Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 216: Chương 216: Dự mưu 2




Tuy Gia Mẫn quận chúa có thái độ rất khiêm tốn, nhưng khóe mắt đắc ý lại không thể nào giấu diếm được mọi người?

Trước kia Gia Mẫn quận chúa là người nghiêm túc, cả người có mộ khí trầm trầm, hiện giờ nhìn Gia Mẫn quận chúa rất sáng rọi, tràn đầy hạnh phúc, an bình.

Muội muội của Gia Mẫn quận chúa có cảm xúc nhiều nhất, mới vừa rồi hai người ngồi gần nhau, Gia Mẫn quận chúa luôn nhắc tới Khương nhị gia, nhị phu nhân, tôn tức cùng chất nữ, luôn miệng khen gợi đôi tân sinh tằng tôn cứ khen rồi lại khen, đến nổi nàng cũng cảm thấy hâm mộ.

Cả đời tỷ tỷ không có nhi nữ lại thật sự hạnh phúc, lúc tuổi già có hiếu tử hiền tôn phụng dưỡng, có người chung tình bầu bạn, tỷ tỷ so với người khác còn hạnh phúc hơn nhiều.

Muội muội của Gia Mẫn quận chúa là hầu phủ thái phu nhân cuối cùng cũng hiểu những lời trước kia của tỷ tỷ, nếu năm đó nàng không ghét bỏ phụ thân Khương Lộ Dao chỉ là thứ tử, vì tôn tử của mình mà định ra hôn sự thì tốt rồi, Khương Lộ Dao ở trong miệng Gia Mẫn quận chúa chính là người rất có năng lực.

Gia Mẫn quận chúa tiến lên định ôm đôi tằng tôn về, hài tử vẫn nên đặt ở bên người mới có thể yên tâm:

- Nương nương không biết, lúc bọn nhỏ khóc nháo lên, cũng đủ sầu người, một đứa khóc, đứa kia nhất định sẽ khóc theo, tiếng khóc ồn ào khiến người đầu đau.

- Đương nhiên, bọn chúng là song sinh mà, nghe nói song sinh luôn có cảm ứng?

Thái hậu có ý bảo trả hài tử lại cho Gia Mẫn quận chúa, nhưng hoàng hậu nương nương lại bế hài tử lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm khuôn mặt trẻ nhỏ mới sinh, đôi mắt hoàng hậu càng ngày càng trầm.

Nếu năm đó thái tử kiên trì với Tiêu Chước Hoa, hiện giờ đôi hài tử đáng yêu này có phải sẽ là cốt nhục của thái tử?

Hoàng hậu đã nghe thái tử nói đến chuyện năm đó, nếu lúc trước Khương Mân Cẩn không chặn ngang, Thái Tử nhất định sẽ nạp Tiêu Chước Hoa làm trắc phi.

Thái tử nói, Tần vương phi có y thuật tinh diệu hơn nữa cũng không bằng Tiêu Chước Hoa.

Đáng tiếc hoàng thượng sủng ái tín nhiệm Khương nhị gia, căn bản không nghe hoàng hậu góp lời, hoàng thượng cũng không định để Tiêu Chước Hoa chữa bệnh cho thái tử.

Hoàng thượng không tin Tiêu Chước Hoa biết y thuật!

Mà hoàng hậu trừ nghe Khương Lộ Kỳ nói ra, cũng không tìm được chứng cứ hữu lực.

Gia Mẫn quận chúa nhíu mày, nói:

- Chuyện này thần phụ không có nghe nói.

Bản thân tự cảm ứng lẫn nhau, chẳng phải là yêu quái?

Hoàng hậu nói:

- Thái tử phi tới ôm đôi hài tử này đi.

Hoàng hậu thuận tay đưa hài tử cho thái tử phi, thấp giọng ám chỉ:

- Một lát nữa, ngươi ôm đôi hài tử này đi thay y phục, hiểu không?

- …

Thái tử phi cắn môi, gật gật đầu:

- Dạ.

Từ sau khi Tiêu Chước Hoa xuất hiện, Thái tử phi có cảm giác nguy hiểm, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu đều vừa lòng Tiêu Chước Hoa, điều này khiến thái tử phi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đặc biệt là nàng lén đánh giá thái tử…

Tâm nàng hoàn toàn chìm vào đáy cốc.

Thái Tử nhìn Tiêu Chước Hoa, bằng ánh mắt cực nóng tràn đầy khát vọng, lại ẩn hàm điên cuồng, hắn vẫn luôn chăm chú nhìn Tiêu Chước Hoa.

Giống như Tiêu Chước Hoa có thể đem đến cho thái tử tất cả những thứ hắn cần.

Thái tử phi ôm chặt hài tử, vì cái gì? Thái tử điên rồi sao? Tiêu Chước Hoa là thần thê, là phụ nhân có phu, thái tử có thể nạp rất nhiều danh môn khuê tú, nhưng duy nhất không thể đoạt thần thê!

Thái tử còn muốn làm hoàng đế?

