Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 167: Chương 167: Người đứng phía sau




- Bệ hạ.

Triệu Đạc Trạch tiến lên hai bước đỡ lấy hoàng đế đang lung lay sắp đổ, ho khan không ngừng.

- Người nghỉ một lát đi, từ từ nói.

- Người uống chút nước trà.

- Không cần.

Hoàng đế đẩy Triệu Đạc Trạch, khàn khàn nói:

- Chuyện A Trạch muốn nói, trẫm đã biết, trẫm nói những gì, ngươi phải đặt ở trong lòng.

- Tuân chỉ.

Triệu Đạc Trạch dập đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Hoàng đế dựa vào đệm mềm, nhắm mắt lại, tiểu đệ, A Trạch cùng ngươi cũng có chổ không giống nhau.

_______________________________________

Triệu Đạc Trạch rời hoàng cung, những gì hoàng đế nói, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, cũng không thể không tin, đưa tay sờ gương mặt, may là hắn lớn lên giống tổ phụ, nếu không nhất định sẽ bị hoàng thượng từ bỏ, dù lúc hoàng thượng cho rằng hắn là ngoại tôn của Dương Soái, vẫn rất ‘ nuông chiều ’ hắn.

Mặc kệ hoàng đế có ý niệm gì với Tần vương phủ, nếu hoàng thượng muốn mạt sát Tần vương phủ, tùy lúc đều có thể làm.

Thái hậu nương nương che chở, chỉ là hoàng đế cho thái hậu nương nương một chút mặt mũi mà thôi.

Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, nếu hoàng thượng đem chuyện này giao cho hắn xử lý, Triệu Đạc Trạch không dám nói thêm gì nữa.

Thần Cơ Doanh không thể ổn định kinh thành, trong tay hoàng thượng vẫn có hậu chiêu.

Hoàng đế không có khả năng đem tất cả trứng gà đều đặt trong một cái rổ, người ngồi ở ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn nói những gì, chỉ có thể tin một chút.

Triệu Đạc Trạch tin tổ phụ không phải do hoàng thượng cố ý hại chết, không khí vừa rồi, Triệu Đạc Trạch có thể cảm giác vài phần.

Triệu Đạc Trạch phóng ngựa chạy nhanh, đi ngang qua đại môn Yến Thân vương phủ, vừa lúc nhìn thấy đại môn Yến Thân vương phủ mở ra, một hạ nhân đi ra ngoài:

- Tần vương thế tử điện hạ.

- Ngươi là?

Triệu Đạc Trạch kéo chặt dây cương, đối với Yến Thân vương, hắn có đồng tình, cũng có vài phần cẩn thận.

Trước kia hoàng trưởng tử không kém gì thái tử điện hạ, hiện giờ Yến Thân vương vì tang tử mà đóng cửa không ra, nhưng ai cũng không thể bỏ qua Yến Thân vương.

- Gần đây thân thể vương gia có tốt không?

- Thật là trùng hợp, mới vừa rồi vương gia còn nhắc tới thế tử điện hạ.

Hạ nhân chắp tay nói:

- Nếu thế tử điện hạ không vội, thỉnh theo tại hạ vào phủ.

Triệu Đạc Trạch suy nghĩ, người khác coi Yến Thân vương như châu chấu sau mùa thu, cho rằng Yến Thân vương không còn nhiều thời gian, hắn không có cách nào cự tuyệt Yến Thân vương triệu kiến.

Lúc xảy ra huyết án, hình ảnh vẫn còn rõ nét trong đầu hắn, cũng chính từ lúc huyết án bắt đầu, Triệu Đạc Trạch mới hiểu rõ lý lẽ, so với trước kia hắn càng có dã tâm.

- Được, vừa lúc bổn thế tử cũng muốn gặp Yến Thân vương.

Ở kinh thành Triệu Đạc Trạch bị rất nhiều người nhòm ngó, chỉ cần hắn bước vào Yến Thân vương phủ, sẽ có rất nhiều người biết chuyện này, sẽ bị chú ý.

Yến Thân vương bị hoàng thượng từ bỏ, hắn đã làm hoàng trưởng tử hơn bốn mươi năm, kết hạ không ít thù hận với vài vị hoàng tử, tới gần Yến Thân vương đối với Triệu Đạc Trạch mà nói là hại nhiều hơn lợi.

