Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 157: Chương 157: Nhắc nhở




Lúc này hoàng hậu bận tâm về chuyện của thái tử, nếu không liên quan tới bệnh tình của thái tử, hoàng hậu sẽ không triệu Tần vương phi vào cung.

Nhưng cũng có thể vì trong lòng hoàng hậu buồn khổ, muốn Tần vương phi vào cung tâm sự.

Khương Lộ Dao càng chờ đợi Dương môn thái quân ‘ trả thù ’ Tần vương phi.

Chuyện hoán tử, Triệu Đạc Trạch cùng Triệu Đạc Dật đều vô tội, bọn họ không nên vì những người thao tác hoán tử mà phải gánh vác tội nghiệt.

Tần vương phi rõ ràng biết chuyện hoán tử, cũng vì thân phận lập trường nên không để ý, làm bộ không biết cũng có thể hiểu, dù gì Tần vương phi cũng không phải thánh mẫu.

Nhưng Tần vương phi lại ở sau lưng quạt gió thêm củi, mượn chuyện hoán tử thao túng vận mệnh của Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch, khiến huynh đệ bọn họ căm thù lẫn nhau, muốn thân sinh nhi tử của nàng làm ngư ông đắc lợi, Tần vương phi làm như vậy mà không bị trả thù, thiên lý khó dung!

Tần Vương phi muốn nhi tử trở nên nổi bật, danh lợi song thu(được cả 2), điểm này người làm mẫu thân đều sẽ hy vọng như thế, nhưng nàng muốn nhi tử tốt, không phải có thể dẫm lên nhi tử của người khác, dẫm lên Triệu Đạc Trạch cùng Triệu Đạc Dật để bò về phía trước.

Xem bọn họ như đá kê chân.

Dựa vào cái gì?

Đơn giản là vì Tần vương sủng ái Tần vương phi?

Khương Lộ Dao mỉm cười liếc nhìn Hoàn Nương, tiểu cô nương này xuất thân không cao, nhưng tính tình được, mưu trí cũng không tồi, ít nhất nàng ta không bị Tần vương phi u mê hoặc lừa gạt.

Bỏ qua chuyện Hưng Vinh hầu là kẻ thù truyền kiếp của Dương gia, thì Hoàn Nương rất thích hợp với tính tình thuần hậu của Triệu Đạc Dật.

Đều nói Hưng Vinh hầu là kẻ thù truyền kiếp của Dương Soái, Hưng Vinh hầu oán giận Dương Soái…

Không chịu tế điện Dương Soái, nói Dương Soái có tâm tư mưu nghịch, nhưng Hưng Vinh hầu cũng là tướng lĩnh của quân đội Đại Minh, từng theo Dương Soái xuất chinh, trên chiến trường tranh chấp, đối với tướng lĩnh mà nói, tốt nhất nên giải quyết trên chiến trường thắng bại.

Hưng Vinh hầu có thể quản gia nghiệp truyền thừa đi xuống, không đơn giản chỉ dựa vào sủng phi ở hậu cung, lúc Hưng Vinh hầu được phong tước, sủng phi còn chưa có vào cung.

Đại Minh triều trừ ngoại gia của hoàng hậu được gia phong huân tước ra, còn lại chỉ có thể lấy quân công chiến công phong tước.

Quan văn làm được thủ phụ, mới có khả năng trước khi cáo lão có được tước vị, không nhất định mỗi một đời thủ phụ đều có đãi ngộ này.

Đại Minh triều đối với chuyện ban thưởng thừa kế tước vị vô cùng bủn xỉn.

- Tôn tức, ngươi dẫn Hoàn Nương đi ra ngoài dạo đi, ta có chút mệt mỏi.

- Dạ.

Khương Lộ Dao từ biệt thái phi, cùng Hoàn Nương ra cửa:

- Hậu viện trong vương phủ có một chỗ gọi là Thính Âm Các, ta dẫn Hoàn Nương muội muội đi xem?

- Làm phiền thế tử phi.

