Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 155: Chương 155: Phát triển




Tuyển định ngày tốt, hạ sính, thành thân, liền mạch lưu loát.

Bởi vì gần đây Tiêu Duệ Hoa phong cảnh vô hạn, hôn lễ của hắn rất náo nhiệt, khách khứa đầy nhà.

Tuy tân nương tử không có nhiều của hồi môn như lúc Khương Lộ Kỳ gả vào Tiêu gia, nhưng tân nương tử có dung mạo tú mỹ, văn tĩnh, tự nhiên hào phóng, diễn xuất phu xướng phụ tùy cũng được mọi người khen ngợi.

Tân nương tử xuất thân không bằng Khương Lộ Kỳ, nhưng thời vận xoay chuyển, hiện giờ Khương Lộ Kỳ không còn ngoại gia, phụ thân bị xử trảm, mẫu thân cùng huynh trưởng đày đi ngàn dặm, Vĩnh Ninh hầu phủ phú quý bức người cũng không có quan hệ gì tới Khương Lộ Kỳ.

Trái lại phụ thân của tân nương tử là ân sư của Tiêu Duệ Hoa, dù gia cảnh không phú quý, nhưng vẫn là dòng dõi thi hương, lại từng có ân giúp đỡ Tiêu Duệ Hoa.

Phụ thân của Tiêu Duệ Hoa từng có một huynh đệ, vị huynh đệ này năm mười sáu tuổi đã bị chết đuối, phụ thân của Tiêu Duệ Hoa lưu lại di thư, mệnh Tiêu Duệ Hoa kiên chọn hai phòng.

Vì vậy Tiêu Duệ Hoa lại thú thê, cũng không có ai chỉ trích hắn làm không đúng.

Hoàng thượng cũng không có ý trách phạt, còn ban thưởng, ở hỉ đường bày biện bồn cảnh, nhiều vật là tiến cống, các đại thần đều đã thành tinh, sao lại không hiểu chuyện Tiêu Duệ Hoa không chịu từ bỏ Khương Lộ Kỳ rất được lòng thánh tâm?

Huống chi Tiêu Duệ Hoa thú tân thê tử lại có xuất thân thấp hèn, trừ chuyện chứng minh Tiêu Duệ Hoa có tình có nghĩa ra, cũng chứng minh hắn không muốn bị các hoàng tử mượn sức.

Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch còn đích thân tới Tiêu gia, một thân nhung trang, oai hùng bất phàm uống với Tiêu Duệ hoa ba ly rượu, sau đó cáo từ rời đi.

Vội vàng đến, cũng vội vàng đi, nhưng Triệu Đạc Trạch lại thành tiêu điểm bị tân khách nghị luận.

Trước kia Triệu Đạc Trạch nổi danh kinh thành vì thân phận thế tử của hắn, hắn rất giống tổ phụ nhận hết sự nuông chiều của hoàng thượng cùng thái hậu.

Hắn còn là ngoại tôn của Dương Soái, khắp phố phường nói chuyện say sưa nhất chính là chuyện Tần vương thế tử lại làm ra chuyện hoang đường, phẫn nộ gì đó khiến Tần vương đau đầu.

Thậm chí nhi tử của Tần vương phi cùng Tần vương phi có phẩm hạnh rất tốt cũng phải làm nền cho Triệu Đạc Trạch.

Hiện giờ, trên đời này không ai còn dám xem thường Tần vương thế tử, Đô Chỉ Huy Sứ của Thần Cơ Doanh.

Mấy ngày trước ở giáo trường, Triệu Đạc Trạch huấn luyện tướng sĩ Thần Cơ Doanh tạo ra một thần thoại, 800 tướng sĩ Thần Cơ Doanh phá tan một vạn Cấm Vệ Quân, khiến cấm vệ lạc hoài nước chảy, tuy chỉ là luận võ ở giáo trường, không phải chiến trường chân chính, nhưng cũng vì lấy ít thắng nhiều mà chấn động kinh thành.

Hoàng đế mắng chửi Cấm Vệ Quân mắng đến máu chó phun đầy đầu, đồng thời quan khách võ tướng xem cuộc tổng binh cũng phải kinh hô, trận pháp của Dương Soái được tái hiện!

Triệu Đạc Trạch dùng trận pháp mà Dương Soái lưu lại, đồng thời kết hợp với trận pháp của Vĩnh Ninh hầu… Trận pháp bị lão Tần vương nói đùa là ô quy (rùa đen) trận pháp, công không có, nếu thủ thì như bàn thạch.

Tần vương thế tử có tài lãnh binh uy chấn triều dã.

Hắn xóa bỏ thanh danh hoàn khố trước kia, tụ tập rất nhiều ánh mắt chú ý của thế nhân.

