Đạc Trạch cầm ý chỉ trong tay đi đến từ đường cung phụng, linh vị thân mẫu của hắn đã được điêu khắc tỉ mỉ, Đức trắc phi...

Triệu Đạc Trạch nhìn bài vị của thân mẫu đặt song song với Dương phi, không, vẫn thấp hơn đích phi một đường.

Có đạo ý chỉ này cũng có thể khiến thân mẫu của hắn vĩnh viễn được hậu duệ của Tần vương nhất mạch cung phụng hương khói.

Triệu Đạc Trạch mượn chuyện dâng hương cho Dương phi, tự thắp cho thân mẫu ba nén hương.

Khương Lộ Dao cùng hắn quỳ xuống, tất cung tất kính dập đầu với linh vị thân mẫu của hắn, ai cũng không biết đôi phu thê này tỏ vẻ cái gì.

Tần vương cảm thấy Triệu Đạc Trạch quá mức thận trọng, thái phi thì khịt mũi coi thường, chỉ có Triệu Đạc Dật đang dưỡng bệnh đã viết một phong thư cảm kích đưa tới đây.

Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Dao, cũng không xem trực tiếp đem thư ném vào chậu than.

- Ta làm như vậy chỉ vì ta mới là nhi tử của nàng.

- Nương sẽ hiểu.

Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch, hạ giọng nói:

- A Trạch, nương sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo.

Triệu Đạc Trạch chịu thừa nhận xuất thân, chứng minh hắn đã thoát khỏi chuyện hoán tử, về sau hắn đi con đường sẽ càng đi càng rộng, sẽ không vì người khác tính kế mưu hại Triệu Đạc Dật, Khương Lộ Dao vẫn luôn lo lắng, cuối cùng hoàn toàn thả tâm.

- Dao Dao sẽ không ghét bỏ ta, còn nhi nữ? Bọn chúng có thể hay không?

- Nếu bọn chúng dám ghét bỏ tổ mẫu của chính mình, ta sẽ giúp ngươi đánh bọn chúng!

- Nàng nỡ sao?

- Sao phải luyến tiếc? Tiểu hài tử không thể quá sủng, nên giáo dục phải giáo dục, A Trạch, ta hiểu tâm tư của ngươi, ngươi đã đáp ứng với ta, mặc kệ là nhi tử hay nữ nhi, chúng ta phải dạy dỗ bọn chúng thật tốt, không thể quá mức phóng túng với bọn chúng.

Quá hậu đãi, sủng nịch, tiểu hài tử sẽ không dễ quản giáo.

Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:

- Nghe nàng, đều nghe lời Dao Dao.

Nhìn Dao Dao chăm sóc nhạc phụ cùng đại cữu tử rất tốt, Triệu Đạc Trạch không có lý do gì không tin trình độ giáo dục của Dao Dao.

______________________________________

Ba ngày trước khi thành thân, Triệu Đạc Dật cũng dưỡng tốt thân thể, nhìn thấy trong phòng chất đầy đồ vật quý trọng, buồn bực hỏi:

- Đại huynh, người đây là?

Trong đó có rất nhiều đồ vật đều là của hồi môn của Dương phi

- Mẫu phi xin lỗi Đức trắc phi, năm đó...Năm đó sau khi Đức trắc phi sinh sản xong liền chết, đêm qua mẫu phi báo mộng cho ta, nói ta đem hồi môn của nàng phân thành hai, một nửa để lại cho ta, một nửa cho ngươi, nói là bồi thường mong Đức trắc phi bỏ qua.

- Báo mộng?

- Là báo mộng.

Triệu Đạc Trạch gật đầu nói:

- Ngươi hãy thu đồ vật này đó, đây cũng là một phần tâm ý của mẫu phi.

- Chỉ là...

Triệu Đạc Dật hỏi Triệu Đạc Trạch:

- Chỉ có ta có?

- Ta nói ngươi hỏi nhiều lằng nhằng làm cái gì? Của hồi môn của Tần vương phi chỉ có thể để lại cho thân sinh nhi tử, ngươi còn muốn sao? Lúc ngươi sinh ra mẫu phi chưa có qua đời, lẽ ra ngươi cũng là hài tử của mẫu phi, phân ngươi một phần của hồi môn, cũng không có sai.

Triệu Đạc Trạch dừng lại một lúc, đưa lưng về phía Triệu Đạc Dật nói:

- Này đó đều là ngươi nên có, ngươi...Hãy tự ngẫm lại, thật sự không nghĩ ra được thì hãy đi hỏi sư phó của ngươi, ta không muốn ngươi làm một kẻ đáng thương bị người khác thao túng.

_______________________________________

Trước khi Triệu Đạc Dật thành thân, thái quân luôn bị đại cữu mẫu trông giữ, không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên chạy ra khỏi Dương gia, ôm linh vị của Dương Soái, vào cung gặp hoàng thái hậu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.