Thái tử phi không hề biết kế hoạch của thái tử cùng hoàng hậu, là muốn bức Quân thoái vị, nàng chỉ đơn thuần cho rằng thái tử muốn Tiêu Chước Hoa.

Nàng cũng không biết thái tử đã chuẩn bị tốt kế hoạch làm nghịch tử giết phụ, nếu ngay cả thân sinh phụ hoàng còn dám tru sát, đoạt thần thê thì có là gì?

Yến Thân vương vì báo thù cho nhi tử mà điên cuồng, thái tử cũng vì muốn có nhi tử thừa tự mà đánh đổi hết thảy.

Chỉ cần có thể có nhi tử, thái tử thà bị bêu danh trong sách sử, Tiêu Chước Hoa là người duy nhất có thể cho hắn nhi tử huyết thống, trừ nàng ra, dù người khác có mỹ, có vũ mị, cũng không thành.

Thái tử không thiếu nữ nhân hầu hạ, Tiêu Chước Hoa cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, thái tử một hai không phải nàng là không được, nguyên nhân chỉ vì sinh nhi tử!

Nam nhân quá mức coi trọng hương khói, không có nhi tử nối dõi thừa tước, sẽ bị người cười nhạo.

Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, nghiêng đầu nói với Gia Mẫn quận chúa cùng Tiêu Chước Hoa:

- Để thái tử phi ôm một lát, tuy nàng chưa sinh hài tử cho thái tử, nhưng thái tử phi làm người rất cẩn thận chu đáo, hài tử ở trong lòng thái tử phi sẽ không bị ủy khuất.

- Tiêu phu nhân, ngươi nói cho bổn cung nghe một chút thú sự về bọn nhỏ đi, bổn cung nhìn bọn nhỏ tâm tình rất vui vẻ.

- …Tuân chỉ.

Tiêu Chước Hoa vừa âm thầm liếc nhìn nhi nữ đang an tĩnh nằm trong lòng thái tử phi, vừa hàn huyên cùng hoàng hậu nương nương.

Nói này nọ phần lớn đều là phương pháp dưỡng nhi dục nữ, hoàng hậu nhìn có vẻ rất có hứng thú, thường thường cẩn thận hỏi một vài nghi vấn.

Gia Mẫn quận chúa bồi thái hậu nương nương, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Khương Lộ Dao vừa yên lặng phẩm trà, vừa nhíu chặt mày, cảm giác bất an càng ngày càng nặng, hay là yến tiệc trong cung sẽ xảy ra đại sự?

Thái tử…Thái tử không nhịn được?

Khương Lộ Dao nắm chặt chén trà, cũng đúng, thái tử cũng không phải là Ninja rùa, lại bị hoàng đế ép khô, khi hết giá trị lợi dụng liền đá văng đi.

Không bằng thừa dịp có cơ hội cuối cùng giao tranh một phen, ít nhất còn có khả năng thành công, không tranh chỉ có thể chờ chết.

Năm đó hoàng đế sách hoàng hậu, sách thái tử cũng suy xét đến vấn đề tuổi tác, thái tử cùng hoàng đế quá chênh lệch tuổi tác, sẽ xuất hiện chuyện phụ nhược tử tráng( cha yếu con khỏe).

Chờ đến lúc hoàng đế già nua, vừa lúc thái tử phong nhã hào hoa, trưởng thành nhiếp chính, ngôi vị hoàng đế thuận lợi giao cho thái tử.

Đáng tiếc hoàng thượng không tính đến tình trạng thân thể của thái tử, cũng không tính đến chuyện hắn khơi gợi dã tâm của các vị hoàng tử, lại không thể áp chế.

Thái tử vì củng cố vị trí, lao tâm lao lực, so trí đấu dũng với các huynh đệ còn lớn hơn hắn nhiều, điều này khiến thân thể gầy yếu của thái tử khó có thể chống đỡ.

Đây cũng là người tính không bằng trời tính.

Khương Lộ Dao nhìn người ngồi ở địa vị cao thượng, không biết hiện giờ vị đế vương kia đang suy nghĩ cái gì?

Là Giang Nam cùng bắc cương xảy ra nguy cơ?

Hay là nên sách vị hoàng tử nào làm thái tử?

Hoặc là hoàng đế đang suy nghĩ đến vấn đề chết già…

Khương Lộ Dao có thể cảm giác nguy hiểm, hoàng đế sẽ không cảm giác được sao?

Không ai có thể hoàn toàn dấu diếm hoàng đế, nếu ván cờ này là thái tử thiết kế, hoàng đế không thể không biết, nếu không phải là thái tử? Vậy là ai?

Trong đại điện vẫn ca vũ thăng bình, nhưng không khí càng ngày càng áp lực.

Khương Lộ Dao nhìn thoáng qua thái tử, người này…Có chút không thích hợp, thái tử không thích hợp.