Hoàng thượng cũng coi trọng Triệu Đạc Trạch, màn đêm buông xuống lưu Triệu Đạc Trạch lại trong cung thắp nến tâm sự suốt đêm, cho phép Triệu Đạc Trạch nghỉ ngơi ở nội viện hoàng cung, hoàn toàn xem Triệu Đạc Trạch như tôn tử mà đối đãi.

Trong triều ẩn ẩn có tin đồn, Triệu Đạc Trạch là danh tướng mà hoàng thượng tuyển định trấn thủ thú biên, có khả năng trở thành nguyên soái tập hợp bát đại tổng binh.

Đương nhiên, này nọ chỉ là tin đồn.

Nhưng tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có người tin.

Không ai dám nói, Triệu Đạc Trạch không phải là người kế thừa Dương Soái.

Cũng có người nói sau khi Vĩnh Ninh hầu nhìn thấy Tần vương thế tử bày trận pháp, lúc trở về còn hung hăng đánh Khương nhị gia, trách cứ Vĩnh Ninh hầu thế tử Khương nhị gia trong đầu chỉ có tiểu tế, không có Khương gia!

Giống như vì xác minh tin đồn này chuẩn xác, mấy ngày gần đây Khương nhị gia không ra ngoài "lêu lổng"

Phải thật vất vả mới tới gặp được đám hồ bằng cẩu hữu, cái trán thì dán thuốc, vành mắt thì xanh tím, nghe nói là bị Vĩnh Ninh hầu đánh.

Đương nhiên Khương nhị gia sẽ không thừa nhận.

Các tân khách suy tư cân nhắc, Tần vương thế tử tới kính Tiêu Duệ Hoa ba ly rượu có hàm nghĩa gì, chẳng lẽ Triệu Đạc Trạch cùng Tiêu Duệ Hoa có liên hệ?

Chỉ có Tiêu Duệ Hoa hiểu chuyện này như thế nào, thấy Triệu Đạc Trạch đột nhiên đến, vừa bất đắc dĩ, cũng vừa buồn cười.

_______________________________________

Ánh nến lập lờ, sau tấm bình phong là tiếng nước ào ào, bóng người phản chiếu lên bình phong, nhàn nhạt phát họa bóng dáng đường cong quyến rũ.

- Dao Dao, mạnh một chút.

- Còn muốn?

- Ừ.

Nam nhân thoải mái thỏa mãn nói:

- Nữa đi.

Khương Lộ Dao ấn bả vai Triệu Đạc Trạch, di chuyển theo vòng tròn nhỏ, thấy cơ bắp của hắn căng chặt liền nhấn mạnh vào hõm vai, sau đó Khương Lộ Dao mát xa đầu cho hắn, Triệu Đạc Trạch thoải mái nhắm chặt hai mắt:

- A, thoải mái, quá thoải mái.

- Không có ai thoải mái bằng ngươi đâu.

Khương Lộ Dao dùng khuỷu tay đè ở đỉnh bờ vai, đè ép xuống, kéo hai tay của Triệu Đạc Trạch về phía sau, trán nàng đầy mồ hôi, thở hổn hển hỏi:

- Thế nào?

- Chỉ kém hơn ở trong thân thể nàng một chút.

- Hừ.

Khương Lộ Dao nhịn không được đánh bả vai của hắn:

- Trừ chuyện đó ra, ngươi không thể nghĩ gì khác sao?

Triệu Đạc Trạch quay đầu lại hôn ngón tay của Khương Lộ Dao, khẽ gọi:

- Dao Dao.

Nhìn Dao Dao vũ mị động lòng người, hấp dẫn toàn bộ chú ý của hắn.

- Xoay người sang chỗ khác, ta xoa bên đây cho ngươi, da của ngươi đều bị cháy nắng hết rồi.

- Vậy lát nữa?

- Ngươi còn sức sao?

- Dao Dao không biết ta vừa thắng một vạn cấm quân sao?

Khương Lộ Dao đẩy Triệu Đạc Trạch đang có ý hôn nàng, nhẹ nhàng tránh đi, nhẹ nhàng xoa cơ bắp căng chặt, vừa mát xa vừa hỏi:

- Chuyện ở Giang Nam ngươi thương lượng cùng Tiêu đại nhân như thế nào?

Triệu Đạc Trạch ôm ngang người Khương Lộ Dao, đầu tóc rũ xuống, bước ra khỏi bồn tắm:

- Dao Dao muốn biết, cần phải trả giá. Mỹ nhân, muốn từ miệng bản tướng quân hỏi thăm hư thật, không hầu hạ bản tướng quân thật tốt, sao được?

- Đức hạnh.

Khương Lộ Dao nhẹ nhàng chọc chọc trán Triệu Đạc Trạch, thả lỏng thân thể dựa vào vai hắn:

- Ta không tin ngươi không chịu nói, muốn ta dùng mỹ nhân kế? A Trạch, ngươi thật sự muốn sao? Không sợ sáng mai không dậy được?

