Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 184: Chương 184: Kế tiếp




Vừa rồi Tần vương phi vẫn luôn chờ hoàng thượng dò hỏi nàng, nhưng hoàng thượng cũng không liếc nhìn nàng một cái, Tần vương cùng thái phi đối với nàng giống như người xa lạ, Tần vương phi rất mất mát.

- Hoàng hậu nương nương xin chậm rãi, cho phép thần phụ nói cùng Dật nhi hai ba câu.

- Ừ.

Hoàng hậu không định khó xử Tần vương phi, huống chi nàng cũng muốn nhìn xem Tần vương phi sẽ như thế nào đối với Triệu Đạc Dật đột nhiên biến thành đích tử.

Chuyện hoán tử này đã không còn là bí mật, hoàng hậu thậm chí còn hoài nghi Tần vương phi đã sớm biết.

- Dật nhi.

Tần vương phi đứng bên người Triệu Đạc Dật:

- Có gì ủy khuất hãy nói với ta.

- Mẫu thân, ta không cảm thấy ủy khuất.

Triệu Đạc Dật cười nhàn nhạt, thấp giọng nói:

- Trong chuyện này, thiệt hại lớn nhất không phải ta, mà là đại huynh. Ta chỉ nghĩ nên làm như thế nào để bồi thường đại huynh.

- …

Tần vương phi vô ngữ với sự thiện lương của Triệu Đạc Dật, xảy ra loại chuyện thế này, Triệu Đạc Dật còn có thể nghĩ như vậy?

- Mẫu phi, ta biết nên làm như thế nào, vị trí thế tử là của đại huynh, ta không cần, cũng không tranh.

Triệu Đạc Dật chắp tay từ biệt Tần vương phi:

- Hôn sự của ta cùng Hưng Vinh hầu phủ tiếp tục tiến hành, mẫu phi không cần lo lắng cho nhi tử.

Tần vương phi biết hoàng hậu đang nhìn, không dám dây dưa cùng Triệu Đạc Dật, gật đầu nói:

- Ngươi nghĩ như vậy, ta an tâm rồi, ngươi về phủ trước đi, hết thảy chờ ta trở về lại nói.

- Vương gia.

- Chuyện gì?

Sắc mặt Tần vương ngưng trọng, lộ ra không kiên nhẫn:

- Ngươi muốn nói cái gì?

- Thiếp thân khẩn cầu vương gia đối xử tử tế với Dật nhi, trong lòng hắn cũng khổ.

Tần vương phi nói rất nhu hòa, từ lúc rời khỏi đại điện, Tần vương thái phi vẫn luôn nói chuyện với Triệu Đạc Trạch, ném Triệu Đạc Dật qua một bên, Tần vương cũng hờ hững với Triệu Đạc Dật.

- Dương tỷ tỷ sai, không nên để Dật nhi gánh vác, người đau tiếc Dật nhi hai mươi năm, còn không hiểu Dật nhi sao? Hắn thuần túy, thiện lương, vương gia…… Dật Nhi cũng cần người quan ái.

- Trong lòng bổn vương có chừng mực.

Lẽ ra Tần vương sẽ cảm động khi Tần vương phi vẫn quan ái Triệu Đạc Dật, nhưng hắn lại nghĩ bản thân bị hai nữ nhân chơi đùa, trong lòng Tần vương đối với sự nhu tình của Tần vương phi phai nhạt đi rất nhiều, lạnh nhạt nói:

- Bổn vương không cần ngươi phải nói cho bổn vương biết, bắt bổn vương phải làm như thế nào.

- Vương gia…

- Ngươi mau đi chữa bệnh cho thái tử điện hạ đi.

Tần vương phất tay áo bỏ đi, thân phận y nữ, là bức tường ngăn cách bọn họ.

Tần vương phi ngày đêm làm bạn bên người thái tử điện hạ, trong lòng Tần vương có thể thoải mái?

Muốn dùng tam tòng tứ đức ở cổ đại để lý giải bác sĩ là một phần nghề nghiệp cao thượng, rất gian nan.

Hầu hạ người sống chỉ có bần dân mới có thể làm, cho dù Tần vương phi chiếu cố chẩn trị thái tử điện hạ, ở Đông Cung có rất nhiều người, Tần vương phi cũng không thể làm chuyện gì cẩu thả cùng thái tử, dù vậy Tần vương vẫn không thoải mái.

- Ngươi tự xử lý cho thỏa đáng.

- Dạ, hoàng hậu nương nương.

Tần vương phi nói:

- Thần phụ cùng người đi Đông Cung.

Hoàng hậu vỗ vỗ tay Tần vương phi, trấn an nói:

- Chỉ cần ngươi có thể trị liệu tốt cho thái tử, bổn cung sẽ làm chủ chống lưng cho ngươi, tương lai thái tử đăng cơ, ta sẽ không quên ân nhân.

- Tận trung vì thái tử điện hạ, là bổn phận của thần phụ, thần phụ không dám đòi hỏi yêu cầu.