Người không thể sống mà bỏ qua ưu việt.

Triệu Đạc Trạch xuống ngựa theo hạ nhân vào Yến Thân vương phủ, lúc này không gặp Yến Thân vương, hắn sẽ hối hận.

Cũng không phải Triệu Đạc Trạch muốn chiếm ưu việt từ Yến Thân vương, mà là hắn không biết vì sao bản thân khó có thể quên hình ảnh Yến Thân vương khóc rống ôm nhi tử người đầy huyết…

Yến Thân vương từng nói, hối hận, nếu sớm biết tranh vị với thái tử sẽ có kết quả tang tử không người sống chung, hắn thà học theo Triệu vương, chỉ làm vương gia an nhàn.

Triệu Vương có thể làm vương gia nhàn nhã.

Yến Thân vương lại không được, trừ chuyện hắn là trưởng tử ra, mẫu thân của hắn cũng được truy phong làm hoàng hậu.

Trong đám hoàng tử, chỉ có hắn đủ tư cách gõ nhịp cùng thái tử.

Đáng tiếc, hắn thất bại.

Trong thư phòng, là một vị thân xuyên y phục màu vàng đất, đầu tóc hoa râm.

- Yến Thân vương?

Triệu Đạc Trạch không dám tin tưởng hỏi:

- Là người?

Lão giả đầu tóc hoa râm cười khổ:

- A Trạch, chúng ta lại gặp nhau, không thể ngờ là ngươi chịu đến đây?

- Vương gia, có phải người bị bệnh? Sao không tìm thái y?

- Ta nhiễm là tâm bệnh, ai cũng cứu không được, nhi tử của ta ở dưới âm phủ chờ ta lâu rồi.

- Vương gia…

- Ngươi đừng sợ, bổn vương không điên, đầu óc bổn vương rất thanh tỉnh.

Yến Thân vương mang theo hơi thở bệnh tật, đôi mắt như giếng cạn đột nhiên bộc phát ra một chút sắc bén:

- Ngươi có thể tới gặp bổn vương, bổn vương rất cao hứng. Nếu ngươi không tới, bổn vương…Bổn vương cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào, chỉ là tương lai sau này ngươi nhất định sẽ hối hận.

Trên án thư là một chồng sách, Yến Thân vương tùy tay rút ra một quyển, ném về phía Triệu Đạc Trạch:

- Nhận lấy.

Triệu Đạc Trạch tiếp quyển sách, liếc nhìn bìa sách, mở ra vài trang, nhìn vài lần:

- Này…

- Ngươi không thể ngờ đi.

- Sao vương gia có thể cổ động bọn họ?

- Trên đời này chỉ có muốn làm hoặc là không muốn làm.

Yến Thân vương cười lạnh nói:

- Không có gì là không thể.

Triệu Đạc Trạch nắm chặt sổ sách, hỏi:

- Yến Thân vương, vì sao lại cho ta xem? Người không sợ ta sẽ đem sổ sách này giao cho hoàng thượng? Ta nói thật với người, ta mới rời khỏi hoàng cung.

- Phụ hoàng nói gì với ngươi? Có phải hắn nói chỉ cầu chết già? Có phải hắn nói không muốn nhìn các vị hoàng tử gà nhà đá nhau, nói chúng ta không thể hiểu tâm tư của phụ hoàng, mới có thể khiến hắn đã là lão nhân còn sống trong gia cảnh thê lương? Khiến hắn lo lắng bản thân không thể chết già?

- Ngươi tin sao? Triệu Đạc Trạch?

- …

- Ngươi cũng không tin hắn, đúng rồi, đúng rồi, này là đúng rồi, ngàn vạn lần đừng tin hắn.

Yến Thân vương vô cùng hối hận:

- Lúc ta bằng tuổi ngươi, ta đã tin hắn, tin hắn đối với ta cũng giống như đối với thái tử, tin hắn hổ thẹn với mẫu phi của ta, kết quả đâu? Hai nhi tử của ta chết thảm như vậy, hắn chỉ hỏi ta một câu, vì cái gì lại muốn tranh?