Triệu Đạc Trạch cảm giác eo có chút mềm, vài lần cùng Dao Dao đại chiến, cuối cùng hắn giống như bị ép khô… thật sự mất mặt.

- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vì Dao Dao, bản tướng quân phải cúc cung tận tụy.

- Không được nhắc tới từ chết.

- Được, không nhắc tới, không nhắc tới.

Triệu Đạc Trạch hôn môi Dao Dao, sao nàng có thể đáng yêu đến như vậy?

_______________________________________

Trong màn tràn ngập hơi thở hoan ái, Triệu Đạc Trạch lại giống như bị ép khô nằm im bất động, chỉ là khóe môi vẫn vểnh lên.

Khương Lộ Dao nhẹ nhàng dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch, đùi trắng nõn thon dài kề sát hắn, ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve da thịt hắn:

- Thế tử gia, chịu nói chưa?

- Yêu tinh.

Triệu Đạc Trạch xoay người ngăn chặn Khương Lộ Dao, rõ ràng cả người lười nhúc nhích, dù không chịu nổi nhưng vẫn muốn áp đảo người đang quyến rũ hắn.

- Ha ha.

Khương Lộ Dao cười vui vẻ, tay luồn qua tóc hắn:

- Thế tử gia, tha mạng.

- Dao Dao...

Triệu Đạc Trạch ôm chặt nàng, khẽ nói:

- Hoàng Thượng biết rồi.

- Hử?

- Ta muốn cứu bá tánh Giang Nam, hắn muốn cổ vũ các hoàng tử...

Ánh mắt Triệu Đạc Trạch phức tạp:

- Hắn còn điên cuồng hơn ta, càng không biết cố kỵ.

- Nói cho hoàng thượng biết?

- Không biết Tiêu Duệ Hoa nói thế nào với hoàng thượng, hoàng thượng vẫn án binh bất động, chỉ sợ là muốn chờ các hoàng tử hành động, ta nghĩ hoàng thượng chỉ muốn chứng minh nhi tử của hắn có thể vì bá tánh Đại Minh triều mà suy nghĩ, trong lòng trong mắt không phải ngôi vị hoàng đế, mà là giang sơn Triệu gia.

- Sau đó?

- Sau đó?

Triệu Đạc Trạch chậm rãi nói:

- Bệnh tình của thái tử sẽ trở nên cực kỳ hung hiểm, tùy lúc đều có khả năng…Không có thái tử đè nặng, ai mà không muốn làm thái tử? Nàng nghĩ các vị hoàng tử tranh đấu gay gắt lâu như vậy, sao có thể nhớ tới tình nghĩa huynh đệ? Bọn họ chỉ biết càng lún càng sâu, Tiêu Duệ Hoa đã khiến bọn họ không thể thoát ly.

- Bá tánh Giang Nam đâu?

- Lúc này tu sửa gia cố đê thành đã muộn rồi, ta kiến nghị hoàng thượng canh phòng nghiêm ngặt, để bá tánh đầu nguồn giúp gia cố đê, có quan viên triều đình dẫn đầu có lẽ còn có khả năng.

Khương Lộ Dao nghe xong lời này, khẽ nói:

- A Trạch, đừng khổ sở.

- Ta không khổ sở, dù Tiêu Duệ Hoa là gian thần, ta cũng không phải là người tốt. Chỉ hy vọng lời ta kiến nghị còn hữu dụng, nếu thật sự không thể, hoàng thượng sẽ khiến bá tánh rút lui sớm một chút, ít nhất sẽ có cơ hội sống.

- Hoàng thượng…Cũng là người đáng thương.

Khương Lộ Dao cảm thán một câu, lúc này hoàng thượng nhất định cầu mong có một vị hoàng tử có thể đứng ra, đáng tiếc hắn nhất định sẽ thất vọng.

Hoàng thượng đã có chuẩn bị, như vậy các vị hoàng tử bị cuốn vào, trình độ cũng chênh lệch.

Hoàng đế có thể khống chế toàn cục, nếu hắn không muốn chuyện này xảy ra, chuyện này sẽ đình chỉ, cũng sẽ không giống bây giờ muốn ngừng cũng không thể vãn hồi.

- Đối với thái phi, hoàng thượng nói như thế nào?

- Bệ hạ nói, sẽ để phụ vương chịu chút ủy khuất.

- Hoàng thượng tính đem vương gia làm đầu ngựa( = đầu tàu)?

- Ừ.

Triệu Đạc Trạch gật đầu:

- Mặc kệ nói như thế nào, thái phi dùng vật liệu đá tu sửa Hoàng lăng, phụ vương là chủ vị Tần vương phủ, hắn không gánh vác trách nhiệm, thì ai gánh vác?

- Ta nghĩ hoàng thượng cũng muốn cho hai chúng ta chịu một chút ủy khuất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.