Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 168: Chương 168: Người đứng phía sau




-2Yến Thân vương nói:

- Ngươi muốn này nọ, dựa theo thực lực hiện tại của ngươi còn lâu mới đạt được.

- Vương gia, hôm nay người kêu ta tới đây là nói này đó?

Triệu Đạc Trạch cũng biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng hắn mới hai mươi tuổi, ít nhất còn có hai cái hai mươi năm, hắn cũng không uể oải, ngẩng cao đầu nói:

- Ta đến độ tuổi của vương gia, tuyệt đối không sẽ giống như vương gia.

- Ngươi cười nhạo ta?

Yến Thân vương tức giận nói:

- Ngươi có tư cách gì cười nhạo ta?

- Cá chết lưới rách mà thôi, vương gia, người làm ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ không muốn sống tiếp.

Triệu Đạc Trạch cất cao giọng nói:

- Ta cho rằng người làm đại sự còn phải sống thật tốt, mới là điều quan trọng nhất, ta có khiến người thất vọng hay không, đối với ta mà nói chẳng hề quan trọng.

Triệu Đạc Trạch chắp tay nói:

- Ta tới gặp người, chỉ vì ta đồng tình với vương gia về nổi đau tang tử.

Bỏ cuốn sách lên bàn, Triệu Đạc Trạch xoay người rời đi:

- Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói với bất luận kẻ nào, thỉnh vương gia lấy cẩn thận làm đầu, tuy dân tâm không thể quyết định ai chưởng quản thiên hạ, nhưng người có thể ngồi an ổn trên vị trí nắm giữ thiên hạ tuyệt đối không thể không có dân tâm. Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng thượng vì Dương Soái lật lại bản án, vương gia, xin cáo từ.

Yến Thân vương nghĩ mình là ai? Triệu Đạc Trạch hiếm lạ hắn? Phải quan tâm hắn có thất vọng hay không?

Tuy nhìn Yến Thân vương rất có tài năng, nhưng Yến Thân vương có quan hệ gì với hắn sao?

Ánh mắt Yến Thân vương hiện lên một chút ý cười:

- A Trạch, bổn vương đành phải tính kế ngươi.

Nếu không phải tính kế Triệu Đạc Trạch, Yến Thân vương sẽ không sai người gọi hắn tới đây.

Thật ra Yến Thân vương định áp chế Triệu Đạc Trạch, khiến Triệu Đạc Trạch đối với hắn là tâm tồn kính sợ, phải nghe hắn an bài...

Yến Thân vương lại quên mất một chuyện, Triệu Đạc Trạch đã trải qua nổi đau hoán tử, Triệu Đạc Trạch sẽ không để bất luận kẻ nào bài bố vận mệnh của hắn.

Hắn sẽ không để người khác tùy tiện kiến nghị.

Ít nhất hắn sẽ không để Yến Thân vương "kiến nghị" cùng "mệnh lệnh".

- Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ.

Yến Thân vương đưa tay đè ép ngực, lồng ngực hắn đau đớn vô cùng, mỗi lần ho khan giống như xé rách lá phổi, lấy khăn che miệng ho khan, Yến Thân vương cảm giác khăn nóng lên, lấy ra vừa thấy, chiếc khăn tuyết trắng nở rộ từng đóa huyết hoa.

Ho ra huyết, ngực hắn nhẹ nhàng không ít.

- Sống không được bao lâu, phụ hoàng, chỉ sợ nhi thần sẽ đi trước người, giúp người hỏi thăm đường tới âm phủ...

Yến Thân vương khàn khàn nói:

- Đừng vội, đừng nóng vội, nhi tử ngoan hãy đợi vi phụ mấy ngày nữa, chờ kéo hạ thái tử…Vi phụ sẽ đi cùng các ngươi.

Giống như hắn đã nói với Triệu Đạc Trạch, không kéo thái tử cùng chết, hắn không cam lòng!

Không để hoàng đế tru sát hoàng tử, hắn càng không cam lòng.

Trái phải đều phải chết, kéo thêm mấy người chôn cùng, thì hắn chết mới có giá trị, hắn mới có thể cho nhi tử chết thảm một công đạo.

Yến Thân vương lấy cuốn sổ cuối cùng trong chồng sổ sách, mở ra cẩn thận nhìn vài lần, mặt trên viết tên người sẽ quá kế nối dõi kéo dài hậu đại hương khói…

Người hắn xem trọng, lại vô tâm với hắn:

- Nhân gia chướng mắt tước vị Yến Thân vương.