- Như thế nào là yêu cầu? Những cái đó là ai gia cùng thái tử thưởng cho ngươi.

Hoàng hậu dẫn Tần vương phi hồi Đông Cung, Tần vương phi rũ mắt che chặn đáy mắt lạnh lùng, thái tử…

Huỷ hoại nàng nhiều năm mưu tính, nếu không cho thái tử…

Không được, Tần vương phi nghĩ đến tam tử bị giữ làm con tin, từ từ làm, không thể để hoàng hậu nhìn ra manh mối.

_______________________________________

- A Trạch, có rảnh tới Từ Ninh Cung tìm ai gia.

Trước khi thái hậu rời đi, đã nói như vậy với Triệu Đạc Trạch, có thể thấy thái hậu vẫn xem Triệu Đạc Trạch như tôn tử của lão Tần vương.

- Tuân chỉ.

Triệu Đạc Trạch đáp ứng, tiễn đưa xa giá của thái hậu, hắn vừa mới quay đầu lại.

- Tổ…

- A Trạch, khổ ngươi rồi, là tổ mẫu không tốt, không nhìn ra Dương phi bày ra bẫy rập, không thấy nàng dụng tâm hiểm ác, khiến ngươi…khiến ngươi còn nhỏ đã chịu rất nhiều ủy khuất.

Thái phi túm chặt Triệu Đạc Trạch, hai mắt đẫm lệ:

- Nếu lúc trước có thể biết Dương phi tâm địa tàn nhẫn như vậy, ta như thế nào cũng không bỏ ngươi a.

Tần vương thái phi biểu hiện thật sự đau Triệu Đạc Trạch, dù Triệu Đạc Trạch sống thân phận thứ tử, không có vị trí thế tử, thì hắn sẽ không có thơ ấu thống khổ.

Từ trong huyết thư, năm đó Dương phi có ý tứ mang theo Triệu Đạc Trạch cùng nhau chết đi, khiến Triệu Đạc Trạch thay Triệu Đạc Dật theo nàng tự sát, chỉ là cuối cùng, có lẽ nàng không đành lòng, có lẽ nàng muốn lưu lại cho nhi tử một tấm mộc, cho nên mới thả tay.

- Tổ mẫu hết thảy đều đã qua.

Triệu Đạc Trạch như vơi bớt gánh nặng, thái phi càng coi trọng hắn, hắn càng cảm thấy buồn cười, nếu Dương phi còn sống, sẽ bị tình cảnh trước mắt mà tức chết.

Hắn từng không cam lòng, từng oán hận, lúc này tất cả đều tan thành mây khói.

Thái phi nói, hắn cũng không tin, hơn nữa hắn cũng không muốn nghe tới chuyện hoán tử nữa.

- Tổ mẫu, phụ thân, nhị đệ, chúng ta hồi Tần vương phủ đi.

Hắn muốn nhìn thấy Dao Dao, nói cảm ơn nàng.

Người khiến Triệu Đạc Trạch cảm kích nhất, không phải thái phi, cũng không phải Tần vương, mà là Dao Dao cùng nhạc phụ.

Nếu không có bọn họ từng bước kéo hắn thoát ly khỏi vận mệnh thật đáng buồn, hiện tại hắn sẽ là cái dạng gì?

Cực đoan muốn bảo thủ bí mật hoán tử, cừu thị Triệu Đạc Dật…Đó là con đường tự mình hủy diệt.

Thiếu chút nữa hắn đã không thể quay đầu lại.

- Đại huynh.

- Nhị đệ không cần phải nói, mặc kệ hoàng thượng ra quyết định gì, ta cũng không trách ngươi, ngươi cũng không cần vì Dương phi mà phải xin lỗi hoặc chuộc tội, tuy ta trôi qua không tự tại nhẹ nhàng bằng ngươi, nhưng ta thú được nữ nhân rất tốt, có nhạc phụ tốt nhất.

Nếu hắn không làm Tần vương thế tử, sao có ngày hôm nay?

Triệu Đạc Trạch vỗ vai Triệu Đạc Dật, thấp giọng nói:

- Ta đã sớm biết chuyện hoán tử, vẫn luôn chịu đựng không nói, cũng không phải ta muốn chiếm đoạt vị trí thế tử, mà là chuyện này quá lớn, quá nghiêm trọng, ta không dám nói, hôm nay ngoại tổ mẫu của ngươi đâm thủng bí mật này, đưa chứng cứ mà Dương phi lưu lại, chân tướng đã rõ, ta cũng không cần áy náy với ngươi. Nhị đệ, hôm nay ta nhiều lời một câu, chúng ta đều bị vận mệnh bài bố, hiện giờ ta đã nhảy ra ngoài, ngươi đâu? Còn tiếp tục bị người bài bố?

- Đại huynh…

- Ngươi không phải người ngu xuẩn, trở về suy nghĩ kĩ một chút.