Yến Thân vương đập mạnh tay lên án thư, hai mắt đỏ đậm gào rống:

- Vì sao ta phải tranh, hắn không biết sao? Nếu hắn sớm phong chư tử làm vương, huynh đệ chúng ta sẽ an phận rất nhiều.

- Ngươi hỏi ta vì cái gì lại thiết lập ra cục diện này, vì cái gì muốn cổ động dư đảng của Từ Nghiễm Lợi điên cuồng mua vật liệu đá, khiến Giang Nam biến thành một mảnh đại dương mênh mông, ha ha, ta có thể nói cho ngươi biết, vì ta không cam lòng, ta phải vì tử mà báo thù, cũng vì…Vì ta muốn cho cái vị cao cao tại thượng kia biết rõ, không phải hắn không cho ta chơi, là ta sẽ không thể chơi, hắn muốn các hoàng tử thu tay lại, muộn, quá muộn.

- Ta sống không được bao lâu, có thể ta sẽ đi trước phụ hoàng, nhưng dù có chết ta cũng muốn khiến phụ hoàng cảm nhận được thống khổ thân thủ diệt sát thân tử( tự tay giết con)! Khiến hắn hiểu rõ cái gì gọi là nổi đau tang tử, không có người kế thừa đế nghiệp. Không phải hắn rất để ý tới giang sơn xã tắc sao? Không phải vì Đại Minh triều cái gì cũng có thể hy sinh sao?

- Lúc hắn không có người truyền thừa đế vị, không biết hắn có còn nhớ chúng ta là nhi tử của hắn.

Triệu Đạc Trạch nhìn Yến Thân vương nổi điên, phát cuồng, trong lòng không biết ra sao.

- Nhưng ngươi cũng thật thông minh, đem chuyện này nói cho phụ hoàng biết.

Yến Thân vương bình phục tâm tình, khàn khàn nói:

- Chỉ là ngươi cho rằng phụ hoàng có thể khống chế cục diện? Hoàn toàn sai rồi, chuyện này sẽ liên lụy đến rất nhiều người, ngươi không cứu bá tánh nổi.

- Vương gia...

- A Trạch, ngươi không nên có lòng dạ nữ lưu( đàn bà), ta còn nghĩ ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ hiểu rõ, không ngờ ngươi vẫn tin tưởng lấy đức thu phục người. Tin tưởng dân tâm. Nếu dân tâm hữu dụng, Dương Soái sẽ không bị phụ hoàng thiên đao vạn quả! Bá tánh Đại Minh triều người từng chịu ơn Dương Soái còn ít sao? Cuối cùng…Cho dù là bá tánh ở thú biên khi Dương Soái bị thiên đao vạn quả có ai đứng ra nói một câu?

- Sau khi Dương Soái chết, phụ hoàng vì Dương gia sửa lại án xử sai, lúc này bá tánh mới tới tế điện Dương Soái, này đó hữu dụng sao? Nếu không phải vì Đại Minh triều, Dương Soái cũng sẽ không nảy sinh ác độc đắc tội với phụ hoàng. Trong mắt hắn không có phụ hoàng, chỉ có giang sơn Đại Minh, có một thần tử trong lòng trong mắt chỉ lấy dân tâm, xã tắc làm trọng, phụ hoàng không thể nào yên tâm, ai làm hoàng đế cũng không thể an tâm.

Triệu Đạc Trạch cảm giác ánh mắt Yến Thân vương thâm ý sâu sắc, hắn hỏi:

- Vương gia đã biết gì?

- Ta biết rất nhiều.

Yến Thân vương nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch:

- So với ngươi nghĩ còn biết nhiều hơn.

Trong lòng Triệu Đạc Trạch nổi lên chua xót, còn nghĩ chuyện này rất cơ mật, không ngờ người biết bí mật này lại rất nhiều:

- Ta còn nghĩ có thể dấu diếm.

- Ngươi phải biết rằng, trên đời này không có không tường nào không lộ gió, bí mật không có khả năng che dấu, huống chi ở hoàng gia…Ta không thể xác định còn ai biết chuyện này, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, phụ hoàng đối xử với ngươi càng bất đồng, càng tín nhiệm, thân phận bí mật của ngươi càng sớm bị bại lộ khắp thiên hạ. Khác biệt chỉ ở chỗ, là ai đâm thủng bí mật này.