Mới vừa rồi, lúc khai yến, Khương Lộ Dao chỉ cảm thấy thái tử khí phách hăng hái, có vẻ rất hay nói, mà hiện giờ ánh mắt thái tử hiển lộ một phần điên cuồng, hắn không hề cố kỵ, không hề đè áp chính mình, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một chuyện...đó chính là thái tử đã chuẩn bị chu toàn.

Sống hay chết tất cả ở hôm nay.

Đột nhiên, một tiếng anh đề( tiếng trẻ nhỏ khóc) đánh nát phần quỷ dị này.

Đứa trẻ trong lòng thái tử phi khóc một tiếng, sau đó lại cười khanh khách. Hoàng đế nhìn về bên này:

- Sao lại thế này?

Trước ngực thái tử phi bị ướt một mảnh, ngượng ngùng nhẹ giọng nói:

- Cho phép nhi thần đi thay y phục.

Thái hậu cười nói:

- Nước tiểu đồng tử, là dấu hiệu tốt, thật tốt a. Bệ hạ, có lẽ không lâu nữa, thái tử phi sẽ có tin tốt.

Hoàng đế cười tới:

- Trẫm vẫn luôn ngóng trông tin tốt như vậy.

Thái tử phi đỏ mặt đứng dậy, ôm hai đứa trẻ đi ra ngoài, Tiêu Chước Hoa là mẫu thân của hài tử đương nhiên sẽ theo sau, nàng nhìn Khương Lộ Dao, cẩn thận!

Khương Lộ Dao gật đầu, nghiêm túc quan sát động tĩnh trong đại điện.

- Nhị tỷ tỷ có khỏe không?

Khương Lộ Dao quay đầu nhìn thấy Khương Lộ Kỳ, nói:

- Ngày tháng vẫn trôi qua được, chỉ là không ngờ ngươi sẽ đến chào hỏi ta.

Khương Lộ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Khương Lộ Dao, cười nói:

- Những chuyện nhị tỷ tỷ chưa nghĩ đến còn nhiều lắm, không chỉ có một hai chuyện này đâu.

- Ta không có khả năng cái gì cũng có thể nghĩ đến, chỉ là ngươi có tư cách gọi ta là nhị tỷ tỷ sao?

- … Nhị tỷ tỷ vẫn sắc bén như vậy.

Khương Lộ Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Qua đêm nay, có lẽ ngươi cũng không thể hưởng thụ tôn vinh, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận mệnh mới tốt.

- Ngươi trôi qua ngày tháng thành như vậy cũng không chịu nhận mệnh, còn tới khuyên ta nhận mệnh?

Khương Lộ Dao cũng không định khiêm nhượng:

- Ta nghe nói Tiêu đại nhân đem chuyện xã giao xử lý hậu trạch đều giao cho nhị phòng phu nhân, không phải ngươi đang dưỡng bệnh sao?

Lời này chọc trúng chổ đau của Khương Lộ Kỳ, nàng từ thiên kim hầu phủ trở thành nữ nhi của tội nhân bất hiếu, từ nữ chủ nhân duy nhất của Tiêu gia chỉ có thể ở trong sân “dưỡng bệnh” xem sắc mặt của nhị phòng phu nhân mà trôi qua ngày tháng.

Nếu không phải nàng còn giữ liên lạc với hoàng hậu, chỉ sợ nàng bệnh chết ở trong viện cũng không ai biết.

Cũng vì liên hệ cùng hoàng hậu, Khương Lộ Kỳ mới có hy vọng xoay người.

Khương Lộ Kỳ nhàn nhạt nói:

- Ta đã sớm hết bệnh.

- Nhưng ta thấy bệnh của ngươi càng ngày càng nặng, tuy Tiêu đại nhân là văn thần, nhưng hắn nhẫn nại cũng chỉ hữu hạn, đừng nghĩ hắn thật sự sẽ không hưu thê.

- Ngươi suy nghĩ nhiều, phu quân của ta, tương lai sau này sẽ cảm kích ta, hắn sẽ không rời khỏi ta.

Khương Lộ Kỳ cười tự tin:

- Nhưng còn ngươi, không biết ngươi có thể làm thế tử phi trong bao lâu? Tần vương thế tử ở Giang Nam, ta nghĩ đã vui đến quên cả trời đất.

- Nói như vậy, giống như phu quân của ngươi không ở Giang Nam, bọn họ đều là nam tử.

- Phu quân của ta sao có thể giống Tần vương thế tử? Thế tử có hoa danh bên ngoài, phong lưu phóng khoáng, nhị tỷ tỷ phải tự khai sáng chính mình cho thỏa đáng, đỡ phải tức điên thân thể.

Khương Lộ Kỳ nhìn chằm chằm bụng nhỏ của Khương Lộ Dao, nếu nói không ghen ghét là không đúng.

- Hài tử này nếu là nam oa( bé trai), nhị tỷ tỷ có thể miễn cưỡng giữ chặt tâm hắn, một khi là nữ oa… Ngươi…

Đột nhiên, Khương Lộ Dao đứng dậy, vị trí của thái tử đã trống không, Thái tử? Hắn đi đâu?

P/s Chương tặng nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.