Triệu Đạc Trạch nhắc nhở Triệu Đạc Dật, đây cũng là lần cuối cùng hắn nhắc Triệu Đạc Dật.

_______________________________________

Chuyện hoán tử truyền khắp kinh thành, các tôn thất phủ đệ bắt đầu bài tra khả năng bị hoán tử, các vị phu nhân kêu la oan uổng, các nam nhân cũng không để ý các nàng có phải oan uổn hay không oan uổng, vẫn gia tăng điều tra mấy vị nhi tử xem có phải hay không.

Các vị phu nhân huân quý hận chết Dương gia.

Bá tánh trong dân gian càng nghị luận sôi nổi, trước kia chỉ nghe nói thâu long chuyển phượng, chưa từng nghe đích thứ đổi chỗ, các bá tánh cảm khái chuyện này thật hiếm lạ.

Tần vương điện hạ cũng thật vô dụng, mất hai mươi năm còn không nhìn ra sơ hở, nếu không phải Dương môn thái quân liều mạng tố giác chuyện này, có phải Tần vương sẽ hồ đồ cả đời?

Tần vương trở thành nam nhân vô dụng, không gì sánh nổi.

Đương thời nam nhân rất ít bị nữ tử đùa bỡn như thế.

Tần vương vì vãn hồi thánh sủng của hoàng thượng, lại đem quyền lợi thỉnh phong thế tử giao cho hoàng thượng, này là cơn sóng lớn nổi lên trong tôn thất.

Tần vương phủ luôn được xưng tụng kinh thành đệ nhất danh môn, Tần vương giao quyền lợi nâng thế tử, vậy tôn thất đâu?

Có phải bọn họ phải làm giống Tần vương?

Từ lâu hoàng thượng vẫn muốn thu hồi quyền lợi sắc phong thế tử, vẫn luôn bị đám tôn thất phản đối, hiện giờ hoàng thượng dùng Tần vương làm tấm gương, có cái cớ giành quyền.

Tôn thất càng thêm bất mãn Tần vương, bọn họ âm thầm thúc đẩy, chuyện hoán tử càng truyền càng vang, càng truyền càng hiếm lạ.

Càng ly kỳ càng có người tin tưởng, bá tánh nhiệt tình tăng vọt, năm đó chuyện hoán tử dần dần bị đào ra.

Tỷ như Dương phi ở thôn trang lưu trữ rất nhiều thai phụ chờ sinh nở, vì hoán tử, thậm chí không tiếc phá vỡ bụng( mổ) thai phụ…

Mấy tin tức này đủ để bại hoại thanh danh của Dương gia, phần lớn bá tánh đều khinh bỉ Dương phi tàn nhẫn, sôi nổi nghị luận phẩm hạnh cao khiết như Dương Soái sao lại dưỡng ra nữ nhi như vậy?

Bọn họ sẽ không hoài nghi Dương Soái, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn kính trọng chịu ân Dương Soái, nhưng đối với Dương gia lại không thể kính trọng như vậy.

Vì nhi tử của chính mình lại xuống tay với đám thai phụ vô tội, dù là ai cũng sẽ nói Dương phi cùng Dương môn thái quân quá ác độc.

Tần vương nghe tin tức bên ngoài liền ngã bệnh, cả ngày đóng cửa không ra, thậm chí không gặp bất luận kẻ nào.

Triệu Đạc Dật ở vương phủ có địa vị vô cùng xấu hổ, cũng may tâm tính hắn trầm ổn, không bị lời đồn đãi bên ngoài làm ảnh hưởng, một lòng ở trong thư phòng nghiên cứu trận đồ, phương pháp hành quân bày trận, tuy đại huynh không cần bồi thường, nhưng hắn muốn đem này đó giao cho đại huynh.

Rời khỏi hoàng cung, hắn liền hiểu rõ, chỉ cần hoàng thượng còn sống, mặc kệ hắn có phải là Tần vương thế tử hay không, hắn cũng không thể dương uy chiến trường, cầm binh xuất chinh.

Hắn có đầy ngập cẩm tú, không đem này đó viết ra, chẳng phải sẽ tiếc nuối?

Hắn không có cách nào xuất chinh, nhưng đại huynh có cơ hội, đại huynh đi cũng giống hắn đi, chỉ cần có thể đánh đuổi Man Di, hộ vệ non sông, hắn chịu chút ủy khuất cũng không đáng gì:

- Huống chi ta vốn không phải là người theo đuổi vinh hoa phú quý.

Triệu Đạc Trạch đem chiến sách mà Triệu Đạc Dật đưa tới giao cho Khương Lộ Dao, bất đắc dĩ nói:

- Dao Dao, nàng nói ta nên nói hắn xuẩn, hay là nói hắn quá thiện lương?

- Này nọ chúng ta làm không được.

Khương Lộ Dao thấp giọng nói:

- Trăm ngàn vạn người chỉ có một mình hắn, ai bảo hắn làm ngoại tôn Dương Soái làm chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.