- Yến Thân vương nghĩ ai sẽ đâm thủng bí mật này? Dương môn thái quân? Tần vương phi? Phụ vương của ta? Hay là tổ mẫu của ta?

- Ta rất thất vọng.

Đôi mắt Yến Thân vương như giếng cổ không gợn sóng:

- Ngươi thật khiến bổn vương thất vọng, chỉ là, cũng khó trách, ngươi vẫn luôn lớn lên ở Tần vương phủ, tính tình cực đoan cố chấp, có khi lại rất xúc động, ngươi có thể có hôm nay cũng không dễ dàng. Nếu ngươi không muốn lại bị người khác bài bố vận mệnh của ngươi, muốn nắm giữ lực lượng có được thiên hạ, hiện tại ngươi còn chưa đủ thực lực, còn cách rất xa.

Triệu Đạc Trạch mới hai mươi tuổi, hoàn cảnh trưởng thành ở Tần vương phủ không bằng hoàng cung hiểm ác.

Tuy Tần vương, Tần vương phi, cùng với Dương môn thái quân đều tính kế Triệu Đạc Trạch, nhưng bọn họ tính kế này nọ đối với Yến Thân vương mà nói thật sự không đủ xem.

( Yul: 2 đại boss lớn nhất trong chuyện là ai? Các nàng biết chưa nè. Tần vương phi chỉ là boss cấp độ 1 thôi)

Tần vương vì chuyện lão Tần vương chết bất đắc kỳ tử, hoàng đế lãnh đạm, cùng với vụ án Dương gia khiến hắn sợ tới mức không dám nhúc nhích, bản thân năng lực tài cán liền không đủ, lại trải qua liên tiếp khúc chiết, hắn hành sự càng thêm cẩn thận chặt chẽ.

Từ chuyện Tần vương chủ động từ bỏ cơ sở quân đội mà lão Tần vương thiết hạ, từ bỏ thân phận võ tướng, thân cận với văn thần, Yến Thân vương liền hiểu rõ, Tần vương đã thành người tầm thường, cho dù giữ được vương vị, muốn duy trì Tần vương phủ phú quý trường tồn, Tần vương làm không được.

Dương môn thái quân là hạng nữ lưu, năm đó Dương Soái thà tự mình giáo dưỡng nhi nữ, cũng không đem nhi nữ giao cho nàng giáo dưỡng, liền biết Dương Soái không tin nàng.

Sau khi Dương Soái chết, nàng thủ tiết nhiều năm, tính tình càng ngày càng cổ quái, đầu óc càng ngày càng xơ cứng.

Trong chuyện hoán tử, tuy Dương phi không phúc hậu, nhưng an bài hạ thủ cũng đủ chuẩn bị về sau, đáng tiếc, đều bị Dương môn thái quân tự hủy tường thành, nàng thậm chí còn tự cho là thông minh, lúc Dương gia sửa lại án xử sai, cũng không nói rõ chuyện hoán tử.

Dương môn thái quân ngu xuẩn tột đỉnh, nàng lại xem người khác đều làm đồ ngốc mà đối đãi.

Lúc Dương gia sửa lại án xử sai, là lúc bá tánh hoài niệm Dương Soái nhiều nhất, lúc phải cảm kích Dương Soái, hoàng thượng sẽ không thống hận Dương Soái, nên làm tư thái hối hận bù đắp cũng muốn bày ra cho thiên hạ thấy.

Chuyện hoán tử thực sự có thể khiến hoàng thượng thông cảm, ít nhất sẽ không có người dùng chuyện lẫn lộn huyết thống đích thứ mà phê bình Dương phi này nọ.

Nhưng nàng cố tình không nói, cho rằng Triệu Đạc Dật sẽ được càng nhiều chiếu cố, chẳng nghĩ Tần vương phi dễ lừa gạt?

Đến nỗi Tần vương phi rất có danh vọng…lại là một nữ nhân nội trạch, tầm mắt không đủ.

Còn có Tần vương thái phi, nàng so với hai nữ tử kia còn không bằng, một lòng muốn hưởng lạc, là loại chủ nhân sợ phiền toái.

Lúc bình thường còn có thể chơi trò cân bằng, ở thời điểm mấu chốt, nàng sẽ trốn đi, đem phiền toái nguy hiểm đẩy cho người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.