- Không thể nói là phiền, ta cũng đã mấy ngày rồi không đi Thính Âm Các, có chút tưởng niệm.

Khương Lộ Dao dẫn Hoàn Nương xuyên qua hành lang gấp khúc, dọc theo đường nhỏ đi về phía hậu viện.

Dọc theo đường đi Khương Lộ Dao sẽ nói chủ yếu về kiến trúc trong vương phủ cho Hoàn Nương biết, nơi này đã làm gì đó, kia chỗ đã tu sửa vào lúc nào.

Hoàn Nương nghiêm túc nghe, đem này đó ghi nhớ trong lòng.

Nàng có chút thẹn thùng, có lẽ thế tử phi không phản đối hôn sự giữa nàng cùng nhị công tử.

Ý kiến của người thừa kế Tần vương cũng rất quan trọng, trưởng huynh như phụ, nếu Triệu Đạc Trạch vì chuyện Dương Soái cùng tổ phụ của nàng mà phân tranh, tỏ thái độ phản đối, như vậy việc hôn nhân này, chỉ sợ ngay cả Tần vương phi cũng không dám dễ dàng hạ sính Hưng Vinh hầu phủ.

Nghe nói Tần vương thế tử cực kỳ sủng ái thế tử phi, xem thế tử phi như bảo bối mà cưng chìu, thế tử phi đối xử với nàng lại hiền lành, xem ra Tần vương thế tử cũng không tính toán chi li chuyện trước kia.

Hoàn Nương nghĩ, qua được cửa của Tần vương thế tử, việc hôn nhân này đã thành một nửa.

Vì vậy nàng càng thêm thân cận với Khương Lộ Dao, kính cẩn nghe theo, trông cậy có thể để lại ấn tượng tốt với Khương Lộ Dao.

Thính Âm Các là một kiến trúc hai tầng, đỉnh gác mái là ngói lưu ly, mái hiên tứ giác là tứ thú ngụ ý cát tường rất sống động.

Mỗi ngày đều có nha hoàn tới dọn dẹp, đẩy cửa Thính Âm Các, đập vào mặt là hương khí nhàn nhạt.

Nha hoàn đã chuẩn bị sẵn đệm ngồi, chung trà điểm tâm.

Khương Lộ Dao ngồi xuống đệm, yên lặng ăn điểm tâm, cửa sổ được mở rộng, từng đợt thanh âm phiêu lãng như sóng biển ùa vào.

Khương Lộ Dao chỉ vào vị trí đối diện:

- Hoàn Nương muội muội, ngươi cũng ngồi xuống đi.

Hoàn Nương cũng ở trong phú quý mà lớn lên, cũng coi như có kiến thức rộng rãi, tuy trong lòng đã chuẩn bị, vẫn bị sự phú quý và đông đúc của Tần vương phủ làm trấn động.

Nhìn Khương Lộ Dao rất tự nhiên, Hoàn Nương hiểu, loại hưởng thụ này đối với chủ tử trong Tần vương phủ mà nói là cực kỳ bình thường.

Nàng cười cười ngồi đối diện với Khương Lộ Dao, cũng không hỏi tiếng sóng biển từ đâu mà đến, học theo diễn xuất của Khương Lộ Dao, chậm rãi nghe âm sắc hương trà, mùi hương trà cho biết loại này là cực phẩm.

Lại dùng ly bạch ngọc không tì vết đựng trà, dù có dùng tay bưng trà cũng không cảm thấy phỏng tay.

Hoàn Nương nhìn ra loại trà này bất phàm.

Nếu đổi lại người khác, Hoàn Nương sẽ nghĩ có phải cố ý khoe khoang phú quý.

Nhưng nhìn Tần vương thế tử phi, Hoàn Nương không cảm thấy nàng đang khoe khoang, hay muốn áp đầu mình, hết thảy đều rất tự nhiên, giống như ngày tháng trôi qua chính là như vậy, tinh xảo, xa hoa, lại thoải mái.

