Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 205: Chương 205: Hết thuốc chữa




Nhi tử bị hắn từ bỏ nắm giữ quân quyền Giang Nam, Tần vương khó có thể tiếp thu.

Hắn không hề nhìn ra Triệu Đạc Trạch có tài lãnh binh.

Trở lại vương phủ, Tần vương vẫn cảm thấy không thể tin được, nhìn Triệu Đạc Dật ở trong phủ đọc sách, Tần Vương cũng không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Dật là nhi tử.

Trước kia hắn nhìn Triệu Đạc Trạch không vừa mắt, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy Triệu Đạc Dật không vừa mắt.

- Ngươi đọc sách có ích lợi gì? Hoàng thượng sẽ không trọng dụng ngươi, hoàng thượng thà trọng dụng tin tưởng A Trạch, cũng sẽ không trọng dụng ngươi.

Tâm tình của Tần vương đang không tốt, mới vừa rồi các triều thần trào phúng nhìn hắn, khiến hắn rất khó chịu, bọn họ đều cười nhạo hắn từ bỏ nhi tử ưu tú, ánh mắt khinh thường giống như kim châm vào lòng hắn.

Triệu Đạc Dật nhàn nhạt nói:

- Đọc nhiều sách luôn có chỗ lợi.

- Hỗn trướng, ngươi cũng muốn ngỗ nghịch với bổn vương?

- Phụ vương, xin người bớt giận.

Triệu Đạc Dật bất đắc dĩ nói:

- Vương phủ đang trong tình trạng không tốt, nhi tử biết người tức giận, nhưng càng như thế, người càng không thể sốt ruột, hoàng thượng vẫn rất coi trọng người, đại huynh phong cảnh, cũng là vương phủ phong cảnh, mặc kệ nói như thế nào thì hắn vẫn là nhi tử của người, điều này dù là ai cũng không thể phủ nhận. Tuy đại huynh có khúc mắc, nhưng vẫn rất hiếu thuận, qua trận này có lẽ đại huynh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ chủ động dọn về vương phủ. Hắn vẫn lấy thân phận Tần vương thế tử lãnh binh xuất chinh. Người ngoài cũng không biết tình hình cụ thể trong vương phủ, chẳng qua chỉ có một chút lời đồn đãi mà thôi.

- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.

- Phụ vương nếu muốn đại huynh trở lại vương phủ, người như vậy chỉ đẩy đại huynh ra xa mà thôi, không chừng người sẽ bị nhiều người cười nhạo.

- Hỗn trướng!

Tần vương thẹn quá hóa giận đánh Triệu Đạc Dật một cái tát:

- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.

Triệu Đạc Dật yên lặng cúi đầu:

- Nhi tử cáo lui.

Nếu lưu lại, thật sự tổn thương phai nhạt tình cảm phụ tử.

Trở về phòng, Hoàn Nương phát hiện trên mặt trượng phu có dấu vết, yên lặng bôi dược cho hắn.

- Bọn họ không đau lòng ngươi, nhưng ta đau lòng.

- Hoàn Nương, ta không sao.

Triệu Đạc Dật an ủi thê tử, thấp giọng nói:

- Trước kia phụ vương không phải như thế, có lẽ chuyện hoán tử kích thích quá lớn, một vị vương gia quyền cao chức trọng lại bị thân mẫu của ta chơi đùa, hắn oán hận nương của ta.

- Nhưng vương gia cũng không thể vì thế mà đánh ngươi, luôn răn dạy ngươi.

- Đến tận hôm nay ta mới hiểu, đại huynh trôi qua ngày tháng như thế nào.

- Vương gia cũng đánh thế tử gia?

- Có lẽ không đánh, nhưng có đôi khi mắng chửi so với đánh đập còn đả thương người hơn, đại huynh thay ta thừa nhận mười tám năm, hiện giờ cũng nên tới lượt ta thừa nhận Dương gia…Tội nghiệt.

Sao Triệu Đạc Dật lại không biết hoàng thượng có khúc mắc với Dương Soái?

Hoàn Nương cũng hiểu vài phần, nói:

- Phu quân chỉ là ngoại tôn Dương gia, Dương Gia Bảo mới là truyền nhân chính thống của Dương gia, hoàng thượng mặc kệ Dương Gia Bảo ở lại Vĩnh Ninh hầu phủ, phóng túng Dương Gia Bảo, vì sao lại không buông tha cho phu quân? Trên người ngươi có huyết mạch hoàng thất, là chất tử của hoàng thượng, cũng giống như thế tử gia.

- Có đại huynh, hoàng thượng không cần ta.

Thần sắc Triệu Đạc Dật ảm đạm đến mức tận cùng, đáy mắt nổi lên chí khí chua xót khó phai.