Ai sẽ đâm thủng bí mật hoán tử?

Vì sao không thể là Triệu Đạc Trạch?

Chỉ cần hắn đem bí mật này nói ra, chủ động từ bỏ vị trí thế tử, thanh danh, địa vị, ưu việt hoàn toàn tới tay.

Yến Thân vương xoa xoa trán, đem sổ con ném vào chậu than, mồi lửa ném vào chậu, chữ viết tràn ngập, trong khoảnh khắc bốc cháy lên, ánh lửa đỏ phản chiếu khuôn mặt của Yến Thân vương.

- Bổn vương muốn nhìn xem, tương lai sau này ngươi phải đi con đường nào.

Sổ con biến thành tro tàn, Yến Thân vương nằm xuống, cuộn tròn thân hình, thư phòng chậm rãi rơi vào yên tĩnh, Yến Thân vương cô độc một mình đã thành thói quen.

Hôm nay hắn nói rất nhiều, cổ họng hơi đau đớn, đã lâu hắn chưa nói nhiều đến như vậy.

___________________________________

Dương gia.

Dương môn thái quân nghe nói trước đại môn Tần vương phủ rất náo nhiệt, khóe miệng cong lên lộ ra tươi cười, đôi mắt lập loè trào phúng, dám tính kế ngoại tôn của Dương gia, ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

Lần này là bệnh đường sinh dục, bệnh tình tiếp theo sẽ khiến Tần vương phi không dám ngẩng đầu.

Mặc kệ lần này Tần vương phủ sẽ xử trí như thế nào, chuyện Tần vương phi biết chữa bệnh nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, bọn tiểu dân không thể thỉnh Tần vương phi, người khác đâu? Hậu duệ quý tộc có giao tình tâm đầu ý hợp với Tần vương cũng không ít đâu.

Ai cũng sợ chết, ai cũng muốn tranh thủ một cơ hội sống.

Dương môn thái quân tin tưởng Tần vương phi sẽ càng ngày càng vội, càng ngày càng khó từ chối lời mời của người khác.

- Thái quân, thái quân.

Trung bá chạy vào, hoảng hốt thất sắc nói:

- Đám người tới trước đại môn Tần vương phủ nháo sự đều bị thế tử phi sai người đưa tới Kinh Triệu phủ.

- Ha?

Dương Môn Thái Quân không hề hoang mang hỏi:

- Không có người kêu oan rồi chết? Có phải Tần vương phủ đã quá xem nhẹ mạng người?

- …Thế tử phi sai người đến đây nói một câu...

- Nói cái gì? Nói nghe một chút.

- Chính là câu người vừa mới nói, đừng quá xem nhẹ mạng người… Sẽ bị báo ứng.

- Hỗn trướng! Nữ nhân hạ tiện.

Dương môn thái quân đập chung trà:

- Ai cho nàng lá gan? Nàng dựa thế ai? Nghĩ là dựa vào Triệu Đạc Trạch cái thứ nghiệt chủng do tiện tì sinh ra, liền dám đối nghịch với ta? Đừng nghĩ phụ thân của nàng còn có thể hồ nháo, anh linh của phu quân ta không thể để bọn họ vấy bẩn.

- Thế tử phi lấy tội danh bôi nhọ thái tử đem đám người nháo sự đưa đến Kinh Triệu phủ, lão nô nghe nói…Nghe nói Kinh Triệu phủ doãn sẽ lập tức định án, chuyện này đề cập đến thái tử điện hạ, sợ là trong cung cũng sẽ hạ ý chỉ.

- …

Sắc mặt Dương môn thái quân biến đổi:

- Thái tử điện hạ? Như thế nào lại đề cập tới thái tử điện hạ?

- Người đừng quên, Tần vương phi đang chữa bệnh cho thái tử điện hạ.

Trung bá vô cùng trung thành với Dương gia, đối với Dương môn thái quân đều là nói gì nghe nấy.

Lúc Dương môn thái quân ra kế sách hất bát nước bẩn, trung bá đã cảm thấy không ổn, nhưng ở Dương gia cọ xát lâu lắm, tuổi tác cũng lớn, đầu óc chuyển động chậm, có một số việc nghĩ không sâu, chỉ cảm thấy nên giáo huấn Tần vương phi một phen, hắn thật không ngờ Khương Lộ Dao sẽ đem chuyện này liên quan tới thái tử điện hạ.