Hoàn Nương thả lỏng thân thể, học theo Khương Lộ Dao dựa vào đệm mềm:

- Thế tử phi…

Khương Lộ Dao ôn nhuận không hề có tính công kích, xâm lược, đôi mắt còn hàm ẩn ý cười.

- Nói thật, Hoàn Nương muội muội ta rất thích ngươi.

- Thích ngươi có dã tâm, ngươi có đấu tranh, thích ngươi từng bước mưu hoa.

- Phải không?

Hoàn Nương cũng không thề thốt phủ nhận, ngẩn đầu hỏi:

- Người không cảm thấy ta quá đáng sợ? Không biết tốt xấu?

- Chỉ cần ngươi không dẫm lên người khác mà bò về phía trước, hại người kiếm lợi, ta sẽ không cảm thấy ngươi có cái gì đáng sợ, là con người đều mong ngày tháng trôi qua thật tốt đẹp. Sinh làm thứ nữ, không muốn mệnh vận bài bố, nhất định phải tranh thủ tiền đồ, điều này cũng không sai.

Khương Lộ Dao khẽ cười nói:

- Tuy hiện giờ phụ thân ta là Vĩnh Ninh hầu thế tử, trước kia hắn là thứ tử, ta có thể hiểu sự khác nhau giữa thứ tử cùng đích tử. Nếu phụ thân ta không hướng về phía trước, thì ta cũng không gả vào Tần vương phủ.

Hoàn Nương nói:

- Ta không dám so sánh cùng lệnh tôn.

Khương nhị gia đâu phải thứ tử tầm thường nào cũng có thể so sánh? Cho dù là học phú ngũ xa, kỳ tài ngút trời cũng không hơn được Khương nhị gia.

Hắn đã là quý nhân trong kinh thành, là tấm gương mà thứ xuất huân quý nhân gia muốn học theo.

- Không phải không thể so sánh, mà phụ thân ta…Làm sao có thể nói đây, lúc gây chuyện cũng có thể sầu chết người, cũng vì tổ mẫu của ta dung túng, tổ phụ coi phụ thân ta như tiểu tử không hiểu chuyện mà đối đãi, nếu đổi lại là phủ khác thì đã sớm…

Lúc Khương Lộ Dao nhắc tới Khương nhị gia, vẻ mặt bất đắc dĩ, dung túng, cùng với kiêu ngạo:

- Đổi lại là phủ khác, ta cũng sẽ không để phụ thân ta lăn lộn như vậy.

Hoàn Nương trầm mặc một lúc, hỏi:

- Nếu thế tử phi không thấy phiền, thỉnh chấp thuận ta hỏi một câu, vì sao hôm nay người lại nói này đó với ta?

- Hoàn Nương, ta hy vọng ngươi có thể làm phu nhân của nhị công tử, hắn cái gì cũng tốt, làm người có lễ, đối xử hiền lành, đối với người thân nhân có thể nói là đào tim đào phổi, đặc biệt là đối với Tần vương phi điện hạ, càng xem nàng như thân mẫu mà hiếu thuận. Hắn không giống các thứ xuất khác, ở vương phủ hắn rất có địa vị, rất được vương gia yêu thương, có đôi khi thế tử cũng hâm mộ hắn. Nhưng hắn quá mức thiện lương, vẫn bị vây trong thân phận thứ đích, không biết tranh thủ, không biết bảo hộ quyền lợi cùng địa vị của chính mình.

- Người…

- Ngươi đừng ngắt lời, nghe ta nói hết đã.

Khương Lộ Dao rũ mi, nhìn chằm chằm chuỗi ngọc trên cổ tay, vòng trân châu này xuyên mười tám viên trân châu, là sáng nay lúc nàng ngủ say Triệu Đạc Trạch đã trộm đeo cho nàng, vòng trân châu rất mượt mà, lớn nhỏ giống nhau, khó được chính là mỗi một hạt châu đều có một dấu vết nhợt nhạt, giống như khắc kinh Phật cầu phúc, bởi vậy vòng tay này mang vào có vẻ rất trân quý.