- Hoàng thượng sẽ không tăng thêm địa vị của Dương gia ở trong quân đội, đuôi to khó vẫy, đối với tân Quân mà nói là chuyện rất phiền toái. Gia Bảo có thể ở Vĩnh Ninh hầu phủ, chỉ vì hắn đi theo Khương nhị gia. Hoàng thượng tin tưởng Khương nhị gia cùng Vĩnh Ninh hầu, tin tưởng bọn họ sẽ không phản bội.

Tam đại danh soái cuối cùng chỉ còn lại Vĩnh Ninh hầu, cũng không phải chỉ vì Vĩnh Ninh hầu có phương pháp lãnh binh quá mức “bảo thủ“.

Vĩnh Ninh hầu rất thông minh cũng rất thức thời là đức tính mà Dương Soái cùng lão Tần vương không có.

Vĩnh Ninh hầu cũng là người để hoàng thượng chứng minh hắn là minh quân, nếu tam đại danh soái đều chết oan chết uổng, mặc kệ hoàng thượng tô điểm bản thân đẹp đẽ như thế nào, sách sử cũng sẽ nói hoàng thượng là hôn quân tá ma sát lư( = qua cầu rút ván).

Hiện giờ biên cảnh không yên, một khi Man Di đánh vào kinh thành, hoàng thượng sẽ bị sách sử sỉ nhục.

Bởi vậy hoàng thượng phải bảo đảm địa vị của Vĩnh Ninh hầu, mặt khác hắn sẽ đề bạt coi trọng tướng lãnh xuất chinh khác.

Chuyện ở Giang Nam chẳng qua chỉ là nơi mở đầu khảo thí Triệu Đạc Trạch, một khi hắn có thể giải quyết chuyện ở Giang Nam, hoàng thượng sẽ ban trọng trách.

Đừng nhìn Triệu Đạc Dật an ủi Tần vương nói Triệu Đạc Trạch sẽ trở lại vương phủ, Triệu Đạc Dật biết rõ hơn bất cứ ai khác, trở lại vương phủ chỉ có tước vị thế tử, đại huynh thật vất vả mới thoát khỏi trói buộc, sao có thể tiếp tục làm cá chậu chim lồng?

Nhất là khi trải qua cảm giác bay cao nhìn phong cảnh, phàm là nam nhân muốn có công tích đều sẽ không lui về chỗ cũ.

Hoàn Nương chỉ cảm thấy đau lòng:

- Phu quân…

- Không sao, mọi chuyện sẽ qua.

Triệu Đạc Dật cố gắng an ủi Hoàn Nương:

- Nàng không cần lo lắng cho ta, nói câu thật tâm, một đời Quân một đời thần, hoàng thượng long thể…Cũng không thể nào tốt, hiện giờ nội họa ngoại xâm, biên cương cùng Giang Nam đều không ổn định, cục diện càng phức tạp sẽ càng hao tổn tâm huyết của hoàng thượng, hơn nữa ở trong triều đình, các vị hoàng tử đều có tư tâm, sau khi tam hoàng tử thất bại, lấy toàn gia tự thiêu đã lý giải hết thảy, này đối với hoàng thượng mà nói là đả kích rất lớn, mặc kệ nói như thế nào, tam hoàng tử cũng là thân sinh nhi tử của hoàng thượng.

Tam hoàng tử chọn phương tức quyết tuyệt để chết, người không thể tiếp thu kết quả này chính là hoàng đế.

Nếu không phải cục diện hiện giờ quá phức tạp, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm ngã bệnh.

Ánh mắt Triệu Đạc Dật nghi hoặc, thật ra hắn từng hoài nghi chân tướng vụ tự thiêu, nhưng ai cũng không thể đụng chạm vào chân tướng này...

Chỉ là, nếu thực sự có người ở sau lưng thao tác hết thảy, người đứng phía sau màn sẽ thu tay lại sao?

Sẽ không, Triệu Đạc Dật tin tưởng chuyện này chỉ mới bắt đầu, về sau sẽ liên lụy càng ngày càng nhiều người.

Kinh thành quá loạn, quá phức tạp, Tần vương phủ đã không còn tư cách chơi một ván cờ, cũng không thể chiếm được ưu việt.

Triệu Đạc Trạch lãnh binh tới nam hạ, Tần vương phi sở sinh ra tam tử lại bị giam giữ ở Đông Cung.

Hiện giờ người có thể khởi động Tần vương phủ chỉ còn một mình hắn, dù Tần vương đối xử với hắn không tốt, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn vương phủ sụp đổ.

- Hoàn Nương, sau này mặc kệ ai tới vương phủ, nàng đừng để cho thái phi gặp khách.