Sao nàng dám họa thủy đông dẫn?

( Yul: họa thủy đông dẫn nghĩa là dẫn chuyện xấu từ nơi này đến nơi khác lại gây hại cho bản thân mình.)

Sao nàng dám tổn hại thanh danh của thái tử điện hạ?

Sắc mặt Dương môn thái quân xám trắng:

- Người chết cũng là chết vô ích?

- Liên quan đến thái tử điện hạ, lại có rất nhiều bá tánh vì Tần vương thế tử phi mà làm chứng, người tự sát… Không chỉ chết vô ích, nghe nói còn muốn tru di tam tộc. Thái quân người mau nghĩ biện pháp, tuy chúng ta mua chuộc một ít người, nhưng nếu để lộ tiếng gió...

- Sẽ không, bên ngoài Dương gia nổi danh trung liệt là hiền danh, ai dám tới Dương gia? Nếu có người bôi nhọ Dương gia, ta sẽ mang linh vị của lão gia lên Kim Loan điện kêu oan, không ai dám tùy tiện vũ nhục quả phụ chúng ta.

Thái quân vì Dương Soái thủ tiết nhiều năm, thanh danh lan rộng ra bên ngoài, một khi nàng kêu la oan khuất, cũng đủ khiến hoàng thượng đau đầu.

Nàng không tin Kinh Triệu phủ doãn dám tìm tới Dương gia, nhưng nàng cũng biết, thủ đoạn này không thể dùng tiếp.

- Không ngờ nghiệt chủng kia lại thú được một vị thê tử lợi hại...

Ánh mắt Dương môn thái quân hiện lên xúc động phẫn nộ:

- Ta đã xem thường Khương thị.

Đại cữu mẫu yên lặng đứng một bên, cúi đầu suy nghĩ, nếu lúc trước dựa theo ý của tiểu cô, lúc Dương gia sửa lại án xử sai để hai người bọn họ ai về chỗ người nấy, có phải Triệu Đạc Dật có thể danh chính ngôn thuận hiếu thuận với các nàng? Thân cận với các nàng?

Triệu Đạc Dật sẽ có tư cách thú ái nữ của Vĩnh Ninh hầu thế tử.

Trước giờ đại cữu mẫu luôn cho rằng Khương thị không giống nữ tử tầm thường.

Lúc thái phi đang thịnh nộ, nàng không dám nhiều lời, Tần vương phi tìm thê tử cho Triệu Đạc Dật, cũng là thứ nữ…

Nếu tiểu cô cùng công công biết Dật nhi sắp sửa nghênh thú thứ nữ của Hưng Vinh hầu gia không chừng sẽ rất thương tâm.

Lúc này, Dương gia không có lập trường thay Triệu Đạc Dật làm chủ.

- Mẫu thân, hay là nhân cơ hội này đem chân tướng chuyện hoán tử nói ra đi.

Đại cữu mẫu đột nhiên quỳ gối trước mặt thái quân:

- Chuyện này càng dấu diếm, càng không tiện mở miệng.

- Không được, Dật nhi còn chưa lập công lao, Nếu hoàng thượng…hoàng thượng tức giận, ai có thể thừa nhận?

- Nhi tức hiểu tâm tư của người, Dật nhi vẫn luôn ở vương phủ đọc sách, hắn nào có cơ hội lập công lao? Mẫu thân, chuyện này không thể kéo dài, một khi A Trạch công thành danh toại, cho dù chân tướng bị vạch trần, hoàng thượng vẫn như cũ sẽ trọng dụng công thần, người đừng quên A Trạch là cốt nhục của Tần vương.

Tuy Triệu Đạc Trạch là thứ tử, nhưng hắn vẫn là nhi tử của Tần vương, là tôn tử của lão Tần vương, cũng là tôn tử của hoàng thượng.

Cho dù mang thân phận thứ tử vẫn có thể đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, huống chi gần đây A Trạch rất tranh đua.

- Nghiệt chủng hạ tiện…Hắn phong cảnh không được bao lâu.

Thái quân nắm chặt tay:

- Ông trời sẽ không đui mù, để hắn luôn đắc ý.

"Ầm ầm"

Bên ngoài đại môn có âm thanh đập cửa, sau đó kèm theo tiếng la:

- Mở cửa, Dương môn thái quân, mở cửa, tại hạ là Kinh Triệu phủ doãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.