Không biết Triệu Đạc Trạch làm sao có, Khương Lộ Dao có thể cảm nhận sự thâm tình hậu nghị( tình sâu nghĩa nặng) của hắn.

Nếu không hao hết tâm tư, tuyệt đối không tìm được vòng tay đặc biệt đến như thế.

- Có những lời ta có thể nói với ngươi, nếu đổi lại là nơi khác, người khác, ta sẽ không nói.

Khương Lộ Dao cười điềm đạm, có lẽ vì cảnh trong mơ thấy bạch hổ mà bị ảnh hưởng, tâm của nàng so với trước kia đã mềm mại hơn rất nhiều, trên người ấm áp thoải mái, Khương Lộ Dao loáng thoáng nhớ lại chuyện về Triệu Đạc Dật…

Y phục bay phất phơ, kiếm pháp của hắn cực tốt, mà tiếng đàn của nàng cũng có thể hòa cùng kiếm pháp của hắn.

Hình ảnh tốt đẹp này, trước sau đều là chuyện của người khác.

( Yul: a Dật từng gặp chính chủ trước kia của Dao tỷ, trước khi Dao tỷ xuyên không)

Khương Lộ Dao sẽ cảm động, nhưng sẽ không để ý tới Triệu Đạc Dật, bởi vì nàng đã bị Triệu Đạc Trạch cướp tâm.

Nàng có hôn nhân hạnh phúc, có người đau nàng, sủng nàng.

Khương Lộ Dao cũng không hy vọng trên đời này chỉ có một mình nàng hạnh phúc, khiến người khác thủ phần tình cảm vô vọng với mình.

Triệu Đạc Dật nên có nhân sinh của riêng hắn.

- Hôm nay ta nói cùng ngươi, chỉ vì ta không muốn nhìn thấy hắn trở thành người bị chê cười.

- Chê cười?

Hoàn Nương mang vài phần khiếp sợ:

- Là loại chê cười gì?

Khương Lộ Dao cười nói:

- Có thể nói đều đã nói, không thể nói, Hoàn Nương có hỏi ta cũng vô dụng.

Hoàn Nương đỏ mặt, chỉ nghe Khương Lộ Dao nhỏ giọng cảm thán:

- Tần vương phủ rất lớn, tuy chủ tử không nhiều lắm, ai cũng tự cho là có khổ tâm, có thể ở trong vương phủ phát hiện sơ hở, giành được tiền đồ cẩm tú, còn phải dựa vào chính mình, dựa vào người khác sẽ không có hy vọng.

- Đa tạ thế tử phi đề điểm.

Hoàn Nương chân thành đứng dậy nói lời cảm tạ, Hoàn Nương không nói những lời cảm tạ sáo rỗng, nói ra chỉ có vẻ dối trá, cảm kích không cần phải nói ra.

Khương Lộ Dao nhàn nhạt cười nói:

- Ta chưa nói cái gì. Hoàn Nương muội muội có am hiểu tú hoa? Ta có một bản vẽ, như thế nào cũng tú không đẹp, ngươi có thể giúp ta nhìn xem?

- Không dám nói am hiểu, nhưng có từng đọc qua.

Hoàn Nương ngoài miệng khiêm tốn, thêu thùa châm tạc là kiến thức cơ bản của thứ nữ, cũng vì lấy lòng đích mẫu không thể thiếu kỹ năng cơ bản, sao Hoàn Nương có thể không tinh thâm?

Sau đó, Khương Lộ Dao cùng Hoàn Nương chỉ nói đến thêu thùa, nói phong nói nguyệt.

Thấy canh giờ không còn sớm, Khương Lộ Dao tự mình tiễn Hoàn Nương ra phủ, Hoàn Nương cảm tạ, rồi ngồi lên xe ngựa hầu phủ phái tới mà rời đi.

P/s: 100sao nha các tình yêu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.