- Ta sẽ tận lực, thái phi không nhất định sẽ nghe ta.

Triệu Đạc Dật sâu kín thở dài:

- Tận lực là được.

- Vương gia đâu? Hắn có thể hay không?

- Phụ vương luôn cẩn thận cầu toàn, hẳn sẽ không đề cập đến các vị hoàng tử, chỉ là cũng không thể thả lỏng, ta đi nói cùng phụ vương xem sao.

- Phu quân vất vả rồi.

Càng khiến người khác khó chịu chính là, Triệu Đạc Dật vất vả không người nào biết, cũng sẽ không có ai xưng tán hắn vì vương phủ mà làm hết thảy.

Hết thảy chỉ đơn giản vì hắn là nhi tử của Dương phi, Tần vương cũng thế, thái phi cũng vậy, thậm chí trong lòng Triệu Đạc Dật cũng nghĩ, mẫu nợ tử trả, Triệu Đạc Dật làm này nọ chỉ muốn hoàn lại cái nợ mà Dương phi thiếu bọn họ, là bổn phận.

Hoàn Nương đau lòng ôm trượng phu, nghẹn ngào nói:

- Nếu ta tranh đua một chút, nếu phụ thân ta cũng giống Khương nhị gia là có thể giúp đỡ ngươi.

Nếu năm đó Khương Lộ Dao gả cho Triệu Đạc Dật, nhất định sẽ không giống nàng cái gì cũng không thể giúp.

Triệu Đạc Dật im lặng, ngăn chặn đáy lòng trào lưu tư tưởng, nói:

- Không phải ai cũng có thể làm Khương nhị gia, cũng không phải ai cũng là Hoàn Nương.

- Phu quân…

- Hoàn Nương không chê ta, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng, chúng ta cùng nhau sinh hoạt, không cần nghĩ tới người khác thế nào.

- Ừ.

- Chỉ là Hoàn Nương nên nhắc nhở cô cô của nàng một chút, lúc này ngàn vạn lần đừng liên lụy đến các vị hoàng tử, ta cảm thấy có người điên rồi, chỉ là không biết là ai mà thôi.

- Ta nói cô cô sẽ không nghe, cô cô sợ một khi thái tử đăng cơ, hoàng hậu làm thái hậu sẽ không tha cho nàng.

- Thái tử?

Triệu Đạc Dật chậm rãi nói:

- Địa vị so với trước kia càng không ổn.

- Vậy chẳng phải vương phi đã uổng phí tâm cơ?

- …

Triệu Đạc Dật thở dài:

- Chỉ có Tần vương phủ an ổn, mới có thể bảo đảm mẫu phi an toàn.

Hoàn Nương nghe xong lời này lại yên tâm không ít, nếu thái tử có gì bất trắc, hoàng hậu cũng xong rồi.

Nhưng hoàng hậu xong rồi, không có ý nghĩa là cô cô có thể thăng vị, nàng phải tìm cơ hội vào cung khuyên nhủ cô cô.

Chỉ là cô cô rất cố chấp, Hoàn Nương cảm thấy đau đầu.

Triệu Đạc Dật thấp giọng nói:

- Từ từ tính.

Tần vương phủ rơi vào khốn cảnh như vậy, sao có thể hấp dẫn đại huynh?

_______________________________________

Triệu Đạc Trạch lãnh binh xuất chinh, mới ra khỏi kinh thành, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở con đường bên cạnh.

Hắn nói khẽ với phó tướng một hai câu, một mình đi tới bên cạnh xe ngựa, vén lên màn xe, chui vào.

- Dao Dao.

Triệu Đạc Trạch gắt gao ôm ái thê vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán ái thê:

- Vừa rồi nàng thấy không?

- A Trạch rất uy phong.

Khương Lộ Dao khích lệ Triệu Đạc Trạch:

- Rất oai hùng, như một đại anh hùng ngăn cơn sóng dữ.

- Tương lai sau này ta sẽ càng uy phong.

Triệu Đạc Trạch bộc lộ hưng phấn, cuối cùng hắn đã hiểu, từ xưa đến nay rất nhiều người theo đuổi quyền lực, chỉ có nhấm nháp qua mị lực quyền lợi, khiến người ta cảm giác loại này có bao nhiêu mỹ diệu, khiến người trầm mê.

- Ngươi…

Khương Lộ Lộ suy nghĩ, nhẹ giọng nói:

- Quyền lực tuy tốt, nhưng chúng ta phải làm người khống chế quyền lực, chứ không phải làm nô lệ cho quyền lực.

- Ta biết, có Dao Dao ở bên cạnh, ta sẽ không trầm mê lạc lối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.